Chương 18: Đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái tát này cả kinh đến rất nhiều người. Bao gồm cả chúng để tử và Hoa Tiễn Tiễn. Từ trước đến nay Lạc Khải Minh đối xử lạnh nhạt với rất nhiều người, bao gồm cả Lưu Nhạc. Nhưng lạ là dù hắn lời nói cay độc đến đâu, hành động thì hoàn toàn ngược lại. Có dịu dàng và chiều chuộng. Hoa Tiễn Tiễn đã suy đoán Lạc Khải Minh mang tình cảm không thể nói đối với Lưu Nhạc, cho đến hiện tại trước mặt người khác làm ra hành động rũ bỏ tự tôn của một người, quả là không thể ngờ đến.

Lưu Nhạc không nghĩ bản thân bị ăn tát, khoé môi run rẩy lợi hại, những từ ngữ mắng người không thoát ra được, có lẽ là bị doạ đến đần người rồi.

Lạc Khải Minh nhăn mày, ánh mắt rét lạnh chiếu xuống người Lưu Nhạc, "Câm mồm."

Lưu Nhạc nghe như vậy, nộ khí xung thiên, hất tay chúng để tử đang cản lại, gào lên, "Ngươi thì biết cái gì mà câm mồm? Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Ở Lưu gia bảo bày trò cưỡng chế ta đấy à? Ta nói cho ngươi hay, Lưu đại công tử ta từ đó đến nay không hề biết sợ đâu!"

Lạc Khải Minh nóng như lửa đốt, nhận không ra người ngày ngày mình kề cận nữa, hắn giận đến mức không thể làm gì khác ngoài việc trút tất cả phẫn nộ lên một kẻ xa lạ như vậy.

Hoa Tiễn Tiễn can ngăn, bị hắn mạnh bạo đẩy ra. Lạc Khải Minh đi tới trước mặt Lưu Nhạc, không lưu tình ném cho hắn một cái bạt tai.

Lần này thì Lưu Nhạc không nhịn nữa, hai người lao vào mắng nhiếc nhau, câu được câu chăng, Lưu Nhạc từ khi Đinh Kì Yên bước chân vào Lưu gia bảo thì y hoàn toàn có một cuộc sống không tốt, loại người tệ bạc nào cũng đều tiếp xúc qua, ô ngôn uế ngữ gì cũng đều đã biết, coi như lần này đối với Lạc Khải Minh được thực hành, mắng hắn đến mức không ngóc đầu lên được. Lạc Khải Minh không hề có kinh nghiệm mắng ai, cuộc sống hắn quá quạnh quẽ, người thân thích hoàn toàn không có nhiều, về mặt nói đạo lý không hề làm được. Đó là điều Lưu Nhạc hơn hắn.

Lưu Nhạc thấy hắn cãi không lại, vênh váo nói, "Sợ rồi?"

Lạc Khải Minh nhớ đến thân phận Lưu Nhạc, cười khẩy, "Đồ có cha sinh mà không có mẹ dạy."

Lần này Lưu Nhạc sững người, hai mắt mở trừng trừng. Giống như Lạc Khải Minh đã động vào điểm chết của mình, Lưu Nhạc đột nhiên không thể nói được tiếng nào. Mặc cho từ ngữ của Lưu Nhạc có khó nghe, nhưng không hề động đến hoàn cảnh của người khác, giống như một đứa nhỏ chưa lớn muốn học làm người vậy. Còn Lạc Khải Minh tuy nói ít, lại rất dễ dàng châm chọc người khác.

Lưu Nhạc vò chăn trên người, khoé mắt đỏ ưng ửng.

Lạc Khải Minh biết mình vạ miệng rồi, nhưng hối hận không kịp, hắn đưa tay che môi, quay đầu rời đi.

Lưu Nhạc sau đó rưng rức khóc. Hoa Tiễn Tiễn đỡ trán, rốt cuộc lại là người đi dỗ dành.

Lưu Nhạc khóc rất ác, nhìn thì y có vẻ mạnh miệng, nhưng trong thâm tâm lại rất nhạy cảm. Y nhớ đến Đinh Kì Yên, nhớ đến mẫu thân Mộ Dung Tiên Tự, vừa khóc vừa nói, "Ta không thích Đinh Kì Yên, không thích ả ta đâu..."

Hoa Tiễn Tiễn vỗ vai y, chậm rãi nói, "Ở đây không có Đinh Kì Yên, cũng không có người của ả, đừng khóc nữa."

Lưu Nhạc hoàn toàn không tin, chỉ ra hướng Lạc Khải Minh rời đi, "Nếu không phải vì sao tên đó cứ mắng nhiếc ta như vậy? Còn nói, còn nói, ta không có mẹ dạy." Nói đoạn càng ngày càng nức nở, "Hắn mắng ta như vậy, còn không phải người của ả ta à?"

Hoa Tiễn Tiễn không biết giải quyết chuyện này thế nào, bởi vì trước khi không tỉnh dậy "Lưu Nhạc" vẫn là một người tài hoa có thừa, ăn nói ẩn ý, ông chưa từng gặp qua ai khó trị như vậy, cứng không ăn mà mềm cũng không thèm, càng không biết vì sao chỉ vì ngất đi lại thay đổi nhiều đến thế. Trước đây ông cũng đã từng chữa trị qua một vài người, sau khi có tác động bên ngoài vào thì thay đổi tính cách.

Nhưng đó là thay đổi tính cách, chứ không phải thay đổi con người.

Hoa Tiễn Tiễn dỗ dành một lúc, tình thế mới nguôi ngoai phần nào.

Lưu Nhạc nhìn nơi tràn ngập mùi thuốc và những ánh mắt kì lạ, hoang mang trong mắt hiện lên rõ ràng. "Đây là đâu vậy?"

Hoa Tiễn Tiễn cười, "Là Hoa y đường, ở Nam thành."

"Nam thành là ở đâu?"

Hoa Tiễn Tiễn bất ngờ, "Nam thành là nơi Nam đế trị vì. Thế trước kia ngươi ở đâu?"

Lưu Nhạc hơi chần chờ, đảo mắt nhìn chúng đệ tử lấp loa phía sau cửa, sau đó khe khẽ trả lời, "Lưu gia bảo."

Hoa Tiễn Tiễn biết là Lưu gia bảo, nhưng cái cốt yếu muốn hỏi, chính là địa vị ở Lưu gia bảo. Thấy người trước mắt này ngơ ngơ ngác ngác, ông bèn hỏi lại, "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Lưu Nhạc hùng hồn tuyên bố, "Hai mươi lăm!"

Hoa Tiễn Tiễn bị chọc đến cười lên, "Vậy nam nhân hai mươi lăm ở Lưu gia bảo là cái gì đây?"

Lưu Nhạc suy nghĩ mất một lúc, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Khi ở Lưu gia bảo, người người gọi y là Lưu đại công tử, tuy nhiên y không rõ địa vị của mình là cái gì. Lúc Mộ Dung Tiên Tự còn sống, mẫu thân cũng không hề được sủng ái. Ngày ngày nàng ta phải sống trong khinh khi, đến khi mang thai Lưu Nhạc, y sĩ bảo là con trai.

Khi ấy trong mắt Lưu Vọng nàng ta mới có địa vị. Nhưng sau khi sinh Lưu Nhạc, vì khó sinh mà qua đời, y cũng không được trọng dụng quá lâu.

Năm y lên sáu, Đinh Kì Yên gả vào Lưu gia bảo. Khi ấy y đã không biết quyền hành của mình là ở đâu nữa. Cái danh "Lưu đại công tử" cứ thế trôi vào dĩ vãng.

"Không, không biết nữa. Người ta gọi là Lưu đại công tử, nhưng có lẽ không phải là như vậy."

Hoa Tiễn Tiễn hiểu ra vấn đề ngay. Và cũng biết vì sao y lại bị truy đuổi với số tiền cao ngất như vậy. Vì nếu Lưu Nhạc thực sự trở lại, sẽ đe doạ đến vị trí Lưu gia bảo bảo chủ. Lưu Nhạc trước mắt này rất ngây ngô, có lẽ "Lưu Nhạc" trước kia là người rất khó hiểu, lại có tài, với địa vị như vậy không thể là người trước mặt đây được.

Hoa Tiễn Tiễn thầm suy đoán như vậy.

Nhưng câu chuyện ấy chỉ có đúng một nửa. Rằng Lưu Nhạc trước kia là người âm hiểm khó dò, còn việc đe doạ đến vị trí bảo chủ, thực ra nếu Lưu Bằng là người tài cán thì nằm không cũng không sợ trúng tên. Chỉ e rằng đã có ai bơm kích gì đó mà thôi.

Nhưng qua vài ngày, ông từ thiện cảm đã chuyển thành đau lòng. Lưu Nhạc tuy miệng lưỡi độc đoán nhưng lại rất hiểu chuyện. Mỗi khi thấy ông cắt thuốc sẽ lại giúp ông một tay, bình thường thường xuyên cãi nhau với chúng đệ tử, nhưng thấy khách nhân to tiếng quát mắng họ sẽ ra mặt nói đỡ vài câu. Ban đêm ngủ tướng ngủ rất xấu còn hay nói mớ, thừa biết mình như vậy, cứ đến nửa đêm lại mò ra ngoài sân ngồi gà gật.

Hoa Tiễn Tiễn xót, ở trước mặt Lạc Khải Minh nói bóng gió vài câu, nhưng hắn cương quyết không đem người về, còn trả toàn bộ đồ đạc vật dụng của Lưu Nhạc thảy đến trước cửa Hoa y đường.

Hoa Tiễn Tiễn trước kia không hề muốn dây vào mớ rắc rối này, nhưng hiện tại nhìn thấy Lưu Nhạc như vậy, hoàn toàn không còn vẻ nặng nề nữa. Lưu Nhạc cũng không phải không biết học việc, khoảng hơn mười ngày việc lớn nhỏ gì cũng làm được.

Tuy vậy Lạc Khải Minh cũng mềm lòng, lâu lâu lại lấy danh Thẩm Nghi đưa đồ ăn và tiền tiêu vặt cho Hoa Tiễn Tiễn, hòng chu cấp cho y. Lưu Nhạc nhận dưới danh Hoa Tiễn Tiễn và Thẩm Nghi, sớm đã ném người cãi nhau với mình ra sau đầu.

Lưu Nhạc mỗi đêm ngồi trong phòng đếm tiền Hoa Tiễn Tiễn đưa cho, cười đến tươi rói. Nhưng y cũng thắc mắc vì sao mình lại ở đây, đoạn kí ức của y chỉ dừng lại ở thời điểm y bị người của Đinh Kì Yên đánh đến mềm xương rồi ngất đi. Y những tưởng bản thân đã chết rồi, tuy vậy sau khi mở mắt lại ở nơi này. May mắn khả năng thích ứng của y rất tốt, còn rất nhạy cảm, y biết thân phận của mình bây giờ đã không còn là Lưu đại công tử.

Thẩm Nghi thấy Lưu Nhạc thất thần, cậu chọc vào cánh tay y, sau đó chờ cho y nhìn qua thì đưa tới một viên kẹo đường. Giấy gói kẹo nhăn nhúm, có vẻ là được mở ra mở vào nhiều lần, Lưu Nhạc nhìn vẻ mặt của Thẩm Nghi, không nhận lấy món quà này.

"Ngươi ăn đi."

Lần này đến lượt Thẩm Nghi bất ngờ, cậu nhóc vội lấy giấy bút ra, chấm mực ghi, "Bình thường ngài rất thích ăn mà?"

Lưu Nhạc nhìn dòng chữ này, khó hiểu trong lòng dần dâng lên, "Từ trước đến nay ta không thích ăn quà vặt, nhất là thứ rẻ tiền."

Nói xong y đột nhiên chột dạ, cẩn thận liếc mắt qua chỗ Thẩm Nghi, sợ cậu nhóc buồn. Nhưng ngược lại, cậu chỉ mỉm cười. Lưu Nhạc không hiểu người trước mặt này, mặc cho y nói bao nhiêu lời cay nghiệt, nhưng cậu nhóc luôn tỏ vẻ dịu dàng tươi cười, một câu trách móc cũng không có.

Lưu Nhạc khe khẽ hỏi, "Không giận ta à?"

Thẩm Nghi lắc đầu nguầy nguậy, trên giấy lại viết thêm vài chữ, "Ngài đã giúp tiểu nhân nhiều lắm."

Lần này Lưu Nhạc kinh ngạc. Bởi vì y chưa từng nghĩ đến bản thân trước đó đã trải qua chuyện gì, mà có nghĩ đến cũng nghĩ không ra. Y chỉ biết mình ở hiện tại được xem là người tài, còn giúp đỡ một cậu nhóc nhỏ tuổi ngây ngô trước mặt. Y không quen nói chuyện tâm sự với ai, cho nên những nghi ngờ luôn chất chồng lên cao như núi.

"Ta giúp ngươi á? Thật đấy à?"

Thẩm Nghi ú ớ ứng thanh.

Lưu Nhạc lại tò mò về câu chuyện bản thân mất trí nhớ, hỏi thêm, "Giúp cái gì cơ?"

Lần này Thẩm Nghi đem chuyện trốn khỏi Lý lão bản kể ra, Lưu Nhạc chưa từng nghe qua chuyện nào hay đến như vậy. Cuộc sống của y quá đỗi bất hạnh, chưa bao giờ nếm qua được mĩ vị đời thường là như thế nào. Đôi lúc y muốn đến các mùa lễ lộc sẽ có quà cáp, sẽ có đám hồ bằng cẩu hữu (1) cùng đi đây đi đó, và thực tế hiện tại chính là giấc mơ của rất nhiều năm về trước của y.

Y đã ghen tị với đoạn kí ức mình lỡ làng lãng quên mất.

Đến mức rơm rớm nước mắt.

Thẩm Nghi luống cuống tay chân, không hiểu vì lí do gì mà thái độ của Lưu Nhạc thay đổi chóng vánh như vậy, Lưu Nhạc thấy Thẩm Nghi dỗ dành, khóc càng lớn hơn.

Hoa Tiễn Tiễn đương bắt mạch cũng phải bỏ dở chạy vào bên trong xem có chuyện gì. Thế mà vừa thấy Hoa Tiễn Tiễn, y vội kéo cánh tay ông, hỏi, "Ta còn chuyện gì không nhớ nữa? Còn cái gì mà ta không biết sao?"

Hoa Tiễn Tiễn vội ngồi xuống, xoa đầu y, "Từ từ sẽ nhớ ra thôi."

Nhưng Lưu Nhạc không phải không hiểu, y sống ở giới giang hồ hai mươi mấy năm, chuyện tu tiên tu đạo đã thấy nhan nhản, y không nhớ được, lại còn qua lời kể của Thẩm Nghi biết được trước đó tính cách của mình hoàn toàn trái ngược với bây giờ, chỉ có một khả năng, đó là trong lúc y bất tỉnh, đã có người điều khiển cái xác này từ Lưu gia bảo ở phía đông, đến mãi phía nam Nam thành.

Hoa Tiễn Tiễn không biết y nghĩ cái gì mà khóc thành bộ dạng này, không giống như lúc ấm ức Lạc Khải Minh mà ầng ậng nước mắt, lần này khóc nháo tới cả nửa canh giờ.

Đến cuối cùng y chỉ vào viên kẹo trong tay Thẩm Nghi, nói muốn ăn. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Thẩm Nghi vội vàng móc tất cả số kẹo trong ngực áo ra đưa cho y.

Lưu Nhạc bóc vỏ cho vào miệng, cố gắng tỏ ra mình thực sự thích ăn, mặc cho hai mắt nhoè đi, cổ họng cuồn cuộn vì vị kẹo quá ngọt... (2)

...

Lạc Khải Minh bên này cũng không hề thoải mái, hắn nghĩ mãi không ra vì sao Lưu Nhạc lại biến thành thế này. Phong thanh trong lời đồn, Lưu đại công tử tính tình thất thường, ăn nói bộc trực, nhưng khi hắn tiếp xúc mới biết lời đồn chỉ là lời đồn.

Lần này bất ngờ là, người kia lại giống hệt trong miệng người.

Điều này khiến hắn không thể không nghi ngờ, người trước kia chính là Lục Anh.

Người có thể khiến Phong Linh hoa nở, chỉ có thể là chủ nhân của nó, hoặc là người nắm giữ phần hồn của chủ nhân nó. Năm Lục Anh chết đi, có rất nhiều mảnh hồn phân tán khắp nơi, có một vài phần yêu nhập vào người, đi phá hoại khắp chốn. Tám năm qua Lạc Khải Minh thu thập từng mảnh một, điều gì cũng đều đã gặp qua, chỉ chưa từng thấy ai làm Phong Linh hoa thức tỉnh như vậy.

Nhưng khi đó chỉ là ngờ vực, hắn dùng rất nhiều trò để dụ Lục Anh lộ mặt, nhưng những trò ấy lại như công cốc, người hắn nghi ngờ không hề xuất đầu lộ diện.

Lạc Khải Minh đem Phong Linh hoa ra, nhìn màu xanh nhàn nhạt xung quanh, sau đó chạm lên một cánh hoa. Cánh hoa ấy lập tức sáng lên, một vài kí ức vụn vặt bắt đầu hiện ra.

Bên trong ấy là Lạc Khải Minh thời niên thiếu, đó là khi hắn hết lòng hết sức vì một người, nhưng đổi lại lại là sự bội tín thất tin. Lạc Khải Minh nhìn đến gương mặt Lục Anh tươi cười, trong lòng nhoi nhói đau.

Cuối cùng vẫn không kìm được, khoé mắt cay cay, hắn kiềm lòng chẳng đậu, vẫn là chà tay lên khoé mắt, cổ họng nghèn nghẹn.

Phong Linh hoa lúc này vụt tắt. Không sót lại chút gì.

...

(1) Bè mà không phải bạn, bạn xấu, ý muốn nói bạn xã giao, bởi vì Lưu Nhạc không phải người đoan chính nhã nhặn nên muốn tự đánh đồng mình với người khác, hợp với câu "gần mực thì đen gần đèn thì sáng".

(2) Lưu Nhạc ghen tức với phần hồn Lục Anh trước kia từng ở nên sinh ra cảm giác tủi thân và có xu hướng làm theo, thực hiện những thói quen đã từng, sở thích trước đó của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro