Zephys x Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho những bạn chưa đọc
_____
Lúc này, Zephys mới gia nhập Vực Hỗn Mang với danh nghĩa tử thần, anh được sắp xếp vào ở địa ngục chung với một tên phán quan nào đó

Nói về ngày đầu tiên khỉ ở chung với Nakroth thì... Zephys không còn từ nào để nói:

Ngay từ bước chân đầu tiên đập vào mắt anh đã là một đống rác. Nào là giấy tờ, tách cà phê uống dở, thậm chí cả quần áo cũng rơi tứ tung trên bàn..

Đôi lông mày khẽ giựt một cái, Zephys liết nhưng xung quanh bắt gặp mái tóc trắng tuyết đang gục xuống bàn ngủ gục

Đặt hành lý của mình xuống cạnh của, anh nhẹ nhàng đi lại nhìn trộm khuôn mặt kia

"Như con gái ấy"- thì thầm trong miệng khi Zephys bắt gặp ngũ quan tuyệt vời của người kia. Sống mũi cao cao, đôi lông mày cương nghị, môi thì đỏ hồng, chỉ tiếc có đôi mắt vẫn nhắm nghiền

"Nhìn đủ chưa.."- cảm giác có người nhìn nên Nakroth mở nhẹ mặt, không quên hỏi thăm con người mới đến kia

"Xin lỗi tôi thấy anh ngủ say quá"- Zephys cười trừ, lùi lại khoảng cách bình thường. Điều tò mò cũng đã nhìn thấy - đôi mắt người kia như hai viên hồng ngọc quý giá vậy

"Ừ, Zephys đúng không?"- hắn hỏi, như biết trước câu trả lời

"Ừ"- anh cũng khá kiệm lời nên trả lời đúng một chữ

"Dọn sạch chỗ này đi rồi tính"- dụi mắt một cái, Nakroth đưa cho Zephys một cây chổi

"...."- chưa kịp thích ứng gì thì vèo một cái, Nakroth bay thẳng vào nhà tắm rồi

Zephys chỉ biết cười trừ mà dọn dẹp chỗ này
___

"Ta thấy ngươi không nên chọn nghề tử thần, đi làm lao công hay phục vụ gì đó thì tốt hơn"- Nakroth cảm thán, sao gần 3 tháng sống chung, hắn thật sự bái phục Zephys vì ngày nào cũng dọn dẹp mọi thứ gọn gàn. Dù hắn cố ý xả thêm hay vừa kết thúc một trận máu tanh trên chiến trường

"Tôi mà đi làm phục vụ thì chắc cũng phục vụ cho mỗi anh thôi"- câu nói đùa của Zephys lại làm Nakroth nghĩ mông lung gì đó

"Dừng tay đi, lại đây một chút"- hiện tại Nakroth đang ngồi trên sofas xem tài liệu, còn Zephys vẫn đang quét dọn. Nghe tiếng hắn, anh cũng chậm chạp đi lại

"Anh cần gì? Một ly cà phê?"- ở chung với Nakroth cũng đã lâu nên Zephys hiểu khá rõ người này

"Không, ngươi ngồi xuống là được"- trả lời Zephys không phải từ "ừ" hay từ nào đại loại như vậy, mà là một lệnh khác

Không nói gì, anh gật đầu rồi ngồi xuống, bổng trên đùi một mảng ấm nóng kèm theo chút nhột nhột - là đầu của Nakroth

"Anh thích như vầy à?"- được dịp nên Zephys khẽ xoa trộm mái tóc dài quá vai nhưng mượt mà này của hắn

"Không, mỏi cổ thôi"- nghiên mặt tựa vào lòng Zephys, hắn khẽ thở dài rồi lim dim

"Giá như thời gian có thể ngừng lại nhỉ?"- Zephys cười, anh liết nhìn qua cửa sổ, tay vẫn nghịch ngợm mái tóc trắng huyền ảo kia

___

Hôm nay là một dịp hiếm hoi, Zephys để Nakroth ở một mình, cũng là dịp hiếm hoi Veera mời duy nhất Zephys đi dự hội

"11h bộ hắn không về à?"- cứ 5 giây, Nakroth lại liết lên đồng hồ một lần, rồi lại nhìn ra cửa. Xem ra tờ giấy trên tay để làm màu mà thôi

"Xin lỗi...um...Nakroth...tôi về trễ"- Zephys mở cửa bước vào, giọng nói say mèm cất lên, cơ thể đúng không vững phải dựa vào cả tường

"Ây, ngươi hôi quá"- dù nói vậy cứ Nakroth vẫn ân cần dùi Zephys vào phòng, còn chuẩn bị khăn ấm, nước giải rượu nữa chứ

Nhưng Zephys lại không nhận, anh lấy tay che đi đôi mắt của mình lại, dựa vào thành giường điều chỉnh lại nhịp thở

"Sao vậy? Không cần à?"- bất ngờ khi lòng tốt của mình bị gặt bỏ và đây là lần đầu hắn thấy anh nhau vậy

"Không phải tại tôi hơi khó chịu"- ké một mắt ra, miệng cười mỉm xin lỗi hắn

"Khó chịu, chỗ nào? Cần ta giúp không?"

Zephys lắc đầu, cố gượng người đi về phòng

Anh thở hắt khi đóng được cửa phòng lại, những suy nghĩ không mấy trong sáng liên tục xuất hiện trong đầu Zephys

"Veera khốn kiếp"

Chả qua là lúc bữa tiệc gần kết thúc Veres có nảy ra một trò chơi, cô bỏ một viên thuốc kích dục vào một ly bất kì rồi mọi người nhắm mắt lại chọn. Ai ngờ đâu thần xui xẻo ngồi gần Zephys nên .....

"Cmn"- cảm giác ngứa ngáy khó chịu liên tục ấp đến khi hành ảnh về một nam nhân khỏa thân cứ chạy qua trong đầu anh

Bỗng, một đường sáng màu tím đen xuất hiện một miếng vải không nhanh không chậm bịt mắt Zephys lại, chưa kịp thích ứng gì thì hai tay cũng theo đó mà bị cố định ở ngoài sau

"Ai???"- hồn còn chưa kịp vào lại xác thì một vùng ấm nóng bao phủ lấy cự vật của anh kèm theo chút ươn ướt

"Ha..ư"- khoái cảm lần đầu cản nhận được làm Zephys thở hắt trong sung sướng, các đầu ngón chân co quắp

"Ư...a....ra mất"- màn đêm bao trùm lấy đôi mắt làm mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn, không bao lâu thì Zephys ra thẳng vào miệng ai đó

"Ổn hơn chưa?"- lúc này, Nakroth mới mở khăn bịt mắt cho Zephys

"Nakroth, tôi không ngờ đấy?"- Zephys không bất ngờ, vì lúc bịt mắt anh cứ suy nghĩ người đang làm việc này là hắn, ai ngờ lại trúng

"Không vui à? Hay cậu đang nghĩ đến một cô gái nóng bỏng?"

"Không chắc, nhưng không định cởi trói cho tôi à?"- Zephys đưa hai tay ngoài sau như ra hiệu

"Không, việc này là tôi tốn nước bọt nhờ Veera giúp. Đâu dễ từ bỏ được"- nói tới đây tay Nakroth nhanh nhẹn cởi hết nút áo của Zephys ra

"Anh nói??? Anh nhờ Veera???"

"Ừ, tôi thích cậu lâu rồi. Có vẻ chỉ có cách này thôi"- nhìn Zephys với ánh mắt say đắm, không hỏi gì thêm hắn cúi xuống hôn anh. Nụ hôn không phải từ một phía mà là cả hai

"Ưmm...."- say đắm trong mật ngọt chả nụ hôn, Nakroth không biết bản thân đang từ từ đánh thức một con ác quỷ

"A..."- dứt khỏi nụ hôn một sợi chỉ bạc được kéo dài rồi đứt dính luôn một bên môi của Nakroth

"Ưm....cậu nhịn lâu rồi phải không?"- Nakroth chủ động ngồi lên đùi Zephys, cách một lớp vải mà cố tình đẩy nhẹ cự vật của anh chạm vào cúc hoa của mình

"Hah...anh đừng kiêu khích tôi"- thở mạnh một cái, Zephys cảnh cáo nhưng hình như Nakroth không nghe

"Ồ vậy à? Vậy cậu sẽ làm gì được tôi?"- Nakroth nhanh chống quang cái quần của mình qua một bên, hắn lấy tay cùng một lọ bôi trơn cố gắn mở rộng nơi chật hẹp kia, làm ra bộ mặt cùng tiếng rên khiêu khích người kia

"Anh tự làm thì tự chịu nhé"

"Xem cậu làm gì....a...đừng....đau.....,"- chưa tròn câu thì Zephys không báo trước mà cho thẳng vào, dây trói do trói nhanh nên bị lỏng và tuột từ đời nào rồi

"Ư...hức...dừng..a...Zep...đau"- khóc không ra nước mắt, Nakroth được Zephys ân cần mà đặt xuống giường

"Anh thách em mà, chịu đi nhé"- vừa làm phía dưới, anh vẫn dành sự quan tâm cho đôi môi và hai đầu ngực của Nakroth, lâu lâu lại đánh dấu nơi xương quai xanh nữa chứ

"Ah~...ư....."- lúc đầu đau nhưng dần dần những cơn đau đó lại chuyển thành khoái cảm mà trước giờ hắn chưa từng trải qua

"Sao? Anh sướng không?"- Zephys hỏi, anh khẽ vén lọn tóc phủ xuống che đi đôi mắt màu đỏ như hai viên hồng người kia

"Ah....sướng..... Ư muốn ra...."- cơ thể nhấp nhô theo từng nhịp ra vào của Zephys, Nakroth thở gấp, tay cấu chặt ga giường miệng vẫn phát ra mấy âm thanh ái tình kia

"Vậy nói xem, anh là của ai nào?"- vừa nói Zephys vừa giảm tốc độ phía dưới, kèm theo hành động rút từ từ ra, tay thì bịt kính lối ra của hắn

"Ah..ư.....của em....của Zephys.....Ah"- đó là câu trả lời thật lòng và đừng hòng kêu Nakroth nhắc lại một lần nữa

"Ừ, anh rất ngoan"- hôn lên trán hắn, đòng thời buông tay ra. Hai người đều ra một lúc

Và đương nhiên, Zephys sẽ hành Nakroth tới sáng rồi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro