Chương 1:Xuyên vào ngôn tình?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nam Đằng, 26 tuổi. Là một trưởng phòng trong một công ty nhỏ. Lương tháng thì bấp bênh, lúc nhiều lúc ít. Nhiều khi muốn bỏ nghề nhưng đối với trình độ học vấn của cậu thì được nhận vào đây đã là quá tuyệt rồi.

Hôm nay là một ngày vui đối với cậu, sau nhiều năm nhịn ăn nhịn uống để để dành tiền. Thì hôm nay, cậu đã mua được một chiếc xe hơi. Chiếc xe này cũng không phải là xe hàng hiệu gì, cũng không phải là xe mới 100%. Chẳng là một người bạn của cậu phải qua Mỹ gấp nên đã bán xe này với giá rẻ cho cậu. Tuy là hơi cũ nên chạy vẫn tốt a. Nhưng xui thay cho cậu là giám đốc đã biết được việc cậu mua xe và sa thải cậu. Và khi biết lý do lại càng khiến cậu muốn học máu mà chết. Chỉ vì cậu mua xe ngay lúc xe của giám đốc hư nên ông ấy........ F**K

Buồn bã lái xe về nhà, trong lúc cậu đứng đợi đèn đỏ thì thấy một cô. Cô cũng khoảng 50 tuổi, trên tay cầm một chồng tiểu thuyết. Đi tới từng xe để chào mua. Cậu thấy vậy cũng hơi tội, cô thì cũng lớn tuổi rồi, mà trời bên ngoài lại lạnh. Cậu cũng không nỡ nên hạ cửa kính xuống nói to :

- Cô ơi!Bán cho cháu một quyển.

Cô đó nghe được thì đi lại gần xe cậu, nở một nụ cười hiền từ. Hỏi cậu muốn lấy quyển nào thì lựa đi. Cậu cười nhẹ, bảo là lấy đại một quyển đi. Và quyển tiểu thuyết mà cậu nhận được có tựa đề là " Yêu anh trọn đời ".Cậu trả cho cô 20 tệ rồi lái xe tới nhà thằng bạn thân của mình.

Cậu cho xe chạy vào sân nhà của bạn mình. Mở cửa bước vào tự nhiên như chính nhà của mình vậy. Cất giọng nói kém sang của mình lên : Tiểu khả ái ~ Tôi tới rồi đây ~. Bạn của cậu mỉm cười đang tay ra ôm cậu, hỏi cậu có việc gì mà đến đây. Sau 5 phút hồi tưởng, tiểu khá ái đã rất tức giận thấy cho bạn mình. Bảo cậu ngồi đây chờ mình đi làm mồi.

Đợi tiểu khả ái đi rồi, cậu lấy quyển tiểu thuyết mà mình mới mua mà xem. Bìa sách bị dính một chút bụi nhưng không sao, lau sơ qua là sạch thôi. Sau 30 phút nghiên cứu, cậu đã biết rõ cốt truyện như thế này : Nữ chính nhà nghèo - Học ở trường nhà giàu - Gặp năm chính - Bị nam chính khinh bỉ - Trải qua bao sóng gió - Về bên nhau - Nam phụ chen vào - Bị nam chính... đến phá sản, mất mạng. Qủa thật đọc mấy truyện này cậu có chút dị ứng. Yêu thì nói đại đi, cớ tại sao lại cứ phải đợi tới lúc một trong hai người gần chết mới nói. Thích chơi ngược thân à? Mà càng đọc thì cậu càng tức nam phụ, nhà sắp phá sản còn mua đồ xa xỉ để tặng cho nữ chính. Vì dại gái mà bán công ty, bán nhà. Cuối cùng vì nợ nần mà cả nhà cùng nhau tự tử. Nếu như cậu là nam phụ, chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ yêu nữ chính.

Do quyển tiểu thuyết khá ngắn nên lúc tiểu khả ái làm mồi xong cũng là lúc mà cậu đọc xong. Và hai người cứ thế mà nhậu cho tới 12h đêm. Lúc ra khỏi nhà tiểu khả ái là cậu đã say mèn rồi. Đã thế còn đòi tự lái xe về nhà. Dù cho có ngăn cản cũng vô dụng. Tiểu khả ái chỉ mong là cậu có thể về nhà bình an. Và đó là lần cuối cùng tiểu khả ái có thể nhìn thấy cậu.

Trên đường lái xe về nhà, cậu mắt nhắm mắt mở lái xe, cùng với cái suy nghĩ chủ quan cậu vừa ngủ vừa lái xe. Lúc mà cậu mở mắt dậy thì thấy đèn xe chiếu thẳng vào mắt cùng với tiếng còi. Một chiếc xe trọng tải lớn đang lao vào cậu. RẦM!!! Người dân bu lại xung quanh, ái cũng hoảng hốt lo sợ. Trong vô thức, cậu nghe được một câu nói : Cậu ấy chảy máu nhiều quá. Và cậu đã nhắm mắt vĩnh viễn, vào một giấc ngủ vĩnh viễn. Máu của cậu cứ thế mà chảy xuống quyển tiểu thuyết.

____________________________Ta là dòng phân cách ____________________________

- Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia!!!

Cậu hoảng hốt tỉnh dậy, trên người đầy mồ hôi. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, lúc này cậu mới nhìn qua xung quanh. Cái lề gì thốn!!! Cậu đang nằm trên một chiếc giường kingsize, trên đầu giường là một cái máy lạnh, ở giữa phòng có một cái đèn chùm pha lê rất đẹp. Nhìn sơ thì cả căn phòng còn bự hơn cái nhà cậu. Lúc này cậu mới nhìn qua mọi người, có một người đàn ông lớn tuổi mặc âu phục mang găng tay trắng. Ngay cửa phòng thì có ba bốn cô gái mặc đồ hầu gái. Cậu ngây Ngô nhìn qua người đàn ông lớn tuổi đó hỏi :

- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Mà ông với đám người này là ai?

- Thiếu gia! Ngài mới bị té xe mà não đã có vấn đề rồi sao? Tôi là quản gia Thiên đây này. Đó là những cô hầu gái phục vụ riêng cho cậu. Với lại đây là nhà cậu mà

Quản gia trả lời hết câu hỏi của cậu. Nghe xong, cậu thật sự không thể tin nổi. Rõ ràng là cậu bị xe tông chứ có phải té xe đâu. Cậu mới quay qua quản gia mà nói, giọng nói đầy sừ yếu ớt :

- Có thể cho tôi mượn gương được không?

Quản gia lấy gương tới đưa cho cậu. Cậu thẩn thờ dùng tay chạm vào mặt mình. Đẹp thì có đẹp, nhưng cái này không phải mặt của mình, có cảm giác không quen. Không lẽ.... Cậu lúc này quay qua hỏi quản gia một lần nữa. Nếu như mà đúng như vậy thì đời cậu tàn rồi :

- Quản gia, tôi....tên là gì?

- Cậu chủ tên là Lâm Tâm Minh

Nghe cái tên tên Lâm Tâm Minh, cả thế giới xung quanh cậu như sụp đổ. Không thể nào, cậu tên là Bạch Nam Đằng mà. Vậy tức là, cậu đã xuyên vào bộ tiểu thuyết ngớ ngẩn đó sao? Tức là cậu phải chết? Cậu biết phải khóc hay cười đây. Đau khổ kêu mấy người đó ra ngoài, cậu chỉ biết oán trách ông trời. Và chỉ mong tình tiết đại nhân có thể giúp cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro