Phần 1: anh là linh hồn !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bãi biển vắng vẻ , một anh chàng đứng giữa biễn , ánh mắt anh nhìn về khơi xa:

-biển lạnh như vậy_thấy vậy cậu chạy đến hỏi_ anh đứng dưới đó có sao không ?tốt nhất là anh nên lên bờ trước khi bị cảm!

-HAha, bị cảm sao ?cũng muốn lắm nhưng không thể được . Mà khoan đã _ anh giật mình quay lại nhìn cậu _ nhóc...... là đang nói chuyện với anh sao ?

-không anh thì là ai?_ cậu bỉu môi hỏi lại_nhìn xem ! Quanh đây có ai ngoài anh và em không ?

Anh tiến đến ôm lấy cậu

-không những thấy được mà còn ôm được _ anh cười nói

-tên kỳ cục này !_cậu bực mình vì nãy giờ anh hành động rất lạ

-là tại anh mừng quá thôi _anh giải thích_cũng 8 năm rồi chưa được nói chuyện với ai . Mà có nói thì cũng không ai nghe được 

-thế 8 năm qua anh ngậm giẻ để sống à ? 

-nói hay lắm nhưng sai rồi . 8 năm là con số anh , đã không còn là người nữa .

-vậy thì là gì ? _cậu hỏi _chẳng lẽ , anh khùng tới nổi người ta không nghĩ anh là người ?

-ăn nói bậy bạ ! Nói nữa là anh ám luôn đó !

-ám? Nói như anh là ma không bằng ! 😂😂

-đúng rồi , anh là ma. Mà không , là linh hồn chưa được siêu thoát mới đúng

-tối rồi , em không rảnh đùa với anh đâu. Còn xuống biển ban đêm nữa mà cảm thật thì đừng trách em không nói trước.

-có cảm được đâu mà trách _anh nói

-thôi không nói với anh nữa,em về

-đừng, nhóc mà về là anh lại thân với cô đơn bây giờ 

-cái chuyện anh là linh hồn.....em không tin😑

-vậy giờ đi chứng minh cho thấy anh không phải kẻ nói dối

-được thôi !_cậu nói_ đây là khu biển vắng ít người lui tới , chúng ta tới chổ khác

   Khu khác.....

-đông phết ha ~ _anh nói

-anh chứng minh đi! NÓi dối thì biết tay !😠

-chờ đấy !

Nói rồi anh di chuyển đến chổ có một cô gái đang đứng tát cô một cái rõ đau

-ui da ! LÀ tên khốn nào đấy !?_cô tức giận _có ngon thì ra mặt đi, đánh lén vậy không biết nhục hả ????

-mắc cười._anh bị chọc cười 

-ủa, chẳng lẽ là mình tưởng tượng?_cô lầm bầm

Cậu đứng ở sau lưng anh cười lớn, dường như là bị chọc không nhẹ , thấy vậy cô quát lớn:

-thằng kia! Cười cái gì ? Có muốn ăn dép không ?!

-chị đi mà ăn một mình đi !_cậu nói

-lũ trẻ bây giờ thật vô học_ nói rồi cô bỏ đi

-đúng là không nói dối, anh đúng thật là linh hồn._cậu chạy đến chổ anh_hay thật đấy !

.....

..

ANH bỏ đi

-anh? _cậu khó hiểu _ không nói gì luôn là sao ?

Cậu đuổi theo anh....

-này anh kia, em đang gọi anh đấy_cậu nói khi đã đuổi kịp anh_chạy tới tận đây rồi không nói gì là sao hả?

-giờ em đã biết anh là linh hồn rồi_anh nói_nếu nói chuyện với anh ở chổ đông người như vậy thì người ta sẽ nghĩ em đang nói chuyện một mình tới đây vẫn là an toàn hơn

-ừ ha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro