Chương 1: Trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời giữa tháng bảy hừng hực thiêu đốt càng làm bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, bên ngoài, những xác sống vô hồn kết thành từng bầy tấn công những người sống sót, những dị năng giả vô cùng trật vật chống chọi lại cuộc tiến công hung mãnh này.


"Mọi người đã lên xe hết chưa?" Mạc Vũ phóng ta một luồng lửa đánh bay phần lớn tang thi, mùi thịt thối cháy khét tràn ngập trong không khí.


"Đã lên hết rồi, chúng ta cũng rút thôi!" Đoàn Lục Minh thôi khống mộc đằng quật bay đầu đám tang thi lọt lướt.


"Mọi người! Rút!" Chỉ nghe đến đó, toàn bộ dị năng giả nhanh chóng lui lại.


Thời điểm nghe thấy lệnh rút lui, Thiên Thanh cũng cùng mọi người lui lại, thế nhưng khi tiến vào xe, cô chợt cảm thấy một lực đẩy đẩy cô về đám tang thi, không tốn bao nhiêu thời gian, cô bị đám tang thi vây lại.


"THIÊN THANH!" Mạc Vũ gào lên muốn lao tới cứu cô thì bị một người kéo lại.


"A Vũ! Không kịp rồi, cậu bình tĩnh lại đi!"


"CẬU BỎ RA! THIÊN THANH!"Mạc Vũ cố đẩy ra Dạ Tuyền, đau đớn gào thét, nhưng chiếc xe đã lăn bánh để Thiên Thanh lại phía sau.


Cô tuyệt vọng nhìn theo chiếc xe, những đau đớn thể xác dường như không còn tồn tại, cô hận, hận kẻ đã hại cô, cô hận hắn, Dạ Tuyền.


===***===


"~~~~" - Tiếng chuông báo thức kêu la inh ỏi khiến Dạ Tuyền giật mình tỉnh dậy, cậu tức giận vỗ bay cái đồng hồ khiến nó bị văng về một góc. Rõ ràng cậu đâu có bật báo thức, mấy ngày nay bị deadline dí phải thức trắng mấy đêm, hôm nay định ngủ bù lấy lại sức, chẳng lẽ bọn lão tam chơi cậu.


"!!!" Dạ Tuyền há mồm nhìn xung quanh, đây là phòng cậu, không sai, nhưng không đúng, rõ ràng hôm qua cậu còn trên thành phố, đáng ra giờ phải ở kí túc xá mới đúng, Dạ Tuyền liền não bổ một thuyết âm mưu do bọn lão tam bày ra để chơi xỏ cậu, đầu tiên là tống thuốc khiến cậu ngủ nhiều ngày liền, sau đó phối hợp với bố mẹ cậu ném cậu về quê, rồi sau đó...  không đáng tin chút nào, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?


"Tiểu Tuyền! Con làm gì đấy hả? Sao mẹ nghe có tiếng rơi vỡ?" Mẹ cậu từ dưới lầu nói vọng lên.


"Con làm rớt đồng hồ thôi!" Dạ Tuyền í ới trả lời, theo thói quen mở điện thoại kiểm tra thông báo rồi bước vào phòng vệ sinh, thôi kệ cúp mấy buổi về quê chơi cũng được.



...



Lúc bước vào phòng ăn cậu còn ngáp ngắn ngáp dài vẻ mệt mỏi lắm, bà Lục Linh dọn đồ ăn ra nhìn thấy vậy không khỏi cằn nhằn.


"Tối qua lại thức khuya chơi điện thoại phải không? Cũng sắp thi cuối kỳ rồi, liệu mà đảm bảo sức khỏe, không có việc gì thì ngủ sớm đi, ốm lăn ra đó lại ảnh hưởng đến học tập, mười tám tuổi đến nơi rồi chứ còn nhỏ nữa đâu mà để bố mẹ phải nhắc suốt."



Dạ Tuyền bật cười "Mẹ có nhầm không đó, con hai mươi rồi mà, với lại trường con cũng thi cuối kì rồi còn gì."


"Nói nhăng nói cuội gì đấy? Ăn cơm đi còn đi học!"


Dạ Tuyền còn định nói thêm mấy câu thì khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào quyển lịch trên tường, năm 2019, thế quái nào nhà cậu còn dùng quyển lịch của hai năm trước? Lấy điện thoại ra kiểm tra, vừa rồi không để ý đến ngày tháng, chỉ xem giờ và thanh thông báo. Trừng mắt nhìn, năm 2019, lại là 2019, cậu bỗng có một linh cảm không mấy hay ho.


"Mẹ... Hôm nay là ngày mấy vậy ạ?" Dạ Tuyền khó khăn thốt ra một câu.


"17, làm sao? Có việc gì à?" Lục Linh xới cơm đưa cho cậu.


"17? Còn tháng, năm?" Dạ Tuyền cảm thấy linh cảm của mình sắp thành sự thật.


"Tháng 4, năm... Mày học nhiều nên ngộ hả con?" Lục Linh trừng mắt.


"Mẹ cứ nói xem nào."


Nhìn sắc mặt Dạ Tuyền có chút khó coi, Lục Linh có chút nghi hoặc "2019... Con làm sao vậy?"


"Không! không có gì." Thấy Dạ Tuyền cũng không muốn nói, Lục Linh cũng không ép, có lẽ sắp thi nên thằng bé có chút căng thẳng, trí nhớ không tốt lắm chăng?


Dạ Tuyền trong lòng gào thét, vậy mà là thật, bảo sao tối qua đang ở kí túc xá mà giờ lại ở nhà, cậu trọng sinh, trọng sinh về hai năm trước, thật kinh khủng, lại phải một lần nữa ôn thi đại học, lại phải một lần nữa bị đồ án xiềng xích, cậu vừa chạy xong deadline, trời cao không có mắt, sao lại cho cậu trọng sinh về hai năm trước làm gì, kiến thức trước kia cậu cũng quên hết rồi!!!


"Ăn nhanh còn đi học, sắp muộn rồi đấy." Dạ Cường ngồi một bên đọc báo, ông lật lật mấy trang đọc qua một lượt rồi mới bắt đầu ăn sáng.


"Vâng..." Dạ Tuyền vẫn còn chưa chấp nhận sự thật.


...


Nhìn cổng trường, Dạ Tuyền vô cùng ngao ngán, thôi thì an ủi duy nhất là mình biết trước được phạm vi ra đề của bài thi, chịu khó ôn lại không là vấn đề, chỉ khó hiện tại quên hết kiến thức, ban đầu chắc sẽ vất vả lắm đây.


Tìm lại chỗ ngồi cũ của mình, Dạ Tuyền không khỏi cảm thán, thật hoài niệm, mặc dù năm tháng lớp 12 khổ như c*ó nhưng cũng không thiếu những kỉ niệm đẹp. Nhìn đám bạn trước kia, cậu nhanh chóng tìm lại nhiệt huyết năm xưa... Nghe thật giống ông cụ non.


Bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có người đang lườm mình, Dạ Tuyền ngó ngang ngó dọc, không có! Chẳng lẽ lầm, có khi lầm thật, có lúc nào trực giác của cậu mạnh vậy đâu.


Thiên Thanh ngồi một bên nói chuyện với đám bạn nữ trong lớp, nhưng ánh mắt thường thường nhìn về phía Dạ Tuyền. Sau khi bị đám tang thi xé xác, Thiên Thanh được trọng sinh về một năm trước, cô vẫn không quên kẻ đã hại mình là ai, nhưng hiện tại không phải là lúc trả thù, còn hai tháng nữa là bắt đầu mạt thế, cô phải tranh thủ chuẩn bị.


Lúc trọng sinh trở lại, cô phát hiện mình có không gian, đó là một không gian rất lớn, có hoa cỏ, thổ nhưỡng, bầu trời, cây xanh, linh tuyền, linh thổ,... của một vị tiên giả nào đó lưu lại cho hậu bối, cô cũng phát hiện một số công pháp tu tiên trong đó, có những thứ này cô hoàn toàn tự tin mình có đủ năng lực để sinh tồn trong mạt thế.


"Mạc Vũ! Ông đứng chết chân ở đó làm gì vậy?"


Thiên Thanh nhanh chóng nhìn lại, đúng là Mạc Vũ rồi, cô còn nhớ, lúc cô bị tang thi bao phủ, Dạ Tuyền đã giữ chặt lấy anh, anh cũng là người duy nhất muốn lao ra cứu cô lúc đó.


"A Vũ!" Cô vui sướng lao về phía anh, anh cũng phối hợp ôm lấy, cả hai cứ như đã xa cách lâu lắm rồi.


"Tình cảm ghê chưa, ai mà không biết còn tưởng hai người đã nhiều năm không gặp." Dạ Tuyền cùng đám bạn bu lại trêu chọc hai người.


Trong mắt Thiên Thanh tràn ngập chán ghét, cứ giả bộ đi, lúc mạt thế xảy ra, Dạ Tuyền luôn bám lấy A Vũ của cô, nếu không phải hai người là bạn thân thì cô đã mắng hắn một trận rồi, ai biết được người 'bạn thân' này lại có suy nghĩ đáng ghê tởm như thế với bạn thân của mình chứ.


"A Vũ! Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu." Thiên Thanh cầm lấy tay Mạc Vũ, kéo anh ra khỏi lớp học.


"Ghê Chưa! Lại còn muốn tìm chỗ kín đáo để 'tâm sự' nữa chứ." Đám bạn trong lớp nhây không chịu được.


Cô cũng mặc kệ họ, kéo anh ra ngoài, khi chắc chắn không có ai cô mới ngập ngừng.


"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu phải hứa chắc chắn không nói chuyện này với ai."


Mạc Vũ ánh mắt lấp lóe nhìn cô, anh bỗng có một suy đoán...


"Tớ hứa!"


Cô sắp xếp từ ngữ trong đầu mình "Hai tháng nữa mạt thế sẽ xảy ra."


Mạc Vũ trừng lớn mắt, là thật, cô cũng...


"Sao cậu biết?" Mạc Vũ thần sắc không đúng lắm


Thiên Thanh cũng không để ý đến điều đó, giờ cô còn đang muốn tìm một lí do qua mắt anh "Tớ có một giấc mơ báo mộng, trong giấc mơ có một vị tiên gia chỉ dẫn cho tớ, tớ nhìn thấy những điều sắp xảy ra..."


"Cậu cũng trọng sinh phải không?" Mạc Vũ cắt đứt lời cô.


Thiên Thanh há hốc mồm "Cậu cũng..."


Anh gật đầu chứng thực "Sau khi cậu bị đám tang thi bao vây, đám Lục Minh đã đánh ngất tớ, mạt thế năm thứ ba, căn cứ bị công hãm, mọi người không có ai sống sót,... giờ nghĩ lại, tớ hối hận vô cùng, đáng ra không nên để cậu ra ngoài giết tang thi cùng chúng tớ, đáng ra tớ nên thời thời khắc khắc ở bên bảo vệ cậu, sống cùng sống, chết cùng chết, những người khác không liên quan đến chúng ta."


Cô òa khóc "Cậu có biết lúc đó tớ sợ hãi thế nào không? Tớ tuyệt vọng thế nào cậu có biết không? Tớ không trách cậu, chỉ trách mình quá vô dụng, quá vô dụng không bảo vệ nổi chính mình..."


"Ai nói cậu vô dụng, có trách thì trách tớ không bảo vệ được cậu..."


"Thôi được rồi, cứ ngồi tự trách thế này thì đến sáng mai mất." Cô gạt nước mắt, cười nói.


Anh cũng mỉm cười với cô "Lúc đó chuyện gì đã xảy ra, cậu có biết không? Tớ không tin cậu không cẩn thận ngã về phía đám tang thi."


Ánh mắt cô trở nên dữ tợn "Là do hắn, Dạ Tuyền, chính hắn đã đẩy tớ vào đám tang thi."


Mạc Vũ sững sờ, anh không ngờ đến hắn lại là thủ phạm hại chết cô, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo "Tớ sẽ trả thù cho cậu."


"Không! Tớ muốn tự tay trả thù, Giờ cứ để hắn thong dong tự tại, mạt thế đến tớ sẽ cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong."


...


Dạ Tuyền không biết mình đang bị người khác tính kế, cậu còn đang nói nói cười cười với đám bạn thân năm xưa, cũng đã lâu không gặp được bọn họ, từ khi lên đại học, mỗi đứa một nơi, cậu lại còn vào nam học, càng không thể gặp mặt trực tiếp được, cũng chẳng có chuyện gì mà liên lạc thành ra có chút lạ lẫm.


"Vào lớp rồi!"


Dạ Tuyền quay về chỗ ngồi, lâu lắm rồi, cứ tưởng sẽ không có cơ hội trải qua cảm giác này một lần nữa, thế sự đúng là vô thường.


Mạc Vũ và Thiên Thanh cũng bước vào lớp, Dạ Tuyền đang định đứng dậy nhường đường cho Mạc Vũ ngồi vào chỗ của anh thì anh cùng Thiên Thanh bước qua tiến thẳng đến bàn Thiên Thanh ngồi.


"Xin lỗi! Cậu cho cậu ấy ngồi nhờ chỗ này được không." Thiên Thanh mỉm cười nói với cô bạn.


Cô bạn cười đầy ẩn ý rồi đứng dậy mang sách vở ngồi cùng với đám con gái bàn trên.


Mạc Vũ tiến đến chỗ Dạ Tuyền "Cậu lấy giúp tôi quyển toán."


Dạ Tuyền định trêu chọc Mạc Vũ mấy câu thì phát hiện sắc mặt anh không đúng lắm, chẳng lẽ thời điểm này anh và cậu cãi nhau, không phải a, đời trước mọi chuyện vẫn bình thường mà. Đưa sách cho Mạc Vũ, anh không nói lấy một lời, quay về chỗ Thiên Thanh.


"Tốt nhất cậu nên tránh xa hắn ra!" Thiên Thanh có chút khó chịu.


"Cậu ghen?" Mạc Vũ cười cười.


"Ai ghen chứ, thèm vào." Cô đỏ mặt quay ra chỗ khác.


Mạc Vũ ngồi vào chỗ, ánh mắt lạnh lẽo quan sát Dạ Tuyền, cậu đang cãi nhau với  Bảo Vy, hình như cô gái này vừa cướp gói bim bim của cậu. Đóng kịch giỏi lắm, kiếp trước anh cũng không phát hiện ra cậu có chỗ nào đáng ngờ, nhưng khi Thiên Thanh vừa mất không lâu, cậu liền dùng mọi cách câu dẫn anh, khiến anh vô cùng phiền chán, cảm thấy  như trở thành một người khác.


Dạ Tuyền thành công đoạt lại gói bim bim từ tay mãnh hổ, Bảo Vy không cam lòng ngồi ở chỗ Mạc Vũ, dự định ngồi trong lớp ăn ké, thời điểm mạt thế xảy ra đếm ngược còn 60 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro