Chương 9: Nguy cơ bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là hợp tác, thế nhưng do có nhiều nghi kị, cho nên Vong Tuyền và Dạ Nguyệt vẫn đi xe riêng, Vong Tuyền không giấu chuyện không gian địa phủ, dù sao thứ này chủ yếu phụ giúp sinh hoạt hằng ngày cho Dạ Nguyệt nên Vong Tuyền không tiện giấu giếm. Cũng như Thiên Thanh, Vong Tuyền nói nó là không gian dị năng, chỉ có tác dụng chứa đồ, đây là chuyện tất yếu, dù sao bí mật của không gian cũng có chút khó nói, chưa thực sự tin tưởng tuyệt không thể nói ra, đó là lí do vì sao Vong Tuyền không vạch trần Thiên Thanh chuyện bí mật không gian của cô cũng không bình thường, dù sao bọn họ cũng không thân.

Nghe dự định của bọn họ là đến thành phố H, Vong Tuyền liền hiểu vì sao bọn họ muốn mời mình và Dạ Nguyệt nhập bọn, nơi này cách thành phố H khá xa, nguy hiểm trên đường vốn khó có thể đoán trước, hẳn bọn họ cảm giác ra thực lực của Dạ Nguyệt nên muốn hợp tác đến đó.

Vong Tuyền an nhàn nằm ở ghế sau, thời điểm cậu nghe Dạ Nguyệt nói ra cô bé biết lái xe, cậu không quá bất ngờ, xem xét lại hành động của con bé từ lúc tỉnh lại đến giờ, lại kết hợp trường hợp của hai người kia, cậu không khó đoán ra cô bé cũng trọng sinh. Cậu cũng có suy xét đến trường hợp đoạt xá và người xuyên không, tuy nhiên linh hồn và thể xác con bé không có dấu hiệu méo mó, không hợp nhau nên cậu mới có kết luận trên.

Dạ Nguyệt đồng ý cùng bên kia đồng hành đến thành phố H không phải vì tùy tiện, cô làm vậy là vì thuận đường mai phục, chờ Dạ Tuyền đến thành phố H, cô muốn trả thù tên quỷ dữ đó, trả thù cho người anh thực sự của cô ở thế giới này, trả thù cho những năm tháng cô phải chịu ở cuộc đời trước.

Thông qua gương phản chiếu, Dạ Nguyệt có chút đăm chiêu, cô không rõ con mèo này đi theo cô là có mục đích gì, mặc dù nó bảo vệ cô khi cô bất tỉnh, nhưng cô vẫn không tin nó làm vậy chỉ đơn thuần vì thiện ý.

Vong Tuyền cảm nhận được tầm mắt của Dạ Nguyệt, hiện tại cậu hoàn toàn chắc chắn bản thân cực nhay bén về phương diện cảm nhận tầm mắt của người khác hướng về mình, không phải ảo giác. Cậu cũng biết vì sao Dạ Nguyệt nhìn cậu, đổi lại là cậu, cậu cũng nghi ngờ một con ma miêu đối xử tốt với mình là có ý đồ. Vong Tuyền không biết giải thích thế nào, nghĩ đi nghĩ lại cậu mặc kệ luôn, đằng nào cũng bị nghi ngờ cậu cũng chẳng cần giải thích, ít nhất cho đến lúc giải quyết Dạ Tuyền cậu sẽ không nói ra, còn hơn để con bé biết sự thật mà lo lắng cho mình.

Ở xe còn lại, các phụ huynh và hai người đang nói về Dạ Nguyệt, bố Thiên Thanh - Trần Chí Hòa và mẹ Thiên Thanh - Nguyễn Thu Vệ tất nhiên không biết gì về Dạ Nguyệt, bố Mạc Vũ - Mạc Khải cũng vậy, tuy nhiên Liên Tuệ có biết cô bé, dù sao trước kia Dạ Tuyền là bạn thân Mạc Vũ, có hay qua nhà chơi nên ít nhiều bà có biết đại khái về gia đình Dạ Tuyền.

"Con bé có thể bay trên không, lại còn dễ dàng bảo vệ hai đứa không bị âm thi công kích." Liên Tuệ nhíu mày, bà cảm thấy dị năng của cô bé này rất không bình thường, tuy nhiên bà lại không quá rành về lĩnh vực này, không thể đưa ra nhận định cụ thể.

Liên Tuệ là giảng viên của một trường đại học y, bà ít nhiều có tiếng tăm trong lĩnh vực này, cho nên chuyện dị năng xuất hiện đúng là chạm vào sự tò mò của bà.

"Dạ, ngoài ra khi cô bé sử dụng dị năng, con thấy cô bé có thể tạo ra một mặt trăng thu nhỏ bay theo mình." Mạc Vũ kể lại hết thảy những gì anh thấy.

Liên Tuệ không nói gì, bà trầm tư suy nghĩ, trước kia có đọc qua vài bộ truyện lúc rảnh, bà cũng biết khá nhiều về những giả thiết mạt thế, bà còn nghi ngờ con mình và bạn gái nó trọng sinh, nếu không vì sao hai đứa nó biết nhiều như vậy, tuy nhiên hai đứa nó không nói thì bà cũng không tùy tiện cho đó là đúng. Lại nói, biết nhiều thiết lập như vậy nhưng loại chuyện dị năng này không thể lấy truyện ra để tham khảo được, cho nên bà vẫn giữ suy nghĩ trước mắt cứ quan sát đã.

...

"Thi kiếp của ngươi đã qua, cho nên con mắt thứ ba mới mọc? Vậy rốt cuộc ngươi là loại mèo gì vậy, nếu không tiện nói thì không cần nói đâu." Dạ Nguyệt trò chuyện với Vong Tuyền giết thời gian.

"Tôi là mèo ma, một loại yêu tà, cô không sợ hả, tôi tu luyện theo hướng tộc chủng cửu mục ma miêu, thuộc chi cửu u miêu tộc." Vong Tuyền giờ hoàn toàn xác định em gái mình trọng sinh, chứ trước kia cái gì liên quan đến ma quỷ con bé đều rất sợ.


(Cửu mục ma miêu - Nguồn: Ác Miêu.)

"Sợ? Ngươi làm gì được ta mà ta phải sợ?" Thực lực của con mèo này nếu so với hai người kia cũng chỉ mạnh hơn một chút, đánh nhau với đám tang thi cấp zero kia nhìn hung tàn vậy chứ thực ra cũng đâu có gì đáng sợ, ngay cả một con tang thi cấp 2 nó còn để thoát thì có gì để sợ đây.

Vong Tuyền không nói gì hết, cậu cảm thấy vô cùng thất bại, rõ ràng quy hoạch trước mạt thế là phải bảo hộ người nhà, vậy mà người nhà duy nhất của cậu lại có thực lực của boss cuối thì đâu cần cậu bảo hộ. Tuy nhiên nghĩ lại con bé mạnh như vậy cậu lại thấy vui, như vậy cậu sẽ không cần phải lo cho an nguy của con bé.

Xe dừng lại, đoàn người bọn họ đã đi cả đêm, tang thi đêm qua đã bị Vong Tuyền dụ thành thi kiếp, cho nên nhân lúc tang thi còn chưa nhiều lên, bọn họ quyết định rời khỏi phạm vi thành phố J, ngoại ô cũng có tang thi nhưng ít ra sẽ không đến nỗi có nguy cơ bị vây như trong thành phố. Cả đêm lộ trình hiển nhiên không dễ dàng, bọn họ chưa ra khỏi phạm vi thành phố đã đụng phải rất nhiều người cản trở đánh cướp, đám người này hiển nhiên gan lớn, không sợ tang thi, cũng không sợ đêm tối, cho nên bọn họ bị cản trở đến giờ chưa rời khỏi phạm vi thành phố J.

"Trước mắt chúng ta sẽ dừng chân ở siêu thị này, nhìn xung quanh có thể thấy nơi này đã được dọn qua, hiển nhiên là có người đến đây trước đó." Thiên thanh dùng linh thức dò xét, cô không cảm giác ra được gì, nhưng trước mắt không có nguy hiểm.

Những người khác cũng đồng ý dừng chân ở đây, Dạ Nguyệt cũng không muốn tiếp tục đi tiếp, đi cả đêm, cô lại không có người thay ca, không thể cứ vậy mà lên đường được. Vong Tuyền xuống xe, cậu theo sát Dạ Nguyệt, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh, đối với cậu hiện tại, an nguy của con bé quan trọng hơn hết thảy.

Dạ Nguyệt cầm một cây kiếm gỗ, cô bé có học một lớp kiếm đạo nên ở nhà không thiếu mấy thứ này, tuy nhiên do là kiếm gỗ nên hiệu quả đánh tang thi sẽ không tốt lắm.

Thấy Vong Tuyền nghi hoặc nhìn kiếm gỗ, Dạ Nguyệt liền biết con mèo này nghĩ gì.

"Không lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ dùng nó đánh tang thi chứ?" Dạ Nguyệt không câu giờ, đôi mắt cô nhanh chóng chuyển sang màu xám bạc, tức thì một vầng trăng lưỡi liềm xuất hiện phía sau cô, hư ảnh vầng trăng không rõ ràng, có thể nhìn xuyên qua, nó lơ lửng cách mặt đất tầm 3 mét. Vong Tuyền nhận ra ánh trăng phủ xuống kiếm gỗ của dạ Nguyệt một quầng sáng, tức thì cây kiếm thay hình đổi dạng, trở nên hư vô mờ mịt, cũng sắc bén vô cùng.

"Dị năng của cô kì lạ vậy, không lẽ là thuật đổi trang bị theo yêu cầu sao?" Vong Tuyền cực kỳ tò mò, nhưng hiển nhiên Dạ Nguyệt cũng không rõ ràng, cô bé làm vậy vì cô linh cảm nó có thể như vậy, dù sao cô cũng mới lần thứ 2 dùng dị năng này.

Đám Mạc Vũ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, phải công nhận, dù là ban ngày nhưng khu vực quanh Dạ nguyệt như bị đêm đen thăm viếng, nhìn quỷ dị cực kỳ, có lẽ đó là tác dụng kèm theo của nguyệt hệ dị năng.

Hai bên tập hợp sau đó đồng thời tiến vào siêu thị, ngoài dự đoán trong này sạch sẽ hơn họ tưởng, hơn nữa nơi này còn rất lớn, còn chưa bị cắt điện cho nên bên trong còn vài chỗ có ánh sáng. Hiển nhiên nơi này từng được ghé thăm, tuy nhiên do hàng hóa nơi này rất nhiều nên nhóm người trước không dọn đi được hết, bên trong khả năng sẽ không có nhiều tang thi.

Mục đích của bọn họ là tìm chỗ nghỉ chân cho nên không quá đặt nặng chuyện thu thập vật tư, tuy nhiên có thể do đám Thiên Thanh chịu qua cực khổ mạt thế cho nên vẫn theo bản năng trữ hàng mà vơ vét, còn Vong Tuyền nghĩ đến kho hàng dưới âm ti, cậu vô cùng quyết đoán mặc kệ, Dạ Nguyệt không có không gian nhưng cô bé cũng không tự nhiên sai phái Vong Tuyền làm gì, cô chỉ cầm vài loại trái cây bỏ trong túi rồi quyết đoán ngồi một bên nghỉ ngơi.

Bọn họ không gặp được tang thi, nơi này cũng yên tĩnh đến kỳ dị, Dạ Nguyệt mặt ngoài như tùy ý ngồi nghỉ, nhưng thực tế cô âm thầm cảnh giác, đôi mắt xám bạc vẫn chưa hề biến sắc.

Thái độ của Dạ Nguyệt cũng ảnh hưởng đến các "bô lão", bọn họ có nghe con mình đề cập đến cô bé, cho nên phản ứng lúc này của cô bé hiển nhiên biểu thị hiện tại siêu thị này cực kỳ có vấn đề, Vong Tuyền cũng âm thầm cảnh giác, cậu chợt cảm nhận được có nguy cơ, điều này khiến cậu cực kỳ căng thẳng, mạt thế mới diễn ra hơn 1 ngày, vậy mà thứ có thể khiến cậu cảm thấy sợ hãi đã xuất hiện rồi.

Ánh đèn trong siêu thị mờ mờ ảo ảo, khó khăn lắm mới nhìn rõ toàn cảnh, những nơi khuất sáng vốn yên tĩnh thế nhưng giờ liên tục xuất hiện những âm thanh sột soạt bất thường. Bóng đêm là biểu tượng của sợ hãi, nó ẩn dấu những điều không biết mà con người vẫn hằng e ngại.

Trong bóng đêm, những cặp mắt xám trắng vẩn đục lóe lên, những đôi mắt đó tựa như dã thú theo dõi con mồi, chúng từ mọi ngóc ngách trong siêu thị xuất hiện với số lượng vô cùng khủng khiếp.

"Là...Tang thi mèo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro