Chương 16:Búp bê ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Khoan em nghe anh nói đã.....Băng Di...Em mà không dừng lại anh không kìm chế được rồi đó!!Mặt Minh Huy tối sầm lại.

-Anh dám.....tui thách anh đó......Băng Di trừng mắt nhìn lại.

Hai người lúc này như nước với lửa,tình thế rất cấp bách.Minh Huy biến thành thể Mega Ưolf,một con sói cao 7m với bộ lông đen tuyền,đôi mắt đỏ ngầu,miệng nhe ra hai cái nanh dài nhọn như dao.Băng Di đứng đó,xung quanh bất chợt có những cánh hoa hồng đỏ rơi xuống.Cậu ngước mặt nhìn lên,miệng mỉm một nụ cười nhẹ và nói khẽ một câu:

-The hunter begins!!Từ trên trời rơi xuống một chiếc lưỡi hái màu đỏ thẫm như máu,với lưỡi đao cong như vầng trăng.Cậu khẽ cầm lên,cả hai lao vào nhau.

(tác giả:bán độ đê,bắt kèo nào luôn mấy má ơi!!)

Bỗng một làn khói mù mịt hiện lên chặn ngang cuộc chiến,cả hai bay ra xa.Diệu My bước ra từ trong đám khói,tay đeo móng vuốt vàng.

-Hai đứa thôi ngay!!Cô nói

-Anh ta lừa dối em,dám đi hú hí vs gái,còn điện thoại rủ đi shopping nữa!

-Ai chứ,anh chứ mỗi mình em thôi!

-Không,sáng nay nó mới gọi nè!Anh yêu gì nữa chứ!Nghe mà muốn xé xác nó ra đi được!!

-Cái gì,anh...điện thoại đưa cho anh đi,anh cho em coi...

-Chọi nát rồi....

-Vậy thì đi mua cái mới vậy.....😞Ăn gì mà dữ thấy ớn...

-Tui ăn gì kệ tui!!

----------------------3 ngày sau--------------------------

Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi,Băng Di và Minh Huy lại vui vẻ như trước.

-Anh,ăn gì hok,em mua cho?

-Sao nay tốt vs ck quá vậy!Minh Huy chọc cậu.

-Thì tạo anh đang học bài thì em sẵn thì mua cho anh luôn!!Cậu thoáng đỏ mặt đi ra khỏi lớp.

Anh nhìn cậu khẽ cười mãn nguyện,cậu đang yêu thế kia mà nhưng không cẩn thận là đi phiêu diêu miền cực nhọc ngay.Băng Di đi vào cantin,cậu chọt nghe được giọng nói quen thuộc đó.

-Ê bà,hồi bữa tui gọi điện cho anh Huy đại ca trường mình đó!

-Bà gan nha,người ta là hoa có chậu rồi mà,đập chậu cướp hoa luôn ha!

-Sợ gì!Tui là chị đại trường này mà!Nó thì cửa gì với tui chứ,bất quá chỉ là anh ấy quen qua đường thôi!

-Trời ơi,thôi đi...bà làm vậy là không được rồi...nghe nói người yêu đại ca cũng không phải dạng vừa đâu!!

-Sợ méo giề....haha...

Băng Di đen mặt,mua xong đồ bước ra khỏi cantin với khuôn mặt hầm hầm,miệng lẩm bẩm:"phải loại bỏ tình địch"xoá sổ sự tồn tại dơ bẩn đó khỏi vũ trụ này"

Bước vào lớp với khuôn mặt ác quỷ,cậu ngồi xuống quay sang nở một nụ cười với Huy khiến cả anh phải rùng mình(nụ cười khi Yuno giết người ra sao thì nó cười thế đó)

Giờ ra chơi hôm đó,cậu đi xuống nhà vệ sinh.Lúc đi ra,cậu vô tình chạm mặt với cô gái đó.Cô chặn đường cậu lại

-Ê thằng kia,gặp tao sao không chào!

-Cậu có gì mà chào!Băng Di vẫn giữ trạng thái hồn nhiên của mình trong khi ở trong người cậu đã muốn xé xác con bitch bố láo này ra lâu rồi.

-Mày dám....Cô đưa tay lên định đánh vào mặt cậu.

-Có gì mà không dám...

-Tao cấm mày...không được qua lại với đại ca nữa....nếu không...

-Tôi nói không....nếu tôi nói không thì làm gì tôi...

-Tao sẽ đánh mày...Cậu nắm chặt cổ tay cô ta bẻ ngược ra sau.

-Tôi nói luôn nhé,tao cảnh cáo mày lần cuối,mày mà còn lén phéng với Minh Huy thì mày nên biết cặp bưởi di động của mày sẽ rơi xuống đất ngay và luôn đó,tao chưa hù ai bao giờ đâu,thử đi rồi biết!!

Cậu bỏ tay nó ra và bỏ đi,quay lại và nở nụ cười đó một lần

-Lần sao muốn bắt nạt ai thì tìm hiểu người đó cho kĩ,không thì bị dằn mặt lại nhục lắm!!

Cô gái đó vừa xấu hổ,vừa mất mặt khóc tức tưởi chạy về lớp.Sau khi về nhà,Băng Di bước phòng,mở tủ ra lấy một con búp bê có hình dáng giống như cô gái đó đặt lên bàn.Cậu đặt năm ngọn nến xung quanh,một ngôi sao ngược màu tím nối liền năm ngọn nến.Cậu đặt con búp bê ở giữa.Dùng một sợi dây buộc chặt vào cổ nó và treo bên cửa số.Ở nhà cô gái bỗng phát điên,tự nhốt mình trong phòng,treo cổ tự tử

Hôm sau vào trường với một tâm trạng không thể nào vui hơn của Băng Di.Lướt qua lớp của con nhỏ đó,cả lớp đang bàn tán xôn xao.

-Con Lý Na treo cổ tự tử rồi bà ơi!!

-Tui cũng biết nè,má nó sock quá nhập viện luôn đó!

-Mà nghe nói nó bị ếm bùa đó!Một giọng bánh bèo nói

-Thôi đi,khùng quá,giờ này làm gì có bùa ngải.

---------bla bla bla------------

-Ủa,sao em cười một mình vậy hr vk!!

-Vì em hạnh phúc thôi mà!Cậu nắm tay Minh Huy bước vào lớp.

Cậu mỉm cười cùng mọi người trong lớp,nếu để ý rõ thì phía sau nụ cười đó là một cái bóng đang cười một cách kinh khủng trong rất đáng sợ.

Cậu vẫn rất vui,bởi vì vừa trừ khử được cái gai trong mắt.

--------chuỵ là dòng ngăn cách thơi gian------------

Băng Di sau khi tan học về nhà,con búp bê treo trên cửa sổ,Băng Di cầm lấy đốt nó giữa năm cây nến.

-Linh hồn người bị giam cầm mãi mãi,ngươi không thể siêu thoát đâu!!Hahahaha

Ngoài trời đang kéo bão đến,một tia sét loé sáng căn phòng làm phản chiếu cái bóng của cậu xuống đất.Một cái miệng rộng đang cười nhan nhở,hai hốc mắt dên thẵm sâu vào trong.

Sau đó,Băng Di cầm con dao đâm thẳng vào con búp bê đang cháy.Nụ cười của cậu đáng sợ đến nổi người mạnh mẽ nhất cũng phải tè ra quần.Cậu đứng đó,nhìn trời mưa rơi.

--------------Dòng ngăn cách thời gian--------------

-Anh hai ơi....

-Gì Lâm?

-Nếu như mình yêu một người thì phải làm sao??

-Em nên cho người ta biết em cũng yêu người ta!!

-Dạ...Nhưng bày tỏ làm sao ạ??

-Tiền kiếp của em là Điêu Thuyền,vậy em cosplay thành cô ta đi!!

-Hả...sao được chứ??

-Với một cosplayer như chuỵ thì méo có giề là khó cả.Diệu My từ đâu xuất hiện.

-----------Sắp có ngọt sâu răng luôn nha------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro