Chương 10: Dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên, chỉ trong một ngày mà trật tự thế giới đã hoàn toàn sụp đỗ. Đã từng, con người đứng trên đỉnh kim tự tháp của chuỗi thức ăn nay trực tiếp rơi xuống tầng dưới chót.

Trên đường phố tấp nập ngày nào giờ chỉ nhìn thấy xe cộ ngỗn ngang, có chiếc tông vào nhau, có chiếc còn đang bốc cháy. Mặt đường loang lỗ vết máu, không toàn vẹn tứ chi thậm chí là ruột, nội tạng nằm rải rác trên đường. Những sinh vật hình người hay nói cách khác là tang thi lượn lờ du đãng, bọn chúng hình dáng kinh dị, ghê tởm. không thể hình dung trước đây chúng từng là con người. Da màu đen xám, trên người loang lỗ vết thối rửa, vết cắn, tròng mắt chỉ một màu đen kịt không có đồng tử, móng tay dài bén nhọn, miệng đầy răng nanh sắc bén không ngừng tràn ra chất lỏng vàng nhạt hôi thối, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú. Có con mất tay, có con cụt chân trườn trên mặt đường, thậm chí có con bụng bị cắn thủng, ruột lòi ra ngoài đong đưa mà bước đi (tác giả: cái này có phải gọi là 'Ruột để ngoài da' không?). Trong các tòa nhà, khu phố thì cửa nhà nào cũng đóng chặt, không lâu lại từ đâu đó vang lên tiếng hét thảm khóc lóc cùng với tiếng tang thi hoặc nhấm nuốt hoặc kêu gào.

Sở Kỳ lại ở trong biệt thự một ngày, im lặng ngồi, Sở Kỳ giơ lên tay trái, trong lòng bàn tay bốc lên từng đột khí lạnh, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống vài độ. Đây là thiên phú sức mạnh của Sở Kỳ, hắn có thể điều khiển băng nguyên tố, hay nói theo cách hiện tại là băng hệ dị năng.

Dị năng được phát hiện khoảng một tháng sau mạt thế, dị năng chia thành hai loại: dị năng tự nhiên cùng dị năng tiến hóa. Dị năng giả sở hữu dị năng tự nhiên là có thể điều khiển một trong các nguyên tố tự nhiên, phổ biến nhất là năm hệ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hiếm là các hệ lôi, phong, băng, không gian hệ, tinh thần hệ. Trường hợp thủy hệ dị năng cho dù có thăng cấp thì vẫn là thủy hệ dị năng, không thể tiến hóa thành băng hệ như trong tiểu thuyết. Sở hữu dị năng tiến hóa là dị năng giả đa phần có lực lượng hoặc tốc độ biến dị, ngoài ra một số ít có được một bộ phận nào đó trên cơ thể tiến hóa, ví dụ như tai hoặc mắt có thể nhìn hoặc nghe rõ hơn, xa hơn.

Dị năng cấp bậc được chia từ 1 đến 10, trong đó mỗi một cấp lại chia thành ba giai đoạn: Sơ giai, trung giai và cao giai và đỉnh.

Dị năng giả dị năng tiến hóa nếu có thể nói là trong trăm người có một thì dị năng giả dị năng tự nhiên là ngàn người có một, chưa kể dị năng giả các hệ quý hiếm lực sát thương càng cao chỉ có thể khả ngộ bất khả cầu.

Nhưng mạt thế lúc đầu, dị năng giả dị năng tự nhiên lại lực lượng nhỏ yếu, không có lực sát thương gì nên tỉ lệ sống sót cũng chỉ ngang bằng người bình thường. Ví dụ như hỏa hệ dị năng giả thời gian đầu vừa thức tỉnh chỉ có thể triệu hồi ra ngọn lựa nhỏ như ngọn lửa từ que diêm, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nó tắt; thủy hệ thì chỉ có thể triệu hồi ra một tia nước nhỏ... hoàn toàn không thể giết chết được tang thi. So với bọn họ, lực lượng cùng tốc độ dị năng giả có ưu thế lớn hơn nhiều, họ có thể dễ dàng tiêu diệt tang thi hoặc chạy trốn nên xác suất tồn tại cũng cao hơn.

Nhưng ưu thế này không kéo dài lâu lắm, theo thời gian dị năng tăng lên cùng với sự phát hiện tinh thạch trong não tang thi có thể trợ giúp dị năng thăng cấp, dị năng giả dị năng tự nhiên sức sát thương tăng mạnh, địa vị cũng càng được coi trọng, không bị khinh thường như lúc ban đầu.

Sở Kỳ băng hệ dị năng lúc này dựa theo trình độ thương thế khôi phục, nhiều nhất có thể coi như đạt đến cấp 1 đỉnh, nhưng như vậy đã là ưu thế vô cùng lớn cho hắn. Ngoài băng hệ dị năng ra, Sở Kỳ còn thức tỉnh một loại thiên phú mà cho dù ở Thiên Hoàng đại lục hắn cũng rất ít khi sử dụng đến, đó là 'khống chế'.

'Khống chế' ở đây không chỉ đơn thuần là khống chế vật chết, kì thực lúc đầu khi thức tỉnh, Sở Kỳ chỉ có thể khống chế một ít vật nhỏ, nhẹ, dần dần hắn có thể khống chế được vật có kích thước, trọng lượng to hơn. Đừng nhìn nó như râu ria nhưng khi thăng cấp, Sở Kỳ chẳng những có thể khống chế vật chết, mà còn có thể khống chế cả hành động của con người, đến hậu kì thậm chí có thể khống chế điều khiển tâm trí con người. Nhìn sơ qua có chút giống tinh thần hệ dị năng, nhưng tinh thần hệ dị năng lại không thể ngoại phóng mà điều khiển đồ vật, tinh thần hệ dị năng cũng chỉ có thể làm nhiễu loạn tinh thần con người, chế tạo ảo giác mà không thể trực tiếp khống chế hành động, tâm trí của người khác.

Nhưng đổi lại năng lực này mỗi khi sử dụng Sở Kỳ tiêu hao càng nhiều và rất khó để thăng cấp. Sở Kỳ không tính toán để lộ năng lực này, hắn quyết định giữ nó làm ách chủ bài.

Bên ngoài tang thi chỉ mới thức tỉnh, ngay cả cấp 1 cũng chưa đạt đến, người bình thường chỉ cần cẩn thận cùng phí chút sức lực là có thể giết được. Nhưng mạt thế mới chỉ bắt đầu mấy ngày, mọi người còn chìm đắm trong sợ hãi, ai nấy đều ôm tâm lí may mắn mà cố thủ trong nhà chờ đợi chính phủ phái quân đội đến cứu viện. Họ không suy nghĩ tới lúc này chính phủ chỉ sợ chính mình còn không mang nổi mình ốc thì làm sao lo tới việc cứu viện mọi người.

Tang thi phân chia cấp bậc cũng giống như dị năng giả, tang thi cấp 1 trong não bắt đầu xuất hiện tinh thạch nhưng không phải con nào cũng có. Tới rồi cấp 2 tang thi trong não chắc chắn sẽ có tinh thạch, nhưng để giết được chúng đã không phải chuyện dễ.

Tuy nói tinh thạch có thể trợ giúp dị năng giả tiến giai nhưng dị năng giả muốn thăng cấp cũng không thể hoàn toàn dựa vào tinh thạch. Thăng cấp còn tùy theo tiềm lực và sự rèn luyện của dị năng giả trong chiến đấu cũng như sử dụng dị năng. Nếu miễn cưỡng mà hấp thu quá số lượng tinh thạch cho phép nhẹ thì phản phệ bị thương, dị năng lùi lại sau này khó mà tiến xa, nặng thì trực tiếp nổ tang xác mà chết. Cho nên tinh thạch cũng không phải có thể loạn dùng.

Lại nghỉ ngơi hai ngày, Sở Kỳ quyết định ra cửa. Tuy nói Sở Kỳ không sợ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nhưng huyết tộc trời sinh bản năng chán ghét ánh nắng, Sở Kỳ cũng không ngoại lệ. Mặc áo khoác màu đen có mũ trùm đầu, Sở Kỳ kéo mũ áo che kín mặt, sau lưng đeo một cái ba lô, tay cầm một thanh sắc bén chủy thủ mà ra cửa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro