CÁI GIÁ CỦA ĂN VỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch dương nở nụ cười vui vẻ khi thấy Thiên yết có thể hạnh phúc cậu cũng vui theo. Đi ra sau cái lều cậu thấy 1 chú trâu đang ăn vụng Kim ngưu vừa nướng thịt vừa ăn vụng Bạch dương nở nụ cười ranh ma bước tới
-Bạch dương: làng nước ơi thằng trẻ trâu ăn vụng
Bạch dương nói bất ngờ quá làm Kim ngưu mắc nghẹn miếng thịt đang ăn dở ho sặc sục rồi ực 1 cái nuốt luôn miếng thịt
-Kim ngưu: cậu đừng nói cho ai bt nha tớ sẽ làm bất kì việc gì cậu nói
-Bạch dương: bất kì việc gì?
-Kim ngưu: ừ
Bạch dương kéo cậu vào lều cằm chặt 2 cổ tay rồi để lên trên hôn Kim ngưu cậu đưa chiếc lưỡi hiếu kì quậy phá bên trong trêu chọc chiếc lưỡi nhút nhát của trâu con Kim ngưu ko còn oxi ra sức đẩy Bạch dương, Bạch dương hiểu ý luyến tiết tách ra 1 "sợi chỉ bạc" bắc từ môi Bạch dương sang Kim ngưu rồi cậu thò tay vào kéo áo lên Kim ngưu hoảng hốt rồi lên tiếng
-Kim ngưu: cậu... cậu làm gì vậy
-Bạch dương: dương nhiên là "ăn" cậu rồi
Bạch dương cuối xuống mút nhũ hoa Kim ngưu ko kìm dc giọng Kim ngưu bất giác rên lên rồi bắt đầu vùng vẫy nhưng vì Bạch dương khỏe quá nên cậu ko chống cự lại dc
-Kim ngưu: tớ sẽ la lên nếu cậu cứ tiếp tục làm vậy
-Bạch dương: tự nhiên cậu cứ la lên cũng ko ai nghe mọi người lên núi khám phá rồi chứ cậu nghĩ xem vì sao nãy giờ cậu ăn vụng mà ko ai phát hiện
Bạch dương lột luôn bộ quần áo  mà cậu đang mặc rồi bắt đầu đưa 1 ngón tay vào trong bên trong. Kim ngưu vừa ấm vừa nóng khiến Bạch dương ko thể kìm chế dc mà đưa thêm 1 ngón tay nữa vào trong Kim ngưu la lên "a...a t..ớ... ko thể...a" Bạch dương bắt đầu đưa "cậu bé" của mình vào trong Kim ngưu ko thể nào suy nghĩ dc cảm giác đau đớn và khoái lạc này cậu chưa bao h trải qua Bạch dương bắt đầu di chuyển
-Kim ngưu: á...a...xin cậu đừng... di chuyển...a
-Bạch dương: ko sao tớ sẽ nhẹ nhàng tớ ko để cậu bị thương đâu
Cậu nói "tớ ko để cậu bị thương" đã khiến cho Kim ngưu rung động thả lỏng ra và giao phó mình cho Bạch dương, Bạch dương bắt đầu di chuyển ra vào 1 cách nhịp nhàng
-Kim ngưu: tớ... sắp...a
-Bạch dương: tớ... cũng vậy cùng nhau nào
-Bạch & Kim: aaaaa
Kim ngưu kiệt sức ngất xỉu trên người Bạch dương rồi ngủ thiếp đi Bạch dương thay đồ vào rồi lấy khăn ướt lau người cho Kim ngưu rồi thay đồ vào và để cậu trong lều ngủ. Gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn thở nhẹ nhàng, Bạch dương lặp tức chụp hình lại rồi hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn ấy 1 cách nhẹ nhàng. Mọi người trở về trên tay mang 2 trái xoài hái dc xẻ ra ăn rồi thắt mắt vì ko thấy Kim ngưu đâu
-Cự giải: Bạch dương Kim ngưu đâu
-Bạch dương: cậu ấy ngủ rồi ko sao đâu do trưa cậu ấy hơi mệt hahaha
Cả đám hơi nghi ngờ nhưng Bạch dương đã nói vậy nên thôi Thiên bình bắt tay vào làm đồ ăn Cự giải giúp 1 tay vì cậu cũng thích nấu ăn mà Ma kết bt Thiên bình hơi hậu đậu về việc này nên đành giúp luôn Thiên bình thì đi nướng thịt để Ma kết và Song ngư làm món súp đang gột vỏ cà rốt thì Ma kết đứt tay máu chảy xuống từng giọt Song ngư hoảng hốt ko bt làm gì thì đưa tay Ma kết lên mút 
-Ma kết: A cậu đừng làm vậy bẩn lắm
Song ngư ko nghe lời vẫn cứ tiếp tục mút đến khi máu ko chảy thì thôi cậu đi lấy hộp cứu thương lại bôi thuốc lên tay Ma kết và dán băng keo lên
-Song ngư: có đau ko?
Giọng nói ân cần cùng với hành động dịu dàng của Song ngư đã khiến trái tim băng giá của cậu tan chảy tim đập sai nhịp
-Song ngư: tớ làm cậu đau lắm à xin lỗi xin lỗi
-Ma kết: ko ko cảm ơn cậu *cười mỉm*
-Song ngư: *đỏ mặt*
Thiên bình từ ngoài bước vào thấy ko khí màu hồng phấn này liền hiểu chuyện
-Thiên bình: khụ khụ
-Song ngư: *giật mình* tớ mang súp ra ngoài đây * bước đi vội vàng*
-Thiên bình: ko lẽ cậu
-Ma kết: tớ ko...
-Thiên bình: cậu và tớ sợ ko dc động lòng với ai ko thì người chúng ta iu sẽ đau khổ
Ko khí im lặng bao trùm nơi đó cậu và Ma kết tham gia thế giới ngầm nơi rất nguy hiểm nếu iu ai thì người đó sẽ là nhược điểm chí mạng. Thiên bình bước tới đặt tay lên vai Ma kết nói
-Thiên bình: cậu phải bảo vệ Song ngư đó
-Ma kết: nhưng...
-Thiên bình: đừng lo tớ và cậu có thế lực ko nhỏ trong thế giới ngầm đâu gia đình cậu chỉ vì giúp đỡ gia đình tớ nên mới vậy cậu cứ iu tớ có thể cô đơn 1 mình dc ko sao
-Ma kết: tại sao cậu luôn phải chịu đau khổ thế hả Thiên bình?
-Thiên bình:*cười nhẹ* ko sao

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ DC CHAP SAU SẼ NÓI RÕ HƠN VỀ THIÊN BÌNH VÀ GIA ĐÌNH CỦA CẬU ẤY OK BYE







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro