Yorn x Laville (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yorn, tôi có chuyện này....."- vẫn như mọi ngày, sau khi kết thúc một ngày làm việc, Yorn sẽ gối đầu lên đùi Laville đánh một giấc
"Cái cánh xưng hô của em"- anh nhìn lên, dù hai người đã chấp nhận lời tỏ tình những hình như Laville chưa quen với cách xưng hô mới
"A....em xin lỗi"
"Em có chuyện gì?"- ngồi dậy đối diện với khuôn mặt Laville, Yorn cười tươi hỏi
"Chả qua là....gần 1 năm rồi em không về thăm gia đình...."- giọng Laville ngắt quản, cậu hơi run khi đề cập vấn đề này với Yorn
"Ừ, mai anh rãnh, sẽ chở em về thăm nhà"- Yorn xoa xoa mái tóc xanh trời của cậu
"Anh nói thật??"- Laville ngạc nhiên
"Anh có bao giờ nói dối em chưa?"
("Bình thường thì không, nhưng trong chuyện 'đó' thì có"- trích lời thì thầm của Laville)
____________
Đúng vậy, sáng hôm sau Yorn tự lái xe đưa Laville về nhà. Khung cảnh quen thuộc lần lượt xuất hiện qua ô của kính
"Sao không ấn chuông?"- thấy Laville đứng tần ngần ngay chuông của hồi lâu, Yorn mới lại cạnh cậu
"Em hơi sợ"- lần cuối cùng rời khỏi nhà là 1 năm trước, lần đó Laville còn lớn tiếng với mẹ và em gái nữa
"Yên tâm, họ rất mong em đấy"- anh lên tiếng động viên nhờ đó mà tiếng chuông cửa vang lên
"Anh hai?"- không ngoài dự kiến, người mở cửa là Rouie
"Anh về rồi"- cô mừng ra nước mắt, nhảy lại ôm chầm lấy cậu
"Ừ, anh về rồi"- ôm đáp lại cô em gái, hai người nhanh chóng được Rouie mời vào nhà
"Mẹ, anh hai về rồi"- cô chạy nhanh vào phòng khách, nơi có mẹ cô ngồi đợi
"Laville"- mẹ cậu mừng ra mặt, chậm chân đi lại ôm chặt cậu con trai này
"Mẹ, con nhớ mẹ"- Laville khóc, giọt nước mắt hạnh phúc của cậu rơi ngay xuống mặt
"Yorn anh ở lại dùng cơm luôn nhé"- Rouie đi vào bếp, cô bắt đầu nấu bữa cơm đạm bạc tiếp đãi cả hai
"Ơ, em biết anh ấy?"- thoát khỏi vòng tay của mẹ, Laville lên tiếng hỏi
"Anh ấy rất thường xuyên đến đây, là nhà hảo tâm mà em nói đó"
"......"- nhìn sang Yorn bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng Laville không nói gì cậu đi vào bếp giúp Rouie chuẩn bị cơm
"Bác, cháu có chuyện muốn nói"- từ nảy đến giờ Yorn mới lên tiếng
"Cậu vào đây"- mẹ Laville bảo anh vào phòng khách rồi nhẹ nhàng đóng cửa
"Chuyện cháu muốn nói là ...."- chưa kịp dứt câu mẹ Laville đã nhỏ giọng
"Về thằng Laville phải không?"
"Sao bác biết?"- Yorn hơi thắc mắc
"Lúc nảy ta đã thấy cậu và nó ở trước sân"- nói tới đây bà đứng dậy nhìn ra cái kính trong suốt hướng thẳng ra khu vườn nhỏ -"Laville là cậu bé tốt, chăm sóc nó thay ta"
"Bác, cháu hứa sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho em ấy"- cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp, rất nhanh sao đó đã nghe tiếng của Laville mời hai người vào dùng cơm
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, do Yorn có việc nên cả hai phải ra về
"Laville ta có chuyện cần nói"- đang mang giày ngay cửa thì mẹ cậu gọi lại
"Vâng?"- Laville đứng lên lễ phép
"Chúng ta nợ cậu Yorn quá nhiều, nay ta thay mặt bố con chính thức 'gả' con đi"
"Này mẹ, gả là sao?"- mặt Laville ngơ ngác, cậu là con trai sao lại dùng từ gả
"Thì con về làm vợ người ta, không phải gả thì là gì?"
"Nhưng......"- cậu định nói nhưng lại bị mẹ cản
"Không nhưng nhị gì hết, ta chọn ngày tốt. Các con về đi"- nói rồi, mẹ cậu như đuổi tà, Laville và Yorn nhanh cóng đã lên xe
"Anh nói gì với mẹ?"- trên chiếc xe đang lăn bánh, Laville phồng má
"Anh xin cưới em"- trả lời rất ư là gọn
"Anh?? Sao không hỏi ý kiến em?"- cảm giác giống như bị sắp đặt ấy
"Chả phải em cũng đồng ý à?"
"Em hông có đồng ý đâu"- nói vậy chứ mặt cậu đã đỏ lên, lại còn nóng nữa
"Không là có"- Yorn bình thản trả lời, anh cười thầm lái xe nhanh về nhà
__________
Lễ cưới được diễn ra trên một bãi biển đẹp, với hai bộ vest lễ phục, một trắng một đen là chú rễ và 'cô dâu'
Họ cùng nhau cắt bánh kem, thề ước, trao nhẫn cưới, cuối cùng là một màng hôn nhau đầm ấm
                                                   END rùi
_________
Trả hàng EdwardKim2001
Diễn biến có hơi nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro