Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ nhất Chí Vĩ mở mắt ra chỉ thấy xung quanh tối tăm mờ mịt. Không phải do tối trời, cũng không phải do cái bóng đèn già còn hơn tuổi của cậu không chịu sáng, mà là do mặt trời của cậu bỏ cậu đi mất rồi…
Đột nhiên, nước mắt theo bản năng cứ đua nhau chảy dài trên gương mặt xám xịt như người sắp chết. Không! Cậu không thể khóc! Cậu vươn tay chà xát trên hai gò má, dụi hai mắt. Đừng! Đừng khóc nữa mà! Hai bàn tay nhỏ bé ấn mạnh lên đôi mắt đang tuôn lệ không ngừng kia. Vì sao lại khóc?
Hình như…
Ở quá khứ, cậu đã từng bị bắt cóc…
Cậu nhắm hai mắt, từ từ nhớ lại.
Nói ra thì cũng rất buồn cười. Ở cái độ 16-17 tuổi mà vẫn bị bọn buôn người chụp thuốc mê bắt đi giữa ban ngày. Nhờ trời đất phù hộ mà cậu đã trốn được ra bên ngoài. Nhưng…
Đây không phải huyện nhỏ của cậu! Không phải cái xóm bé tẹo chiều nào cũng có tiếng mấy bà hàng xóm chí chóe cãi nhau. Không phải những đêm lén leo lên mái nhà để xem nguyệt thực! Nơi đây là đâu? Xa lạ quá!
Chí Vĩ là một tên trạch nam chính hiệu. Ngày ngày ở nhà, giờ giờ ở nhà, ngoại trừ chuyện đi học thì hầu hết thời gian đều dành cho ngôi nhà yêu dấu của mình nên ngay bây giờ đây, cậu rất sợ. Sợ vì trước mặt cậu là một nơi rộng lớn, đông người. Sợ cả chuyện trên người không có một đồng dính túi. Bọn buôn người đó bòn sạch của trên người cậu rồi, chỉ còn mỗi bộ quần áo và đôi dép lào.
“Hay là mình báo công an?”
Cậu thoáng nghĩ, nhưng thôi. Cậu không thích công an, vừa nhìn thấy đã có ác cảm. Hay là mình nhờ người khác giúp đỡ… Nhưng phải nhờ ai?
Bâng khuâng một hồi, cậu nhìn lại… Bản thân cậu lại đi đến đâu nữa đây? Cậu nhìn xung quanh, thì ra là trạm dừng xe buýt.
Rồi sau đó… Thế nào nhỉ? Cậu không nhớ. Cậu chỉ nhớ có một người đàn ông đến bắt chuyện với cậu, đưa cậu vào một nhà hàng, cho cậu công việc để “kiếm tiền về nhà”. Người đàn ông ấy còn cho cậu ăn, cho cậu áo quần, thậm chí cho cậu ở nhờ.
Một chiếc bè nhỏ vốn đã quen thuộc với vùng sông nước bến quê, vô tình bị bão cuốn đến nơi biển lớn không biết phải đi đâu, về đâu mà gặp được một ốc đảo để neo đậu quả là một điều may mắn lớn. Chí Vĩ cũng như vậy. Cậu cảm động, cậu biết ơn người đàn ông đã cưu mang mình trong những tháng ngày khó khăn kia…
Ba tháng sau… Chí Vĩ cuối cùng cũng đã góp đủ tiền để mua vé xe về nhà. Nhưng cậu lại không muốn về! Cậu luyến lưu nơi đây… Không đúng! Điều luyến lưu duy nhất của cậu ở nơi đây là người đàn ông đó.
- Anh Vũ Khang… Em góp đủ tiền rồi!
- Ừ, để anh chở nhóc ra bến tàu.
Nghe đến đây, tim cậu như thắt lại. Anh không lưu luyến cậu sao? Anh không có điều gì để nói cả sao? Cậu thất vọng.
- Ừ. Em biết rồi…
Buồn cười! Mình là đàn ông chính hiệu, anh cũng là đàn ông chính hiệu! Làm gì có chuyện hai người đàn ông yêu nhau! Cậu dặn bản thân mình như vậy. Mình sẽ trở về. Chắc chắn phải về! Ba tháng hè của mình đã đi tong vì bọn bắt cóc đó rồi, bây giờ không  trở về sẽ không kịp chương trình học mất!
Ở những tháng ngày trước, cậu không biết người đồng tính là gì. Mối quan hệ cao nhất mà cậu có thể nghĩ tới chính là anh em với nhau. Thì thôi vậy! Anh vừa mở quán cần người chạy bàn, mình giúp anh, anh trả tiền thuê cho mình…
Anh đối xử với mình thật tốt!
Lần thứ hai mở mắt ra, khung cảnh này thật khác. Có bầu trời xanh không một gợn mây, có thảm cỏ xanh mướt, có sông, có cả ánh mặt trời vui đùa trên những đóa hoa dại mới nở… Đây là đâu?
Không phải anh nói anh đưa mình đến bến tàu sao?
À! Đúng rồi! Anh sợ cậu quên mất kỷ niệm về nơi đây nên đã đòi đưa cậu đi chơi một vòng. Chả hiểu thế nào lại đưa cậu ra đê. Ngoài này đúng là mát thật. Không có ai ngoài hai người đàn ông ở đấy. Đi thì cũng đã đi rồi… Cậu xoay qua anh, vừa định mở miệng nói gì đó thì bổng dưng môi chạm vào một phần thịt da. Vừa hoang mang định lùi lại, cổ lại bị anh giữ lấy, ghì chặt. Môi anh áp lên môi cậu, lưỡi chạm lên vành môi rồi mạnh mẽ luồn vào miệng…
Anh đang hôn cậu? Đây không phải chuyện chỉ giữa nam nữ mới làm được sao? Cậu cố đẩy anh ra, nhưng sau một hồi cựa quậy thì cả hai tay đều bị anh tóm lại. Một hồi lâu sau, không biết tự lúc nào nữa… Mười phút chăng? Anh thả tay cậu ra rồi thì thầm:
“Cảm ơn em”
Cậu ngây người… Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?
Đang ngây ngốc giữa mớ suy nghĩ ấy, cậu bị anh tống lên xe.
“Anh… Mình đi đâu?”
“Bến tàu.”

Anh đuổi cậu đi sao? Như vậy… Hành động vừa rồi?
“Lúc nãy…”
“Cứ coi như em trả ơn cho anh đi!”
“Vì sao anh đối xử tốt với em?”
“Phải nói thế nào nhỉ? Em rất giống đứa em trai đã qua đời của tôi… Nên tôi quý em, đại loại vậy…”
“Vậy tại sao anh lại cho em về?”
“Em không phải em của tôi, ba mẹ em chắc vẫn đang tìm em đấy.”
“Vậy tại sao…”
“Em muốn hỏi vì sao tôi cách ly em, không cho em mượn điện thoại đúng không?”
“Đún…”
“Tôi muốn tận hưởng cảm giác đó… Ít nhất là như vậy. Tôi không có cha mẹ, chỉ có một đứa em trai. Vậy mà tôi cũng không thể bảo vệ nó…”
“Em…”
“Về nhà cố gắng lo cho ba mẹ, đừng chơi bời lêu lỏng!”
Chí Vĩ cuối đầu… Phải nói thế nào nhỉ? Cậu không vui khi biết anh cưu mang vì mình có nét giống em trai của anh, cậu muốn về nhà, nhưng cậu cũng không muốn bỏ anh ở lại. Không biết tự lúc nào cậu lại muốn ở bên anh đến vậy…
“Vũ Khang, em thích anh!”
“Hả?”
Vũ Khang đang lái xe, quay qua nhìn cậu… Trong lúc cả hai đôi mắt chạm nhau… Rầm!
Cửa kính vỡ tan. Một chiếc xe tải lao thẳng vào xe của cả hai…
“Vũ Khang! Vũ Khang!”
“Chí Vĩ…”
.
.
.
.
.
.
Lần thứ hai Chí Vĩ mở mắt ra, trên đầu thấy trần nhà màu trắng, toàn thân đau nhức không thể tả nổi. Cậu ngửi thấy mùi cồn, mùi thuốc. Cậu nghe thấy âm thanh “bíp bíp” của máy đếm nhịp tim. Đây là…
“Bác sĩ! Con tôi tỉnh lại rồi!”
“Con, con ơi!”
Là giọng của ba và mẹ! Lâu lắm rồi cậu mới được nghe giọng của họ, thật nhớ!
Cậu cố nhìn xuống. Mẹ cậu ở ngay bên phải. Nhìn bà thật tiều tụy, cậu thương bà quá!
Mình đang ở bệnh viện… Để nhớ lại xem… Cậu đi xe với Vũ Khang, sau đó, có một chiếc xe tải lao đến…
Vũ Khang! Anh ấy đâu?
Cậu vung tay, định bật dậy thì ngay lúc đó bác sĩ đã ngăn cậu lại, áp cậu xuống giường.
“Em bình tĩnh! Mới tỉnh lại không được vận động quá mạnh!”
Cậu nhìn người này… Thật lạ lẫm. Không phải Vũ Khang! Cậu muốn tìm Vũ Khang!
Mọi thứ xung quanh cứ nhạt dần, nhạt dần rồi chìm vào một màu đen kịt…
.
.
.
.
.
He he tôi đi ăn bánh dâu đã! Ngày mai đăng nốt phần cuối.
Cảm ơn các bạn đọc nhớ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro