Chương 6: Dạ Nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời oi bức cùng với mùi hôi thối của tử thi tạo thành một bầu không khí vô cùng khó chịu. Dưới làn đường, tang thi đi riêng lẻ có, từng tốp ba bốn con có, thành bầy cũng có, chúng đang tụ lại tiến về một hướng. Hiển nhiên, chúng cảm nhận được thứ gì đang hấp dẫn chúng.


Dạ Tuyền trốn trong một kho hàng của một cửa hàng tiện lợi, hắn không dám ra ngoài, tu vi của hắn mới tới tầng ba Giả Ma kỳ. Hiển nhiên thiên phú của cơ thể này hơn xa cơ thể trước của hắn, dễ dàng lên tới tầng 3, thế nhưng cũng vì không nghiêm túc tu luyện nên cũng mới chỉ tầng 3.


'Phế hồn đáng chết, trọng sinh cái gì chứ, rõ ràng hai năm sau không có mạt thế, vì cái gì bây giờ lại có!' Dạ Tuyền cắn chặt răng, nếu không phải vì kí ức hai năm sau không có mạt thế thì hắn đã không chểnh mảng tu vi.


Công pháp của hắn có ba cách thức tu luyện, tu luyện phổ thông không có gì đáng nói, vừa chậm, vừa không thú vị. Tu luyện hợp hoan mà hắn vẫn dùng nhanh hơn nhiều, khoái cảm mang lại cũng tốt hơn cách thứ nhất, hắn vẫn luôn dùng cách này để tận hưởng lạc thú, nhưng nếu biết có mạt thế thì hắn đã dùng cách thứ ba rồi.


Cách thứ ba nhanh nhất trong ba cách, hiệu quả khả quan, nhưng dễ gây chú ý, cách này thông qua hấp thu tinh hồn để tăng tiến tu vi, nếu biết có mạt thế thì hắn đã chọn cách này, mạt thế đến thì ai thèm quan tâm những kẻ đã chết lúc mạt thế chưa xảy ra chứ.


...


Mạc Vũ ném một tấm hoàng phù giải quyết con tang thi chắn trước cửa, Mạc phụ khởi động xe rời khỏi ngôi nhà mà họ sinh sống mấy chục năm, tiến đến thành phố H.


Trước mạt thế, dù hai người có dùng phương pháp nào cũng không tính ra được nơi an toàn thích hợp ổn định lâu dài, giống như thiên cơ bị che dấu. Ai biết được mạt thế vừa buông xuống, hai người liền linh cảm được thành phố H chính là nơi họ nên đến, thế nên bây giờ mới có thể xuất phát được.


"Đám tang thi nhiều hơn em nghĩ." Hai người đã thay đổi cách xưng hô giống kiếp trước.


"Đúng là nhiều một cách bất thường, giống như chúng bị đưa hết đến nơi này vậy." Mạc Vũ lo lắng quan sát cảnh tượng bên ngoài.


"Luồng ma khí hôm qua có thể là nguyên nhân, có hai khả năng xảy ra, một là chúng bị luồng ma khí đó hấp dẫn nên tụ lại và hướng về bên đó mà tới, hai là chúng sợ hãi luồng ma khí đó nên mới chạy trốn tới đây." Liên Tuệ - mẹ Mạc Vũ nói ra suy đoán của mình, bà cảm thấy đây là hai khả năng có thể xảy ra nhất.


Mặc dù cảnh tượng bên ngoài rõ ràng cho thấy chúng đang bị một thứ gì đó hấp dẫn, nhưng không hiểu sao bà cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn nhiều. Rất có khả năng trước đó chúng bị luồng ma khí kia dọa lui, hiện tại luồng ma khí đó biến mất mới để lại thứ gì đó hấp dẫn chúng hướng về bên đó mà đi như vậy.


"..." Nhận xét của Liên Tuệ khiến bầu không khí trở nên nặng nề, hiển nhiên dù là trường hợp nào đi nữa đều ẩn chứa những khả năng xấu nhất, và họ không mong muốn nó xảy ra chút nào.


"Chỉ mong điều xấu nhất không xảy ra."


...


Dạ Nguyệt mệt mỏi mở mắt, cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ của phòng mình khiến cô bé ngơ ngác một lúc, nhìn xung quanh căn phòng, sắc mặt cô bé cực kỳ khó coi. Cô nhìn lại chính mình, vẫn cảm giác được độ ấm, đau tức là sự thật. Cô bé bụm miệng nghẹn lại tiếng khóc, không cho nó phát ra, là thật, cô sống...


Vậy là sao? Vì sao cô sống lại rồi? Dạ Tuyền đâu? Cô sống lại hắn có biết không? hắn có giết cô rồi luyện thành khôi lỗi lần nữa không?


Ánh mắt Dạ Nguyệt bén nhọn, cô chộp lấy cốc nước trên bàn, nhẹ nhàng đập vỡ nó, cầm lấy một mảnh vỡ rồi giả vờ hôn mê 'Tiếng bước chân, có người bên ngoài!'


Hắc miêu sợ hãi lao vào, nó nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, bình thường có thể nó sẽ không nghe thấy, nhưng hiện tại là thời điểm nhạy cảm, thính giác của nó tạm thời được cường hóa để cảnh giới xung quanh.


Nhìn thấy Dạ Nguyệt vẫn nằm đó, trong phòng vẫn rất bình thường, kiểm tra lại vẫn không có gì lạ, hắc miêu mới tạm thời yên tâm. Nó nhảy phắt lên cái bàn ngồi nhìn Dạ Nguyệt, thấy cô bé chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nó liền rời khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn, hôm qua con bé không có tỉnh nên nó chuyển đồ ăn vào tủ lạnh, giờ phải hâm nóng mới ăn được.


'Một con mèo?' Dạ Nguyệt khó hiểu, cô bước về phía cửa phòng, áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh.  Âm thanh từ phòng bếp phát ra 'Chẳng lẽ con mèo này thành tinh?'


Dạ Nguyệt lùi lại nhìn căn phòng một lượt, đây chắc chắn là phòng cô, không phải bố trí giống, mà là chính là nó, nhưng chuyện đó sao có thể.


Ánh mắt cô chuyển động một lượt, rồi dừng lại trước gương, cô lắp bắp kinh hãi, người trong gương là cô, nhưng là cô của mười lăm năm trước. Cô không dám tin, nhanh chóng tìm kiếm, nếu đúng như cô đoán thì điện thoại...


Chộp lấy điện thoại, cô mở nó ra '2019!' chiếc điện thoại rớt xuống sàn phát ra từng âm thanh nặng nề.


Hắc miêu lao vào, nhìn thấy Dạ Nguyệt sững sờ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, vẻ mặt một bộ không dám tin vào mắt mình, nhưng khi nhìn thấy nó lao vào, cô bé liền vung tay về phía nó, miếng thủy tinh cắt qua yết hầu, mắt nó trừng lớn, ma khí không kiểm soát được tràn ra, nguyên hình tẫn lộ.


Dạ Nguyệt trợn trừng, vừa rồi theo phản xạ cô tấn công kẻ đột nhập, nhưng nó bị cô đánh trúng yết hầu mà không hề ngã xuống, trái lại còn lộ ra một bộ dạng vô cùng kinh khủng, nào còn mèo con sạch sẽ, rõ ràng là một con mèo ma đã chết lâu ngày, tử vong khí tức giống hệt cô khi xưa.


Cả hai không ai dám động, Dạ Nguyệt thì chắc chắn bản thân không thể tiêu diệt hoàn toàn mèo ma nên không dám làm gì kích thích nó, còn hắc miêu thì không dám nhìn mặt Dạ Nguyệt lúc này, nó lộ nguyên hình rồi, không giả làm một con mèo 'còn sống' đi theo Dạ Nguyệt được nữa, ai mà dám nuôi một vong miêu chứ.


Thấy mèo ma cứng đờ không dám động, Dạ Nguyệt liền gan lớn dò hỏi "Mày hiểu tiếng người chứ?"


Hắc miêu kinh ngạc nhìn lên, từ khi nào mà em gái nó gan to như vậy, nó nhanh chóng thu liễm ma khí, biến trở lại thành con mèo bình thường, dùng một giọng nói khác với bình thường, ít nhất không để Dạ Nguyệt biết anh trai nó chết rồi và đang sống nhờ trong xác một con mèo.


"Không là vấn đề."


"..." Thực sự thành tinh, con mèo này tiếng người nó còn nói được.


"Chuyện vừa rồi cho ta xin lỗi, không phải ta cố ý..." - "Không sao cả!" Hắc miêu lắp bắp chặn họng Dạ Nguyệt, vừa rồi nó lộ nguyên hình, không nên nhắc lại.


"..." Con mèo này vẫn ổn chứ?


"Trong lúc ta hôn mê, là ngươi chăm sóc ta đúng không?" Dạ Nguyệt hiểu ý đổi chủ đề.


"Đúng vậy!" 


"..." Tiếp tục im lặng.


"..." Cô bị biến thành khôi lỗi 5 năm tạo thành chướng ngại giao tiếp không nói, chẳng lẽ con mèo này cũng chướng ngại giao tiếp nốt.


"Cảm ơn!"


"Không có gì."


"..." Dạ Nguyệt.


"..." Hắc miêu.


"...Người nhà ta đâu?"


"!!!" Hắc miêu cứng người.


Dạ Nguyệt nhìn nó, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tang thi du đãng, cô thở dài, đại khái cô biết mình trong hoàn cảnh nào rồi "Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi! Ta muốn yên tĩnh một lúc..."


Hắc miêu lo lắng nhìn Dạ Nguyệt, con bé đoán được rồi? Đúng không vậy? Nếu đúng thì con bé mạnh mẽ hơn nó nghĩ "Đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi, lúc nào đói cô ra ngoài ăn."


"... Cảm ơn."


Hắc miêu ra ngoài, đuôi nó ngoắc lấy cánh cửa đóng lại cho Dạ Nguyệt không gian riêng.


"..."


Dạ Nguyệt mệt mỏi ấn ấn thái dương, cô cảm thấy vô cùng phức tạp khi nhận lấy sự quan tâm của một con mèo, lại còn là mèo ma thành tinh nữa.


...


Mười ba năm trước, Dạ Nguyệt và ba mẹ nhận được tin tức anh trai mất, anh ấy thức mấy đêm làm bài, sức khỏe thì đã yếu mà không biết quan tâm bản thân, chuyện đó nổi trên mạng một thời gian rồi cũng lắng xuống, chỉ có cô và ba mẹ là chịu đả kích. Ba mẹ cô cũng sợ bóng sợ gió, không cho cô làm gì quá sức, có lẽ sự ra đi của anh trai là một nỗi ám ảnh trong lòng hai người. nhưng tám năm sau con gái hai người cũng theo anh trai mà đi, để lại hai vợ chồng không ai chăm sóc...


Cô đi làm về trễ, đụng mặt bọn côn đồ nên có chút xảy ra xô xát, đâu ngờ tạo thành tai nạn giao thông, mà nạn nhân lại là cô. Vậy mà cô xuyên không, mang cả cơ thể xuyên qua...


Ít nhất cô biến mất ngay trước mặt mọi người chứ không phải chết trước mặt mọi người, ít nhất cũng an ủi ba mẹ phần nào là cô mất tích chứ chưa có chết, cô vẫn luôn tự nhủ như vậy...


Cô gặp anh trai, dù anh ấy mới hai mốt tuổi nhưng đó đúng là anh trai cô, nhìn thấy anh ấy cô không dám tin vào mắt mình, cô đã không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của anh ấy lúc đó...


Nghe mọi người nói chuyện, cô mới biết mình xuyên đến thế giới song song, thế giới trong kỳ mạt thế, anh trai cô là người của thế giới này, cô là người của thế giới khác, người thân của anh ấy đã mất trong sơ kỳ mạt thế rồi...


Buồn cười cho hai tiếng anh trai, cô bị Dạ Tuyền bắt giữ, chỉ vì thể chất của mình...


"Trời sinh thiên cốt."


Luyện chế ma thi khôi lỗi, trở thành khôi lỗi thiên cấp...


Hắn đã nói cho cô nghe hết tất cả, anh của cô nào còn sống...


Hắn là kẻ đoạt xá, từ hai năm trước, Dạ Tuyền đã chết rồi...


Hồn siêu phách tán mà chết...


Trở thành một cụ tử thi, thành tay đấm cho hắn 'Dạ Tuyền' - kẻ đoạt xá...


Có rất nhiều người trở thành nạn nhân chết dưới tay hắn, mà cô là kẻ tiếp tay...


Rốt cuộc cũng không gặp được anh trai, rốt cuộc cô cũng chết, rốt cuộc cô cũng không thể trở về với ba mẹ...


... Cô trọng sinh... sau năm năm dày vò?


Trở thành bản thân của mười lăm năm trước trong một thế giới khác, để làm gì? Anh trai cô ở thế giới này đã sớm chết trước khi mạt thế đến rồi...


Tại sao không sớm chút nữa, không, tại sao không phải là thế giới của cô, nếu là thế giới của cô mọi bi kịch đã không phát sinh, thế giới này có ra sao thì liên quan gì tới cô chứ?


"... Tại sao?"


...


Miêu quay lại rồi đây mọi người, miêu lặn tiếp đây mọi người, bye bye mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro