Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi, mau gọi y tá, mau gọi y tá!!!!..."

Mùi thuốc sát trùng liền lập tức sộc vào cánh mũi của Dương Hiểu Ngũ. Mát cậu lim dim mở, không rõ như đang mở hay nhắm. Theo phản xạ, cậu liền nhíu mày, cái buốt chạy dọc từ cánh tay lên đến tận não khiến cậu rùng mình. Mạc Khuyển không chần chừ mà lập tức đỡ Dương Hiểu Ngũ ngồi dậy.

Đối mặt với Mạc Khuyển, Dương Hiểu Ngũ không còn mơ hồ nữa, đảo mắt xung quanh, cảnh vật như thay đổi.

Ánh mắt Mạc Khuyển nhìn như lặng lẽ mà mang đầy vẻ chua xót, tay cậu in hằn vết thương do cấu xé chính cánh tay mình.

Bất giác Dương Hiểu Ngũ không tự chủ được chính suy nghĩ, liền đưa tay ra, chạm nhẹ vào vết cấu của Mạc Khuyển, cổ họng như bị đọng lại, muốn nói cũng không thể.

"Ai! Cái này là tự do bất cẩn, không phải lo!"- Mạc Khuyển gượng ép bản thân nở nụ cười miễn cưỡng, nhìn Dương Hiểu Ngũ đang trùng mắt như sắp khóc nhìn tay cậu.

"Cảm ơn....thật làm phiền cậu trong thời gian tôi bị thương..."- Dương Hiểu Ngũ thu tay lại, vẻ mặt điềm nhiên nở nụ cười tội lỗi, đối diện với Mạc Khuyển, căn phòng nhỏ như đang dần nặng nề hơn. "Đợi khi nào tôi khỏe lại, đừng nói là mười cái sủi cảo- đến trăm cái tôi cũng sẽ mua bằng được cho cậu!!"- Dương Hiểu Ngũ nhìn Mạc Khuyển như đang muốn chính tay đập phá vì lo lắng cho cậu, cậu hiểu nhưng chẳng thể làm gì, đành cắn răng chịu đựng cơn đau, vui vẻ mà cười nói với Mạc Khuyển như đang cổ vũ tinh thần cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro