🌸Chương 01🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 PM

Píp...

"Thưa ngài! Có ông Thẩm cần gặp ngài ạ." Giọng cô gái dưới quầy lễ tân phát ra từ chiếc điện thoại bàn để cạnh giường làm cậu có chút bất đắc dĩ.

"Bảo ông già ấy đợi tôi một chút." Cái giọng này chẳng phải rất muốn ăn đánh hay sao, cô lễ tân nghĩ rồi chuyển lại lời của cậu cho tay cảnh sát trưởng.

Khoảng nửa tiếng sau, bước ra từ tháng máy khách sạn chính là chàng thanh niên nhỏ con. Mái tóc đen dày bóng mượt tiếp đến là làn da trắng ửng hồng như quả đào mộng, kèm với ánh mắt nâu linh hoạt nhưng lại rất lưu manh kia. Ai nhìn vào cũng sẽ chắc chắn rằng thằng nhóc này đang tập làm người lớn mà lại muốn làm một tay chơi mới chết.

"Củ Cải, ở đây." Trông thấy thằng nhóc mà mình đang tìm kiếm thì Thẩm Hạ liền vẫy tay.

"Lại có chuyện gì, chẳng phải tôi đã bảo là nghỉ phép hai tuần sao. Lão tìm tôi hơi sớm rồi đấy." Cậu nhăn mày tự lấy tay cào cào tóc mấy cái, thật sự cái hành động này trong mắt người khác chính là rất manh nha.

"Nếu chẳng có việc gì thì tôi đâu có cất công lái xe bốn tiếng đồng hồ để đến đây tìm cậu." Nói đoạn Thẩm Hạ liền lấy hồ sơ trong chiếc cặp da đặt lên bàn. "Cậu nhìn sơ đi, chắc chắn cậu biết về chúng."

Cậu lật từng trang hồ sơ, xem xét chi tiết các ghi chép của tổ khám nghiệm liền nhăn mày. "Vụ này rất phức tạp rồi lão già. Đợi tôi lên dọn dẹp hành lí rồi cùng anh quay về trụ sở."

"Ơ này! Di Hòa cậu cũng đã 25 tuổi rồi đừng bồng bột như thế được không. Ít gì cũng phải để tôi nghỉ ngơi một đêm chứ, tôi đã lái xe bốn tiếng đồng hồ rồi. Cậu nỡ lòng nào bắt tôi thức trăng đêm nay sao?" Nghe tiếng gào thét kia thì cậu cũng mặc kệ, quay đầu liền mạch đi vào thang máy lên tầng dọn hành lí.

Lúc này tại trụ sở cảnh sát thì đang rối ren, người người ra vào vội vã chuẩn bị đến hiện trường.

"Cậu nói xem khi nào thì anh Hạ và nhóc Củ Cải mới về, hiện trường lần này cách hiện trường vụ án máng hồi sáng không xa." Vũ Thanh vắt súng vào đai không kiềm được thở dài với đồng nghiệp.

"Vụ án lần này chẳng hiểu thế quái nào mà nạn nhân bị cắt hết mí mắt, còn bị khắc chữ lên trán. Xem xét lại thế nào cũng rất kỳ lạ, đúng là vụ án giết người liên hoàn nhưng nạn nhân không ai liên quan đến nhau." Cảnh Thu đứng hút thuốc kể bên cũng chẳng nhịn được sự tình phức tạp trong vụ án kia mà bàn tán.

"Theo như hồ sơ vụ án thì các nạn nhân không thống nhất tuổi tác, giới tính, địa vị. Thì động cơ của hắn là gì? Đến bây giờ vẫn chưa tìm được một chút manh mối gì về tên hung thủ kia. Đi nào, lên xe đến hiện trường thôi." Nói rồi hai người liền ra xe đi đến hiện trường án mạng.

Trên đường về lại thành phố mình sinh sống Di Hòa trầm tư trong bảng ghi chép hiện trường. Cậu thật sự không quái lạ gì chuyện này cả, trong 2 năm làm việc ở đây cậu cũng gặp khá khá vụ án kiểu này nhưng đây là vụ giết người liên hoàn lần đầu tiên liên quan về tâm linh.

"Lão già, anh nghĩ sao về vụ án lần này?"

"Lần này thật sự rất phức tạp, các anh đang đau đầu vì không tìm được các manh mối liên quan, cũng chẳng thể khoanh vùng người quen của nạn nhân. Vụ án này kéo dài thì chắc chắn người chết sẽ còn nhiều, mà mật độ điên cuồng càng tăng." Thẩm Hạ nhu nhu thái dương thở dài một hơi lại tập trung lái xe.

"Tôi phần nào đoán được động cơ của hắn ta, người này chắc chắn rất tự tin về những gì mình hiểu biết về thế giới của người âm. Và...hắn ta thực sự rất thông minh." Cậu nói rồi mỉm cười nhẹ nhưng trong anh mắt ấy là sự hứng thú của một con báo săn.

10:30 PM

23.9.2020

Arariana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro