Chương I : Thích thầm anh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, như bao ngày Minh Tài lại phải cố gắng dậy sớm đến trường học với một khuôn mặt ủ rũ, buồn ngủ chả là đêm qua cậu phải thức đêm để làm xong đống bài tập . Cho nên đến sáng cậu chưa kịp ánh sáng để vội đi học cho đỡ muộn. Ra chơi xong cậu xuống căn tin để mua đồ ăn sáng, nhưng chỉ vì cậu lề mề xuống mà hết đồ ăn. Nên cậu đi đến chỗ bán nước, nhưng cậu chỉ đứng đó chưa gọi nước gì cả . Tại có mấy người kia chưa mua xong nên cậu chưa gọi. Cuối cùng chỉ còn lại cậu và một người nữa, người này đến sau cậu nhưng lại gọi trước cậu . Người đó mua một li trà sữa. Cậu tính là đợi người này mua xong cậu sẽ gọi ai ngờ người bán nước lại đưa trà sữa cho cậu trước mặc dù cậu chưa nói. Cậu ngạc nhiên nói không ra tiếng :
- " Ủa..?"
Cậu quay sang nhìn người đó, người đó cười với cậu và đưa ông hút cho cậu. Cậu rề rề đưa tay lấy ống hút từ tay người đó với một tâm trạng bối rối.
Nếu như thường ngày ngay khi bước chân ra khỏi căn tin cậu sẽ uống liền nhưng hôm nay thì khác. Cậu cứ thẫn thờ nhớ lại khuôn mặt của người đã cười với cậu lúc nãy. Một khuôn mặt đẹp tựa như nam thần, mũi cao, mắt hai mí và to, môi đỏ hồng và đặc biệt có một làn da trắng hồng . Người đó cao khoảng 1m8 .
Trong suốt giờ học cậu không tài nào tập trung nổi để học bài. Trong đầu cậu ngay lúc này chỉ nghĩ đến khuôn mặt ấy. Cứ cứ ngồi nghĩ thầm mong rằng sẽ gặp lại người ấy.
- " Keng! Keng! Keng! "
Cuối cùng cũng tan học, cậu vội chạy đến quán Trà Sữa RV - nơi cậu làm việc để kiếm sống. Chẳng qua là từ bé cậu đã bị cha mẹ bỏ rơi ngay trước cô nhi viện " Hạnh Phúc ". Đến đầu lớp 11 cậu xin người cô Ngọc Kim - quản lí của cô nhi viện cho cậu ra ở riêng và cậu được cô đồng ý. Cậu hứa với cô là mỗi tháng cậu sẽ đến 2 lần. Hiện tại cậu đang ở trong căn hộ của chung cư sau 3 năm làm việc mới kiếm được đủ tiền.
Đến chỗ làm việc cậu cũng không day dứt nghĩ về khuôn mặt đó. Cậu mải suy nghĩ mà bị chú Vương Khải - chủ quán nhắc nhở cậu tập trung không biết bao nhiêu lần.
9h cậu bắt đầu về nhà. Tắm rửa ăn cơm xong cậu học bài cũng đến 11h đêm rồi cậu vệ sinh cá nhân xong đi ngủ.
Khi cậu lên giường liền lấy điện thoại ra để lên Facebook rồi Instagram rồi Webio. Cậu lên đây để tìm người đó nhưng không tìm được gì cả. Cậu lại suy nghĩ về khuôn mặt đó. Bỗng cậu thốt lên:
- " Tại sao mình cứ nghĩ về cậu vậy?
- " Không lẽ mình thích cậu rồi?"
- " Tớ nhất định sẽ gặp lại cậu"
- " Mong đêm nay ngủ mình sẽ được gặp lại cậu"
Nói xong rồi cậu tắt đèn rồi chìm vào trong giấc ngủ. Và đêm đó cậu đã mơ thấy điều cậu muốn.
HẾT CHƯƠNG I
______________________________________
Chương này ngắn quá mọi người thông cảm cho mình nha. Tuần sau sẽ ra chương mới. Mọi người nhớ Like và bình luận cho tớ nha . Tớ cám ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro