Zephys x Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải đi sao?"- Zephys đứng tiền Nakroth ở sân bay, có lẻ ngày này đi, phải 2 3 năm sau mới gặp lại

"Anh xin lỗi"- Nakroth lí nhí, giọng hắn khàn lại, có vẻ sắp khóc đến nơi rồi

"Em đợi anh, dù 5 năm hay 10 năm, tại nhà hai chúng ta"- Zephys cười, anh đưa món quà giáng sinh cho hắn. Có lẻ phải đợi lâu lắm mới có dịp được tặng lần nữa

Sau gần 2 năm xa cách, hôm nay hắn được về nước, về nơi có người hắn yêu có người nguyện dùng cả thanh xuân đợi hắn

Đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc, Nakroth hơi chần chừ trong việc mở cửa. Hắn hít sâu một hơi, đặt nhẹ tay lên khóa cửa xoay nhẹ một cái

'Cạch'

Âm thanh giòn tan vang lên, làm người trong nhà không khỏi chú ý. Zephys hơi đứng người, cũng lục đục ra xem

"Anh....Nakroth"- anh sửng người, rõ ràng nói 1 năm nữa mới về mà

"Ừ, anh đói, thèm đồ em nấu"- hắn cười, ôn chầm lấy Zephys cố dụi đầu mình vào người anh, tìm kiếm một mùi hương quen thuộc

"Em nấu xong rồi, vào ăn thôi"
(Ăn xong thì làm gì?????
Đi ngủ:))))

"Anh Nak?"- Zephys hơi bất ngờ, anh bị hắn đẩy xuống giường, một nụ hôn ướt át phủ xuống môi, kèm theo rất nhiều nhớ nhung kiềm nén

"Nhanh...a...chịu không được"- Nakroth nhỏ giọng thì thầm, hắn cắn nhẹ lên cổ anh để tại một vài dấu răng trên đó, tay cũng lần mò nơi khóa quần mà giải phóng cho cả hai

Zephys bất ngờ hơn, quả là thời gian làm con người thay đổi mà, từ một người lạnh lùng ghét việc đụng chạm xác thịt, nay lại thành một người chủ động trong việc này, quả làm Zephys mong chờ mà

"Zephys...a..."- Nakroth nói với giọng mê hoặc, như muốn kéo người kia vào bể tình cùng mình, nhưng do có chuẩn bị trước, Zephys chỉ cười. Anh ngồi dậy xoa nhẹ một bên má hắn thì thầm

"Muốn em chơi anh thì thể hiện chút thành ý đi"- lời nói thô tục mạng đậm ý cười thốt ra nhẹ nhàng từ miệng Zephys làm người kia đỏ mặt ngại ngùng

"Zephys...ư...hức...thật sự không được, đã 2 năm rồi, phía dưới rất ngứa"- Nakroth lắc đầu, cố gắn nói tròn câu, hắn nhắm tịt hai mắt, vài giọt nước theo khóe mắt tràn ra, trông vô cùng tội

Zephys cười, nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước làm xấu khuôn mặt người thương, anh hôn nhẹ lên môi hắn thì thầm

"Em biết anh chịu khổ nhiều rồi, để em giúp anh"

Dù bản thân rất muốn chọc Nakroth thêm nữa nhưng thấy một người thường ngày lạnh lùng như hắn rơi lệ, Zephys thấy như đủ lắm rồi

Đôi tay Zephys trường xuống, một lần xoa hết tấm lưng rộng của Nakroth dừng ngay trước nơi thần bí, cách một lớp vải mà đâm đâm chọt chọt làm người kia ngứa ngáy

"Đừng....chọc"

Nghe được câu này làm Zephys cười khổ, người yêu anh quả rất khó chiều nga

Nói vậy chứ Zephys vẫn ân cần, anh một lần vứt hết y phục trên người hắn, giúp hắn nới lỏng phía dưới để không bị quá đau. Cuối cùng đem tính khí nóng bỏng của mình một lần vào hết trong hắn

"Ư...."- Nakroth dưới thân, rên khẽ trong sung sướng, vặn người tìm vị trí dễ chịu rồi mặc kệ mọi thứ bật ra tiếng rên dâm đãng kích thích người kia

"Anh Nak, chú ý lời nói, đừng làm em nổi điên"- Zephys nảy giờ cố kiềm nén, không để bản thân quá khích mà làm đau người kia. Nhưng Nakroth lại ung dung bật ra hết tiếng rên này đến tiếng rên khác làm anh sắp không kiềm được nữa rồi

"Ah....anh cứ nói đấy.....ư...ha....rồi....a...sao?"- Nakroth vẫn chưa nhận định được bản thân trong vị trí nào, miệng lưỡi vẫn độc địa làm sợi dây lí trí của Zephys cuối cùng cũng đứt

"A...a..ư...khoan chậm...a....chậm chút...ư"

Zephys cười gian, anh đẩy nhanh tốc độ, ra vào liên tục mỗi lần đi vào điều nhắm trúng điểm nhạy cảm của hắn va chạm, âm thanh da thịt đụng chạm vang khắp phòng làm người nghe ai nấy điều đỏ mặt

"A...không được...ra..ư..ra mất"

Vừa nói hết câu, Nakroth rên thất thanh một tiếng, dòng tinh trắng muốt dính đầy trên bụng hắn, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì phía dưới lại động nhanh

"A.....khoan...ư...anh mới ra....đợi...ưm"

"Anh ra....còn em thì chưa ..."
________________
Viết vội a
Cốt truyện chắc là quá nhanh rồi nhỉ?
Tại tự dưng nổi hứng muốn viết H, mong mọi người thôi cảm a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro