Chương 16: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ lúc Sở Kỳ chạy xe tiến đến cho đến khi hắn cầm chủy thủ cùng súng bước xuống xe, mọi người tuy đang chiến đấu nhưng vẫn để ý tới sự xuất hiện của Sở Kỳ.

Bước xuống xe , Sở Kỳ không chần chờ mà lập tức tiêu diệt tang thi. Súng trong tay, Sở Kỳ mỗi một phát bắn ra viên đạn đều chuẩn xác ghim vào đầu tang thi. Nhưng súng ống trong nước có lệnh cấm buôn bán nên lúc trước khi thu thập vật tư Sở Kỳ chỉ mua được vài khẩu cùng với không nhiều lắm đạn. Thu lại súng, Sở Kỳ trực tiếp rút ra chủy thủ chém giết.

Sở Kỳ thân thủ không hoa lệ rườm rà mà là trực tiếp dứt khoát, không dư thừa một động tác nào. Chẳng mấy chốc, dưới chân hắn đã ngã xuống số lượng lớn tang thi. Chưa dừng lại ở đó, Sở Kỳ còn đồng thời phóng ra hàng loạt băng tiễn, tang thi đầu trúng băng tiễn hàng loạt nối đuôi nhau ngã xuống.

Việc này cũng làm chấn kinh rồi đám người, trong bọn họ cũng có người có dị năng, nhưng chỉ những người có lực lượng hoặc tốc độ biến dị là trở nên lợi hại, có thể dễ dàng hơn tiêu diệt tang thi. Còn vài người còn lại cũng có dị năng hệ tự nhiên nhưng ngoại trừ bọn họ lão đại ra hiện tại  họ chỉ có thể tung ra vài chiêu vụn vặt, dị năng lại tiêu hao đại lượng nên hiệu quả không lớn. 

Lão đại của bọn họ-Lục Quân hạo là ngoại lệ, tuy đồng dạng ;à dị năng tự nhiên nhưng dị năng của Lục Quân Hạo rất đặc biệt, nó tựa hỏa nhưng lại phi hỏa. Nói chính xác hơn dị năng của Lục Quân Hạo là hắc hỏa, đúng vậy, không phải bình thường hỏa mà là màu đen hỏa. Đừng nhìn ngọn lửa của hắn yếu ớt nhưng sức công phá cùng cắn nuốt của nó rất ghê gớm, một khi đã lây dính hắc hỏa, trừ phi là Lục Quân Hạo tự bản thân thao túng dập tắc ra thì bất kể ai, bất kể thứ gì cũng sẽ bị nó cắn nuốt đến khi hôi phi yên diệt mới thôi.

Giờ phút này tuy có tâm tư nhưng ai cũng tập trung chiến đấu, Sở Kỳ cũng âm thầm quan sát bọn họ, trong đám người thỉnh thoảng cũng có người tung ra dị năng, làm Sở Kỳ kinh ngạc chính là số lượng dị năng giả của bọn họ chiếm gần một nữa. Phải biết rằng mạt thế, dị năng giả trân quý không chỉ vì sức chiến đấu mạnh mà còn bởi số lượng thưa thớt. Sở Kỳ trong lòng cảm thán, xem ra bọn họ cũng không phải người bình thường.

Vừa đâm chủy thủ vào đầu một con tang thi, Sở Kỳ như có cảm ứng gì đó mà quay đầu lại. Chỉ thấy lúc này một con tang thi tốc độ hơn hẳn những con còn lại, nó không ngừng tránh né viên đạn đồng thời xông tới đám người. Mục tiêu của con tang thi này là một nam nhân thân hình cao lớn nhưng lại không thô kệch hắn quay lưng lại nên Sở Kỳ nhìn không tới được diện mạo, chỉ thấy y vươn tay, lòng bàn tay bốc lên một đoàn hắc hỏa, sau đó người nọ vung tay, hắc hỏa nhanh chóng lao về phía con tang thi, sau đó tang thi cả người bị hắc hỏa bao trùm, không bao lâu chỉ còn lại đống tro tàn.

Tang thi cấp một! Xem ra chỉ trong vòng hơn một tháng, tang thi cũng đã có không ít tiến hóa đến cấp một. Nhưng làm Sở Kỳ càng kinh ngạc chính là nam nhâm kia, y thế nhưng dị năng là hắc hỏa. Kiếp trước Sở Kỳ làm linh hồn phiêu bạt ở mạt thế ba năm, chỉ nghe được một người duy nhất sở hữu hắc hỏa dị năng-chính là Lục Quân Hạo, là một trong những dị năng giả cường đại đứng đầu, đồng thời là trưởng tử Lục gia, một trong ba thế gia nắm quyền lực nhất ngang hàng với chính phủ ở căn cứ thành phố S.

Sở Kỳ chưa từng nhìn thấy Lục Quân Hạo bản nhân, chỉ là nghe người khác nói hắn vô cùng tuấn mỹ, làm người lại lạnh nhạt, khó ở khó gần. Nhưng là Lục Quân Hạo cùng hắn đoàn đội được mệnh danh là đệ nhất đoàn đội, bọn họ nổi tiếng không chỉ bởi vì vũ lực lợi hại, mà còn bởi đoàn kết trọng nghĩa. Sở Kỳ khi đó cũng có ấn tượng không tồi với bọn họ.

Nghĩ tới đây, Sở Kỳ đã kết luận nam nhân này chính là Lục Quân Hạo, còn vấn đề tại sao y lại xuất hiện ở thành phố X Sở Kỳ cũng không đi tò mò. 

Lúc này đây chiến đấu đã đến hồi kịch liệt, đạn như không cần tiền mà bắn ra, thậm chí còn có cả lựu đạn mini cũng được ném ra. Sở Kỳ nhắm chuẩn cơ hội, thừa diệp bọn họ vừa thả ra lựu đạn mini oanh tạc, tang thi lân cận bị tiêu diệt, còn tang thi vòng ngoài chưa kịp lại gần, Sở Kỳ đem chủy thủ cắm xuống đất, lập tức hàn khí nổi lên, tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được hàn  khí từ chủy thủ lan ra mặt đất, lấy thanh chủy thủ làm trung tâm bốn phía mặt đất nhanh chóng kết một tầng băng. Tang thi bị băng lan đến, chân nhanh chóng bị định trụ vô pháp di chuyển. Sở KỲ rút ra chủy thủ, xoay về phía mọi người quát: ''Lên xe''.

Mọi người nhanh chóng hồi thần vội lên xe, có Sở Kỳ đóng băng mở đường máu, đoàn người thuận lợi mà khai xe vượt lên tiến về phía trước.

Vừa trải qua một hồi sinh tử chiến, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chung quy đều là con người, ai rồi cũng sẽ mệt mỏi nên nhu cầu cấp bách hiện tại là tìm kiếm một mơi dừng chân để nghỉ ngơi.

Một đường ra khỏi thành phố tiến đến ngoại ô, dân cư thưa thớt hơn nhiều nên số lượng tang thi cũng giảm đi không ít. Mọi người lái xe tiến vào một khu nhà xưởng sản xuất nước giải khát bị bỏ hoang trước mạt thế không lâu. Sở Kỳ cũng lái xe theo tiến vào, đơn giản là vì hắn hiện tại đã xác định được đối phương thân phận, hơn nữa là Sở Kỳ cũng lười mà bôn ba đi tìm nơi dừng chân khác, hắn không chỉ có một mình, còn có tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng, đi theo bọn họ càng thuận tiện, đỡ phải mất công.

Vì là xưởng bỏ hoang nên bên trong chỉ có một ít cỏ dại, một bóng người hay một bóng tang thi cũng không có. Phá khóa cổng sắt lớn,mọi người khai xe vào bên trong. Tiến vào sau cổng lớn được cẩn thận đóng lại, bên trong là một đại nhà xưởng trống không ngay cả máy móc cũng không có, chung quanh mọc đầy cỏ dại . Lúc này mọi người sôi nổi xuống xe, Sở Kỳ cũng mở cửa bước xuống, theo sau hắn là tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng.

Thấy sự xuất hiện của tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng, mọi người cũng ngạc nhiên mà ghé mắt nhìn. Ban đầu bọn họ nghĩ này lợi hại thanh niên chỉ có một người, không ngời lại còn mang theo một nam hài cùng một con gà ( tiểu Hoàng *tạc mao*: ngươi mới là gà, cả nhà ngươi mới là gà) . Phải biết hiện tại chính là mạt thế a, bản thân bữa đói bữa no, tính mạng còn khó giữ, mang theo hài tử thì cũng thôi, đằng này còn nuôi cả gà. Sở Kỳ cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, mang theo tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng một đường đi vào nhà xưởng tìm chỗ nghĩ ngơi.

Vừa đi được vài bước đã đụng phải một nam nhân từ trong đám người tiến lên, hắn gương mặt thanh tuấn trên người một thân vận động phục màu lam, khí chất nho nhã mà đến trước mặt Sở Kỳ tươi cười giới thiệu: ''Ngươi hảo, ta là Ngô Lỗi, cảm tạ ngươi lúc nãy đã giúp chúng ta thoát thân''.

Sở Kỳ cho tiểu Bảo một ánh mắt, tiểu Bảo lập tức hiểu mà ôm tiểu Hoàng đi trước vào trong, sau đó, hắn mới quay đầu nhìn về phía Ngô Lỗi, thanh âm thanh triệt: '' Ta là Sở Kỳ, không cần cảm tạ, ta làm vì chính mình''.

Nghe Sở KỲ trả lời, Ngô Lỗi trên mặt tươi cười không phai nhạt: " Dù sao cũng thực cảm tạ ngươi, không có ngươi chúng ta chắc hẳn đã tổn thất thảm trọng''.

Ngừng một chút Ngô Lỗi tiếp tục nói: '' Mục tiêu lần này của chúng ta là thành phố S, Sở Kỳ, ngươi thì sao?''

'' Giống ngươi''. Ngô Lỗi nghe mục tiêu của Sở Kỳ cũng giống bọn họ, trong lòng vừa động, trực tiếp hỏi:''Vậy ngươi muốn hay không đi cùng chúng ta, ngươi yên tâm chúng ta không có ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần là cùng nhau lên đường thuận tiện hỗ trợ cho nhau''.

Ngô Lỗi sợ Sở Kỳ hiểu lầm mà vội vàng giải thích, kỳ thực hắn không biết, nếu bọn họ có ý đồ gì thì chỉ sợ đã không sống được tới giờ phút này. Sở Kỳ thoáng nghĩ trong chốc lát, cùng bọn họ lên đường hắn không có hại, ngược lại tránh được không ít phiền phức khi lên đường một mình, vì thế lên tiếng đồng ý:'' Hảo''.

Ngô Lỗi được đến Sở Kỳ đáp án, trên mặt cũng lộ một cái thực lòng tươi cười, hắn ấn tượng về thanh niên này không tồi, thực lực mạnh mẽ, thoạt nhìn lạnh lùng nhưng lại chiếu cố một đứa bé cùng một con gà, có chút tương phản manh. Lúc này hắn quay lưng kéo đứng phía sau nam nhân lên giới thiệu:'' Giới thiệu với ngươi đây là chúng ta lão đại, Lục Quân Hạo''.

Giới thiệu vậy thôi nhưng Ngô Lỗi cũng không mang hi vọng Lục Quân Hạo đáp lại, ai chẳng biết tên này từ nhỏ đến lớn luôn một bộ 'mặt không đổi sắc' còn tích tự như kim đâu. Nhưng tiếp theo lại ngoài Ngô Lỗi dự đoán, Lục Quân Hạo vươn tay phải về phía Sở Kỳ:'' Ta là Lục Quân Hạo, sau này cùng nhau lên đường lẫn nhau nhiều hơn chiếu cố. Sở Kỳ''.

Lục Quân Hạo một thân hắc y, cao hơn Sở Kỳ hẳn một cái đầu, mặt mày tuấn mỹ như đao khắc. Nhìn hắn trên người một bộ 'người sống chớ gần' bộ dáng, Sở Kỳ cũng ngạc nhiên Lục Quân Hạo thế nhưng sẽ tự động chào hỏi.  Xuất phát từ phép lịch sự, Sở Kỳ đưa tay kéo xuống mũ trùm đầu, đồng thời vươn tay phải bắt tay với Lục Quân Hạo đáp:'' Mong chiếu cố nhiều hơn''.

Này một khắc, không những Lục Quân Hạo thất thần mà chung quanh cũng đồng loạt vang lên âm thanh hút khí. Từ lúc Ngô Lỗi tiến lên cùng Sở Kỳ bắt chuyện, mọi người đều âm thầm chú ý, đang kinh ngạc xem đến Lục Quân Hạo cùng Sở Kỳ bắt tay lại chuyển sang kinh diễm khi thấy Sở Kỳ kéo xuống mũ lộ ra dung mạo.

Thiếu niên chỉ khoảng 17, 18 tuổi, gương mặt diễm lệ, mắt phượng lơ đãng mê hoặc nhân tâm, một đôi đen nhánh hắc diệu thạch đồng tử thẳng nhìn Lục Quân Hạo. Lục Quân Hạo bừng tỉnh, mặt ngoài tuy rằng như cũ trấn định nhìn không ra biểu tình nhưng nội tâm đang ở sóng gió.

Lục Quân Hạo từ lúc đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, trong lòng đã ẩn ẩn đoán ra được đây chính là 'người trong mộng' của hắn. Lục Quân Hạo vẫn luôn âm thầm quan sát y, đến khi Ngô Lỗi giới thiệu hắn thì Lục Quân Hạo bỗng nhiên nôn nóng mà không kiềm chế được tiến lên cùng y đáp lời. Đây chính người mà hắn gặp không ít lần trong mộng a, hôm nay nhìn thấy người này thành thành thật thật mà xuất hiện trước mặt hắn, Lục Quân Hạo trong lòng thoáng hưng phấn, cảm giác như có gì đó được lấp đầy.

Nhẹ nắm tay Sở Kỳ sau đó nhanh chóng buông ra, Lục Quân Hạo không khỏi cảm thán 'thực nhỏ, cũng thực mềm a, có chút không muốn buông ra', chính Lục Quân Hạo cũng bị suy nghĩ của mình cấp dọa.

Ngô Lỗi ở bên cạnh xem một màn cũng há hốc mồm, Lục Quân Hạo cái tên này không phải chán ghét cùng người đụng chạm sao? huống chi chỉ là người vừa mới gặp mặt lần đầu, lại còn tự giác cùng Sở Kỳ lên tiếng chào hỏi. Tên này nếu hôm nay không phải uống lộn thuốc thì nhất định là có gì đó mờ ám, hắn nhất định phải tìm hiểu mới được. Xa xa Lăng Phong nhìn qua là biết được bát quái chi tâm của Ngô Lỗi lại trỗi dậy.

Chào hỏi xong cũng đến lúc phải 'ai về nhà nấy', Lục Quân Hạo tuy không muốn nhưng vẫn lên tiếng:'' Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát''.

''Hảo'' . Sở Kỳ đáp xong cũng xoay người đi về phía tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng. Lục Quân Họa vừa về đến nơi chuẩn bị nghỉ ngơi lại bị Ngô Lỗi tiến lên vẻ mặt giảo hoạt truy vấn:'' Quân Hạo , ngươi có phải hay không đã từng gặp Sở Kỳ? Ngươi đừng phủ nhận, biểu hiện hôm nay của ngươi rất kỳ lạ, cùng ngươi lớn lên từ nhỏ đến lớn ta nhưng chưa từng thấy ngươi đối với một người xa lạ mới gặp lần đầu lại thân cận như vậy''.

Lục Quân Hạo cũng không phủ nhận:'' Đúng vậy, ta đã từng gặp hắn, không chỉ một lần". Trong mơ cũng tính mà đúng không, Lục Quân Hạo nội tâm thêm một câu.

Lúc này thấy Ngô Lỗi còn muốn tiếp tục, Lăng Phong tiến lên giải vây cho Lục Quân Hạo: " Được rồi A Lỗi, không còn sớm nữa, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường''. Ngô Lỗi nghe vậy mới ngoan ngoãn chịu trở về nghỉ ngơi, Lăng Phong ánh mắt cười như không cười nhìn thoáng qua Lục Quân Hạo sau đó cất bước đo theo Ngô Lỗi.

Này một đêm đối với Lục Quân Hạo là đêm ngủ ngon nhất trong khoảng thời gian này.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Cảnh báo!!! đừng bị bề ngoài lạnh nhạt của a công lừa gạt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro