Chương 2: Hồi ức - Bà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cảm ơn nhé Hạ Khiêm."

"Dạ không có gì đâu cô, chuyện nhỏ thôi mà, cháu xin phép về luôn ạ."

"À, cháu cầm bánh về ăn này, lúc trưa cô làm đấy!"

"Cháu cảm ơn." Hạ Khiêm vui vẻ cầm bánh đi về căn nhà nhỏ ở gần đó.

Mở cửa bước vào, trên chiếc ghế có một bà lão đang ngồi, tóc bà lão đã bạc hơn phân nửa, ước chừng 70 tuổi, hai mắt bà đang chăm chú xem tuồng cải lương trên tivi, đó cũng chính là bà của Hạ Khiêm.

Hạ Khiêm là một đứa trẻ mồ côi, may mắn được bà nhận nuôi, đem về dạy dỗ chăm sóc, thật ra thì bà cũng bị con cái bỏ rơi, sống thui thủi một mình. Mặc dù cuộc sống hiện tại có hơi khó khăn một chút, nhưng không sao cả, mỗi một ngày trôi qua, Hạ Khiêm đều rất hạnh phúc. Dù sao thì trên đời này, cậu vẫn còn một người thân hết sức quan tâm đến mình mà không phải sao?

Tuy bà Hạ Khiêm đã 70, có lẽ do trời phù hộ, sức khỏe bà vẫn rất tốt, đầu óc cũng còn minh mẫn, Hạ Khiêm đến ngồi ở cạnh bà, tay giơ giơ bánh lên hưng phấn nói: "Bà ơi, có bánh này, bánh mềm, cháu lấy cho bà nhé!"

Bà cười hiền từ: "Bánh sao? Cháu mua à?"

"Không phải cháu mua đâu ạ. Cháu thấy cô Lan hàng xóm xách nhiều đồ quá, cháu giúp một tay rồi cô cho cháu."

Bà mỉm cười: "Tiểu Khiêm của bà thật là ngoan." Xong lại ôn hòa xoa xoa đầu Hạ Khiêm vài cái.

Được bà khen, Hạ Khiêm rất cao hứng, cậu đặt bánh vào dĩa đưa cho bà rồi đi chuẩn bị bữa tối.

Nấu xong, Hạ Khiêm kiểm tra một hồi, phát hiện nhan muỗi đã hết. Nhà mà Hạ Khiêm đang ở có điều kiện khá là ổn, nhưng không hiểu sao cứ đêm đến muỗi lại xuất hiện rất nhiều. Mỗi một người ở đây, đều sẽ chuẩn bị nhan muỗi sẵn để ở trong nhà.

Cùng ăn tối với bà xong, Hạ Khiêm đi ra ngoài, khi trở về có đi ngang qua con hẻm nhỏ gần đó. Cũng chẳng có gì lạ đâu, đến khi cậu nghe được dường như trong hẻm có tiếng động. Thực chất Hạ khiêm rất là nhát, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nhấc đôi chân bước vào.

Đi vào trong một chút, Hạ Khiêm đã nghe được mùi tanh, cậu rất muốn nôn nhưng phải cố kiềm chế. Sâu trong hẻm rất tối, mặt trăng lại bị mây che khuất, quả thật khó có thể nhìn được gì. Mây đột nhiên kéo đi, trăng rọi sáng, dưới ánh sáng mờ ảo, cách chỗ Hạ Khiêm đứng khoảng vài bước, có một người đang nằm dựa vào nền tường cũ - người đó đích thị chính là Tần Dục Uy. Hạ Khiêm thế mà dám bước lại, đến khi thấy được bộ dạng của người đang nằm mới cả kinh.

Tay Tần Dục Uy ôm lấy phần bụng phía bên phải, vết thương máu chảy ra không ngừng, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đỏ một mảng máu, trông hết sức chật vật. Đêm hôm khuya khoắc bị thương, không vào bệnh viện lại nằm ở chỗ như thế này, đoán chừng không phải người tốt đẹp gì! Có khi là cướp không chừng?

Hạ Khiêm đang đấu tranh rất dữ dội, giữa giúp và không giúp, cuối cùng thở dài một hơi xong cúi người xuống đỡ Tần Dục Uy dậy. Đành chịu thôi, cậu trước giờ là một người có tâm địa tốt bụng, không thấy thì không sao, nếu mà một khi đã thấy rồi thì không thể nào bỏ mặc được.

Vừa đi được vài bước, Hạ Khiêm cảm nhận được bên hông có vật gì đó, Tần Dục Uy lấy một con dao xếp nhỏ đâm hờ vào hông cậu, cất giọng lạnh lẽo: "Ai?"

Hạ Khiêm lạnh toát cả người, muốn tè ra quần luôn: "Tôi...Tôi chỉ là mua đồ đi ngang qua đây, nghe thấy bên trong có tiếng động, tò mò vào xem thử, rồi thấy anh bị thương nên muốn đưa về nhà băng bó lại."

Tần Dục Uy rất đề cao cảnh giác, có vẻ như không tin những lời của Hạ Khiêm, hắn vẫn để con dao y như vậy, cậu đổ một tầng mồ hôi hột vội vàng nói tiếp: "Tôi nói thật đấy, nhà tôi gần đây thôi, vài chục bước là tới rồi!"

Tần Dục Uy vẫn không mất cảnh giác, thanh âm lạnh lùng pha lẫn chút mệt mỏi vang lên: "Tạm tin."

Hạ Khiêm oán thầm trong lòng, đã tạm tin thì bỏ dao xuống đi, chứ để con dao y nguyên như thế làm gì hả?

Vì Tần Dục Uy cao hơn Hạ khiêm đến một cái đầu nên khi di chuyển có hơi khó khăn tí, vất vả lắm mới đưa được hắn vào phòng của mình, đến lúc này, Tần Dục Uy mới cất con dao đi.

Bà chưa ngủ, thấy Hạ Khiêm quay về còn đem theo một người máu me đầy mình, bà lo lắng đi tới hỏi: "Tiểu Khiêm, người này là ai vậy?"

Hạ Khiêm để Tần Dục Uy nằm lên giường xong mới trả lời: "Trên đường về cháu thấy người này bị thương, nên cháu đưa về nhà luôn ạ."

Bà không trách Hạ Khiêm tự dưng đâu đâu lại mang một người không biết danh tính về nhà, trên người còn đầy máu me, bởi vì bà biết cháu của bà là một người vô cùng tốt, ai khó khăn thì cũng sẽ giúp đỡ cả, bà ân cần hỏi: "Cháu cần bà giúp gì không?

"Không cần ạ, cháu tự xử lý được. Cũng trễ rồi, bà đi nghỉ đi!" Vừa nói Hạ Khiêm vừa dìu bà vào phòng kế bên đỡ bà nằm lên giường: "Chúc bà ngủ ngon."

Lúc nhỏ Hạ Khiêm thường nghịch ngợm, hay trầy tay trầy chân, vì vậy nên trong nhà luôn có một hộp sơ cứu. Đầu tiên Hạ Khiêm cởi áo dính đầy máu của Tần Dục uy ra, sau đó rửa sạch vết thương bằng nước ấm, rồi bôi thuốc sát trùng lên xong băng bó lại, Tần Dục Uy lúc này đã chìm vào trạng thái hôn mê. Hazzz, cậu chỉ biết làm nhiêu đó thôi, chết hay sống thì tùy trời quyết định đi, đưa đi bệnh viện hả? Không có nhiều tiền đến vậy đâu!

Trời rạng sáng, Tần Dục Uy tỉnh dậy, quan sát xung quanh một hồi, cuối cùng thấy hạ Khiêm ngủ gục ở mép giường, lông mi dài, môi đỏ, da cũng rất mịn, vô cùng đẹp. Trong bầu không khí hết sức im lặng, 'chát' một thanh âm được vang lên, Hạ Khiêm đưa tay tự tát vào mặt mình, nói đúng hơn là đập muỗi.

Tần Dục Uy: "...."

Đập một cái rõ đau, Hạ khiêm mơ mơ màng màng tỉnh dậy miệng lẩm bẩm: "Muỗi ở đâu vậy nhỉ? Không phải mình đã đốt nhan muỗi rồi sao?" Lầm bầm xong thì thấy Tần Dục Uy, cậu liền hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"

"Ừ." Tần Dục Uy mặt lạnh trả lời.

Hạ Khiêm nói tiếp: "Thế có đói không? Tôi nấu gì đó cho anh ăn, đợi tôi chút!"

Khoảng 15 phút sau, trên tay Hạ Khiêm đã có một chén cháo, cậu bưng đến đưa tới trước mặt Tần Dục Uy, vẻ mặt hơi áy náy: "Chỉ có cháo trắng thôi, anh ăn đỡ nhé!"

Giờ nghĩ lại, Hạ Khiêm cảm thấy thật nực cười, khi đó còn tốt bụng nấu cháo cho hắn, ai mà ngờ được, sau sự việc đó, Tần Dục Uy lại nhìn trúng cậu. Vào ngày sinh nhật 17 tuổi của Hạ Khiêm cũng chính là ngày cậu bị Tần Dục Uy bắt giữ.

Một năm bị Tần Dục Uy giam cầm, đối với Hạ Khiêm mà nói là giống như một thế kỉ.

Hạ Khiêm thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Giá như khi đó, cậu không bước vào trong hẻm!

Giá như khi đó, cậu không mềm lòng!

Giá như khi đó, cậu cứ mặc xác Tần Dục Uy đi!

Và vô vàn cái giá như khác... Chỉ tiếc là trên đời này làm gì có hai chữ giá như!

Cũng không biết tại sao, một người lợi hại như Tần Dục Uy lại có thể bị thương được?

'Cạch' Cửa phòng một lần nữa được mở ra, nghĩ là Tần Dục Uy, Hạ Khiêm xoay người đưa lưng về phía cửa chẳng thèm quan tâm đến, bất ngờ thay một giọng nói hiền từ quen thuộc mà đã lâu cậu không được nghe chợt vang lên: "Tiểu Khiêm!"

Hạ Khiêm nghi hoặc xoay người liền sửng sờ: "Bà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro