Chương 4: Nữ cường thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Lạc được tiểu nha hoàn Tiểu Thanh đỡ đi ra, Ân Lạc nhân lúc này đi dạo làm quen Công chúa thủ phủ để khỏi xảy ra bị lạc đường xấu hổ tai nạn a, dù sao thì hắn vẫn là cái mù hướng mù đường. Đi không được bao lâu Ân Lạc liền mệt đến mồ hôi lạnh ròng ròng, Tiểu Thanh tinh ý đỡ hắn tới trong đình nghỉ ngơi.

“Quận chúa, người chờ Tiểu Thanh một lúc nha, Tiểu Thanh đi lấy điểm tâm cho người rất nhanh sẽ trở về!” cũng không biết là do lòng tự nhủ không thể OOC hay do chịu ảnh hưởng bởi Lâm Vũ Nhu, Ân Lạc thấy mình tâm thật nhẹ nhàng bình tĩnh, không bị sự mệt mỏi làm cho khó chịu mà lại ôn nhu nhỏ nhẹ cười nói :”Không sao đâu, Tiểu Thanh tỷ đừng vội vàng a, Tiểu Nhu biết Tiểu Thanh tỷ rất tốt mà!”

Tiểu Thanh cảm động gật mạnh đầu chạy tới trù phòng đi. Ân Lạc rất thích ý cảm giác hiện tại, nhu hòa mà bình tĩnh như thủy, thanh mát lại thoải mái ôn nhu như có thể bao dung vạn vật vậy! Ân Lạc hơi hơi ngửa đầu, ánh nắng không quá gắt gao mà nhẹ nhàng chiếu vào người, gió thu mát mẻ thổi qua mang theo mùi thơm của hoa trong vườn.

Chờ đến khi Tiểu Thanh trở về Ân Lạc đã thiếp đi trên bàn trà, Tiểu Thanh thấy vậy lòng vốn lo lắng xao động những ngày qua giờ mới yên lặng mà ấm áp, này không phải là mơ a, tiểu quận chúa của nàng, người luôn coi nàng như thân nhân cuối cùng đã tỉnh lại rồi!

Còn tận 2 năm nữa nhóm bắt cóc hòa nữ chủ mới xuất hiện vậy nên trong thời gian này Ân Lạc phải cố gắng dựng lên cái tinh thần giống khi hắn còn là học sinh lúc đó gian khổ cố gắng sống xót qua các bài thi khi để lập trụ cột danh tiếng (thực ra là cố gắng sống xót khi phải xa tiểu thuyết và game a)! Ân Lạc dùng laptop (...) của hệ thống Tiểu Nhung để học những thứ Lâm Vũ Nhu lúc trước vốn biết gì đó, cũng may cho dù Ân Lạc có học về chữ phồn thể nhưng hắn cũng không thể viết ra kiểu dáng chữ như Lâm Vũ Nhu nên vất vả lắm sau 3 tháng luyện tập không ngừng nghỉ hắn đã có thể viết được chữ giống y như Lâm Vũ Nhu, tuy nhiên nó lại thêm đôi chút phóng khoáng cứng cáp của nam nhi làm nét chữ vốn ôn nhu xinh đẹp của Lâm Vũ Nhu trở nên trung tính.

Lâm Vũ Nhu vốn đã rất thông minh tài giỏi nên tất nhiên là tinh thông cầm kỳ thi họa a, ân, cùng thắp nến cầu nguyện cho tiểu Ân Lạc nào! Nhờ vào 2 năm chăm chỉ và ý chí kiên cường bất khuất ham học hỏi (à, còn là vì ở cổ đại quá nhàm chán a) hiện tại Ân Lạc đã có chút danh tiếng tại kinh thành.

Nay tiểu quận chúa đã là một thiếu nữ 16 tuổi, sinh nhật lần này xong sẽ là lễ trưởng thành nên yến hội sẽ được tổ chức rất long trọng. Hoàng thượng vốn cũng rất yêu thích này tiểu cháu gái nên đặc biệt chọn nơi tổ chức là tại hoàng cung hoa viên, lẽ ra sinh thần này Ân Lạc sẽ được gặp nam chủ chân thân thế nhưng vì để nam chủ gặp được nữ chủ mà nguyên tác giả đã để nam chủ đóng quân nơi biên cương lạnh lẽo băng giá. Về phần vì cớ gì biên cương vẫn bình thường mà đại tướng quân lại phải tự mình canh giữ thì vẫn là đừng hỏi tốt lắm, logic bị nguyên tác giả ăn luôn rồi!

Vì Ân Lạc tính cách là lãnh tĩnh nguội lạnh đôi khi mất tự nhiên thoát tuyến dễ táo bạo nên rất dễ dung hợp vào dạng tính cách ôn nhu bao dung (này thật có liên quan đi, haha), chắc vì lần này là nhiệm vụ đầu tiên nên luôn dễ dàng đi a. Ân Lạc hôm nay vì là nhân vật chính nên được trang điểm rất tỉ mỉ, đặc biệt nhất hiển nhiên là bộ y phục mà đại công chúa tặng cho hắn kia. Khoác trên người một bộ tử sắc y phục làm từ tơ lụa quý hiếm phía Bắc lạnh giá, lụa này vốn làm từ một loại hoa gọi thủy tinh băng màu trắng, tử thủy tinh băng rất quý hiếm và được dùng để tiến cống cho các quốc gia lớn mạnh trong đó có Thụy quốc. Và thật hiển nhiên Tử thủy tinh lụa này là do hoàng thượng ban tặng a. Tử thủy tinh lụa nhìn vào trơn nhẵn lấp lánh như thủy tinh tím, xúc cảm trơn mềm hơi lạnh, may thành váy khi càng thêm hoa quý phiêu dật, mà hiển nhiên bộ đồ này sau này sẽ là do đại công chúa vì tưởng nhớ con gái mà tặng cho nữ chủ (cái gì thần logic?!!).

Thế nhưng hiện giờ nó vẫn là của Lâm Vũ Nhu (Ân Lạc) và sau này cũng vậy! Ai bảo vải là do hoàng thượng ban tặng y phục là quà sinh nhật do đại công chúa may đâu a, vậy nên Ân Lạc là sẽ không đưa nó cho nữ chủ! Với lại hình như bộ y phục này vẫn là có ẩn thuộc tính đâu, dù sao cũng là phúc lợi của nguyên tác giả cho nữ chủ nha! Aha.

Xe ngựa bên trong xa hoa mà tiện nghi, tuy không dễ chịu như ô tô hiện đại nhưng cũng coi như rất tốt a. Ân Lạc có chút mệt mỏi tựa đầu một bên liền thiếp đi, không bao lâu xe bỗng thật mạnh dừng lại làm cho Ân Lạc mất trọng tâm đổ về phía trước, cũng may hắn nhanh chóng phản ứng chống lên bàn để khỏi ngã, cơn buồn ngủ cũng theo đó biến mất không còn.

Bên ngoài Tiểu Thanh và Hoa Lâm – nha hoàn tâm phúc của đại công chúa vội đi tới, Tiểu Thanh vén lên rèm của lo lắng hỏi :”Quận chúa, người không sao chứ?!” Ân Lạc nhẹ lắc đầu :”Ta không sao, Tiểu Thanh tỷ, Hoa Lâm tỷ chuyện gì xảy ra vậy?” Hoa Lâm cũng có chút lo lắng nhìn hắn rồi mềm giọng trả lời :”Quận chúa điện hạ đừng lo, chỉ là có một đôi mẹ con bỗng lao ra làm ngựa giật mình mà thôi, người nghỉ ngơi một chút đi thôi chỉ còn một chút là đến nơi rồi!” “Ân! Đúng vậy, cũng sắp tới giờ uống thuốc nữa a! Nếu không đi nhanh quận chúa sẽ không thể đúng giờ uống thuốc mất!!”

Ân Lạc có chút giở khóc dở cười nghe Tiểu Thanh thao thao bất tuyệt, tuy đã quen với việc cứ liên quan tới chuyện của Lâm Vũ Nhu thì Tiểu Thanh liền như vậy vội vàng xao động đứng lên nhưng là vẫn có chút cảm giác mất tự nhiên a. Nhẹ gật đầu, Ân Lạc lấy trong hộc tủ ra chút điểm tâm nhấm nháp, gió đông bỗng nhiên thổi mạnh kéo lên rèm che, lạnh lẽo không khí làm người hắn run lên, đánh hạ một cái tiểu tiểu hắt xì, bên tai liền quanh quẩn một trầm thấp tiếng cười nhạo. Ân Lạc mặt nhất hắc, đối với trong đầu cái kia lâu ngày mất tích giờ mới thấy lại mỗ thần minh quát :[Cười cười cái mao a hồn đạm! Sao giờ lại rảnh rỗi đi vây xem cái này nho nhỏ nhân loại a?]

Hủy Diệt Thần hắc hắc cười :[Bế quan lâu như vậy tất nhiên ta cũng phải đi ra ngoài thông thông khí nga, mà ngươi cái bộ dạng này thật không ngờ rất hợp à nha~]

Ân Lạc không nhìn cuối câu cái kia cuộn sóng :[À đúng rồi, Hủy Diệt Thần ngươi không có tên hả? Ta còn chưa biết tên ngươi đâu à nha cũng chỉ có ngươi biết tên ta mà ta vẫn chưa biết tên ngươi, đã là hợp tác đồng bọn thì phải ít nhất đến cả tên đối phương là gì cũng không biết đi?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro