[Lưu trữ] - Chương 47 bản cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ Chương 47 ★

"Làm bằng tay, không thích."

Giận dỗi cả ngày trời vì chuyện này, bây giờ nắm tay đối phương dịu giọng nói chuyện, cũng mềm lòng. Chỉ mấy chuyện nhỏ, chồng chất từ sáng sớm tới tối mịt, chồng đến độ đè nén trái tim.

Thực ra cũng có gì đâu, không đáng để giận nhau.

Thang Sách Ngôn xoa cổ tay Đào Hiểu Đông, bảo rằng: "Nếu trước đó tay em không bị thương, tôi đã không lo lắng như vậy."

Lúc nói chuyện hắn dõi mắt nhìn bàn tay phải lành lặn kia của Đào Hiểu Đông: "Em cảm thấy ngón tay bị gãy không thể coi là gãy xương à? Em cảm thấy bác sĩ nói lành lặn là có thể lành như trước không cần phải bận tâm nữa à?"

"Xương của em còn chưa lành hoàn toàn," Thang Sách Ngôn nhìn về phía anh, "Chỗ bị trật còn chưa về lại vị trí, em nghĩ bây giờ nó rắn chắc đến đâu?"

Đào Hiểu Đông nghe lời hắn, gật đầu bảo: "Sau này em sẽ chú ý, anh Ngôn à."

"Có lẽ em không biết di chứng đau tay thế nào, nhưng tôi biết rõ."

Thang Sách Ngôn cởi khuy áo, vén tay áo lên lộ ra vết sẹo ở mặt trong cánh tay.

Trong lòng Đào Hiểu Đông cảm thấy rất khó chịu, suốt cả ngày hôm nay, thực ra anh cũng hơi bướng bỉnh, cũng cố ý mặc kệ, không phải anh không biết cách dỗ dành Thang Sách Ngôn đang tức giận, nhưng thái độ từ chối của Thang Sách Ngôn khiến Đào Hiểu Đông có cảm giác khó chịu, vô thức muốn phân tranh cao thấp.

Ban nãy anh nhắc tới Đường Ninh, bây giờ Thang Sách Ngôn cho anh nhìn vào vết sẹo này, vạch rõ ràng ra cho anh nhìn.

"Em nói tôi từng làm vì Đường Ninh, em cũng có thể làm vì tôi." Thang Sách Ngôn khẽ dừng lại, bảo rằng, "Cảm ơn Hiểu Đông, em quan tâm tôi, tôi biết."

Tiếng cảm ơn này khiến người nghe thấy chua xót trong lòng, Đào Hiểu Đông chau mày lại, cảm thấy khó chịu.

"Những chuyện tôi từng làm vì Đường Ninh, thì tôi cũng có thể làm vì em." Thang Sách Ngôn cũng nhìn vết sẹo kia của mình, "Tôi từng làm, biết nó đau thế nào, cho nên từ lúc tay em bị thương tới giờ, tôi vẫn luôn sợ em khôi phục không tốt. Tôi vẫn luôn dõi mắt nhìn nó khỏi dần, xảy ra chuyện ngày hôm nay, đổi lại là em em có cảm thấy sợ hãi không?"

Ngay từ đầu, giữa họ Đào Hiểu Đông luôn là người biết ăn nói, cũng chỉ có anh nói chuyện nhiều. Tính cách Thang Sách Ngôn như vậy, không thích nói chuyện gì, lần nào cũng vậy, chỉ khi nên nói mới nói vài lời.

Bấy giờ Thang Sách Ngôn nói chuyện thẳng thắn, hiệu quả cũng rất trực tiếp. Cũng bởi sự tình đi đến bước đường này, nếu không có lẽ Thang Sách Ngôn sẽ không nói vậy.

Đào Hiểu Đông nghe mà trái tim cảm thấy xót xa, cũng có chút trướng đầy, anh khẽ nói: "Em hiểu rồi anh Ngôn."

"Trước đó em nói em bướng bỉnh, tôi còn nghĩ em lành như vậy, bướng được đến đâu." Thang Sách Ngôn hạ cổ tay áo xuống, cũng buông tay Đào Hiểu Đông ra, từ tốn chỉnh lại tay áo mình, cười bảo: "Hôm nay được mở mang rồi, sếp Đào."

Bấy giờ Đào Hiểu Đông chẳng còn chút cáu kỉnh bướng bỉnh nào nữa, Thang Sách Ngôn chỉnh tay áo xong bảo anh đổi vị trí, Đào Hiểu Đông cũng ngoan ngoãn xuống xe, nhường ghế lái cho Thang Sách Ngôn.

Bởi vì mấy chuyện này mà cả ngày hôm nay hai người họ vẫn có chút hục hặc với nhau, với họ mà nói chuyện này cũng rất mới mẻ. Hai người này ngày nào cũng "tương kính như tân", đúng là rất tốt, nhưng luôn cảm thấy thiêu thiếu điều gì đó. Mang theo lửa giận nói mấy câu với nhau, ngược lại có vẻ gần gũi hơn nhiều.

Cũng bởi vì chưa đủ thời gian, suy cho cùng vẫn chưa thân thiết như vậy. Giữa họ vẫn còn kiềm chế trước đối phương, nếu không có lẽ hôm nay hai người còn to tiếng hơn nữa.

Cãi nhau hâm nóng tình cảm, giận dỗi qua đi sau đó lại là tình thú.

Đào Hiểu Đông tắm rửa xong mặc bộ áo ngủ của Thang Sách Ngôn, anh cố ý chọn. Cãi cọ một chút, giận dỗi xong rồi thì mặc áo ngủ của người ta, anh nhìn mà xem, hai chúng ta thân thiết thế cơ mà.

Đào Hiểu Đông cố tình đi dạo một vòng qua cửa phòng ngủ của Thang Sách Ngôn, đứng ở đó bảo: "Anh à em tắm xong rồi, anh tắm xong đi ngủ sớm nhé."

"Ừm." Thang Sách Ngôn trông thấy bộ đồ ngủ trên người anh thì bật cười: "Bảo sao không tìm thấy."

Đào Hiểu Đông cười bảo: "Thì bộ kia chưa giặt mà."

Thế là Thang Sách Ngôn cầm bộ áo ngủ đã giặt mua cho Đào Hiểu Đông, đi vào tắm rửa. Đào Hiểu Đông lắc cánh tay, quay về phòng của mình chuẩn bị đi ngủ.

Lúc Thang Sách Ngôn tắm xong Đào Hiểu Đông còn chưa vào giấc, anh nằm nghiêng, đang thiu thiu buồn ngủ.

Nghe thấy Thang Sách Ngôn tắt đèn đi tới, Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn hắn. Nương ánh đèn phòng khách, anh thấy hắn ngồi xuống giường mình, sau đó vén chăn lên nằm xuống.

Đào Hiểu Đông chớp mắt: "Làm gì vậy anh Ngôn?"

Trên người Thang Sách Ngôn mang theo hơi ẩm ướt, hắn lặng lẽ nghiêng người, đột nhiên đưa tay ra ôm lấy Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông căng thẳng, nơi bị cánh tay Thang Sách Ngôn chạm vào như bị điện giật, hơi tê dại. Anh khẽ hít một hơi, cảm nhận được Thang Sách Ngôn chạm vào gáy mình.

Đào Hiểu Đông hết sức ngạc nhiên.

Thang Sách Ngôn ở sau lưng anh khẽ hỏi: "Tối nay tôi ngủ lại đây được không?"

Yết hầu Đào Hiểu Đông rung lên hai nhịp, sau đó hắng giọng đáp: "Được chứ."

Bàn tay hắn chạm vào bên eo Đào Hiểu Đông, lòng bàn tay dán vào bụng, tư thế này quá thân mật.

Lúc thở phần bụng phập phồng, hơi thở trở nên rõ ràng thể như chạm vào được, nhịp thở hai người đều đều với nhau.

Như thế này thì ai mà ngủ được chứ, bây giờ Đào Hiểu Đông không những không buồn ngủ, thậm chí từng dây thần kinh trên người còn cảm thấy phấn chấn, chỗ da thịt hai người tiếp xúc với nhau đều trở nên nhạy cảm.

"Trước đó tôi đã nói với em rồi, con người tôi rất lạnh nhạt." Thang Sách Ngôn thủ thỉ bên gáy Đào Hiểu Đông, khiến những lời nói nghiêm túc lại có vẻ không được đứng đắn, "Thực chất con người tôi rất hờ hững, không phải người nhiệt tình gì, ở bên người như vậy rất mệt mỏi."

Đào Hiểu Đông nói: "Em không cảm thấy như vậy."

"Em có cảm thấy hay không thì đây là sự thật." Thang Sách Ngôn hạ thấp giọng nói, tốc độ không nhanh, "Có lẽ tôi... có ham muốn kiểm soát mạnh, tôi không thích có chuyện gì mất kiểm soát, tôi không quen khi mình không khống chế được."

Lúc hắn nói Đào Hiểu Đông lập tức nghĩ tới chuyện hắn không thích uống rượu. Hắn từng nói không thích thần kinh bị cồn tê liệt, không thích bị rượu làm ảnh hưởng tới phán đoán và mất năng lực khống chế.

"Trong lòng em tôi là một người rất hoàn hảo, nhưng thực tế không như vậy." Thang Sách Ngôn vùi mặt vào bờ vai Đào Hiểu Đông, "Tôi có rất nhiều khuyết điểm, sau này em còn thấy nhiều hơn."

Đào Hiểu Đông đặt tay lên cánh tay hắn, nhẹ nhàng xoa nắn, "Em cũng có một đống khuyết điểm mà."

Thang Sách Ngôn hỏi: "Cảm thấy thất vọng không?"

"Em không thất vọng, em cũng không coi anh là người hoàn hảo." Đào Hiểu Đông xoay người, chuyển sang nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn Thang Sách Ngôn. Hai người chạm mắt nhìn, Đào Hiểu Đông nói: "Anh nói chuyện này với em, nếu sau này em muốn làm anh tức giận, có thể khiến anh tức điên lên."

Thang Sách Ngôn bị anh đùa, bàn tay vẫn đặt trên bụng anh không buông ra, lòng bàn tay xoa xoa, khẽ cười bảo: "Tôi đợi xem."

Đào Hiểu Đông còn nói chuyện rất nghiêm túc: "Em không đùa đâu, một khi tức giận là em muốn anh phải giận theo, về mặt này em không kiểm soát được tính tình, em không thể giữ tỉnh táo sau đó nói chuyện cho rõ ràng, giận đâu phải nói đó, nếu kiềm chế sẽ rất khó chịu."

Thang Sách Ngôn nghĩ ngợi, sau đó hỏi: "Giận tới mức nào?"

Đào Hiểu Đông cẩn thận suy nghĩ sau đó trả lời: "Hồi trước em không nhớ rõ, sau này bên anh thế nào em không đoán được."

Hoàn cảnh sống khác biệt, cách trưởng thành cũng khác nhau, thực ra họ vốn là hai kiểu người. Thang Sách Ngôn ôm lấy Đào Hiểu Đông, hôn lên vai anh một cái, "ừ" rằng: "Vậy chuyện này để sau nói đi, lần này đừng để trong lòng."

Hắn lại hôn như vậy, tưởng người ta không phải đàn ông à. Đào Hiểu Đông thở dài bảo: "Lần này anh giận em cũng ghê gớm lắm, em cố ý phân cao thấp một ngày, nhưng anh dễ nói chuyện như vậy, anh cứ khiêu khích em làm gì."

Chia ra ngủ riêng một tháng, bây giờ đột nhiên nằm chung một giường. Hai người đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu, nếu cứ nằm yên như vậy thì không còn lời nào để nói, lý trí muốn nằm, nhưng thân thể nào chịu.

Đào Hiểu Đông từng có thể nghiệm chơi ngông không thể quay đầu một lần, lần này anh không còn muốn hành động lỗ mãng như lần trước nữa. Nhưng Thang Sách Ngôn nằm bên cạnh anh, thực sự khó mà kiềm chế được.

"Anh Ngôn à." Đào Hiểu Đông lên tiếng gọi hắn.

Thang Sách Ngôn nhắm mắt lại khẽ đáp "Ừ".

"Anh có muốn ――" Đào Hiểu Đông còn chưa dứt lời, đã bị Thang Sách Ngôn cắt ngang "Muốn." Thang Sách Ngôn vẫn chưa mở mắt ra, nhịp thở dừng lại một chút, mới tiếp lời, "Tôi cũng có bệnh gì đâu."

Lúc Đào Hiểu Đông bật cười cái bụng lõm xuống, Thang Sách Ngôn vẫn còn đặt tay lên bụng anh, Đào Hiểu Đông bảo: "Hay là..."

Thang Sách Ngôn nói: "Không có đồ."

Đào Hiểu Đông không thể tin nổi: "Hai người.. anh ngay cả đồ cũng không có?"

"Dù có thì có thể dùng với em à?" Thang Sách Ngôn dùng sức chà xát lên bụng anh, Đào Hiểu Đông vừa bị khơi lửa vừa ngứa ngáy, phải co mình lại, "Vứt hết rồi."

"Thế em có thể ~" Đào Hiểu Đông cũng đặt tay lên bụng Thang Sách Ngôn, nhưng anh còn chưa kịp nói xong đã lại bị Thang Sách Ngôn cắt ngang.

Thang Sách Ngôn cắt lời anh một lần nữa, giọng nói có phần kiềm chế: "Không sướng, làm."

Đào Hiểu Đông nghe hắn nói "làm" mà ngạc nhiên, nghe Thang Sách Ngôn thẳng thắn nói câu đó khiến người ta khó mà tin được.

Thang Sách Ngôn lật người Đào Hiểu Đông lại, tiếp tục ôm lấy anh từ phía sau, giọng nói khàn khàn: "Làm bằng tay, không thích."

Hai người họ từng tuổi này rồi, cũng hết sức chật vật.

Cũng tại hai người quá quân tử, không dẹp được thể diện xuống mà thể hiện mấy chuyện người lớn đau đáu trong lòng ra, nếu không thì đã chẳng đến nỗi bây giờ không có đồ đạc nào.

Sáng hôm sau Đào Hiểu Đông vừa mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là phải tới cửa hàng tự phục vụ mua vài đồ. Cả đêm qua thiêu đốt người ta quá.

Ngủ cùng một giường chung quy vẫn khác, dù rằng không làm gì cả, nhưng sáng dậy nhìn đối phương vẫn cảm thấy có điều khác biệt.

Hai người ngồi ăn sáng với nhau, Thang Sách Ngôn bảo: "Khoảng thời gian này tôi tăng ca không có thời gian cố định, em về chỗ Tiểu Nam ở mấy ngày đi."

"Không về đâu." Đào Hiểu Đông không chút nghĩ ngợi từ chối.

"Em đừng bướng," Thang Sách Ngôn hết cách, "Có lẽ đến nửa đêm tôi cũng không về được, em đừng chờ tôi, cũng đừng về một mình."

"Em không thể để anh ở lại đây một mình được, em thấy cái ông hôm qua tâm lý không được bình thường," Đào Hiểu Đông chau mày lại, "Nhỡ nửa đêm anh về lại bị chặn cửa, em ngủ yên được không? Nghĩ thôi đã thấy phát khiếp lên được rồi."

"Ông ta không vào được đâu, ban quản lý theo dõi." Thang Sách Ngôn nói với anh, "Nếu tôi không phải tăng ca thì gọi cho em, em tới đón nhé?"

Chuyện này hôm qua đã nói rồi, mỗi người một ý kiến, không ai thuyết phục được ai.

Đào Hiểu Đông gật đầu bảo được rồi, Thang Sách Ngôn nhìn vẻ mặt anh là biết anh đáp qua loa, nếu tăng ca muộn nhất định sẽ thấy anh. Tối hôm qua vừa ngủ với nhau, lần này không ai nói nhiều nữa, cứ như vậy đi trước.

Khoảng thời gian cuối năm cũ đầu năm mới Thang Sách Ngôn phải tăng ca là chuyện thường như cơm bữa. Còn Đào Hiểu Đông, vì tay bị thương cho nên tiến độ làm việc bị kéo dài, nợ rất nhiều.

Tiết mục của Đại Hoàng tuần này lên sóng tập đầu tiên, nghe Đại Hoàng kể, tham gia mấy chương trình thực tế nhưng anh rất chuyên nghiệp, không nói lời nào thừa thãi, ekip muốn tạo drama cũng không được, còn muốn Đào Hiểu Đông tới tham gia, vẫn cứ hỏi Đại Hoàng, hỏi sếp Đào có thể dành một chút thời gian tham gia cùng hay không.

Đương nhiên Đào Hiểu Đông không đi rồi, anh bảo: "Trả lời cho qua chuyện thôi."

Hạ Viễn đã đặt chỗ từ trước, nói đây là sinh nhật tròn của Đào Hiểu Đông, phải làm thật to vào.

Đào Hiểu Đông kẹp điện thoại làm việc, "Đâu ra sinh nhật tròn."

"Số năm là số đẹp." Hạ Viễn ở trong điện thoại cười như được mùa, "Tôi phải chuẩn bị đâu ra đấy cho ông mới được."

Đào Hiểu Đông còn không rõ mấy ý đồ đen tối trong đầu anh ta hay sao, "Ông đừng có làm linh tinh đấy, đừng có mà sắp xếp vớ vẩn."

"Rồi ông yên tâm, cứ đợi đấy."

Đào Hiểu Đông vẫn thấp thỏm không yên lòng: "Chắc tôi sẽ dẫn người theo, ông mà làm mấy chuyện vớ vẩn bêu xấu tôi, ông xem tôi có chơi với ông nữa không."

Thế mà anh lại bảo sẽ dẫn người tới, Hạ Viễn ở đầu dây bên kia lảm nhảm cả buổi, phiền đến mức Đào Hiểu Đông phải cúp máy .

Hạ Viễn lại gọi lại: "Ông định dẫn ai tới thế? Có đối tượng rồi à? Ông có người ấy rồi à?"

Đào Hiểu Đông: "Đang làm việc, đừng làm phiền."

"Đùa chứ, ai vậy? Tôi quen không?" Hạ Viễn hết sức kinh ngạc.

Đào Hiểu Đông bảo xem như quen. Lười nói chuyện tiếp với anh ta, cúp máy cái "rụp".

Hạ Viễn lại gọi điện thoại tới chỗ Điền Nghị, hỏi: "Đông có người yêu rồi à?"

"Ai cơ?" Điền Nghị cũng đang bận, không để ý tới anh ta, "Chắc không có đâu, tôi đang bận, cúp nhé."

-----

M: Với một vài bạn theo dõi mình bên wordpress đều biết, bộ Liệu Nguyên này mình làm theo tiến độ của 39, chị đăng chương nào là mình làm chương ấy. Trong quá trình làm theo tiến độ  thì gặp phải tình huống dở khóc dở cười là 39 viết xong cảm thấy không ổn, sửa lại. Đây chính là chương 47 cũ được nhắc tới. Mọi người có thể đọc và so sánh với chương 47 chính thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro