2.Tỉnh lại làm một mặt bánh bao ?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.Tnh li làm mt mt bánh bao ?!!
Căn phòng rộng lớn sang trọng , đồ vật đơn giản nhưng đều là hàng hiệu nhìn qua cũng có thể biết chủ nhân căn phòng gia thế không đơn giản.

Chính giữa căn phòng to lớn là một chiếc giường trắng , một thiếu niên nằm ngủ bên trên , khí tức nhẹ nhàng phảng phất bên người cậu . Khuôn mặt vô cùng đẹp , mi mắt cong dài rủ xuống tạo thành cái bóng mờ lại ngoài ý muốn khiến khuôn mặt càng thêm dịu dàng.

Thiếu niên ngủ rất yên tĩnh , ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính nhẹ phảng phất trên làn da trơn bóng, khiến người ta có ảo giác như gặp thiên sứ .Bỗng mi mắt cậu run run , cánh mắt chậm chạp mở ra để lộ đôi đồng tử đen huyền mơ màng chưa rõ thần chí .

Kỉ Liên nằm trên giường nửa ngày không có phản ứng , đôi mắt đen dần dần trầm xuống , âm u trở lại , không một tia xúc cảm. Cậu chậm chạp ngồi dậy cũng chưa thèm bỏ chăn ra khỏi người cứ như thế nhìn quanh đánh giá căn phòng .

Phòng rất sạch sẽ ,tất cả mọi đồ dùng đều vô cùng quen thuộc , lại cũng vô cùng xa lạ . Kỉ Liên hờ hững từ từ lật chăn qua bỏ chân xuống liền chạm phải đôi dép bông mềm mại như trong trí nhớ . Cậu đứng dậy cũng không thèm gấp lại chăn gọn gàng ung dung bước thẳng vào phòng vệ sinh, cũng rất quen thuộc cầm lên bàn chải đánh răng ,sau khi rửa xong mặt, Kỉ Liên lại ngơ ngác nhìn vào người trong gương. Vì vừa hất nước lạnh lên mặt cũng không thèm lau mà từng giọt nước trong suốt lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ , tóc có chút dính vào mặt tạo ra cảm giác khó chịu, vô cùng chân thực khiến Kỉ Liên có chút bối rối không hiểu .
Là mơ ? Không phải ! , bảy tháng sống vật lộn khó khăn trong địa ngục trần gian đấy cũng rất rõ ràng in sâu trong tâm trí cậu .

Nhưng hình ảnh cuối cùng gặp được . Kỉ Liên ngẩn ra , rõ ràng cậu đã chết , cho dù con tiểu tang thi đó cắn cậu không sao thì một phát súng đó , nhắm thẳng ngay thái dương , tuyệt đối nát sọ chắc chắn chết !

Vậy tại sao cậu lại ở đây ? Nhà cũ của cậu ? Tại sao ?

Kỉ Liên hơi gập người nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khuôn mặt của cậu là đúng chỉ là làn da mịm màng trắng noãn không chút lông tơ , đôi môi nộn nộn hồng hào có chút ướt át khiến người ta nhìn không nhịn được mà muốn cắn. Rõ ràng thần sắc rất khỏe mạnh ,chính là sau mạt thế cậu đã không được như vầy nữa . Vậy.....khả năng cao nhất, có lẽ là trọng sinh đi ? .....???!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro