Chap 1: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Lo lắng

2 năm thấm thoát cũng trôi qua thật nhanh. Tháng này cũng đã là mùa Đông rồi, tuyết cũng rơi mỗi lúc một dày đặc. Nhìn ra ngoài ô cửa đã chẳng còn thấy gì ngoài một màu trắng bao phủ. Bên trong nhà là một nam nhân đang ngồi đan len, thoạt nhìn thân thể của cậu ta vô cùng yếu ớt. Tuy là một nam nhân nhưng lại thành thạo về những việc này, cậu rất tỉ mỉ thêu từng chữ kết thành tên người nọ. Cậu biết người nọ cũng sẽ không để ý. Những thứ như khăn len có thể tuỳ tiện chạy ra ngoài mua một cái, nhưng cậu muốn chính mình đan khăn cho người nọ.

Thêu xong chữ "Lâm Diệp" cậu nhìn nó thật lâu, nghĩ đến người nọ lại vô cùng đau lòng. Người nọ luôn thờ ơ, mỗi ngày đều tiết kiệm lời nói với cậu, số lần không về nhà cũng đếm không hết. Sóng mũi cậu bắt đầu cay cay, ở chung 2 năm không phải không có tình cảm, nhiều lúc cậu có niềm vui nỗi buồn cũng chỉ có một mình chẳng biết chia sẻ cùng ai. Người thân duy nhất của cậu là "Lâm Diệp", trước giờ cậu vẫn luôn một mình, yên tĩnh như vậy, rất ít khi tiếp xúc với ai. Căn hộ lúc này yên tĩnh, đặc biệt rất khó thở, ngày qua ngày cuộc sống lại tiếp diễn như vậy, thật nhàm chán, ngày nào cậu cũng ở trong nhà, nấu cơm đợi người nọ nhưng chẳng thấy đâu, cậu liền dùng bữa một mình, tự sinh hoạt một mình. Tối đến lại đợi người nọ đi làm về cùng dùng bữa tối, có khi cậu ngủ cả trên bàn cơm, hại người nọ phải bế về phòng.

Trời cũng tối sầm lại, nhưng người bọ vẫn chưa về, bữa rối cậu cũng làm xong hết rồi, đợi người nọ về rồi cùng ăn chung. Tuyết rơi càng nhiều, khiến Khả Du rung mình, cậu chỉ có duy nhất một cái áo len, vớ, bao tay để sử dụng trong mùa Đông này thôi. Đối với thân thể của cậu làm sao chịu nổi với thời tiết như vậy. Cậu hiện tại có chút buồn ngủ, ngồi sô pha ôm gối mà thiếp đi, thân thể cũng đã co rúm thành cái dạng gì rồi.

" Cạch" đây rõ ràng là tiếng mở cửa, người nọ đã về nhưng Khả Du không biết. Lâm Diệp cởi bỏ dày, đang định quăng cặp táp lên sô pha thì khựng lại, xém nữa là quăng vào mặt người kia rồi. Trước đây hắn biết hắn luôn lạnh lùng với Khả Du, hắn không coi trọng món đồ rẻ tiền này, đáng lẽ ra khi có được tài sản trong tay, kế thừa công ty phải ly hôn với cậu ta mới đúng. Nhưng tâm hắn thấy rất khó chịu.

Phòng khách hắn cũng không lắp điều hòa, cũng không có lò sưởi, hắn lắc đầu chán nản, cậu ta thật ngu ngốc mỗi ngày đều đợi hắn đi làm về, còn hắn thì luôn trốn tránh không muốn đối mặt với cậu nên thường xuyên không về nhà, nhưng mỗi lần hắn về nhìn thấy cảnh tượng này lòng liền nhói lên.

Ôm cậu, hắn lại cảm thấy người này gầy đi rất nhiều, tại sao lại ăn mặc phong phanh như vậy. Về đến phòng hắn đặt cậu lên giường, Chạp đến tủ quần áo của cậu kiếm áo len, căn bản không tìm đc cái nào. A~ người này sao lại ít đồ như thế, hắn liền đến bên giường lấy áo của mình bọc kín thân thể cậu lại rồi đắp chăn cho cậu. Hắn sợ tên ngốc này sẽ sinh bệnh.

Hắn mở tủ quần áo, vô tình thấy được chiếc khăn len kẹp cùng tờ giấy, hắn tò mò mà mở ra coi. Nội dung bên trong là như này:

Trời cũng đã chuyển lạnh rồi, Lâm Diệp em cũng đã làm cho anh một chiếc khăn len, cho em biết anh chán ghét em nhưng anh đừng để bị cảm lạnh. Những chiếc khăn như vậy anh thể chạy ra ngoài tùy tiện mua một cái, nhưng em muốn tự tay mình đan cho anh giữ ấm, xin anh lần này thôi đừng cự tuyệt em được không? Em biết em không xứng đáng với anh, em chỉ được anh mua về, không đáng tôn trọng, nhưng anh đừng cự tuyệt yêu cầu này được không?

Vài dòng trong lá thư hắn còn thấy chữ bị nhòa đi, rõ ràng tên ngốc này vừa viết lại vừa khóc, đọc xong hắn lại thấy sóng mũi cay cay rất khó chịu. Hắn đặt khăn lại trong tủ, đi vào phòng tắm. Khoảng vài phút sau, hắn liền trở ra, nằm lên giường ngủ. Tuy bọn họ ở cùng một chỗ thực lâu, nhưng cứ như xa lạ vậy.

Èn chap 1 nha >∆<

Quà khuyến mãi một ảnh mông của thụ nha :)) HHsTrang fanhunhan7 YuShengg Krisa2731 manswagger__ LinhBambi latunhien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro