Chương 16: Cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Thẩm Nghi không còn quá thân thiết với Lục Anh nữa. Phần lớn thời gian của cậu đều dành ra để ở bên cạnh nam nhân họ Tiết.

Tiết đại nhân nói gì cậu cũng nghe, cho gì cậu cũng ăn, dẫn đi đâu liền đi nấy.

Thẩm Nghi cảm giác như mình có thêm một người bạn, mà người bạn này lại vô cùng tốt. Cả cuộc đời cậu lăn lộn đó đây, bị kẻ kẻ lừa gạt, bị người người đánh đập, lâu như vậy mới có một người nguyện ý cùng cậu bầu bạn. Điều đó làm Thẩm Nghi mủi lòng.

Tuy cậu đã được Lục Anh dặn dò kĩ lưỡng, nhưng tránh không được xúc động thuở thiếu thời, trái tim không ngừng lại được.

Thẩm Nghi ôm cần câu, hai chân vắt vẻo trên ghế đẩu nho nhỏ Tiết đại nhân chuẩn bị. Ánh nắng bây giờ có phần nhạt màu, dù vậy cậu vẫn thấy chói mắt.

Thẩm Nghi nheo nheo mắt lại, đột nhiên trên đầu có bóng đen mờ che đi.

"Nắng sao?"

Thẩm Nghi cười cười, hơi buông lỏng cần, cầm lên giấy bút, "Có ngài che cho tiểu nhân rồi mà, ngài không nắng ạ?"

Tiết đại nhân phủi đi chiếc lá đậu trên vai áo của cậu, kêu nô tì mang dù đến, tự mình che lấy. "Vậy đi, ta che cho ngươi."

Thẩm Nghi hưởng thụ, nhưng cậu nhóc sợ Tiết đại nhân mỏi tay, ghi ghi thêm vài chữ, "Thực ra ngài không cần che đâu, có ngài ở cạnh tiểu nhân..."

"Là tiểu nhân vui rồi."

Tiết đại nhân bị câu nói này thổi đến man mát trong lòng, "Ngươi biết không, khi quen ngươi, ta không nghĩ ngươi lại thế này."

Thẩm Nghi tưởng Tiết đại nhân phật ý về mình, vội vàng muốn gạch đi dòng chữ trên giấy, lại bị Tiết đại nhân cầm lấy bàn tay, gã xoa xoa từng ngón tay một của cậu.

"Dẻo miệng quá."

Thẩm Nghi ngại ngùng, cần cổ đỏ ửng, cả vành tai cũng đỏ ửng. Tiết đại nhân dạo gần đây nhận ra, dường như Thẩm Nghi mắc bệnh rồi. Nếu không bệnh, sao một người lại có thể đỏ đến như vậy chứ?

Tiết đại nhân sờ sờ vành tai Thẩm Nghi, không nói không rằng ghé lại gần, thì thầm trêu, "Nhưng bất quá, ta thích như vậy."

Thẩm Nghi tiến không được lùi không xong, bất động trên ghế, mặc người sờ nắn.

Câu chuyện Tiết đại nhân đột nhiên thân mật với nam nhân, còn là đối với người ta như thê thiếp, đã tới tai của Tước Châu.

Tới tai Tước Châu, hẳn cũng đã tới tai Tước Ngọc Ân.

Tước Ngọc Ân là người ham danh quyền, từ khi bước chân vào cung cấm, vốn đã không được vị trí như ý nguyện. Nếu nàng ta tìm được một người có quyền thế chống lưng, khôngg biết còn có thể tiến được bao xa.

Tước Ngọc Ân xoa xoa bụng, cắn lên đầu ngón tay mình, "Kêu người mời phụ thân tới, ta muốn gặp."

Nha hoàn vâng vâng dạ dạ, Tước Ngọc Ân không nhìn nổi bộ dạng rụt rè ấy, hậm hực quay gót vào trong.

Thời điểm Chu Thanh Nhã tới chính là thấy một cảnh như thế này, Tước Ngọc Ân xoa xoa bụng mình, nha hoàn nhỏ nhắn ngồi dưới rửa chân cho nàng.

Tước Ngọc Ân nhấc chân khỏi thau, "Chu thái y à? Vào đây đi."

Chu Thanh Nhã cười cười, "Ta tới xem mạch cho người ạ."

Tước Ngọc Ân chờ cho nha hoàn lau khô chân, đi vào đôi hài đỏ vừa được tiến cống, "Dạo này ta thấy sức khoẻ tốt lắm, đều là nhờ Chu thái y cả."

Chu Thanh Nhã hơi cúi đầu, đem ra sổ thăm bệnh, chuẩn bị sẵn bút và nghiên mực, "Những tháng đầu thai kì sẽ hơi khó khăn, mong Thục Tần cố gắng."

Tước Ngọc Ân xua xua tay, "Đã tốt lắm rồi, Chu thái y chăm sóc ta rất chu đáo."

Chu Thanh Nhã không đáp lời, nhấc tay nàng đặt lên gối nhỏ, sau đó bắt đầu xem mạch. Thực ra cơ thể Tước Ngọc Ân vốn rất tốt, khả năng thụ thai cao, tần suất chuột rút ít, nhức mỏi cơ thể cũng không nhiều. Chu Thanh Nhã đơn giản kê một số loại thuốc bổ.

Thời điểm rời đi, Tước Ngọc Ân không rời mắt khỏi y, vẫn là nhịn không được níu tay y lại, "Chu thái y, thực sự là không biết gì sao?"

Chu Thanh Nhã ban đầu sững người, nhưng rất nhanh nhận ra rằng điều Tước Ngọc Ân nói là cái gì. "Thực ra là có biết, nhưng mọi chuyện, đến bây giờ đều đã là quá khứ."

"Ta đã sai, sai với Lục Anh. Hại thằng bé chết không nhắm mắt."

"Ta không biết người đó tìm kiếm Lục Anh với lý do gì, chỉ có điều ta đã không còn là Chu Thanh Nhã ngày đó nữa. Chuyện đã qua, ta không để tâm. Mong Thục tần hiểu cho."

Tước Ngọc Ân gật đầu, "Không biết thì thôi, ta cũng không truy cứu nữa."

Nói đoạn nàng hơi mim mỉm cười, cả người đều sinh động, "Chu thái y về cẩn thận."

...

Tước Ngọc Ân cho rằng, mình đã nắm thóp được Tiết đại nhân rồi.

Tước Châu cũng cho rằng như vậy, ông ta phơi phới vào triều, hãnh diện vênh cái mặt bự của mình, ra vẻ với những nha hoàn nô tì, có một tiểu nha hoàn cặm cụi múc nước, ông ta thấy vậy liền đá người ta sang bên cạnh, thái độ vô cùng xấc xược.

Nhưng họ chẳng dám làm gì cả, cũng chẳng dám nói gì.

Bởi vì họ biết, bản thân Tước Châu hạnh hoẹ như vậy, cũng là do ông ta biết con gái mình được trọng dụng.

Tước Châu bước vào cung của Tước Ngọc Ân, thấy đâu đâu cũng là trang sức đắt tiền, bàn ghế đều là gỗ loại tốt, khiến ông ta thấy phấn khởi lắm.

Ông ta cười cười, "Thục tần, vẫn tốt chứ?"

Tước Ngọc Ân ngồi thêu túi gấm, hơi hơi ngẩn đầu lên, "Vẫn như vậy, mỗi tuần Hoàng thượng đều đến hai, ba lần."

Tước Châu cười ha hả, ông ta ngăn không được vui vẻ, tay vỗ liên tục xuống bàn, "Giỏi lắm giỏi lắm, cứ như vậy mà tiến bước, nếu không thì vị trí phi khó mà đạt được."

Tước Ngọc Ân rũ mắt, trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện đau lòng.

Phải chung sống với một người hơn nàng nhiều tuổi như vậy, chung đụng với kẻ nàng chưa từng nghĩ sẽ chung đụng qua, tiếp nhận thứ nàng ghê tởm nhất.

So với cuộc sống tự do tự tại của Bạch Dạ Nhiên, thì nàng bây giờ chẳng khác gì một con rối mặc người ta cỡn bợt. Tuy rằng Tước Châu rất hài lòng với hiện tại.

Nhưng nàng thì không.

Tước Ngọc Ân phất phất tay, điệu bộ so với Chu Thanh Nhã khác nhau cả trời cả vực, "Ngồi đó đi, đừng lại gần đây."

Mà Tước Châu cho rằng con gái mình có mang, tính khí nóng nảy là chuyện thường tình, vội vã đáp ứng, "Được được được, Thục tần nói thế nào, thì là thế ấy."

Tước Châu lôi ra lá thư mà Tước Ngọc Ân đã viết vài hôm trước, hỏi, "Trong thư, chính là có ý như vậy?"

Tước Ngọc Ân liếc mắt ra ngoài cửa, thấy một bóng đen mờ mờ ảo ảo, sau cùng thu hồi lại tầm mắt, "Chữ thế nào, thì ý thế đấy."

Tước Châu đột nhiên cười ha hả, "Ôi chao ôi chao, Tiết đại nhân, thế mà thích nam nhân à? Còn là một thằng nhỏ bị câm."

Tước Ngọc Ân bị lời này chọc cho cười, khinh khỉnh trả lời, "Hay là, người xem xem, tin này có hữu dụng không. Nếu hữu dụng thì điều người mời hắn tới, ta nghĩ đã đến nước này rồi hắn cũng sẽ biết sợ thôi."

Tước Ngọc Ân nghĩ một lúc, đề cao âm lượng, "Sớm muộn gì, cũng chết, chết sớm, bằng không thì chết muộn."

Cái bóng bên ngoài bắt đầu thậm thụt, mãi cho đến lúc Tước Châu rời đi, Tước Ngọc Ân cho người chặn đường kẻ đó lại.

Không ngờ lại là, Tước Hoa.

...

Lục Anh dạo gần đây thường rơi vào tình trạng rỗi rãi, không phải là y không thích như vậy, nhưng có lẽ bản tính nay đây mai đó đã quen, giờ thành một tên lười khiến y không quá thoải mái.

Lục Anh biết mấy ngày này bản thân bị truy đuổi rất ráo riết, bị Lạc Khải Minh giam lỏng trong phòng vốn là muốn tốt cho y, thế mà Lục Anh cũng không hài lòng. Vẫn là kiềm không được bản tính tò mò, sau khi thay y phục cẩn thận, làm một phép dịch dung nho nhỏ, yên vị bước ra khỏi cánh cửa đã nhìn đến quen mắt.

Ban đầu y muốn gọi cho Thẩm Nghi, thế mà tìm mấy lần vẫn không thấy người đâu.

Lục Anh chắc mẩm thằng bé này lại chạy đến bên Tiết đại nhân rồi. Dù gì thằng bé cũng không có bạn bè thân thiết, Lục Anh có kĩ đến đâu, cũng không thể để nó mất đi tuổi thơ thuở niên thiếu.

Tới chợ, ngày hôm nay chợ rất rôm rả, Lục Anh thấy một hàng dài treo đầy lồng đèn đỏ rực, xe ngựa kéo nhau đi rần rần.

Có lẽ là, có hỉ rồi.

Lục Anh dõi mắt theo đoàn xe ngựa, thấy chiếc kiệu đi cuối cũng được trang hoàng dưới lụa đỏ chói mắt, khắp nơi hoa cỏ trải đầy, vị tân nương ngồi phía trong, chắc hẳn cũng rất hạnh phúc.

Nối đuôi sau đoàn rước dâu, là một đoàn người Tạng (1), khắp người bọn họ phủ đầy trang sức lấp lánh, quần áo thêu tay tỉ mỉ, màu sắc hoa lệ, Lục Anh nhìn không dời mắt được, môi hơi hé ra vì bất ngờ.

Đó là lần đầu tiên y thấy người Tạng.

Lục Anh rảo bước theo đoàn người, không cẩn thận va phải một cô nương trong đó.

Y chủ động dùng tiếng Hán xin lỗi, cô nương người Tạng xua xua tay, mím môi cười, dùng tiếng Tạng nói một câu gì đó.

Lục Anh không hiểu cho lắm.

Cô nương ấy biết Lục Anh không hiểu, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó móc từ trong ngực áo ra một cái kẹp tóc hình tròn, bên trên nạm đủ các loại đá tinh xảo, sau đó đưa cho y.

Cảm giác lành lạnh của kim loại bất giác làm y giật mình, y vội hỏi, "Cái gì đây?"

Cô nương ấy giơ tay, ý nói hai lượng bạc.

Lục Anh lần này hiểu rồi, bật cười.

Ban đầu y định trả lại, không mua, nhưng nhớ ra gì đó, trong đầu lại thay đổi ý định.

"Vậy thì năm lượng, ta lấy món này."

Cô nương cũng hài lòng nhận tiền, sau đó còn làm ra một kí hiệu gì đó, thế mà Lục Anh nhận ra ngay.

Đó là một dạng kí hiệu của chúc phúc.

Lục Anh đưa tay, ra hiệu cảm ơn.

Cô nương nói hẹn gặp lại, nhưng lần này y đã quay đầu rời đi, không nhìn lấy một lần.

Y chỉ muốn mau mau về lại phòng, chờ đợi Lạc Khải Minh trở về. Nếu trở về rồi thì có thể tặng quà, tặng quà rồi còn cầu không được hắn vui vẻ sao? Nếu đã vui vẻ, lần sau hắn sẽ rất nguyện ý cùng y ra ngoài.

Vành mắt y cong cong, nghĩ tới viễn vảnh ấy khiến y vô cùng thoả mãn. Bước chân vô thức tiến nhanh hơn, vô tình quên mất bản thân từ khi bỏ năm lượng bạc ra mua một cái kẹp tóc, đã bị một vài kẻ gian nhòm ngó.

Người ấy thân thủ nhanh nhẹn, mặc kệ Lục Anh chen chúc với bao nhiêu người, gã cũng len lỏi theo được.

Đồng bọn của gã chạy ở phía trước, giả bị y va phải.

Lục Anh lảo đảo mấy bước, toan quay đầu nhìn, thì một bàn tay nhỏ nhắn luồn từ phía sau vào trong ngực áo, cắp mất đi chiếc kẹp tóc ấy.

Vậy mà y cũng không nhận ra.

Có lẽ linh lực đã yếu đi, nhất là sau khi sống lại trong cơ thể bị bùa chú chèn ép.

Lục Anh loạng choạng một lúc, sau đó cẩn thận ngồi dậy, cẩn thận vuốt phẳng lại quần áo. Mấy người đụng vào y cũng xởi lởi xin lỗi.

Lục Anh không quá mức để bụng.

Thế nhưng về đến trước cửa khách điếm, y chợt nhận ra món đồ nhỏ đó đã mất rồi.

Lục Anh hoảng hốt tìm khắp người một lượt, tuy vậy mò mẫm mãi cũng không ra. Lục Anh xem xét lại, nhận ra vậy mà bị lấy trộm rồi. Y không quá nhớ mặt mũi từng người, nhưng y nhớ hướng rời đi của bọn chúng.

Thế là Lục Anh lại chạy đi tìm.

Tiền tiêu vặt Lạc Khải Minh cho y không nhiều, chỉ đủ tiêu sài ăn uống nhỏ lẻ, tất cả số ấy y đã dồn đề mua cái kẹp tóc đó, cho nên không thể làm mất.

Cũng là tâm ý của mình, không thể cứ nói muốn mất, là mất được.

Y chạy theo hướng mình rời đi, gấp gáp đuổi theo nơi bọn họ tới, thế mà tới được.

Một căn nhà thổ (2).

Nhà thổ ở đây không quá lớn, chỉ là một tập thể những người nghèo khó ở với nhau, không những quần áo vắt vẻo trên những sào phơi đồ, mà còn có mùi hôi thối tản mác trong không khí.

Thế mà Lục Anh cũng không nhăn mày. Y đi xem xét khắp nơi một lượt, phát hiện ở cái chòi cuối dãy, là nơi túm tụm nhiều người nhất.

Trong đó văng vẳng tiếng người, "Ta kiếm được cái này, ta thấy hắn mua rồi, hẳn năm lượng bạc đấy, không rẻ đâu, đem bán chắc ăn được hẳn mấy hôm tiệc tùng."

Một người khác nói chen vào, "Tên này ngu thật, lúc ta xin lỗi hắn, hắn còn cúi đầu lễ nghĩa cơ."

Nói xong câu này, cả bọn cười ồ lên.

Lục Anh ở phía sau nhón nhón chân, nhìn thấy được chiếc kẹp tóc, không do dự đẩy những người xung quanh ra, tiến vào. Nhân lúc tên đầu sỏ không để ý, đưa tay giật lấy.

"Tìm thấy rồi."

Y nói.

Tên đầu sỏ không hiểu mô tê gì, thời điểm hắn phản ứng lại, Lục Anh đã rời đi được một đoạn. Hắn cùng đám huynh đệ rống lên, nhào tới quyền đấm cước đá Lục Anh.

Lục Anh nhẹ nhàng tránh thoát, tiếp tục tiến về phía đường lớn.

Bọn họ đánh càng hăng, lần này, đã có một người đánh trúng ngực Lục Anh.

Còn là trúng vào nơi ấn nguyền đậm nhất.

Lục Anh bị đau, khom người lại, khùng khục ho đến dồn dập, lũ người kia nhân cơ hội quyền đấm cước đá, đánh y đến túi bụi. Lục Anh không kịp tránh nữa, nằm co quắp trên đất, che đi ngực của mình.

Bọn họ đánh chán, đến khi mặt mũi y toàn là máu mới ngừng lại, tên thủ lĩnh cướp lấy kẹp tóc trên tay y, phất tay kéo nhau rời đi.

Ở chốn mạt hạng này, người ta có thấy hoạ, thì cũng không cứu giúp.

Lạc Khải Minh về tới không thấy Lục Anh đâu, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn tìm kiếm gần đấy nhưng không thấy người đâu, chỉ có thể đi từng nhà một, gõ cửa, rồi hỏi thăm.

Hơn mấy mươi nhà như vậy nhưng không có kết quả.

Hắn đến gần khu nhà thổ, lúc ấy mới thấy thoi thóp một người.

Là Lục Anh.

Lạc Khải Minh cả kinh, hô lớn tên y, vội đến đỡ người dậy.

Ngoài dự đoán, hơi thở của y rất thoi thóp.

Hắn đem người về, dùng thuật trị thương, lau qua mình mẩy toàn là những bùn đất.

Lục Anh khi đó rất ngoan ngoãn, y nằm yên trên giường, lặng lẽ nhắm nghiền mắt. Tuy vậy trên người y có một vết thương, chỗ đó dần mưng mủ lên, dường như là bị nhiễm độc.

Quá nửa đêm, Lục Anh tỉnh.

Lạc Khải Minh phát hiện có tiếng động, ngẩn đầu lên, phát hiện Lục Anh phát ngốc trên giường, lúc này mang tới một ly trà nóng. "Bị nhiễm độc rồi." Lục Anh mơ màng ngẩn đầu, tai nghe không rõ Lạc Khải Minh là nói cái gì. Y nhìn ly trà trên tay Lạc Khải Minh, tay vô thức nắm lấy tay hắn, sau đó nhấc lên, ở gần miệng mớm lấy một ngụm nước. Lạc Khải Minh bị hành động này doạ sợ. Như quá khứ đã từng rất thân mật, những chuyện như vậy là thường tình xảy ra.

Thế nhưng hắn vẫn không muốn quá mức thân mật.

Đêm ấy đối với hắn rất dằn vặt, hắn không dám nhìn đến Phong Linh hoa, càng không dám tới gần Lục Anh, đến gần sáng Lục Anh sốt cao, mê man gọi tên hắn. Lạc Khải Minh mới nhận ra mọi chuyện không ổn rồi. Hắn vận linh lực truyền tới cho Lục Anh, thấy y không thuyên giảm, lúc này mới nghĩ tới khả năng còn lại, có lẽ là bị nhiễm độc thật. Hắn ôm Lục Anh vào lòng, đem người đến y đường của Hoa Tiễn Tiễn. Khi ấy chỉ vừa giờ Dần, y đường chưa mở cửa. Hắn ở bên ngoài gõ cửa rất lâu, gõ đến mức da tay tê rần, róm máu, lúc này một đệ tử mới miễn cưỡng ra mở cửa. Sau khi sờ trán Lục Anh, người này mới vội đi tìm Hoa Tiễn Tiễn. Hoa Tiễn Tiễn ngủ không sâu, bình thường ông cũng như vậy, vừa nghe chúng đệ tử gọi, ban đầu tưởng là bệnh nhân, sau khi nghe đến là Lục Anh liền không dám bước ra. Lạc Khải Minh gấp đến mức cắn chặt môi, khó khăn gọi Hoa Tiễn Tiễn, cuối cùng chỉ có chúng đệ tử bước ra khuyên người nhỏ tiếng lại.

Lạc Khải Minh không dừng tay, hắn đưa tay lên gõ vào ván cửa gỗ nặng trịch, xương ngón tay của hắn tê rần, cả cánh tay cũng dần dần lả đi.

Nhưng hắn không ngừng tay.

Ngón tay dần rướm máu, Lạc Khải Minh bất tri bất giác hô tên Hoa Tiễn Tiễn.

Ban đầu hắn gọi rất khẽ, có lẽ là còn giữ mặt mũi cho chính mình, thế rồi, sau đó, âm thanh dần lớn lên, chuyển thành gào lớn.

Một vài chúng đệ tử ló đầu ra ở lan can phía trên, dù vậy bọn họ không dám mở cửa.

Việc Lưu Nhạc bị truy nã, không phải bọn họ không biết. Không chỉ riêng Hoa Tiễn Tiễn mà cả Hoa y đường, đều sợ phiền toái.

Lạc Khải Minh càng nóng ruột, hắn không gõ cửa nữa, trực tiếp dùng chân đá hỏng một góc cửa. "HOA TIỄN TIỄN! Mở cửa ra ngay!"

Dù vậy, đằng sau cánh cửa ấy vẫn lặng ngắt như tờ.

Lạc Khải Minh gấp đến mặt mũi đỏ bừng, Lục Anh trên lưng càng ngày càng lả đi, cả người y nóng phừng phừng, khoé môi bắt đầu chảy máu, cả từ mũi cũng như vậy.

Lục Anh yếu ớt gọi tên hắn.

Tim Lạc Khải Minh như ngừng đập.

Hắn do dự một chút, thế nhưng sự do dự ấy, lại bị giọng nói khàn khàn của Lục Anh đánh vỡ.

Lạc Khải Minh không nghĩ nữa.

Hắn quỳ xuống.

Dáng người đoan đoan chính chính, trên lưng vác theo Lục Anh.

Hắn cúi đầu khom lưng, lặng lẽ nói, "Cầu Hoa Tiễn Tiễn, mong ngài giúp Lưu công tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro