Chương 26: Thực nhân hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lấy lại cân bằng mọi người đồng loạt ngước mắt nhìn về phía trước. Khoảng cách hơn trăm mét ở phía trước là một loại thực vật khổng lồ, giống loài có lẽ vượt qua nhận thức của mọi người ở đây. Nói đúng hơn nó có chút giống hoa hướng dương, nhưng lại không 'hiền lành' như vậy.

Thực vật thân cao khoảng 2 mét, thân to khoảng một vòng tay người ôm trưởng thành ôm không hết, trên thân là đầy gai nhọn sắc bén. Kinh khủng hơn là hoa của nó, bông hoa nở bung ra đường kính hơn một mét, xung quanh cánh hoa vàng hực nhiều chỗ nhuộm màu máu đỏ thẫm chói mắt nhưng bên trong nhụy hoa lại là đầy răng nanh nhọn lởm chởm ghê người. Tuy khoảng cách xa nhưng bằng vào cực hảo thị lực, Sở Kỳ còn có thể nhìn thấy trên hàm răng của nó còn dính lại máu cùng thịt vụng sót lại, nước bọt hòa lẫn máu cũng từ kẽ răng nhiễu xuống đất từng giọt từng giọt. Trên mặt đất cũng đầy những mảng máu tươi cũ mới cũng tứ chi tàn khuyết, mùi máu tươi nồng đậm đến mức cũng có chút kích thích tới rồi lâu ngày chưa 'ăn cơm' Sở Kỳ. Sở Kỳ thầm nghĩ qua hôm nay nhất định phải 'ăn' no mới được.

Giờ phút này tạm gọi là thực nhân hoa kia đang điên cuồng tấn công đám người trước mặt nó. Cách bông hoa không xa là một chiếc xe buýt kiểu dáng phổ thông thường thấy, trong xe buýt chốc lát lại phát ra tiếng thét cả trăm đề-xi-ben. Còn đám người đang chiến đấu với thực nhân hoa kia cũng không khó đoán là chung đoàn người từ chiếc xe buýt kia.

Bọn họ có lẽ cũng muốn ra khỏi thành phố mới đi con đường này, nhưng thực không may là bọn họ gặp được thứ còn nguy hiểm hơn tang thi gấp mấy lần.

Phía trước tình hình chiến đấu không mấy khả quan, lại có một người bị dây đằng của bông hoa cuốn lấy rơi vào trong miệng nó, chẳng mấy chốc đã trở thành chất dinh dưỡng nuôi hoa.

Lúc này mọi người trong xe cũng đã biết tình hình, nếu muốn vượt qua bắt buộc phải giết được thực nhân hoa kia, Lục Quân Hạo nhanh chóng phân phó hành động:'' Dị năng giả tính công kích cường tham gia cận chiến, những người còn lại viễn trình công kích, nhanh chóng tiến lên''.

Đoàn xe nhanh chóng lao về phía trước.

Đang ở trong vòng chiến đấu, lại chặt đứt một dây đằng vung lại đây, Trình Khả cảm thấy bản thân sức lực đã không còn lại bao nhiêu, một người bình thường không có dị năng như hắn có thể chống cự đến thời điểm này đã là chuyện khó tin. Nhưng có lẽ hắn không còn chịu được bao lâu nữa, có lẽ hôm nay hắn phải táng thân tại đây, Trình Khả giờ phút này chỉ tiếc nuối hắn còn chưa tìm thấy mẹ, không biết mẹ hắn hiện tại như thế nào...

Đúng lúc này một loạt tiếng phanh xe hấp dẫn sự chú ý của mọi người, những người đang trong vòng chiến đấu cũng phân tâm quan sát.

Người trên chiếc xe đầu tiên bước xuống, tiếp theo là những chiếc phía sau, rất có trật tự, vừa nhìn đã biết là người có huấn luyện qua. Dẫn đầu là nam nhân khí thế lãnh ngạnh, cường đại. Bọn họ tách ra hai nhóm tiến vào vòng chiến.

"Nó là cấp ba trung kì". Nghe Sở Kỳ nhắc nhở, mọi người đều hút một hơi khí lạnh.

Trong bọn họ, tối cao là Lục Quân Hạo cùng Sở Kỳ, hai người đều cùng cấp hai đỉnh. Mà kia thực nhân hoa đã là cấp ba trung kì, này  xác định thực khó khăn, nhưng mọi người vẫn tiến lên, không ai lùi bước. Sở Kỳ cũng thực ngạc nhiên với cấp bậc của thực nhân hoa, theo ký ức của hắn, biến dị thực vật cấp bậc cao sẽ không xuất hiện sớm như vậy, nhất định có nguyên nhân gì đó  làm cho nó tiến hóa trong thời gian ngắn.

Trình Khả cùng tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ đều kinh ngạc, nhưng rất nhanh hóa thành kinh hỉ. Theo như  Lục Quân Hạo phân phó, nhóm công kích cường dị năng giả tham gia cùng với những dị năng giả của đoàn người cùng nhau công kích, nhóm còn lại ở xa hơn viễn trình công kích, phòng ngừa dây đằng đánh lén cùng yểm trợ.

Tình hình chiến đấu nhanh chóng được cân bằng, tuy rằng bọn họ nhiều người nhưng thực nhân hoa cấp ba kia 'da dày thịt béo', muốn thực sự thương tổn nó không phải chuyện dễ dàng.

Lục Quân Hạo ngọn lửa lần nữa đánh trúng vào dây đằng đang vươn nanh múa vuốt, nhưng rất nhanh kia bông hoa lại tự làm rụng dây đằng, từ bỏ một phần cơ thể không để ngọn lửa lan đến.

Sở Kỳ cũng chú ý điểm này, không thể không nói, này bông hoa thật có chút thông minh. Sở Kỳ không sử dụng chủy thủ mà trực tiếp dùng băng hóa ra một thanh băng kiếm chặt đứt dây đằng, nương dây đằng phác lại đây, Sở Kỳ dẫm lên dây đằng mượn lực tiếp cận càng gần nhụy hoa. Tới gần nhụy hoa khoảng cách thích hợp, Sở Kỳ phóng ra băng cầu nhắm ngay bồn máu đầy răng nanh kí công kích sau đó lộn người tiếp đất.

Thực nhân hoa ăn đau triệt để phẫn nộ, che trời lấp đất dây đằng từ thân nó phóng ra điên cuồng hướng mọi người công kích.

"Aaa...". Lại có một người của nhóm người kia bị vô số dây đằng xỏ xuyên qua người đương trường tử vong, người của bọn họ tuy không tử  vong nhưng vẫn là bị thương không ít.

Tiếp tục như thế đi xuống bọn họ sẽ rơi vào hạ phong. Sở Kỳ cùng Lục Quân Hạo trao đổi ánh mắt khẽ gật đầu. Sở Kỳ cùng Lục Quân Hạo hai bên phải trái phân biệt mượn lực dây đằng nhảy lên lần nữa tiếp cận nhụy hoa. Lần này hai bên làm thực nhân hoa phân táng sự chú ý, nó sợ lửa hơn nên quyết định trước tiên tiêu diệt bên Lục Quân Hạo- kẻ  có ngọn lửa đáng ghét này.

Dây đằng vùng vẫy công kích Lục Quân Hạo, Lục Quân Hạo né tránh công kích đột nhiên phóng ra một hỏa cầu lớn nhưng không phải hướng thực nhân hoa mà là hướng Sở Kỳ bay tới.

Mọi người bên dưới đều thót tim, cho rằng Lục Quân Hạo rối loạn công kích sai phương hướng, nhưng rất nhanh bọn họ phải phủ định ý nghĩ của mình.

Chỉ thấy đại hỏa cầu bay gần đến chỗ Sở Kỳ, Sở Kỳ vươn tay, một luồng băng khí nhanh chóng bay ra từ tay hắn bao bọc lấy kia hỏa cầu. Chẳng mấy chóc hình thành một đại băng chùy, mà bên trong băng chùy lại là ngọn lửa màu đen của Lục Quân Hạo, có thể dùng từ 'trong băng có hỏa' hình dung.

Sở Kỳ vung tay, đại băng chùy mũi nhọn quay về hướng nhụy hoa, băng chùy lấy tốc độ cực nhanh đâm sâu vào bồn máu đầy răng nanh kia. Chưa dừng lại ở đó, Sở Kỳ nắm bàn tay lại,  băng chùy lặp tức 'răng rắc' tan vỡ, hắc hỏa từ trong băng chùy tràn ra quay cuồng trong miệng thực nhân hoa.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn khó tin, Sở Kỳ cùng Lục Quân Hạo cũng lui về quan sát. Thực nhân hoa đau đớn quay cuồng, sau đó chung quanh dây đằng nhanh chóng héo rũ, kia thực nhân hoa cũng rũ xuống đất, cánh hoa tàn rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Vì đề phòng, Sở Kỳ từ tay bay ra một cái băng tiễn cắt rời bông hoa cùng thân của nó.

Lúc này mọi người mới tin tưởng rằng này quái vật đã chết, bọn họ còn sống, đặc biệt là nhóm người kia, bọn họ đều ngã ngồi trên mặt đất, có người còn hỉ cực mà khóc.

Sở Kỳ cùng Lục Quân Hạo thoáng nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo ý cười.

Kiểm kê lại nhân số, người của bọn họ do có kinh nghiệm chiến đấu cùng với viễn trình bộc lót yểm trợ nên không có người tử vong, nhưng đa số ai cũng bị thương. Nhóm người kia thì không may mắn như vậy, bọn họ mất gần một nửa số người  chiến đấu, người còn lại đều bị thương không nhẹ. Lục Quân Hạo cùng Sở Kỳ cũng có thương nhưng đều chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại.

Lục Quân Hạo quyết định ở lại chỗ này dựng lều nghỉ ngơi, bởi vì đây là địa bàn của thực nhân hoa nên không cần lo lắng có khác cường đại thực vật biến dị, thêm vào đó là chiến đấu mệt mỏi bây giờ lên đường thì càng thêm nguy hiểm.

Lúc này đám người trên xe buýt cũng xuống đông đủ, tất cả còn khoảng hai mươi người những người này đều chạy nạn lâu lắm, ai cũng sắc mặt không được tốt lắm, quần áo dơ bẩn bất kham.

Nhưng thật ra có người mà Sở Kỳ không ngờ lại gặp được sớm như vậy. Sở Kỳ đang đứng cạnh Lục Quân Hạo cùng nhóm Ngô Lỗi thì từ sau lưng có người gọi tên hắn, như không chắc chắn rồi lại như kinh hỉ: "Sở Kỳ..?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro