Chap 2: Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua từng khe cửa, len lỏi vào căn phòng. Khả Du mơ màng tỉnh lại, lật chăn ra nhìn trên người lại có thêm một lớp áo len, đây chính là áo của Lâm Diệp mà. A, hôm qua anh ấy có về nhà sao? Tại cậu thiếu ngủ nên chợp mắt một tí. Mở cửa định chạy xuống lầu tìm người, ai ngờ cửa vừa mở đã đụng phải Lâm Diệp.

"A, xin lỗi....em ....em định mang áo xuống trả lại". Cậu cúi đầu không giám nhìn vào đôi mắt sâu thắm của hắn.

"Không sao, trở lại phòng ăn cháo". Nói xong một tay nhấc cậu quay lại giường, đúng là nhẹ thật, rõ ràng là ngược đãi thân thể đây mà, Lâm Diệp trước kia chưa hề quan tâm cậu như hôm nay, đi làm đêm về lúc nào cũng nhìn cậu ta đang nằm sô pha đợi mình nhưng lúc đó cậu ta đã ngủ, cơm tối nấu cũng chờ hắn, ai thật ngốc, hắn chưa thấy cậu ăn tối bao giờ, cơm canh toàn nguội ngắt để trên bàn chưa có đụng đũa.

Ngồi trên chiếc giường khá rộng, cậu cũng không có nhúc nhích, chỉ có ngồi im ngoan ngoãn để hắn đút cháo.

"Em ăn nhanh lên tôi còn đến công ty". Hắn nhìn bát cháo chưa được phân nửa liền lên tiếng, thực ra hôm nay hắn không đến công ty, chỉ làm như vậy để thúc giục cậu ăn thôi.

"A, em tự ăn".

"Em không nghe lời, hay em thích nhịn đói". Lâm Diệp "hừ" lạnh một tiếng, kiểu như "anh đang rất khó chịu".

Cậu trước tới giờ luôn nghe lời, ngốc ngốc bị người ta lừa cũng không biết. Nuốt thật nhanh, cháo trong tô cũng gần hết rồi, hôm nay cậu ăn được khá nhiều, mọi ngày đều rất ít chắc tại hôm nay có người bón cho ăn đây mà.

Lâm Diệp mang tô vào phòng bếp, rửa chén bát một chút rồi mới quay về phòng ngủ thay đồ. Thay đồ xong chuẩn bị rời đi liền nghe có tiếng gọi sau lưng kéo lại.

"Lâm Diệp.... trả lại anh cái áo.... ". Cậu nắm được cổ tay anh, đưa lại áo len cho anh.

"Em chỉ có mỗi cái áo len, cầm lấy đi". Lâm Diệp đưa áo trở lại cho cậu, cũng không từ chối mà đành nhận lấy.

"Đợi đã, em lấy cái này". Lấy chiếc khăn len từ trong tủ quần áo,cùng lá hthuw cúi thấp đầu mà đưa cho Lâm Diệp. "Cái này là em tự đan, đừng cự tuyệt, còn lá thư này cũng là của anh".

"Anh cũng đã đọc rồi".

"Ưm ....nhưng mà trời rất lạnh, để em giúp anh khoác vào". Cậu quấn khăn quanh cổ cho Lâm Diệp, giữ ấm một chút là tốt rồi.

"Sao em không biết hảo chiếu cố bản thân, mà luôn quan tâm đến người khác như vậy, em nhìn đi, em đã thành bộ dáng gì rồi".

"Ưm ....thực xin lỗi..... ".

"Đi ra ngoài với tôi, để em ở trong nhà hảo chán, tiện đi ra ngoài mua đồ cho em". Lâm Diệp kiên quyết, đã ít quần áo lắm rồi, mà còn gặp cái thời tiết này, không sinh bệnh mới lạ.

"Không cần như vậy, rất tốn tiền". Khả Du liền cự tuyệt, cuộc sống đơn giản như thế với cậu quá đủ rồi, không cần gì thêm nữa.

"Không được cãi lời, thay đồ nhanh tôi chờ".

Èn chếp 2

Tui đổi lại xíu nha, tui nghĩ sẽ không nên viết ngược, không hợp với phong cách của tui. Nên giờ tui đổi ngọt 😘

Quà tặng cho you đây ^^
Nay sanh thần tui nên tui đăng thêm 1 chap, ngắn ngủn tại tui quá trời việc :)) thông cảm nha :V

                                          24/10/2017 🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro