1. Phát tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quillen, em chỉ mới 16 tuổi, một độ tuổi ngây thơ và cũng là một con mồi của bọn ô hợp. Em bị bán vào thanh lâu, ngày ngày bị bắt phải phục vụ lũ nam nhân rách nát ấy. Nhưng em không chịu khuất phục, em biết cái giá phải trả khi không phục tùng họ, em thà chết cũng không muốn, ngàn vạn lần không muốn.
Em là con lai giữa Đế Quốc Pháp và Tần Quốc ( Ý chỉ Trung Quốc nhưng thời kì này vẫn chưa gọi Trung Quốc, nên mình chọn Tần quốc. Mình sẽ dùng từ Đế Quốc cho hay nhé. ), em mang một vẻ đẹp thật thuần khiết, cho dù thế nào em cũng không để nó nhiễm hay bị vấy bẩn. Vào 2 năm trước, gia tộc em không may bị ám sát, mẹ em hi sinh, ba em dắt theo em chạy trốn về Tần Quốc, nhưng rồi ông cũng hi sinh vì đỡ cho em một kiếm xuyên tim. Trước lúc chết, ông vẫn cười và nói rằng "Quillen, chạy đi con, chạy đi..."
Em luôn ngấm ngầm cảnh tượng ấy, đến bây giờ em vẫn còn hận, hận thù làm em mất đi sự hiền hòa ngày nào..
Ngày trước, lúc em bị lạc trên núi, bị bao vây giữa đàn sói dữ, tưởng chừng như em cũng sẽ bỏ mạng lại, thì một thân ảnh xuất hiện, giết sạch bầy sói.
Hắn ta đưa em một ngọc bội, dặn em nếu có việc bất trắc thì cứ dùng.
Em vẫn không nhớ nổi dung mạo hắn ta, chỉ nhớ được hắn ta tóc trắng - "Bạch phát hắc y*"

"Còn đứng ngây đó làm gì? Không mau thay y phục, có khách quý đến, ngươi là hoa khôi ở đây, liệu mà lo, nếu để ngài ấy không vừa ý, thì cái đầu của ngươi không giữ nổi đâu!"
"Vâng.."
.
.
.

Em vận bạch y, tóc xỏa ra hai bên, gương mặt đã được điểm trang kỹ càng, em ngồi trong phòng, em sợ. Lần đầu của mình...chả lẽ vì thế mà mất?
Không được, lần đầu của em nhất định phải trao cho người em yêu.

Cạch, tiếng mở cửa bước vào. Em không dám ngước nhìn, em lùi dần vào bên trong giường né tránh.

"Tránh? Ngươi nghĩ ngươi thoát được ta?"
"Xin hãy tha cho tôi... " Em có chút hoảng.....
"Ta bỏ tiền ra mua ngươi, ngươi cũng nên làm gì đó đáp ơn ta đi?"
"Mua...mua sao?"
Em ngước lên nhìn người kia, là một nam nhân hảo soái, người cao quý, tỏa ra hương bạc hà nhè nhẹ, đây đích thị là alpha.

Em vẫn chưa phân hóa, nên ít nhiều vẫn không chịu ảnh hưởng tin tức tố quá lớn.

"Đúng vậy, ngươi xem, nếu không nhờ bộ mặt và thân hình này của ngươi, cũng chẳng ai thèm đến đây cả, ta cũng không ngoại lệ. Bây giờ hãy chứng tỏ ngươi không vô dụng đi?"

"Người muốn ta làm gì cũng được, duy.."
"Ta cứ muốn làm tình đấy, ngươi có quyền quyết định?"
"Ta...ta xin ngài..tha cho ta.."
"Haha? Ta bỏ tiền ra mua ngươi, ngươi lại xin tha, cả đời này của ngươi là của ta rồi."

Em vùng chạy, nhưng tay hắn ta choàng eo em lại, đẩy ngã em xuống giường.

"A...đau"
Nhìn em nằm trên giường với tư thế câu nhân, hắn cười khinh.
"Biết đau, còn chạy?"
"Hức..."
Hắn tức giận xé toạt y phục mỏng của em, rồi gián môi hôn xuống, ngấu nghiến và chiếm hữu. Em khó thở cắn lấy lưỡi hắn. Hắn nhất thời tát em một cái.
"Dám cự tuyệt ta? Gan ngươi to đấy."
"Hức...xin lỗi."

Hắn mò dần xuống phía dưới mà đưa tay vào hậu huyệt kia, không một câu nói trước.

"Aa.. Lấy ra, đau.."
Càng nói hắn lại thêm vào hai ngón tay, tàn ác ra vào nơi tư mật.
Em bất chợt vùng ra, hắn tức giận liền kéo em lại, lật sấp em.
"Ngang bướng, vậy thì không cần dạo đầu vậy."
Nói rồi, hắn từ từ cởi lớp y phục ra, để lộ cơ thể rắn chắc của mình, điều khiến em hoảng loạn đó là hạ bộ to lớn của hắn, nếu vào thật sẽ hỏng mất..

"Aaa... Đa..u, hức., rút ra, ma..u rút ra..."
Lần đầu của em ấy sao? Nhưng vẫn không nhẹ tay.
"Thả lỏng, muốn chặt chết ta à?" - Vừa nói hắn vừa đánh vào mông Quillen.

Rút ra - đâm vào, lút cán.

Em đẩy hắn ra. "Dừng lại..khô..ng, a..ah..ưm, muố..n"

Hắn nhếch mép, lạt mềm buột chặt cũng được. "Ồ, được thôi."

Bỗng nhiên, một cỗ nóng rực người ập đến, phân hóa rồi sao? Em là omega?
Em khó chịu, thở dốc trên giường, mặt em đỏ ran, một mùi hương hoa mẫu đơn xộc vào mũi hắn.
Em khó khăn, bấu víu hắn, cầu xin sự giúp đỡ từ hắn.

"Xin..xin ngài,..giúp t..a"
Hắn còn chưa nghĩ gì đã thấy em trực tiếp mút lấy côn thịt của hắn, quả nhiên điêu luyện như vậy, xem ra đã thục nghề.

Hắn bắn vào miệng em, hắn không cho em nôn ra, nhìn em nuốt xuống đám con cháu của hắn, nghĩ tới thôi hắn đã cương lên lần nữa.

Hắn trực tiếp đè em xuống, điên cuồng ra vào, càn quét địa phương bên trong, bên trong ấm áp siết chặt. Dâm thủy chảy ra ướt từng mảng giường, hắn lại tìm ra được điểm nhạy cảm của em, cứ canh điểm nhô ấy mà đỉnh, đỉnh đến em chỉ biết rên rỉ.
"A...hưm., ưm ah..." Em bị dục vọng che mờ mắt, "lút cán đi ưm.., xin hãy..thao chết em..a ư..mm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lienquan