Năm cuối cấp (Phần 1) "Người Bạn Mới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng từng trải qua những năm tháng  dưới mái trường cùng bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Trải qua ngần ấy năm tôi đã có rất nhiều bạn bè, rất nhiều câu chuyện đáng nhớ khi nhắc về tuổi học trò. Nhưng với tôi có lẽ "Năm cuối cấp 2" là quãng thời gian đẹp nhất trong đời tôi, không những về những kỉ  niệm khó quên mà còn là một mối tình sâu đậm giữa tôi và anh bạn cùng lớp.

Tôi năm nay đã 19 tuổi. Tuy không còn còn quãng thời gian mang khăn quàng đến trường nhưng khi nhớ lại những năm tháng còn học ở trường trung học cấp 2 có lẽ thứ làm tôi nhớ nhất là mối tình đầu của mình. Và mối tình này sẽ đặc biệt ở chỗ: tôi quen người cùng giới. À mà quên! Tôi tên là Phúc và "cậu ấy" tên là Minh hay tôi hay gọi là Mint =)))))

Năm ấy là năm lớp 9 và tất cả sẽ chẳng có gì nếu như tôi không chuyển trường. (vì năm ấy gia đình tôi chuyển nhà từ quận 3 sang quận 1). Trường mới, bạn mới và tất cả đều mới, quả thật cảm giác bơ vơ giữa lớp và không có ai chơi cùng thật sự rất cô đơn và khó chịu. Và ... Minh! Cậu ấy là người đầu tiên lại bắt chuyện với tôi:

- Chào mình tên là Hoàng Minh còn cậu tên gì ?

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta bởi vẻ thư sinh và chững chạc mà cậu ấy đã khiến tôi thơ thẩn từ giây phút đó

- À ... mình tên là Minh Phúc

- Cậu mới chuyển từ đâu lên vậy ?

- Ở quận 3 thôi không xa đâu cậu ạ =)))))

Hai chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau hết cả giờ ra chơi lúc nào mà không hay biết. Thực sự từ sau giây phút ấy tôi như chìm đắm trong ánh mắt của cậu ta.

Thế là sau 3 tháng học tại trường mới tôi và Mint đã thân với nhau. Nhưng có lẽ sau này khi thân với cậu ấy rồi thì tôi mới biết tính cách "ngầm bên trong" của cậu ấy. Tuy vẫn kiểu chững chạc nhưng cậu ta rất năng động và hoạt bát
Trong việc giao tiếp với người khác, luôn biết cách làm người khác vui.và cứ thế chúng tôi dần có những khoản thời gian thân với nhau hơn.

Ngày 25 tháng 11 là sinh nhật cậu ấy. Tối hôm trước tôi đã chuẩn bị một món quà mà tôi tự tay chọn. Nhưng có lẽ mọi hy vọng dường như vụt tắt khi biết tin hôm đó cậu ấy không đi học vì ngã bệnh!. Theo sự chỉ dẫn của các bạn trong lớp tôi tìm đến nhà Mint để đến thăm và mang thuốc, cháo đến cho cậu ấy . Tôi còn mang cả món quà sinh nhật của cậu ấy theo nữa. À mà trông cậu ta hiền hiền thế mà lại sống trong một gia đình giàu có. (Thực sự rất giàu ). Sau khi chào hỏi bố mẹ của Minh về bệnh của cậu ấy tôi được mẹ cậu ta đưa lên phòng của Minh. Vừa bước vào phòng tôi đã thấy cậu ta nằm trên giường với vẻ mặt xanh xao thiếu sức sống trông thấy thế tôi cũng cảm thấy rất buồn. "Hôm nay là sinh nhật Minh mà sao cậu ta lại phải ăn cháo uống thuốc thế này" tôi thầm nói. Tôi bước đến cạnh bàn học của cậu ấy và đặt món quà sinh nhật kèm theo một tấm thiệp lên bàn một cách bí mật rồi sau đó tôi tiến tới cạnh giường Minh lấy hộp cháo nóng ra đút từng muỗng cho cậu ấy.

- Cháo còn nóng cậu ăn mau kẻo nguội mất ăn xong còn uống thuốc vào cho khỏi bệnh nhé. Tôi nhẹ nhàng bảo

- Cảm ơn cậu!

- À mà ... bài trên lớp hôm nay có nhiều không cậu cho tớ mượn tập để chép lại nhé - Minh thì thào bảo

- H..Hay là để tớ chép hộ cậu nhé chứ cậu bệnh như này sức đâu mà chép.

- Hì... thế thì cảm ơn cậu nhiều lắm

- Mà cậu này .... tại sao cậu quan tâm đến tớ thế ? Bộ cậu thực sự xem tớ là bạn tốt à ?. Minh nắm lấy tay tôi rồi nói

- À... chuyện đó .... mà thôi câu ăn cháo mau đi kẻo nguội mất !

- Ừa .. cảm ơn cậu

Cả buổi chiều hôm ấy tôi đã cùng Mint trò truyện và xem tivi tôi còn đọc cả truyện cho cậu ấy nghe nữa ! Cậu ấy ngủ đi lúc nào mà tôi chẳng hay.. thế là tôi lẳng lặng đắp mền cho cậu ấy và ra về.

Có lẽ nhờ sự động viên của tôi mà hôm sau Minh đã khoẻ mạnh đến trường.

Nhưng cậu ấy thật vô ơn bội nghĩa vì một tiếng cảm ơn cũng không có khi tôi dành cả đêm chép bài cho cậu ấy mà thay vào đó cậu ta lại đùa giỡn với bọn con gái lớp cạnh.

Chiều hôn ấy tôi giận dữ ra về mà không một tiếng tạm biệt với cậu ấy. Tôi không ngờ tôi giận cậu ta suốt 4 ngày liền mà cả chính cậu ta còn chẳng biết lí do vì sao tôi giận dai đến thế

- Cậu sao thế dạo này trong cậu lạ lắm nhé ?!. Minh ấm ức hỏi

- Cậu đi mà đùa với bọn con gái lớp kế bên đi quan tâm đến tớ làm gì !!

- Được thôi nếu cậu muốn như vậy !!!! Minh lớn tiếng rồi bỏ đi .

- C.. Cậu ...

Lúc ấy tôi chợt bật khóc ! Thật lạ đây là lần đầu tiên tôi thực sự khóc vì một chàng trai mà cảm giác này nó buồn và đau lắm ....

Tôi và Minh không nói chuyện suốt 2 tuần liền ! Trong quãng thời gian chiến tranh lạnh ấy tôi thực sự rất cô đơn và hiu quạnh chẳng còn ai chào tôi khi ra về hay chẳng còn ai cùng tôi tám chuyện mỗi giờ ra chơi

Thế là tuần thứ 3 tôi phải chủ động nói tiếng xin lỗi với cậu ấy..

- Minh à ! Cho tớ xin lỗi về chuyện mấy tuần trước nhé ! Cậu đừng giận tớ nữa tớ buồn lắm đấy .. Tôi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt

- Cậu thực sự biết lỗi rồi à ? ...

- ...

Minh tiến lại gần tôi lấy hai tay lau những giọt nước mắt sắp tràn mi rồi thân mật nói

- Thôi có gì đâu phải khóc ! Tớ thực sự cũng rất nhớ cậu suốt mấy tuần qua đấy !! Nín đi.

Hôm ấy có lẽ là hôm ngọt ngào nhất mà tôi từng cảm giác được và đó cũng là  ngày mà đã khiến cho tình yêu của tôi đối với Minh càng lún sâu hơn.

Đối với tôi mỗi tiết học nào cũng vui chỉ cần được xoay xuống chỗ Minh và nhìn cậu ấy nở nụ cười là tôi đã có năng lượng để học rồi. Nhưng có lẽ ngày hôm nay là ngày rất đặt biệt vì cô giáo đã chuyển Minh ngồi cạnh tôi! Ôi cảm giác lúc ấy như bay lên mây vậy tim tôi đập rất nhanh và vô cùng sung sướng

- Chào cậu mình là bạn mới rất vui vì được làm quen với cậu. Minh vừa đùa vừa nói

- H...Haha mình cũng rất vui !

Cả buổi hôm ấy tôi như lạc vào thế giới khác. Tôi chỉ mãi chăm chú nhìn cậu ấy mà quên mất cả chuyện cô giáo đang giảng bài.

- Phúc !!!. Cô giáo bất ngờ kêu lên

- D...Dạ !! Tôi vẫn đang bỡ ngỡ không biết chuyện gì xảy ra

- Sao làm gì mà mất tập trung vậy ?

- D...Dạ..em

Lúc ấy Minh xoay sang nhìn tôi rồi cười như ý đùa giỡn

- Haha.. chết cậu rồi

Cả buổi hôm ấy tôi như người mất hồn, hồn tôi như lạc vào tâm trí của cậu ấy...

Ngày hôm sau đến lớp khi tôi đang vui vẻ và hớn hở vì sắp được gặp Minh thì bỗng từ xa tôi thấy cậu ấy đang đùa giỡn với một cô gái ! Thì ra đó là nhỏ Châu ngồi sau lưng Minh trong lớp.

Lúc ấy tôi như tức điên lên vì "ghen" tôi tiến lại gần và tức tói bảo:

- C..cậu và Châu làm gì ngoài đây vậy sao còn không vào lớp !!

- À.. tớ...tớ

Nói xong tôi vậy nắm chặt tay Minh lôi ngay vào lớp. Đặt cặp mạnh xuống bàn tôi nói:

- Cậu với Châu nói chuyện gì lúc nãy mà sao trông cậu vui thế hả ??

- À..khônh có gì đâu cậu đừng bận tâm

- Cậu....

Chưa kịp dứt câu thì cô giáo bước vào lớp thế là cuộc tra hỏi của tôi cũng chấm dứt ngang tại đó !  

Mới hôm qua tôi còn chìm đắm trong tâm trí của cậu ta mà ngày hôm nay những ý nghĩ "ghen tuông" lại lẩn quẩn trong đầu tôi.

- Có phải Minh thích con nhỏ đó hay là cậu ý không còn quan tâm mình nữa ?? Tôi tự hỏi.

Chiều ngày hôm ấy Minh vẫn chào hỏi tôi rồi ra về, nhưng lời chào hỏi ấy sao tôi cảm thấy "nhạt nhẽo" quá cậu ta nói lời tạm biệt mà còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt tôi.

- Này ! Sao cậu làm gì vội vã thế ?. Tôi hỏi

- À... Châu đang đợi tớ dưới sân trường hôm nay tớ chở cậu ấy về hộ !

Nghe xong tôi như trào máu lên tận não!!!

- Ờ !!! Vậy cậu đi đi đừng để Châu nó đó chờ !!!!!!!!

Tôi dận dữ nói rồi bỏ đi.

Cả đêm hôm ấy khi tôi đang điên tiết lên vì Minh thì bỗng có tiếng kêu vọng từ dưới nhà lên phòng tôi

- Phúc ơi! Bạn Minh sang kiếm con nè ! Mẹ tôi nói vọng lên

- V..Vâng con xuống liền ạ

Vừa xuống nhà Minh nhìn tôi cười rôig bảo:

- Cậu lên thay đồ đi rồi chúng mình cùng đi dạo phố nhé được không ?. Minh vui vẻ nói

- Ừa..Ừa tớ sẽ xuống..xuống liền ! Tôi lấp bấp trả lời

Không biết nên mặc đồ gì đây có nên mặc đồ thật đẹp hay không nhỉ ? Tôi tự hỏi

Bước xuống nhà tôi lấy nón bảo hiểm và cùng Minh đi dạo phố, vừa leo xe chưa kịp cài nón Minh đã xoay ra phía sau

- Đây để tớ gài lại giúp cậu nhé !

- Ơ...Ừa cũng..được cảm ơn cậu !

Hôm ấy trời khá lạnh nhưng vì quá vui khi được cậu ấy rủ đi chơi mà tôi quên mất mang theo áo khoác, ngồi sau xe tôi run cầm cập

Minh từ từ tắp xe vào lề:

- Đây ! Cậu mặc tạm áo khoác tớ đi nhé chứ kẻo cảm lạnh đấy ! Minh ân cần cởi áo khoác ra và mặc vào cho tôi

Tim tôi đập thật mạnh khiến tôi không nói lên lời. Tuy trời khá lạnh nhưng sao tôi lại cảm nhận được một sự ấm áp lạ lùng từ cậu ấy

- Thế..Thế còn cậu..cậu không lạnh à ? Kẻo lại bệnh tiếp đấy !

- Thôi được rồi.. cậu cứ mặc lấy tớ chịu lạnh giỏi lắm !. Minh nhìn vào mắt tôi cười rồi nói

Cậu ấy tiếp tục lên xe và chở tôi đi dạo quanh thành phố

Ét............Minh thắng xe gấp do quẹt phải một chiếc xe khác phía trước. Lúc ấy theo quán tính tao lao về phía trước người tôi va vào người cậu ấy rồi cùng lúc đó hai tay tôi vô tình ôm chặt lấy Minh

- Ơ.....tớ xin lỗi... Tôi hoảng hồn nói và rút tay lại

- Thôi cậu cứ ôm lấy tớ để an toàn nhé ! Với lại ôm như thế tớ sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Minh xoay sang nói và ôm chặt lấy hai tay tôi

- Vâng...T..tuỳ cậu thôi

Tôi ôm chặt lấy Minh suốt từ lúc ấy, lâu lâu cậu ta lại buông một tay lái ra để chạm vào tay tôi rồi ân cần bảo

- Tay cậu lạnh lắm ! Cậu có cảm thấy lạnh lắm không ?

- Kh...Không tớ cảm thấy ấm áp lắm !!! Còn cậu có lạnh không

- Không cậu ôm chặt lấy tớ như thế thì cách nào tớ lạnh !! .. hì ..

Sao quang cảnh thành phố đẹp thế ? Phải chăng do đi với cậu ta nên mọi thứ xung quanh thật đẹp thế này ?

Tôi quả thật vụng về !!  ngủ quên mất trên vai cậu ấy khi nào mà chẳng hay !

- Phúc ơi !

Tôi mơ màng mở mắt dậy thig đã thấy minh chờ tôi về trước cửa nhà

- Thật ngại quá ngủ quên mất trên người cậu như vậy ! ... tớ xin lỗi nhé ...

- Thôi..có gì đâu mà ngại ! Mà trông cậu ngủ thiếp đi trông đáng yêu thật đấy ! ..

Tôi tròn hai mắt, tim đập thình thịch ... rồi đỏ mặt vội vả bước xuống xe

- Th..Thôi cậu về sớm đi muộn..muộn rồi đấy kẻo bố mẹ trông !

- Ừa.. vậy tớ về trước nhé !! Cậu lên ngủ sớm đi mai ta gặp nhau ở lớp ! ..... Minh thân mật nói

- Cậu về cẩn thận nhé ! ..

- Ừa cảm ơn cậu ... Cậu ngủ ngon ..

- Cậu.. cũng về ngủ sớm đi nhé ! Ngủ ngon !

Minh đề máy xe và đi về, nhưng khi cậu ấy vừa đi khỏi tôi mới chợt nhớ rằng mình vẫn đang mặc áo khoác của cậu ấy !

- Chắc cậu ấy lạnh lắm !. Tôi tự trách mình

Vào nhà chào mẹ rồi tao lao thẳng lên phòng. Đặt chiếc áo khoác của Minh lên giường rồi tôi cũng nhảy thẳng lên giường ôm lấy chiếc áo khoác của cậu ta. Thật sự áo khoác của Minh có mùi hương kỳ lạ lắm một mùi hương thân thuộc và rất cuốn hút.

Cả đêm hôm ấy tôi ôm lấy áo khoác của cậu ta ngủ thiếp đi, quả thật áo cậu ta còn ấm hơn cả cái chăng mà tôi hay đắp nữa chứ !

Sáng hôm sau khi vào lớp, gặp cậu ta tôi ngại ngùng đưa chiếc áo khoác đã được tôi gấp lại gọn gàng

- N....Này cho tớ xin lỗi nhé áo cậu ấm quá nên tớ..quên mất, hôm qua cậu về có lạnh không ?

- À..không lạnh gì lắm! Mà..cảm ơn cậu nhé !

- Mình phải nói cảm ơn mới đúng chứ ...

- Haha....

Hết Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro