Mảnh Ghép Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nam sinh lớp 11. Ừ, nếu chỉ như vậy thì có gì để nói đâu chứ? Chỉ là tôi đang có một mối quan hệ trên mức bình thường, thậm chí là trên mức bạn thân với thằng bạn cùng lớp.

>•<

Cái gì là trên mức bình thường hả? Chính là hùa theo mấy cái trò nghịch dại đậm mùi cong của nó đó.

Tui là trai thẳng mà trời!!!

Chính là nó chọc ghẹo, đùa giỡn mà mình không tức giận đó. Đã vậy còn mang máng thích nữa. Thật là tức chết tui mà trời.

~~~~~~~~~~

- Ê mày, ba mẹ tao hiền lắm đó!

Nó nhe răng cười một cái. Tôi liền mơ hồ cảm thấy hai má đỏ lên, lắc đầu không nhìn nó nữa, hỏi:

- Liên quan gì đến tao?

Nó cười, cái điệu muốn đánh dễ sợ. Nói ra càng muốn đánh hơn:

- Mày về làm vợ tao không có sợ khổ đâu!

- Cái thằng điên này!!! - Tôi điên tiết xách dép rượt nó. Thế nhưng chạy được nữa đường, tôi dừng lại không thèm rượt nữa.

Có lẽ là nó lo chạy quá, nên không có nhận ra mặt tôi đang đỏ hơn cả quả cà chua.

Tôi thích nó không? Tôi không biết nữa? Thật sự không biết.

Yêu một người là thế nào nhỉ?

Tôi thở dài não nề.

~~~~~~~~~~

- Bà xã!

- Bà xã!

- Bà xã!

- Mày ồn quá, để yên tao ngủ coi?

- Ai kêu mày đâu mà mày lên tiếng?

Thế là cái đầu của ai kia này giờ đang dính lên mặt bàn liền ngồi thẳng dậy, khó chịu nhìn thằng bạn. Tôi thật sự khó chịu đấy, thật sự khó chịu lắm luôn.

Khó chịu cái gì vậy?

Là giận vì không ngủ được? Hay là nó gọi người khác là bà xã?

Không hiểu được, tôi chỉ cảm thấy mình trợn mắt nhìn nó thật hung dữ.

Nó còn rất không biết sợ chết mà còn đâm trúng tim đen của tôi.

- Mày liếc cái gì mà liếc? Là do ngủ không được hay là ghen đó!

Thẹn quá hoá giận, tôi đem nguyên cuốn sách toán liệng vào đầu nó. Chửi to:

- Thằng điên? Mày chưa uống thuốc hả?

Nói rồi sau đó không thèm để ý đến nó nữa. Vào tiết lại tiếp tục học trong niềm căm phẫn. Tất nhiên là lời thầy giảng cũng không có lọt vào tai tôi.

Cuối giờ, tôi dẫn xe đạp về. Bình thường sẽ đi cùng nó về, lần này định bụng là đi trước, bỏ nó về một mình cho bỏ ghét.

Thế nhưng ra tới cửa là đã thấy cái bản mặt thiếu đánh của nó. Tôi tức giận lướt qua, nó vẫn cười hề hề mặt dày đi theo.

- Ê mày!

- Mày ê!

- Mày à!

- Mày ơi! Mày giận cái gì thế?

Tôi phớt lờ, chạy thêm một đoạn nữa, đến khi tôi cua vào để vào nhà, nó đột ngột cản ngay trước mũi xe khiến tôi xém chút đâm sầm vào hắn. Tôi tức giận chửi to.

- Thằng điên! Mày chạy cái kiểu gì vậy? Lỡ tao đâm mày bị thương rồi sao?

Nó vẫn không có cái gì gọi là sợ, cười hề hề:

- Ai biểu nãy giờ mày bơ tao chi?

Tôi tức giận chửi:

- Thằng điên!

Nói rồi tôi mở cửa, dắt xe vào nhà. Nó càng thể hiện cái đẳng cấp mặt dày của nó một cách táo bạo hơn nữa, đi theo tôi vào nhà như đúng rồi.

- Cút! - Tôi không chừa nó chút mặt mũi nào, ra lệnh tiễn khách.

Thế nhưng nó vẫn hề hề cười, nói lảm nhảm:

- A vợ, sao lại đuổi chồng?

Tôi mặc kệ nó nói nhảm, cầm chổi lên kiểu như mày mà không ra khỏi nhà ông, ông quýnh mày cho ba má mày nhìn cũng không ra.

Nó thu nét mặt, cười cười:

- Bình tĩnh a! Bình tĩnh! Phu nhân bình tĩnh! Quân tử động khẩu không động thủ nhá!

- Cút!!!

Nó tụt một phát ra khỏi nhà, cười hề hề leo lên xe đạp. Tôi tức giận đóng sầm cửa, rồi bỏ vào nhà.

Nó ngoài cửa hét rống vào:

- Vợ ơi! Vợ ơi! Vợ ơi!

Tôi đỏ mặt tức giận nhào ra. Không nhịn được chửi thề một câu. Mẹ nó, cái thằng này, mày không mệt người ta cũng biết mệt mà! Mày hét kiểu đó ai nghỉ ngơi gì được?

Qua song cửa, nó lại hề hề cười. Tôi quát:

- Mày nói cái gì thì nói lẹ!

Nó vẫn không ngưng lại cái điệu cười đáng ghét kia, nói:

- Vợ, nãy là chồng chọc vợ đó, gọi vợ mà!

Tôi đen mặt quay người đi. Mắng lại:

- Ai quản mày gọi ai đâu? Tao không rảnh!

Nhưng mà môi không tự chủ được kéo lên một nụ cười.

- Vợ ơi, vợ êi!!!

Nó đập cửa rầm rầm sau lưng tôi. Nó nói:

- Vợ nãy có nghe giảng không? Để lát tối chồng đi học thêm về qua dạy vợ nha!

Tôi quay đầu lại nhìn nó.

- Không cần!

Nhưng mà đi mấy bước liền xoay lại nói:

- Nói thì nhớ qua sớm một chút! Đi về tối quá sẽ nguy hiểm!

Nó cười:

- Ừ! Vậy tao đi học nhé! Lát tao qua!

Nhìn nó đạp xe đi khuất, tôi ngẩn người.

Kỳ thực, lúc nó ôn nhu như vậy, thật sự rất đẹp. Không phải là vẻ bề ngoài thế nào tiêu sái như mấy soái ca trong tiểu thuyết, chỉ là rất đẹp, là đẹp đó. Khiến người ta như ngập trong ánh dương quang không cách nào dứt ra được, vĩnh viễn không cách nào dứt ra. Đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng.

Đúng vậy...tôi thích nó mất rồi...

Thích nó như vậy chọc ghẹo tôi. Thích nó hằng ngày lăng xăng gọi tôi là vợ. Thích cách nó hất hàm bắt mấy thằng con trai khác tránh xa tôi ra. Thích nó ôn nhu giảng bài cho tôi. Tóm lại, thích chính là thích, dù đến thế nào, vẫn là thích nó.

Dù đến nó là nam, nhưng mà thích nó mất rồi, biết làm sao đây?

~~~~~~~~~~

Sau cái ngày đó, nó với tôi vẫn bình thường như vậy mà qua những năm tháng học trò. Cùng nhau đi học, cùng nhau trò chuyện. Nó chọc ghẹo tôi, gọi tôi là vợ, tôi cười không phản bác. Nó mua đồ ăn sáng cho tôi, tôi nhận như một việc dĩ nhiên. Cuộc sống này, cũng như khát khao của tôi, có thể cả đời này cũng như vậy, thì thật tốt!

Hè đến, phượng đỏ theo gió sà xuống che lấp hết khoảng sân tráng xi măng rộng lớn của trường. Tiếng ve râm ran trên những tàu lá, và ngày xa cách cũng đã đến.

Thật buồn cười là ngay cả tuổi học trò cũng như vậy nhanh trôi, nói gì đến cái loại tình cảm thật thật giả giả này?

Ngày bế giảng năm học, cả lớp đi liên hoan, nó chở tôi về, ngày hôm nay, nó im lặng đến lạ. Cảm xúc không tên ấy theo chúng tôi đi hết quãng đường về nhà. Nhanh thật, vậy mà chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi.

Tôi không phải chưa từng nghĩ đến tương lai sau này của hai đứa. Chỉ là cảm thấy rất mờ mịt.

Ừ, bởi vì người ta có thích mình không, mình còn không biết nữa mà!

Giỡn là một chuyện, nhưng ai động tâm trước, mới là vấn đề nan giải.

Tôi thở dài một hơi.

Về đến nhà, tôi leo xuống, mỉm cười:

- Cảm ơn mày nha!

Nó ngượng ngùng cười một chút rồi đạp xe rời đi. Tay tôi nắm chặt, từ từ thả ra.

Tôi không đủ tự tin...

Như đã nói, bắt đầu vốn chỉ là đùa giỡn chọc ghẹo nhau, đến cùng, người động tâm, sợ chỉ có mình tôi mà thôi.

Tôi sợ sẽ đánh mất mấy trò đùa giỡn này của nó lắm.

Dù chỉ là giả, nhưng vẫn không nhịn được quyến luyến cái điệu bộ ôn nhu làm chồng của nó, không nhịn được yêu thích cái cảm giác nó tựa đầu lên vai mình ngủ. Cũng đã không nhịn được mà sa chân quá sau vào trò chơi này rồi. Không nhịn được, thích nó thật nhiều...

Tôi ngẩn người nhìn con đường đông đúc. Tự hỏi, nếu mai sau này tôi và nó không còn học chung nữa, thì sẽ như thế nào?

Lần đầu tiên, tôi hiểu được thế nào là sự bấp bênh của tình cảm học trò.

Ai biết được thứ gì đang ở ngoài đó chờ chúng tôi chứ?

Là ủng hộ hay miệt thị. Là vấp ngã hay suông sẽ. Là yêu thương hay khinh ghét. Nghĩ đến vậy thôi là đã thấy khó khăn ngút trời rồi.

Tôi thở dài, đi vào nhà.

~~~~~~~~~~

Nó đột ngột hẹn tôi ra quán cà phê sau hai tuần nghỉ hè. Tôi vừa ra tới, nó liền ngoắt ngoắt. Trên bàn cũng đã kêu sẵn món uống ưa thích của tôi. Điều này làm tôi cảm thấy thật sự ấm lòng.

- Mày...gọi tao ra có chuyện gì?

Nó cười ngượng ngùng, gãi gãi tai:

- Tại...tại tự nhiên nhớ mày!

Tôi cảm thấy như cả người đông cứng lại, trái tim nhỏ không thôi run rẩy. Đôi mắt nhìn nó phản chiếu ánh nước khiến tôi cũng phải giật mình. Tôi im lặng đợi nó nói tiếp.

- Vợ... Nếu, nếu tao nói tao thích mày, mày có ghét tao không?

Tôi giống như cảm thấy có cái gì trong đầu nổ tung. Tôi nhất thời như một con robot không thể phản ứng nỗi trước mọi chuyện.

Nó gần như không thể kiên nhẫn nữa. Đột ngột đứng lên rời đi.

- Tao tính tiền rồi, mày thông thả. Ra về cẩn thận.

Nó chạy vụt đi khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi vội vã đứng dậy chạy theo nó. Nhưng ra đến đường lớn toàn người người xe xe, không cách nào tìm thấy nó cả. Tôi thẫn thờ.

Tôi bấm máy gọi nó, nó không bắt máy. Tôi tức giận dùng hộp thư thoại:

- Thằng điên! Mày chạy gì mà nhanh vậy? Tao...tao có nói là tao không thích mày đâu? Tao...tao rất thích mày! Mày quay lại đây ngay!!!

Hai má tôi đó lựng như quả cà chua. Tôi ngẩn ngơ nhìn thư thoại đã được gởi đi, thầm mong nó nhanh quay lại một chút.

Hoá ra nó cũng thích tôi.

Tôi nhất thời không thể nghĩ đến cái gì gọi là tương lai sau này nữa. Thôi mặc nó vậy, tương lai gì đó, cứ để sau này đến rồi tính. Người tôi thích cũng thích tôi. Cứ vui trọn những năm tháng thanh xuân này là được rồi.

Nó cười hề hề xuất hiện.

- Vợ!!!

Tôi ngượng đỏ mặt nhìn nó.

- Vợ! Vợ! Vợ nói thiệt hả?

Tôi dỗi xoay người đi:

- Tin hay không tuỳ mày!

Nó đột ngột ôm choàng lấy tôi. Trước đây nó từng như vậy nhiều lần, nhưng lần này, khác rất nhiều.

Tôi cười nhìn nó, nhìn nó nhe hàm tăng trắng tinh ra cười. Tôi biết, nó là người rất quan trọng với tôi lúc này.

Có thể sau này, tôi và nó vẫn sẽ như vậy, đi làm, chọc ghẹo nhau, chăm sóc nhau, cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng. Nhưng cũng có thể sau này bên cạnh sẽ là người khác, cùng người khác tạo thành một gia đình. Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này, bởi vì nó, chính là mảnh ghép thanh xuân của tôi. Sự xuất hiện của nó, chính là sự hoàn mỹ của những tháng năm thanh xuân này.

Đoản Văn Hoàn
22/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro