Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mizj

Beta: My

Checker: Gà

***

Dự cảm xấu trong lòng Văn Tắc thoáng chốc đã trở thành sự thật.

Quả nhiên, 3011 không thích thực đơn do cơ sở cung cấp, giờ cậu đang để mắt đến những món ăn của người bình thường.

"Khụ, em không thể ăn cái này." Tuy rằng Văn Tắc thấy đối phương rất đáng thương, nhưng điều kiện thân thể của cậu là trên hết, hơn nữa cũng không phải là anh không cho phép đối phương ăn đồ ăn ngon, mà là nếu lỡ ăn phải đồ hỏng thì anh phải đứng ra chịu trách nhiệm.

"Ngao ngao." Cố Bồng tự biết mình chỉ là một thú cưng, không dám tùy tiện leo lên bàn, chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương lay lay ống quần Văn Tắc, chớp mắt không ngừng, phát ra âm thanh đói khát : "Ngao ngao..." Muốn ăn.

"Giả bộ đáng thương cũng vô dụng." Văn Tắc không khỏi có chút bực bội, lúc trước anh là bị ánh mắt này lừa một phần gà nướng, hiện tại cho dù như thế nào cũng sẽ không bị mắc mưu lần nữa.

Bị từ chối cũng là điều mà Cố Bồng đã nghĩ tới, không cho thú cưng nhà mình ăn đồ ăn của ăn của con người, đây chính là một trong những tố chất cơ bản mà người nuôi dưỡng cần có, không thể chỉ trích.

Tuy nhiên, cậu cho rằng nếu cả đời chỉ có thể ăn cái loại cơm canh đạm bạc* này thì cậu tình nguyện chết nhanh một chút, không được ăn đồ ăn ngon, vậy thì tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa?

(*Nguyên văn: 粗茶淡饭- trà thô cơm nhạt, chỉ những món ăn nhạt nhẽo vô vị)

Bị một đôi mắt khát vọng hồn nhiên như vậy nhìn một thời gian dài, thì dù là người lạnh lùng vô tình đến đâu cũng sẽ cảm thấy tội lỗi.

Văn Tắc có hơi thiếu kiên nhẫn, rất nhanh đã không thể chịu được không khí giằng co này, anh nói: "Đúng là không chịu nổi em."

Cũng may món ăn hôm nay anh nấu không nặng mùi vị lắm, ăn một chút chắc cũng không có vấn đề gì.

Văn Tắc túm gáy 3011 nhấc cậu lên bàn, sau đó lấy một ít đồ ăn bỏ lên đĩa cho cậu: "Ăn đi."

Đồng thời, trong lòng anh thầm quyết định, sau này khi nấu ăn cho 3011, anh sẽ làm khác một chút so với thực đơn, như vậy hương vị món ăn sẽ ngon hơn.

Cố Bồng ăn món ăn với đầy đủ hương vị, nước mắt rơi vì hạnh phúc.

Thức ăn của thú hai chân thật là ngon quá đi.

Từ giờ trở đi, cậu sẽ từ chối ăn thức ăn cho thú cưng, kể cả thức ăn được làm mới hàng ngày cũng không được.

Không chỉ yêu cầu phải ăn đồ ăn thanh đạm mà khi khát Cố Bồng cũng chỉ có thể uống nước dinh dưỡng hoặc nước lọc, nhưng sau khi ăn xong cậu lại thèm khát ly nước trái cây của phiếu cơm.

Cố Bồng bò lên bàn, lén lút đến gần ly nước của đối phương, hy vọng có thể nhấp một ngụm trong lúc đối phương không chú ý.

Thế nhưng Văn Tắc đã phát hiện ra từ lâu, cầu tuyết nhỏ này cái gì cũng muốn nếm thử, bây giờ lại đặt chủ ý tới nước trái cây trên bàn.

Đối phương chỉ to bằng hai lòng bàn tay, nếu uống hai ngụm nước trái cây, hàm lượng đường vượt quá tiêu chuẩn, căn bản sẽ không thể chuyển hóa được.

"Em không được uống." Văn Tắc uể oải nói, anh cầm ly nước lại gần, uống mấy ngụm đã hết sạch.

Cố Bồng nhe răng ra, những chiếc răng nanh trắng nhỏ đến đáng thương, không hề có tính uy hiếp.

Văn Tắc nhạy cảm phát hiện, cảm thấy mình đang bị con hàng chưa cai sữa này hăm dọa, nhưng anh thực sự không sợ có được không?

"Thu răng nanh lại, nếu không sau này đừng mơ tôi sẽ cho em ăn ngon nữa." Văn Tắc không chút khách khí uy hiếp cậu, răng có chút éc vậy mà cũng muốn uy hiếp anh?

Có lẽ những người khác sẽ nâng niu thú nhân bán thành niên trong lòng bàn tay, nhưng thật xin lỗi, điều đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở Văn Tắc, ở chỗ của anh thì phải ngoan ngoãn nghe lời.

"..." Cố Bồng thu tay lại, vẻ mặt cực kỳ tủi thân, nhưng cũng không dám nhe răng đe dọa nữa.

Nói cũng phải, mới ngày đầu mà phiếu cơm này đã cho cậu lên bàn ăn đã không tệ, còn nước trái cây về sau lại từ từ mưu tính.

Thế là cậu ngoan ngoãn uống nước lọc trong bát nước của mình, chẹp chẹp, chẹp chẹp.

"..." Lần đầu tiên Văn Tắc nhìn thấy có người uống nước mà lại sinh ra cảm giác không còn gì luyến tiếc như vậy.

Anh thừa nhận rằng mùi vị của những món luộc thanh đạm có thể không ngon, nhưng nước lọc thì có gì khó uống như vậy?

Chỉ một lúc sau, cơ sở chăm sóc gửi tin nhắn thăm hỏi cho Văn Tắc: "Chào tiên sinh Văn, tôi là nhân viên từ cơ sở chăm sóc nhắn hỏi thăm~ Cho hỏi 3011 đã thích ứng với nhà mới chưa?"

Văn Tắc vội vàng trả lời: "Rất thích ứng."

Anh liền hướng điện thoại về phía 3011 đang uống nước, tách tách chụp một tấm ảnh, sau đó gửi cho nhân viên công tác tại cơ sở chăm sóc, tỏ vẻ: "Mọi chuyện đều ổn."

Đối phương gửi tới một emoji mỉm cười: "Vậy thì tốt!"

Đương nhiên Văn Tắc không thể nói với nhân viên chăm sóc rằng cầu tuyết nhỏ này căn bản không nghe lời, rất khó dạy bảo.

Nếu anh nói sự thật, có thể cả hai người họ đều sẽ bị mắng.

"..." Tốt nhất vẫn nên im lặng.

Vừa mới giải quyết xong nhân viên của cơ sở chăm sóc, cha mẹ Văn Tắc đã gửi tin nhắn: "A Tắc, buổi gặp mặt hôm nay như thế nào rồi? Con cũng đã 25 tuổi, không nghĩ nếu còn tiếp tục vật vờ thế này thì sẽ khiến cho ba mẹ lo lắng sao! Con có thể hồi tâm lại, nhanh chóng giải quyết chuyện cả đời của mình được không, anh họ lớn hơn con một tuổi nhưng đã sắp có em bé rồi."

Hóa ra trước khi nhận được câu trả lời thì bọn họ đã dự đoán được nó trước, sau đó bỏ qua quá trình khuyên nhủ mà trực tiếp triển luôn.

Rất tốt.

Nếu là Văn Tắc lù lù bất động trước đây thì sẽ thẳng thắn trả lời rằng không có hứng thú, lần sau lại hy vọng họ sẽ không một khóc hai nháo ba thắt cổ khiến anh phải tham gia.

Nhưng hôm nay anh đặc biệt cảm thấy có lỗi, không thể để cha mẹ biết anh đã nhận 3011 về, nếu không ngày này năm sau nhất định sẽ là kỉ niệm ngày cưới của anh.

"Vẫn không có người thích con, không thể trách con được." Văn Tắc thận trọng trả lời.

Sau đó sao chép tờ tuyên bố độc thân lần trước rồi gửi qua.

"Lần trước ba đã đọc qua đoạn văn này." Cha của Văn Tắc nói, ông tên là Văn Duật Chu, một vị chủ tịch danh xứng với thực. Năm nay ông đã bốn mươi tám tuổi, nhưng thoạt nhìn khá trẻ, nói ông ba mươi tuổi cũng có người tin: "A Tắc, hiện tại con lại đối phó qua loa với chúng ta vậy sao?"

Mẹ của Văn Tắc, bà Diệp Vân Nùng không khách khí mà chen ngang: "Từ đầu đến cuối con đều mang bộ mặt u ám, có người nào lại thích con mới là lạ ấy. Với đức hạnh này của con, mẹ dám cá rằng ngày mà dải Ngân Hà cùng Thiên hà Andromeda va chạm mạnh vào nhau, con cũng không thể thoát ế!

Theo dự đoán của các chuyên gia, ngày mà dải Ngân Hà và Thiên hà Andromeda va chạm vào nhau sẽ là 4 tỷ năm nữa.

Văn Tắc: Nếu được như vậy thì tốt quá...

Nhưng dự đoán của bà Diệp Vân Nùng là không chính xác, ngay cả khi anh có đức hạnh như vậy thì hôm nay anh vẫn bị một cầu tuyết nhỏ có tính tình đặc biệt thu hút như cũ, hơn nữa còn sống chết muốn theo anh về nhà.

"Tính cách của con vốn như vậy, không có cách nào sửa hết." Văn Tắc dựa theo lý do thoái thác trước kia trả lời.

Đồng thời cũng rất may mắn khi buổi xem mắt được tổ chức vô cùng riêng tư, những người tham gia trong và ngoài đều trải qua nhiều bước sàng lọc, sẽ không có bất kỳ thông tin nào về buổi xem mắt bị tiết lộ.

Cha mẹ Văn Tắc không thể lập tức biết được đứa con trai không biết cố gắng của họ đã mang về một thú nhân bán thành niên đáng yêu, giờ phút này đang nằm trên bàn ghé vào bên cạnh anh.

Mẹ của Văn Tắc, bà Diệp Vân Nùng năm đó cũng lớn lên trong cơ sở chăm sóc, bà biết rất rõ sự bất lực và cô đơn khi lớn lên trong đó, bà vẫn luôn hy vọng sau khi con trai mình lớn lên có thể chăm sóc cho một đứa nhỏ đáng thương trong cơ sở.

Bây giờ xem ra, tính cách của Văn Tắc thực sự không thích hợp để chăm sóc các thiên thần bé nhỏ trong cơ sở, anh quá lạnh lùng và không có tình yêu. Hơn nữa còn dị ứng với tất cả những thứ lãng mạn và dễ thương.

Ngay cả khi có một đứa nhỏ dễ thương thực sự thích anh, thì cuộc sống sau đó cũng sẽ không hạnh phúc.

Diệp Vân Nùng giằng co đến bây giờ, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này, bà thở dài, quyết định từ bỏ việc gán ghép con trai mình với các thiên thần nhỏ trong cơ sở chăm sóc, bà trịnh trọng tuyên bố: "Quên đi, về sau mẹ sẽ không bao giờ cưỡng ép con tham gia đại hội xem mắt ở cơ sở chăm sóc nữa"

Văn Tắc vui sướng, nhưng mẹ anh lại nói: "Từ giờ trở đi, con hãy đi xem mắt với những người bình thường đi, sẽ có người tính cách hoạt bát và táo bạo, không sợ con trưng ra bộ mặt u ám này".

"..." Văn Tắc không thể tin được.

Đôi vợ chồng này vẫn chưa có ý định từ bỏ.

"Mẹ, con là người theo chủ nghĩa độc thân."

"Không phải khi còn trẻ cha anh cũng nói như vậy sao, sau này còn không phải cùng tôi sinh ra anh sao?"

Văn Tắc: "Ông ấy là ông ấy, con là con."

Diệp Vân Nùng: "Aizz, đàn ông các người đều giống nhau, nhưng một khi đã yêu rồi thì sẽ biết, có hai người vẫn tốt hơn."

Văn Tắc: "Người bình thường sẽ không thích con."

Diệp Vân Nùng: "Lỡ như có?! Đừng nói nữa, mẹ sẽ sắp xếp cho con ngay, không được phép nói không đi, nếu con không đi, mẹ sẽ lập tức gửi video con mặc đồ nữ khiêu vũ vào nhóm gia đình, à không, phải đăng lên mạng tìm bạn trăm năm."

Văn Tắc: "..." Lần nào đối phương dùng chính chiêu này cũng khiến anh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Nhưng lần này, thực sự không được.

Văn Tắc không muốn vì bắt cá hai tay mà lên trang nhất của tinh tế, bởi vì trong nhà anh đang có một thú nhân bán thành niên, nếu giờ còn bí mật đi ra ngoài xem mắt thì đây là một vụ bê bối, sẽ bị cả tinh cầu lên án khiển trách.

"Không đi."

"Vậy mẹ sẽ gửi nó."

Văn Tắc: "Mẹ có thể tha cho con được không!"

Diệp Vân Nùng: "Con có đi hay không?"

Văn Tắc thật không biết phải làm sao: "..."

Mẹ anh bị lão cha chiều chuộng đến sinh hư, căn bản không nói lý lẽ, cho nên từ nhỏ Văn Tắc đã có bóng ma tâm lý với nhóm người đến từ cơ sở chăm sóc.

Văn Tắc bất đắc dĩ nói: "Đi cũng được, nhưng con sẽ không thỏa hiệp mãi, đây sẽ là lần cuối cùng, nếu có lần tiếp theo, mẹ muốn đăng thì cứ đăng đi."

Cùng lắm thì không biết xấu hổ, không thể để lần nào cũng bị uy hiếp như vậy được.

Diệp Vân Nùng suy xét một chút: "Cũng... Được."

Chiêu này thực sự không phải kế lâu dài.

Trên thực tế, bà nghĩ rằng những đứa nhỏ dễ thương trong cơ sở chăm sóc đều quá nhút nhát, con trai bà vẫn là không thể với tới*. Có thể thử xem mắt với những người bình thường bên ngoài, không đến mức không thu hoạch được gì đi!

(*Ý nói ảnh trèo cao, không tương xứng đó quý vị =))

Sau khi Văn Tắc cùng mẹ thương lượng xong, anh chợt phát hiện có một đôi mắt xanh rưng rưng đang nhìn mình, nhìn không chớp mắt, vô cùng tập trung...

Nhìn thẳng vào đôi mắt này sẽ khiến người ta cảm thấy có chút chột dạ.

Văn Tắc thầm nghĩ, vừa rồi mình cùng mẹ nhắn tin trò chuyện, đây chỉ là một cầu tuyết nhỏ, sẽ không thể nào biết được sau này anh sẽ đi xem mắt.

"..." Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn cảm thấy áy náy, Văn Tắc hiếm khi có một trải nghiệm như vậy.

Rõ ràng là anh buộc phải làm như vậy, cũng có đủ lý do để giải thích cho quyết định của mình, nhưng anh vẫn như cũ, cảm thấy hổ thẹn trước đôi mắt trong suốt kia.

Văn Tắc đành phải hơi quay mặt đi chỗ khác: "Khụ, em nhìn chằm chằm tôi làm gì? Như vậy rất không lễ phép."

Cố Bồng nghe thấy giọng nói của phiếu cơm, tích cực vẫy vẫy cái đuôi.

Văn Tắc: "..."

Làm sao anh có thể quên được, cầu tuyết nhỏ này có tố chất tâm lý rất tốt, cậu chỉ quan tâm đến việc mình có đạt được mục đích hay không, căn bản không hề để tâm đến ánh mắt của người khác.

Thân hình nhỏ bé, nhưng bên trong lại chứa đựng một tinh thần sói*.

(*Tinh thần sói -狼性精神- là một khái niệm xuất phát từ bản năng sinh tồn và tính cách của loài sói, thường được sử dụng để miêu tả sự quyết đoán, tinh thần chiến đấu, kiên cường.)

Trên thực tế, Văn Tắc rất bội phục, từ kết quả cho thấy, rõ ràng là cầu tuyết nhỏ có thể lợi dụng điều này nhưng hiện tại cậu vẫn không làm được, muốn giữ thể diện.

"Tùy em vậy, tôi cũng không thể tước đoạt niềm vui của em." Văn Tắc nhớ lại, trong hợp đồng có một điều khoản đó là không được can thiệp vào những việc đối phương muốn làm.

Cầu tuyết nhỏ thích anh, chăm chú nhìn anh không chớp mắt, đó là chuyện bình thường.

Văn Tắc cơm nước xong, tiếp tục thu dọn đồ đạc của thành viên mới trong nhà. Buổi tối trước khi đi ngủ phải sắp xếp những thứ này vào đúng vị trí, bố trí thành một môi trường sống thích hợp cho cầu tuyết nhỏ.

Phải bố trí cho đối phương một phòng riêng, nhưng vừa mới đến nhà mới, nghe nói... Sẽ tương đối không có cảm giác an toàn, đúng không?

Vẻ mặt Văn Tắc rất hoài nghi, quay đầu nhìn cầu tuyết nhỏ ngủ thành hình chữ X trên sô pha, anh cảm thấy đối phương rất có cảm giác an toàn.

Văn Tắc ôm chiếc ổ rộng rãi trong tay, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đặt nó vào phòng ngủ của mình.

Anh quyết định quan sát một đêm rồi tính sau.

Để phòng ngừa đối đối phương là người ban ngày vui vẻ hoạt bát nhưng ban đêm lại lén lút khóc một mình.

Thu dọn những thứ này xong, đến đêm khuya, cuối cùng Văn Tắc cũng có chút thời gian rảnh rỗi, đi vào thư phòng xử lý công việc của mình.

Đã lâu rồi anh không có cảm giác cả ngày bận rộn với những việc khác, giống như cơ thể và tâm trí hoàn toàn bị chiếm giữ.

Mãi đến khi ngồi vào trước quang não, dường như anh mới tìm lại được con người quen thuộc của mình.

Các đồng nghiệp trong công ty đang hoạt động trực tuyến, nhưng họ không nói về công việc, lúc này đã là giờ tan tầm, họ chỉ đang vui chơi mà thôi.

Phân tích viên hệ thống Đường: "Hình như tổng giám đốc Văn đã biến mất cả một ngày."

Văn Tắc đột nhiên bị nhắc đến, toàn bộ nhóm công ty lập tức trở nên sôi nổi.

Có người suy đoán anh bị bệnh, có người suy đoán anh bị phụ huynh gọi đến tham gia sinh hoạt gia đình, có người suy đoán anh gặp phải chuyện rắc rối.

Thật may cho đến bây giờ vẫn chưa từng có ai biết rằng thỉnh thoảng anh sẽ bị ép đi xem mắt.

Trong mắt người ngoài, người như Văn Tắc căn bản không cần đi xem mắt, nếu như anh bằng lòng, người theo đuổi anh đều có thể xếp thành một hàng dài đến bên ngoài Thiên hà Adromeda.

Vắn Tắc dựa vào điều kiện cá nhân ưu tú, duy trì để hình tượng không sụp đổ, nhưng bây giờ anh bắt đầu không chắc chắn hình tượng lạnh lùng vô tình của mình có thể duy trì được trong bao lâu.

Cuộc sống sinh hoạt một mình bỗng chốc tan vỡ khiến Văn Tắc có một nỗi bất an đến từ sâu trong linh hồn.

Buổi tối, trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, Cố Bồng tỉnh dậy trên ghế sô pha, mờ mịt dụi dụi đôi mắt buồn ngủ rồi nhảy xuống đất, đi tìm thành viên duy nhất trong nhà.

Mỗi phòng cậu đều nhìn qua một lượt, cuối cùng tìm thấy Văn Tắc đang ở trong phòng làm việc, tuy không muốn thừa nhận, nhưng cậu vừa đến một môi trường mới, ở cùng người đối xử tốt với cậu thật sự khiến cậu thoải mái hơn.

Cố Bồng lén lút trèo lên chân phiếu cơm, dùng gương mặt dễ thương ngẩng đầu lên, cùng đối phương nhìn chằm chằm vào màn hình quang não.

Đây là cái gì?

Chúng đều là những ký hiệu chữ cái mà cậu không thể hiểu được.

Văn Tắc đang hết sức tập trung xử lý công việc tích lũy, bỗng nhiên cảm thấy trên đùi ngứa ngứa, anh vừa cúi đầu thì bỗng nhìn thấy một cái đầu tròn vo cùng với một thân hình tròn tròn.

3011 lặng yên không một tiếng động bò tới trên đùi anh rồi.

______

Tác giả có lời muốn nói:

[Chú ý] Công sẽ không đi xem mắt và không còn phần cốt truyện này trong toàn bộ truyện sau này~ Đây là phần kết thúc của chủ đề hẹn hò xem mắt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro