Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mizj

Beta: Hân

Checker: Gà

***

Ở bệnh viện thì luôn có nhân viên trực 24h.

Khi nhìn thấy bệnh viện thì Cố Bồng há miệng, hóa ra bọn họ không ra ngoài chơi mà là đi tới gặp bác sĩ .

Nhưng mà, ai trong số họ cần gặp bác sĩ chứ?

Rất nhanh Cố Bồng đã biết, hóa ra người cần đi bệnh viện là bé đáng yêu mình đây, người nhận nuôi và bác sĩ đang nói gì đó với nhau bằng một loại ngôn ngữ khó hiểu nào đó, sau đó anh nhẹ nhàng mở miệng cậu ra, để cậu lè lưỡi cho bác sĩ nhìn một chút.

"..." Cố Bồng giật mình, hóa ra là đi khám lưỡi sao?

Nhưng mà cậu cảm thấy lưỡi mình vẫn rất ổn, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi, nhưng cũng không cần thiết phải đi khám bác sĩ.

Không ngờ người nhận nuôi trông có vẻ rất hung dữ lại rất tốt bụng với thú cưng như vậy.

Cố Bồng ngồi trong lòng ngực đối phương, giơ cao hai cái jiojio* trắng như tuyết, ngoan ngoãn mở miệng lè lưỡi ra cho bác sĩ xem.

(*Từ "jiojio" ở đây có thể được hiểu là đôi chân, đặc biệt là khi người phụ nữ mang giày cao gót hay có một đặc điểm gì đó đáng chú ý về chân của họ.)

Cậu có khuôn mặt non nớt lại vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trên đùi Văn Tắc, bác sĩ đeo găng tay sau đó cẩn thận nhìn, đau lòng nói: "Đầu lưỡi có chút đỏ, sao cậu lại bất cẩn như vậy? Không phải thức ăn phải thổi nguội rồi mới cho cậu ấy sao?

Văn Tắc có chút xấu hổ khi nhìn vào ánh mắt lên án của bác sĩ, ngại ngùng tự thừa nhận bản thân không cẩn thận: "Xin lỗi, là lỗi của tôi."

Anh cho rằng dựa theo chỉ số thông minh của một thú nhân bán thành niên thì dù có ngốc đến đâu cũng sẽ không đến nỗi tự làm mình bị bỏng, ai ngờ cầu tuyết nhỏ này lại ngốc như vậy....

Bác sĩ liếc cậu thanh niên này một cái, sau đó nói: "Tôi đã xem hồ sơ bệnh án của cậu ấy, trước đây tôi đã từng thấy cậu ấy ở bệnh viên trong cơ sở chăm sóc, chắc hẳn cậu và cậu ấy vừa mới tiếp xúc với nhau?"

Lần đầu tiên chăm sóc một thú nhân bán thành niên, lóng nga lóng ngóng là điều có thể thông cảm và tha thứ.

Văn Tắc: "Ừm, hôm nay là ngày đầu tiên..." Anh nói như vậy cũng không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm.

"Thì ra là như vậy." Bác sĩ bôi một ít thuốc cho Cố Bồng, sau khi chắc chắn đây chỉ là một vấn đề nhỏ thì lập tức nói: "Cậu cũng đừng lo lắng quá, mức độ vẫn không làm cho cậu ấy bị đau, qua một ngày là sẽ không sao nữa rồi."

Văn Tắc thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ còn nói thêm: "Vì cậu ấy không sao nên hôm nay chúng tôi sẽ không ghi trong hồ sơ, nếu không cậu có thể sẽ gặp rắc rối."

"Thật sao? Cảm ơn bác sĩ." Lúc đầu Văn Tắc rất ngạc nhiên, từ tận đáy lòng mà nói, lúc anh quyết định đưa cầu tuyết nhỏ đi chữa bệnh, cũng biết nếu ghi trong hồ sơ sẽ rước phiền phức về mình, cũng có thể sẽ phải đối mặt với việc bị đánh giá lại, khỏi phải nói sẽ bị mất hết một ngày.

Không ngờ bác sĩ lại tạo điều kiện cho anh đến như vậy.

"Không có gì, về sau nhớ cẩn thận một chút." Bác sĩ mỉm cười nói, thực ra thì ông đưa ra quyết định cũng là dựa trên tình huống, hiện tại thấy không khí giữa hai người bọn họ rất hòa thuận, sống chung cũng rất tốt.

Tên nhóc kia hoàn toàn tin tưởng vào bạn đời của mình, nhìn tinh thần của cậu rất phấn chấn, vừa thoải mái lại còn hoạt bát, đây là điều rất hiếm có.

Mà người thanh niên trước mắt này, cả người đều đang lộ ra cảm xúc lo lắng và tự trách, nhìn có vẻ như cậu đã được đưa đến khám ngay sau khi bị bỏng.

"Được, nhất định." Văn Tắc đảm bảo.

"Lấy cái này mang về cho cậu ấy uống, vị giống như nước trái cây thôi, có thể bảo vệ miệng." Bác sĩ dặn dò nói: "Hai ngày này không thể đánh răng thì cứ uống cái này."

"Được..." Nhưng Văn Tắc cảm thấy răng của cầu tuyết nhỏ quá nhỏ, cho dù lưỡi có lành cũng khó mà chải.

Trên thế giới cũng không có bàn chải đánh nào có thể đánh được răng mini như vậy.

Cố Bồng nhìn thấy bác sĩ đang thao tác gì đó trên quang não, sau đó nhanh nhẹ nhấn một cái, cậu lập tức biết cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong.

Người nhận nuôi của cậu ngay lập tức nhận được hóa đơn, xác nhận thanh toán.

Thật xin lỗi, Cố Bồng nghĩ, lại để cho người nhận nuôi tốn tiền rồi.

Lăn lộn như vậy đã đến ba giờ sáng, dù Cố Bồng có hăng hái đến đâu cũng không nhịn được nghiêng đầu mệt mỏi, nằm trong tay của phiếu cơm.

Văn Tắc rũ mắt nhìn một cái, thật vui mừng, đến ba giờ sáng, cuối cùng vị tổ tông này cũng đã buồn ngủ.

Lúc đầu anh còn rất cẩn thận không dám cử động, sợ đánh thức nhóc con đang được cho là ngủ rất say này, kết quả là khi vừa bước ra ngoài, gặp một con chó lớn được chủ nhân dắt ra ngoài đi dạo lúc nửa đêm, sủa vài tiếng về phía bọn họ..

Trong một lúc, nhịp tim của Văn Tắc đập thình thịch mấy cái, lập tức chú ý đến tên nhóc trong lòng, lo lắng cậu có bị giật mình thức tỉnh, có gặp ác mộng hay không?

Kết quả là không, cầu tuyết nhỏ ngủ rất say, say đến mức khiến anh sợ hãi, muốn đánh thức cậu dậy xem cậu còn sống hay không.

Đương nhiên là Văn Tắc sẽ không làm như vậy, sau khi trở về nhà, anh nhét cầu tuyết nhỏ vào trong ổ, đắp cho đối phương cái chăn quen thuộc.

*

Văn Tắc không thường xuyên thức khuya, cứ đúng bảy giờ sáng sẽ thức dậy để chạy bộ hoặc tập thể dục trong một tiếng, ăn sáng lúc tám giờ, bắt đầu làm việc lúc chín giờ.

Thói quen hằng ngày lại bị phá vỡ vì tối qua, anh cũng chỉ hy sinh một chút thời gian chạy bộ buổi sáng, thức dậy vào đúng 8 giờ.

Nghe nói thú nhân bán thành niên thường thức dậy lúc 8 giờ trong cơ sở chăm sóc, vì nghĩ tới cầu tuyết nhỏ tối qua vừa thức khuya, Văn Tắc đoán đối phương sẽ ngủ tới 11 giờ mới tỉnh.

Một buổi sáng yên tĩnh, Văn Tắc ung dung thong thả sắp xếp cuộc sống và công việc, khiến anh có cảm giác không khác gì trước kia cho lắm.

Cả ngày hôm qua anh đều không xuất hiện, hôm nay vẫn lên mạng sắp xếp công việc, bất tri bất giác đã đến mười một giờ.

Văn Tắc luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nhớ ra trong phòng ngủ còn có một cầu tuyết nhỏ đang ngủ chưa tỉnh, anh vội vàng rời khỏi thư phòng.

Văn Tắc đi vào phòng ngủ, nhìn thấy đối phương nằm trong cái ổ vô cùng sang trọng, tư thế ngủ hình chữ X, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Vì đối phương thức khá khuya, cuối cùng Văn Tắc cũng phải quay trở về, quyết định sau 1 giờ chiều mới đánh thức cậu.

Nếu đã như vậy, bản thân anh cũng không vội ăn trưa.

"3011, dậy thôi." Văn Tắc cứ sau 1 tiếng lại vào gọi, thanh âm không lớn như chó sủa tối qua, vì vậy Cố Bồng một chút cũng không nhúc nhích.

Cậu không đói, nhưng Văn Tắc đói.

"..." Văn Tắc không để ý đến cầu tuyết nhỏ đang ngủ trưa nữa, tự mình đi nấu bữa trưa, làm một món bít tết rất thơm ngon.

Ôm tâm lý muốn thử một lần, Văn Tắc bưng dĩa bít tết đi tới ổ của cầu tuyết nhỏ, gõ gõ lên đĩa: "Đến giờ ăn rồi."

Cố Bồng ngủ tới giờ này đã sớm đói bụng, chỉ là trước đó cậu không muốn dậy mà thôi. Đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của bò bít tết, cậu lập tức nhảy cẫng lên, còn chưa kịp duỗi thẳng tay chân thì ánh mắt đã nhìn Văn Tắc một cách háo hức.

Có phải đến giờ ăn rồi không?

"..." Văn Tắc thật sự không ngờ tới, coi như là niềm vui ngoài ý muốn: "Tỉnh rồi? Em chờ một chút, tôi lập tức làm cơm cho em ăn."

Cố Bồng: Lừa đảo!!

Cậu không muốn ăn cơm riêng, cậu muốn ăn bít tết trên đĩa của phiếu cơm.

Dường như nhìn ra được sự phản đối của cậu, Văn Tắc tốt bụng nói: "Em yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ không nấu cơm canh đạm bạc đó cho em đâu, tôi sẽ nấu món ngon hơn cho em."

Cố Bồng nửa tin nửa ngờ, bò ra khỏi tổ ấm sang trọng, đi theo chân đối phương.

Văn Tắc không hề nói dối cậu, anh đeo tạp dề vào, nhanh chóng chiên cho cậu một miếng cá biển sâu*, mùi vị vô cùng thơm ngon.

(*Nguyên văn: 深海鱼 là thuật ngữ để chỉ các loài cá sống ở vùng biển sâu, thường sâu hơn 200 mét so với mặt nước)

Bản thân cá có rất nhiều dầu mỡ, cách thích hợp nhất để thú nhân bán thành niên ăn chính là hấp, hoặc là nấu cháo, làm các loại cá viên, nhưng Văn Tắc tin rằng cầu tuyết nhỏ có cùng khẩu vị với anh, rất thích ăn các món chiên, xào.

Chờ một lát, đột nhiên Văn Tắc quay đầu nhìn chằm chằm cầu tuyết nhỏ, đưa tay sờ sờ bụng đối phương: "Tối hôm qua bụng em có bị khó chịu không?"

Cố Bồng ngáp một cái, mơ mơ màng màng nhìn phiếu cơm, rốt cuộc là phiếu cơm nhớ ra muốn sờ sờ bụng cậu sao?

Cũng không phải là không được, chỉ là hơi đột ngột một chút, có thể sờ sờ sau khi ăn xong không?

Sau khi Văn Tắc sờ thì anh đã hối hận, lập tức thu tay lại, tất cả đều là do hành vi của cầu tuyết nhỏ này giống như một con chó, khiến anh vô thức coi đối phương như thú cưng, suýt nữa đã quên mất là nam nam thụ thụ bất thân.

Cầu tuyết nhỏ là nam.

Ngày mang cầu tuyết nhỏ về nhà, Văn Tắc cũng đã biết giới tính của đối phương.

Anh không có cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Trong xã hội ngày nay, xu hướng tính dục của mọi người rất cởi mở.

Dù sao thì Văn Tắc cũng là người theo chủ nghĩa độc thân, cầu tuyết nhỏ là một cậu nhóc, đối với anh lại càng thoải mái hơn.

Nếu là một cô gái thì anh cũng không biết làm sao để chăm sóc như thế nào.

Cầu tuyết nhỏ cũng thật là không có liêm sỉ, vừa rồi anh đưa tay sờ sờ bụng của đối phương mà đối phương vẫn không hề trốn tránh, dáng vẻ như "Cuối cùng anh cũng tới sờ sờ tui" khiến cho Văn Tắc vô cùng bất lực.

Làm sao mà cái cơ sở chăm sóc theo khuôn khổ đó lại có thể nuôi ra một con kỳ dị như vậy?

"Nếu cảm thấy trong người hơi khó chịu hãy nói cho tôi, còn nếu không thì mau ăn đi." Văn Tắc bưng dĩa cá chiên của đối phương ra khỏi bếp, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh không dám để mặc cầu tuyết nhỏ tự ăn nữa.

Anh đã chuẩn bị rất kỹ càng.

Trước hết Văn Tắc mang cho đối phương một chiếc khăn nhỏ để tránh làm bẩn lông của cậu, sau đó dùng đũa gắp miếng cá chiên đầu tiên, thổi nguội rồi mới đưa lên miệng đối phương: "Lưỡi còn đau không? Lè ra một chút cho tôi xem thử nào."

Cố Bồng vừa bị trêu chọc hai lần vừa không được cho ăn, cậu loáng thoáng hiểu đối phương có ý gì, lập tức ngoan ngoãn lè lưỡi ra.

Khi đã chắc chắn xác nhận rằng lưỡi không có vấn đề gì, cuối cùng Văn Tắc cũng cho miếng cá vào trong miệng đối phương, sau đó lại nghe thấy tiếng kêu của cậu.

Hơn nữa, cậu cũng không ghét bỏ.

Miệng của cầu tuyết nhỏ mini đến nỗi một miếng cá bé tẹo cậu cũng phải nhai đi nhai lại mấy lần.

"Ăn chút cơm đi." Văn Tắc vo cơm thành từng viên nhỏ, vô cùng mini, chỉ có mấy viên thôi, sau đó cho vào một chút rong biển rồi mới đút sang.

Cố Bồng rất thích mấy viên cơm nấm này, sau khi ăn xong cậu còn liếm liếm chút rong biển vụn trên ngón tay của phiếu cơm.

Văn Tắc theo bản năng rút tay lại, nhưng không ngờ tới, đối phương lại ôm tay anh gặm gặm mấy cái, anh không nói nên lời: "Em cũng biết cách sống quá rồi?"

Sau đó anh lấy khăn giấy lau sạch ngón tay, suy nghĩ xem có nên nói rõ với 3011 rằng anh không có ý định phát triển mối quan hệ người yêu với cậu hay không.

Tuy nhiên, sau khi cùng 3011 sống chung một ngày, Văn Tắc lại không xác định được, cảm giác đối phương không thích mình cho lắm, chỉ thích cuộc sống bên ngoài.

Tuy Văn Tắc là loại người độc thân ngàn năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu ai, nhưng anh cũng biết nếu như thích một người thì ánh mắt không thể nào lừa người khác được.

Cầu tuyết nhỏ nhìn anh với ánh mắt không hề mập mờ, nhìn đồ ăn còn say mê hơn nhìn anh.

Văn Tắc không muốn tự mình đa tình, nhưng linh cảm mách bảo anh, dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán cầu tuyết nhỏ sẽ không có kết cục đẹp.

Cố Bồng ăn no nê, bắt đầu tinh thần phấn chấn khám phá nhà mới, với những bước chân nhỏ nhưng mạnh mẽ kia, Văn Tắc không thể đuổi kịp cậu: "Em cẩn thận chút..."

Văn Tắc đang đuổi theo cậu, đứng ở rìa bãi cỏ quan sát, thấy cầu tuyết nhỏ đang lăn một quả bóng, chơi đá banh một mình trên bãi cỏ, quả bóng lại to gần bằng cơ thể của cậu nhưng cậu lại chơi rất thành thạo.

Văn Tắc chợt nhớ ra, hình như quả bóng này còn có theo thiết bị đi kèm, anh quay người đi vào nhà, tìm được khung thành, lắp đặt ở bên cạnh bãi cỏ.

Cầu tuyết nhỏ có vẻ rất thích, lập tức ôm quả bóng lao tới.

Vào khoảnh khác đối phương đá bóng vào khung thành, lập tức nhảy cẫng lên vì sung sướng, không hiểu sao những cảm xúc này lại ảnh hưởng sang qua cả Văn Tắc, khi anh phản ứng lại thì phát hiện khóe miệng mình đã bất giác nhếch lên.

"Khụ..." Văn Tắc lặp tức kìm lại, cos hơi không thể chấp nhận sự phản bội nhanh chóng của mình.

Rõ ràng là sáng hôm qua anh vẫn ghét bỏ thú nhân bán thành niên phiền phức này, mà hôm nay anh đã không kìm lòng được mỉm cười.

Nhưng cuối cùng anh không nhịn được, chụp và quay video cầu tuyết nhỏ đang vui vẻ chơi lại rồi gửi cho cơ sở chăm sóc.

Sau đó, cơ sở chăm sóc khen ngợi một câu: "Tiên sinh Văn làm tốt lắm, 3011 rất vui khi được ở bên anh!"

______

Lời nhắn từ tác giả:

Muốn trở thành 3011~

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và để lại bình luận ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro