Chương 29: Khai thông tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Lê Thương hệt như một thợ săn giăng bẫy xung quanh Nghiêm Qua, chờ ngày hắn thật sự sa bẫy.

Đó cũng không phải là một cái bẫy không thể phá, mà Lê Thương cũng chẳng phải một thợ săn bắt buộc phải bắt được con mồi. Bởi vì từ đầu đến cuối anh vẫn nhớ rằng Nghiêm Qua có một vị dẫn đường vô cùng quan trọng với hắn.

Hai tuần sau.

Cuối cùng thì đám người Thích Lam cũng đón được Hùng Thạch Nghị về.

Hùng Thạch Nghị bị thương, trông mấy người khác cũng sợ hãi không thôi.

Lê Thương hỏi thăm mới biết được lần này Hùng Thạch Nghị làm nhiệm vụ gặp một nhân vật rất phiền phức, suýt nữa đã bị đối phương phát hiện ra sự tồn tại của hiệp hội lính gác.

Cũng may có Lâm Phi bày kế nên bọn họ mới có thể trở về một cách an toàn từ hành tinh kia.

Lâm Phi lộ vẻ mệt mỏi: "Qua chuyện này sợ rằng mấy người chúng ta đã bị theo dõi, sắp tới không tiện để nhận nhiệm vụ nữa."

Lê Thương nói: "Nếu đã vậy thì nghỉ ngơi một thời gian đi, chờ vụ này trôi qua lại tính tiếp. Trông cậu không ổn lắm, để tôi khai thông tinh thần một chút."

Những người còn lại nghe vậy rất tự giác đi về.
Trên đường về còn gặp Nghiêm Qua đang định tới tìm Lê Thương.

Hai bên nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là Thích Lam mở miệng phá vỡ yên lặng trước: "Tôi đã ngeh nói chuyện anh tham gia vào hiệp hội chúng tôi, mặc dù tôi không thích anh nhưng tôi tin tưởng mắt nhìn người của Lê Thương. Hoan nghênh anh gia nhập hiệp hội." Nói rồi vươn tay với Nghiêm Qua.

Thái độ này dứt khoát ngoài ý muốn.

Nghiêm Qua hơi ngạc nhiên nhìn Thích Lam một cái, bấy giờ mới vươn tay bắt tay.

Những người còn lại cũng đi tới vỗ vai hắn, đại khái xem như chấp nhận hắn gia nhập.

Không ngờ mấy người này thân thiện hơn trong tưởng tượng nhiều. Nghiêm Qua vốn nghĩ nếu mấy người này không chấp nhận mình thì sau này cùng lắm là ai làm việc người nấy, cả đời không qua lại với nhau, dù sao hắn cũng chỉ cần Lê Thương thôi.

Hắn đã quen với việc bị xa lánh vì mình quá mạnh rồi.

"Lê Thương đang khai thông tinh thần cho Lâm Phi, nếu anh muốn tới tìm anh ấy thì đợi một lát rồi đi, nhớ đừng quấy rầy bọn họ." Trước khi đi Thích Lam dặn Nghiêm Qua một câu như vậy.

"Ok."

Nghiêm Qua vốn muốn tìm Lê Thương để khai thông tinh thần giúp mình, lúc nghe nói Lê Thương đang khai thông tinh thần giúp Lâm Phi thì định về nhà, nhưng do dự một lát vẫn quyết định đến tìm Lê Thương.

"Mình chỉ hỏi một chút xem ngày mai Lê Thương có cần mình đón đi làm hay không thôi." Nghiêm Qua vừa đi vừa tự nhủ như vậy.

Đến trước cửa nhà Lê Thương, hắn đẩy nhẹ cửa ra phát hiệnc cửa không khóa.

Nghiêm Qua lặng lẽ đẩy cửa rón rén bước vào.
Dựa vào mùi hương, hắn biết hiện giờ Lê Thương đang ở trong phòng khách.

Giây phút nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trong phòng khách, hai mắt hắn trợn to lộ vẻ kinh hãi.
Lê Thương đang ngồi trên ghế sofa ôm một con thỏ trong lòng, tay cũng vuốt ve lông của nó. Đó cũng không phải là thỏ bình thường, mà là một lính gác.

Hiển nhiên con thỏ kia chính là Lâm Phi biến thành.

Trải qua khoảng thời gian này quan sát, có thể nói Nghiêm Qua đã hiểu rõ một số thói quen thường ngày của Lê Thương.

Ví dụ như lúc Lê Thương khai thông tinh thần cho những lính gác khác chưa từng tiếp xúc tay chân với bọn họ, chỉ có mình hắn là ngoại lệ.

Trí nhớ của hắn thỉnh thoảng sẽ khôi phục một chút, hắn sẽ nhớ lại một số ký ức vụn vặt. Trong đó có cảnh lúc Lê Thương khai thông tinh thần cho mình thì vừa ôm vừa vuốt ve lông mình.

Hắn vẫn cho rằng chỉ bản thân được Lê Thương đối xử như vậy, thế mà hôm nay lại thấy một lính gác khác cũng được Lê Thương ôm như vậy.

Đúng lúc này, Lê Thương chậm rãi mở mắt ra giống như cảm nhận được gì đó, vừa khéo đối diện với ánh mắt của Nghiêm Qua.

"Nghiêm Qua? Anh đến tìm tôi có chuyện gì à?" Lúc nói chuyện Lê Thương còn hơi mỉm cười, nhìn qua có vẻ tâm trạng rất tốt.

Điều này khiến Nghiêm Qua cảm thấy càng chua hơn, Lê Thương vui như vậy nhất định là do cái tên Lâm Phi kia!

Nghiêm Qua dời ánh mắt nhìn đi chỗ khác, mất tự nhiên ừ một tiếng.

Lâm Phi nhảy khỏi lòng Lê Thương đi vào phòng bên cạnh, một lát sau biến thành người mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài."

"Cảm giác vừa rồi thật khiến người ta hoài niệm." Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Phi nhìn thẳng vào Lê Thương, lộ ra một nụ cười mà Nghiêm Qua cho rằng rất quyến rũ.

"Đúng vậy." Lê Thương cũng mỉm cười, dường như rơi vào hồi ức ngắn ngủi.

Nghiêm Qua nhạy bén lập tức nhận ra đó là ký ức chỉ thuộc về riêng Lê Thương và Lâm Phi, mà mình chỉ là một người ngoài không biết gì cả.

Đúng thật là Lê Thương nhớ lại cảnh mình vừa mới tới hành tinh này.

Khi đó anh nản lòng ngồi dưới gốc cây ven đường, đang buồn phiền vì vấn đề ăn ở thì phát hiện bên cạnh có một con thỏ toàn thân trắng như tuyết.

Ban đầu anh định coi nó như lương thực dự trữ, nhưng sau khi bế lên thì phát hiện hóa ra con thỏ này là một lính gác.

Trước khi hiệp hội lính gác được thành lập, hai người họ xem như nương tựa vào nhau mà sống trong một khoảng thời gian.

Khi ấy Lâm Phi mới thức tỉnh chưa lâu, cũng chưa khống chế được năng lực của mình nên có một khoảng thời gian rất dài không thể khống chế khiến bản thân biến thành thỏ.

Hai người sống chung với nhau, thế nên mỗi lần Lâm Phi biến thành thỏ thì Lê Thương sẽ bế cậu ta lên, bế lâu khó tránh sẽ vuốt ve vài cái, điều này thật sự rất bình thường.

"Lúc ấy nếu cậu thật sự chỉ là một con thỏ thì chắc đã bị tôi ăn thịt từ lâu rồi." Lê Thương vừa rót trà vừa nói.

Anh chỉ rót cho một mình mình.

Lính gác luôn không thích đồ ăn hoặc đồ uống có mùi, cho dù bình thường có tấm chắn giúp đỡ nhưng thường thì bọn họ đều không chủ động nếm thử những thứ này. Thế nên dần dần Lê Thương quen với việc không chia sẻ đồ ăn hoặc đồ uống cho bọn họ.

"May là em không chỉ không bị ăn thịt mà còn tìm được một dẫn đường quý giá. Có lẽ Nghiêm Qua có chuyện quan trọng, em về trước đây. Mấy ngày nay chắc mấy người kia cũng cần khai thông, anh phải nghỉ ngơi thậ tốt nhé. Vất vả cho anh rồi." Nói rồi đút tay và túi áo, đồng thời cũng từ chối Nghiêm Qua tiễn mình ra ngoài.

Lâm Phi đang bước qua người Nghiêm Qua thì ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái, chượt phát hiện ánh nhìn uy hiếp kinh khủng khiến cả người nổi da gà.

Cảm giác này chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nếu không phải mồ hôi lạnh sau lưng quá rõ ràng thì chắc chắn cậu ta đã tưởng đây là ảo giác của mình.

Cái tên Nghiêm Qua này... quả nhiên không đơn giản.

Hai tay đặt trong túi của Lâm Phi nắm chặt lại, lộ vẻ bình tĩnh rồi tiếp tục ra ngoài.

Lúc mở cửa, cậu ta lại quay đầu thoáng nhìn qua bóng lưng Nghiêm Qua một chút như đang suy ngẫm gì đó.

Cửa đóng lại kêu một tiếng cạch phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

"Sao lại không nói gì?"

Hiển nhiên Lê Thương cũng không nhận ra ban nãy ánh mắt hai người đang giằng co.

"A... Hả?" Lời Lê Thương vang lên bên tai Nghiêm Qua, lúc này hắn mới sực tỉnh khỏi cảm giác chẳng hiểu ra sao kia.

Lê Thương bất đắc dĩ mỉm cười nhìn hắn nhưng không nói gì.

Lúc này Nghiêm Qua mới nhận ra mình vừa thất thần trước mặt Lê Thương: "Tôi chỉ đến để hỏi xem ngày mai cậu có cần tôi tới đón đi làm không."

"Không cần đâu, ba ngày tới đều không cần."

"Tôi biết rồi, vậy tôi đi trước đây." Nói rồi xoay người muốn đi.

"Chờ đã."

Nghiêm Qua lập tức quay người lại, nhìn Lê Thương bằng ánh mắt lấp lánh: "Còn có chuyện gì à?"

"Lâu rồi chưa khai thông tinh thần cho anh, lại đây tôi xem thế nào rồi."

Trong lòng Nghiêm Qua kháng cự một giây, sau đó mím môi lộ vẻ do dự đi tới ngồi cạnh Lê Thương, cố gắng giữ khoảng cách nửa mét.

Lê Thương cũng không nói gì cả, bắt đầu điều khiển sợi tinh thần của mình.

Nghiêm Qua cảm nhận được sợi tinh thần của Lê Thương tiếp cúc với mình trong khoảng cách gần, cảm giác kia ôn hòa khiến hắn bất giác thả lỏng cả thể xác và tinh thần.

Nhưng vừa nhớ tới ban nãy Lê Thương cũng dùng cách này tiến vào thế giới tinh thần cua một lính gác khác, hắn đột nhiên chống cự.

Nghiêm Qua đang nhắm mắt khẽ nhíu mày, anh vô thức tới gần Nghiêm Qua một chút, đồng thời vươn tay vỗ vỗ sau lưng hắn. Cảm nhận được cơ bắp Nghiêm Qua đang căng cứng, Nghiêm Qua dịu giọng nói: "Thả lỏng, để tôi đi vào."

Lê Thương phát hiện sau khi mình vỗ về như vậy cơ bắp của Nghiêm Qua lại càng cứng hơn.

Thấy vậy anh mở mắt ra, đột nhiên khẽ thở dài nhìn đôi mắt có chút bướng bỉnh của Nghiêm Qua.

Anh đứng trước mặt Nghiêm Qua, vươn tay đặt lên tóc hắn: "Làm sao vậy? Không thích ở đây à?"

Nghiêm Qua rụt về sau tránh bàn tay của Lê Thương, ánh mắt cũng né tránh: "Có lẽ vậy..."

"Ừm... vậy chúng ta lên lầu đi, trường hợp của anh vốn đặc biệt, cần phải khai thông định kỳ, như vậy mới tốt cho thân thể anh. Thế nên đừng chống cự, tôi sẽ không làm hại anh. Tin tôi."

Nghiêm Qua đi theo Lê Thương lên lầu với tâm trạng phức tạp. Tới ban công có thể thấy được hồ nước bên dưới, hai người ngồi xuống đất tựa vào tường giống như lần trước.

Lê Thương thử lần nữa nhưng vẫn không vào được trong thế giới tinh thần của Nghiêm Qua.

Điều này chứng tỏ lính gác trước mặt không phối hợp.

Anh không phí công thử vào nữa, mà là nắm lấy tay Nghiêm Qua nhìn hắn bằng vẻ nghiêm túc: "Nghiêm Qua, nói thật cho tôi biết, có phải anh ghét tôi không?"

"Không phải!" Nghiêm Qua trả lời chắc chắn như đinh đóng cột.

"Nếu không ghét thì tại sao lại không cho tôi vào?"

"Thế giới tinh thần của lính gác sao có thể cho người khác tùy tiên ra vào được..."

"Vậy anh có ghét tôi chạm vào anh không?"

"Bình... bình thường." Không biết là nhớ tới cái gì, khuôn mặt Nghiêm Qua bỗng chốc đỏ bừng.

"Không ghét là được rồi, tôi sẽ chạm vào cơ thể anh để khiến anh bình tĩnh lại, anh chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Gì... gì cơ?" Nghiêm Qua trợn to mắt nhìn Lê Thương đang tới gần mình, vô thức muốn trốn về phía sau. Nhưng sau lưng là tường, hắn hoàn toàn không có chỗ trốn.

Nháy mắt ấy, Lê Thương túm lấy tay phải của Nghiêm Qua đặt lên đỉnh đầu, cổ tay khẽ động một cái, mười ngón tay của hai người lập tức đan chặt vào nhau.

Nghiêm Qua cứng đờ tại chỗ, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, cho đến khi...
Lê Thương quỳ xuống giữa hai chân hắn, cúi đầu nói nhỏ khiến hơi thở ấm áp phả bên tai Nghiêm Qua: "Thả lỏng nào Nghiêm Qua."

Rầm một tiếng, đầu óc Nghiêm Qua hoàn toàn trống rỗng.

Sau đó xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không nhớ được.

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi trước ngừng update là vì tui hứng lên mở phần lợi nhuận của bộ này lên, sau đó thì... không dám nhìn thẳng. Tui thề là trước khi up xong bộ này tui sẽ không ấn vào đây một lần nào nữa!

Nghỉ ngơi một thời gian tui lại sống lại rồi nè.
Rớt nhiều hố mà cũng leo lên được hết rồi, bây giờ bỗng cảm thấy bộ nào cũng nhạt nhẽo, thế là chăm chỉ về nhà lấp hố.

Tui lại nghèo rồi, đến nỗi mà gửi lì xì cho những bạn sửa lỗi giúp tui còn không gửi nổi nữa, nên là phần gửi lì xì giúp sửa lỗi của bộ này tui tạm không gửi lì xì nha. Chờ qua giai đoạn khó khăn này tu sẽ gửi lì xì cho mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro