Chương 10: IsGlamor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Viên Hữu đang ở trong phòng tập nhảy thì Phù Thắng Khoan ghé qua cùng với trợ lý phục trang. Sân khấu tại Water Bomb sẽ diễn ra vào hai ngày nữa nên công tác chuẩn bị ngày càng gấp rút. Mà thời gian từ giờ tới khi đó cũng không tính là thảnh thơi, bởi vốn dĩ lịch trình còn bị một buổi chụp hình quan trọng nữa, xen vào.

Hôm nay ngoài việc thử trang phục diễn, Toàn Viên Hữu còn có một buổi gặp gỡ với đại diện của thương hiệu trang sức IsGlamor. Đây là tài nguyên mà phía Kim Mân Khuê bồi thường cho anh trong đợt chụp tạp chí lần trước.

Miếng bánh tới tay, Phù Thắng Khoan lập tức cho người kiểm tra một lượt, mặc dù là tài nguyên ảnh đế đem tới, nhất định không tệ, nhưng trên nguyên tắc làm việc của một đại diện, cậu không muốn có sơ suất gì xảy ra trong quá trình thương thảo. Chỉ có điều, Toàn Viên Hữu không nghĩ quá trình thẩm định này mất nhiều thời gian đến như thế, bởi cho tới ngày gặp đại diện hôm nay, anh vẫn chưa nắm được chút đỉnh thông tin nào về hãng trang sức này.

Có lẽ lát nữa sẽ tiện chuyện mà hỏi lại Phù Thắng Khoan.

Tắm qua một lượt để gột rửa lớp mồ hôi sau khi hoàn thành lớp vũ đạo. Toàn Viên Hữu thư thái đi vào phòng thay đồ, nơi có trợ lý phục trang chờ sẵn. Người này không nằm trong biên chế của Phong Tuyến mà thuộc phòng làm việc của Phù Thắng Khoan, mới được cậu đào về từ chỗ một đại minh tinh, lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, sở hữu con mắt thẩm mỹ thời thượng lại nhạy cảm với xu hướng, cộng thêm mối quan hệ trong giới thời trang rất sâu, luận ra vô cùng hợp ý anh Phù.

Vì buổi biểu diễn tổ chức ở công viên nước, tiết mục bắn súng nước không thể thiếu, vì vậy trợ lý phục trang đã chọn cho anh hai bộ đồ, một bộ diễn chính thức, một bộ mặc khi ra giao lưu encore với khán giả.

"Chị đã xem buổi biểu diễn Sing Street của cậu, nghe nói khi đó chính tay anh Phù chọn đồ, không tồi, áo sơ mi trắng chân chính sinh ra là để dành cho cậu. Lần này cũng vì thế mà chị định cho cậu tiếp tục dùng sơ mi, kiểu cách hơn một chút nhưng vẫn tiện phô diễn vũ đạo"

Liếc qua bộ trang phục người đó mang tới, không hề có áo sơ mi, anh liên hiểu lời mào đầu vẫn còn dài.

"Anh Phù cũng đem video tập vũ đạo cho chị xem, ở giữa phần trình diễn sẽ có động tác lột đồ: tuy mọi người vẫn đang phân vân giữa cởi áo hay xé áo, nhưng chị có thể đề xuất trên kinh nghiệm người từng làm việc với nhiều thần tượng, cởi áo sẽ mang hiệu ứng tốt hơn. Nhất là nó cũng sẽ phù hợp với hình tượng Tô Đát Kỷ phiên bản nam mà anh Phù đã sớm thảo luận qua với chị. Hành động xé áo hay giật bung cúc sơ mi quá mạnh bạo, dễ khiến người ta liên tưởng đến một thần tượng dã thú thay vì yêu mị, câu dẫn lòng người"

Hướng ánh nhìn lên giá treo, bộ đồ diễn chính thức bao gồm một chiếc áo ba lỗ màu trắng khoét tay sâu, nếu nhìn ngang, đủ để thấp thoáng chiêm ngưỡng cơ ngực lẫn một phần múi bụng, xuống bên dưới là quần thể thao, thiết kế đơn giản, co dãn thoải mái để thực hiện các động tác vũ đạo.

"Trang phục đều là hàng thương hiệu, nhưng vẫn nằm trong khoảng tiêu dùng phù hợp với đại đa số. Nếu buổi biển diễn thành công, không chừng sẽ dấy tiếp lên một làn sóng mua hàng hồi Sing Street", Toàn Viên Hữu gật đầu, tỏ ý đã hiểu lời của cô.

"Chất liệu mỏng, thoáng khí. Hình dung khi tạt nước, thì áo sẽ dính vào người, nửa khoe nửa che phần cơ thể phía trên của cậu, như vậy sẽ kích thích tính tò mò của khán giả"

Bộ thứ hai thu liễm hơn, chỉ là áo dài tay bigsize và một chiếc quần jeans rách gối. Cổ áo rất rộng, trạng thái khi mặc sẽ lệch sang một bên, khoe trọn phần xương quai xanh gợi cảm của Toàn Viên Hữu. Chất liệu cũng không dày dặn là bao.

Phù Thắng Khoan vẫn đặt trọng tâm ở bộ trang phục diễn, yêu cầu Toàn Viên Hữu thay đồ để đánh giá tổng quát một lần.

"Về cơ bản thì đạt yêu cầu, nhưng hình như vẫn thiếu gì đó", đôi mày Phù Thắng Khoan nhăn lại một đường, "Cảm giác khá trống trải"

Trợ lý phục trang nghe thế liền hiểu, một lời giải thích, "Khi lột áo, phần phía trên đúng là trống trải, đối với thần tượng đi theo hình mẫu thanh thuần, trong sáng thì Tiểu Viên hơn một bậc, nhưng nếu đem so với các nam nhân trong giới thì Tiểu Viên lại thua một bậc, cảm giác lưng chừng là điều dễ hiểu.

Water Bomb là sự kiện không chính thức, không bị bên trên nhìn chằm chằm, vì thế vẫn có nhiều ca sĩ lên sân khấu thoải mái khoe hình xăm. Suy cho cùng, bên cạnh ghi lại dấu ấn cá nhân thì hình xăm cũng là một yếu tố thẩm mỹ phụ trợ cho màn trình diễn. Đằng này Tiểu Viên lại không có, nếu dùng hình xăm giả thì quá low, tốt nhất vẫn nên chọn cách an toàn, sử dụng thêm phụ kiện bên ngoài"

Trợ lý phục trang cố ý đem theo một số phụ kiện như vòng cổ, lắc tay, nhẫn... tới để cùng lựa chọn.

Nhưng tất cả đều không lọt qua vòng thẩm định của Phù Thắng Khoan. Vòng cổ bị đánh giá là nặng nề, lắc tay quá nhạt nhòa, bộ nhẫn thì không hợp concept.

"Trừ bỏ hình xăm, có thể tính đến việc vẽ lên cơ thể hay không, dạo này vẽ màu dạ quang đang rất chuộng"

Lời này nói ra quả thực phi nghĩa, sân khấu tổ chức ban ngày, màu dạ quang cơ bản không thể đáp ứng được kỳ vọng.

Một lát, bên ngoài cửa truyền tới âm thanh. Một người phụ nữ dáng dấp tựa người mẫu, thần thái toát lên vẻ đài các nhưng cũng không kém phần kiêu lãnh, mái tóc đen uốn xoăn, vén sang một bên, đôi mắt giấu đằng sau chiếc kính đen kiểu cách, người nhìn qua 10 phần đem 9 phần cá là nghệ sỹ.

"Tôi là Nana Kim, Giám đốc sáng tạo đến từ IsGlamor", khí tràng của đối phương lập tức khiến Phù Thắng Khoan kinh ngạc, cậu từng làm việc qua với không ít người trong ngành, nhưng số lượng người đủ sức làm cậu ấn tượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Người đó lướt qua Toàn Viên Hữu hiện chỉ đang mặc độc chiếc quần thể thao, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, biểu cảm ẩn giấu sau lớp mắt kính, chầm chậm lên tiếng.

"Tôi đến sớm hơn giờ hẹn một chút, không nghĩ lại làm phiền mọi người. Liệu ở đây có phòng chờ chứ?", giọng điệu mang nửa cảm giác khách sáo, lại có ý như ra lệnh.

"Tất nhiên là được, nhân viên của tôi sẽ đưa chị đến phòng họp. Chúng tôi sẽ lên ngay"

Cuộc viếng thăm chỉ diễn ra chưa tới một phút, chờ đến khi cánh cửa đóng lại, Phù Thắng Khoan mới thở phào một hơi, "Tạm thời cứ thế đã, thay đồ đi. Chúng ta không thể để họ chờ được"

"Thật hiếm khi thấy anh Phù sốt ruột như vậy", Toàn Viên Hữu không khỏi bất ngờ, "Vậy... tôi phải chuẩn bị những gì?", ít nhất anh phải biết vài thông tin trước khi tiếp chuyện với người ta.

"Anh trúng số rồi đấy", Phù Thắng Khoan nhún vai.

"Hửm... tài nguyên với IsGlamor?"

"Không phải tài nguyên, mà là người phụ nữ đó. Nana Kim, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành thiết kế tại Milan, một trong những kinh đô thời trang lớn của thế giới, ở trong độ tuổi 20 - đầu 30 đã sở hữu kinh nghiệm làm việc với rất nhiều nhà mốt nổi tiếng, cũng vì thế mà khi trở về mảnh đất này khởi nghiệp với lĩnh vực trang sức, cô ấy đã đào về không ít tên tuổi có sức ảnh hưởng trong ngành làm cố vấn sáng tạo cho IsGlamor. Công tác cho ngày khai trương cũng rất chuyên nghiệp, địa điểm được lựa chọn đều nằm trong các khu thương mại lớn của thành phố", nói nhiều, Phù Thắng Khoan chỉ chốt lại một câu, "Là một nữ cường đích thực đấy", thân là Giám đốc sáng tạo, lại đích thân tới gặp nghệ sỹ, cho thấy cô rất coi trọng lần hợp tác này.

"Ồ, rất có tiềm năng", nhưng anh vẫn băn khoăn một điều, "Bối cảnh của cô ấy thế nào?", đương nhiên số người học ngành thiết kế tại Châu Âu không ít, nhưng để đem tinh tú của giới mộ điệu về làm việc dưới trướng mình, bối cảnh của người đó chắc chắn không nhỏ.

"Cái này tôi chưa thể nói chính xác được, tôi có mối quan hệ với vài người trong ngành thời trang, nhưng đều là quốc nội, những thông tin tôi nói cho anh vừa rồi đều là do tôi nhờ bạn trai tìm hiểu giúp"

"Bạn trai? Hình như anh Phù chưa bao giờ nói về bạn trai mình nhỉ?"

"Anh ấy là họa sĩ, bản thân không thực sự quan tâm đến giới giải trí, nhưng về lĩnh vực nghệ thuật, chắc chắn biết nhiều hơn tôi", Phù Thắng Khoan cất rất kỹ người bạn trai bí ẩn này, chỉ qua loa một câu rồi chuyển sang chủ đề khác, "Điều tôi ngạc nhiên là Kim Mân Khuê tại sao lại tiếp cận với loại tài nguyên này?"

"Tôi cũng thắc mắc", Kim Mân Khuê địa vị rất cao, nhất định phải hướng tới đại ngôn có tên tuổi trên thế giới, đằng này lại dành sự quan tâm cho một hãng trang sức chỉ mới thành lập, thực sự rất khó hiểu, "Có lẽ vì giá trị hợp đồng?"

"Cũng có thể, nhưng đổi giữa giá trị hợp đồng với danh tiếng hiện có, không phải hơi mạo hiểm à?"

"Hai người có thể ngừng làm thám tử và lên gặp Nana Kim được không?", cuối cùng trợ lý phục trang cũng hết kiên nhẫn mà kéo hai đại thám tử khỏi mớ suy nghĩ linh tinh.

Nana Kim ngồi trong phòng họp, bận rộn làm việc trên iPad, đợi đến khi cửa mở mới miễn cưỡng di dời tầm mắt, khí tức biến phòng chờ của Phong Tuyến trở thành văn phòng của chính mình, và Toàn Viên Hữu từ địa vị chủ nhà lại trở thành khách mới đến.

"Ngồi đi", nói rồi người phụ nữ lại hướng ánh mắt đến Phù Thắng Khoan, "Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Toàn, cảm phiền"

"Ồ, không sao, hai người cứ bàn bạc", Phù Thắng Khoan liền nắm bắt ý đồ của đối phương, lui về sau đóng cửa.

"Chúng ta có thể bỏ qua phần giới thiệu, được chứ?", nhận được cái gật đầu từ Toàn Viên Hữu, cô nói tiếp, "Cậu đã biết gì về IsGlamor?"

"Một thương hiệu mới với sự giúp đỡ và cố vấn của rất nhiều tinh anh trong giới thiết kế nữ trang, với việc đặt nhiều chi nhánh ở các trung tâm thương mại lớn, cho thấy cô cũng rất kỳ vọng vào lĩnh vực này"

"Vừa đủ", Nana có vẻ hài lòng, cho tới hiện tại, lượng thông tin về IsGlamor đưa ra bên ngoài rất ít ỏi, nhưng đều nằm trong tính toán của đội ngũ điều hành, "Nhưng có chút sai sót nhỏ. IsGlamor không thiết kế nữ trang, thứ chúng tôi hướng đến là trang sức không phân biệt giới tính"

Nana đẩy một tập bản thảo về phía Toàn Viên Hữu, bên trong là các thiết kế trong hai BST đầu tiên sẽ được tung ra thị trường trong thời gian tới: IsGlamor No.1.

"Để chuẩn bị và ra mắt một BST thường tiêu tốn không ít thời gian, việc thu dung cậu lại rất trễ nên công tác sẽ gấp rút hơn rất nhiều"

"Không sao, tôi có thể đáp ứng"

"Đối với việc chụp riêng sản phẩm, tôi đã bố trí người mẫu, coi như tiết kiệm thời gian cho cậu, còn ngày mai, cậu sẽ tiến hành quay TVC quảng cáo với hai BST trên, một bộ là..."

"Trang sức bình dân và trang sức cao cấp", Toàn Viên Hữu lật giở cuốn catalog, tiếp lời.

"Đúng, IsGlamor hiện tại đang hướng tới giới trẻ, nhưng đồng thời cũng khai thác tối đa tầng lớp khách hàng. Chúng ta đang sống ở một đất nước mà một mẫu trang sức cao cấp lại rất dễ tìm thấy một phiên bản y hệt nhưng giá thành rẻ hơn. Vì thế, thay vì để bên ngoài tư lợi trên chất xám của các nhà thiết kế, chúng tôi vừa cung cấp sản phẩm cao cấp, đồng thời phân phối bản in 3D, giá thành phù hợp với đa số người tiêu dùng"

"Tôi biết hiện tại kỹ thuật in 3D rất phát triển, mắt thường sẽ khó phân biệt được giữa hai phiên bản. Bên ngoài khác biệt về chất lượng, vậy điểm khác nhau về mặt hình thức giữa sản phẩm cao cấp và bản in, là gì?", biểu cảm Nana đột nhiên trở nên hứng thú sau câu hỏi của Toàn Viên Hữu, có lẽ không nghĩ đối phương sẽ nghĩ sâu tới thế. Cô từng có thời gian hợp tác với vài minh tinh trong khi ở kinh đô thời trang, họ chỉ quan tâm đến việc bản thân cùng với sản phẩm lên hình làm thế nào để đẹp nhất mà ít chú ý đến công đoạn cho ra một kiệt tác.

"Số lượng. Chỉ một vài sản phẩm cao cấp được làm khuôn 3D, còn lại phần lớn vẫn quy hoạch về dòng xa xỉ. Bên cạnh đó, chúng tôi nhấn mạnh vào tính cá nhân hóa. Vì thời trang là thứ ngôn ngữ hàm súc, các thương hiệu cao cấp không muốn dông dài. Họ muốn đánh trực diện vào cảm xúc của khách hàng và truyền đi cảm hứng. Chúng tôi cũng vậy, đối với riêng dòng sản phẩm trang sức cao cấp, chúng tôi cung cấp dịch vụ đặt hàng tư vấn thiết kế trên khuôn mẫu sẵn hoặc chuyên viên khắc tại chỗ ở mỗi cửa hàng. Nhìn nhận tâm lý của con người là thích làm chủ và nắm quyền kiểm soát. Việc trao quyền này sẽ giúp người tiêu dùng tự do hơn trong việc thể hiện cá tính của mình"

"Và đổi lại để đạt được điều đó, họ phải bỏ ra số tiền lớn hơn với mức tiêu dùng hàng ngày", Toàn Viên Hữu gật gù.

"Ngoài ra sức ảnh hưởng của cậu cũng nằm tầm ngắm của IsGlamor. Giống như cậu chơi Douyin vậy, thời trang cũng có xu hướng, nhưng với Douyin, xu hướng chỉ nổi lên một đợt rồi chẳng có ai nhớ tới nó, còn thời trang, là một quá trình quay vòng, ngày hôm nay thời trang của thập niên 90s có thể quay trở lại và làm nóng giới mộ điệu, ngày mai, có khi lại là thời trang phi giới tính hoặc thiết kế futuristic chiếm ưu thế"

"Nhiệm vụ của tôi khi nhận đại ngôn này là mang hàng, nhưng mục đích của cô không chỉ muốn fan tôi hỗ trợ, mà buộc phải thoát vòng, để công chúng cùng chiêm ngưỡng các sản phẩm của IsGlamor", fan có thể là công chúng, nhưng công chúng không chỉ là fan, đó là vô số tầng lớp, vô số thành phần trong xã hội, thúc đẩy được sự chú ý của họ áp lực hơn nhiều so với tiếp cận đến ví tiền người hâm mộ.

"Kỳ vọng là thế, tôi hy vọng cậu có thể hoàn thành mục tiêu đó"

"Tôi thích thử thách"

"Tôi thích quyết tâm cao của cậu. Nhưng bước đầu, nhãn hàng vẫn chưa thể cấp title đại diện thương hiệu, chúng tôi sẽ ký với cậu là đại sứ thương hiệu", địa vị của đại sứ thấp hơn đại diện, đại sứ không quảng bá thương hiệu với công chúng nói chung, mà với một nhóm người nhất định: cộng đồng fan của họ. Bởi lẽ đại sứ thương hiệu thường là người nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng đến xã hội, họ sở hữu lượng fan đông đảo luôn sẵn sàng dõi theo nhất cử nhất động của mình. Người hâm mộ không chỉ nhìn vào chiếc áo hay túi xách mà đại sứ sử dụng, mà còn xem đó là chủ đề để thảo luận, bàn tán và lan tỏa sâu xa.

"Tôi hiểu"

"Cho tới khi cậu được công chúng biết đến như một "biểu tượng sống" của IsGlamor, chúng tôi sẽ cân nhắc nâng title cho cậu"

Nana đã nói ra ý chính của cuộc gặp gỡ này, biến anh trở thành "biểu tượng sống" là cách nói gián tiếp của việc gắn liền hình ảnh nghệ sỹ với thương hiệu. Như vậy buộc nghệ sỹ phải giữ hình tượng trong sạch, không gây scandal, tránh làm ảnh hưởng đến hiệp ước của hai bên.

"Chúng tôi không cần một "đại sứ truyền thông", chúng tôi cần cậu trở thành một phần của IsGlamor, sống chung dưới mái nhà mang tên IsGlamor", một mối quan hệ chặt chẽ tối đa, "Cậu nguyện ý không?"

"Cảm ơn vì đã tiếp nạp tôi", Toàn Viên Hữu đáp lại cái bắt tay của Nana Kim, khéo léo trả lời.

"Cậu còn câu hỏi gì nữa không?"

"Ừm, tôi vẫn còn một thắc mắc. Có lẽ hơi nhạy cảm", nhận được cái nhìn mang hàm ý "không phiền" của Nana, anh mới bình tĩnh nói tiếp, "IsGlamor đã từng tìm đến Kim Mân Khuê"

"Đúng, chúng tôi từng chọn Kim Mân Khuê bởi chúng tôi muốn có một người có sức ảnh hưởng để ngay khi sản phẩm được tung ra trên thị trường, công chúng sẽ chú ý tới. Nhưng hình tượng của Kim Mân Khuê quá cao cấp, chỉ phù hợp với dòng trang sức xa xỉ, mà trong khi đó, một nửa mục tiêu của chúng tôi lại hướng đến đối tượng bình dân. Khoảng cách quá lớn", Nana giải thích, "Hôm nay tôi chính thức gặp cậu, cũng có linh cảm rất tốt, hình tượng của cậu phù hợp với cả hai dòng sản phẩm. Vì thế thay vì ký với Kim Mân Khuê cùng với một lưu lượng nào đó để quảng bá dòng sản phẩm bình dân thì chúng tôi chọn ký với một mình cậu, người phụ trách được cả hai mảng. Vừa tiết kiệm được chi phí đại sứ, vừa tăng cường vốn cho công tác quảng cáo và các sự kiện truyền thông", cách nói của Nana rất thoải mái, không cho anh cảm giác là người thay thế, mà nhiều hơn là "người được chọn".

Toàn Viên Hữu cảm nhận con người này rất coi trọng sự nghiệp, đặt toàn bộ đam mê vào IsGlamor, luôn sử dụng đại từ "chúng tôi" để đối đáp với mình.

Cả hai trao đổi thêm một lúc, không khí cũng bớt căng thẳng hơn lúc đầu, thậm chí còn có chút vui vẻ. Toàn Viên Hữu mang đầy sự hứng thú về Nana Kim cũng như kỳ vọng lớn lao vào bản hợp đồng cùng với IsGlamor.

Theo như lịch trình, ngày hôm sau, Toàn Viên Hữu tham gia qua quảng cáo cho BST IsGlamor NO.1. Đối với thiết kế in 3D, anh được sắp xếp hợp tác với Chung Hy, một người mẫu nữ, địa điểm quay hình là công viên Disneyland. Cả hai sắm vai một cặp gà bông đáng yêu, có chút rải đường, tận hưởng không khí tình yêu trong sáng của tuổi mới lớn.

Vì nhân vật chính là các mẫu trang sức nên trang phục cũng không quá cầu kỳ, anh được trợ lý phục trang tạo hình với áo sơ mi trắng phối cùng quần baggy màu kaki. Người mẫu nữ đơn giản chỉ mặc một chiếc váy hai dây họa tiết hoa nhí, trang điểm nhẹ nhàng.

Buổi chụp hình tràn ngập cảm giác thanh xuân, những hành động của cặp đôi yêu nhau đều được tái hiện hoàn hảo. Toàn Viên Hữu cõng Chung Hy, khoảnh khắc nữ người mẫu giả thì thầm vào tai anh, làm nổi bật chiếc khuyên tai đôi lấp lánh. Chiều cao đặc biệt chênh lệch lại càng làm cho người xem dễ đồng cảm, rung động. Anh bế Chung Hy đặt lên trên hàng rào, đôi tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của đối phương, Chung Hy cũng thuận thế, giữ hờ lấy cổ anh, tự bản thân điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thăng bằng, hai mắt nhìn nhau, máy quay cũng nhanh chóng chớp lấy được chiếc vòng tay bạch kim. Khung hình di chuyển tới đôi tình nhân đáng yêu lăn lộn trên bãi cỏ, khóe miệng không dừng lại nụ cười ngọt ngào, Chung Hy tinh nghịch nằm trên ngực anh, ngón tay nhỏ vẽ những vòng tròn vô nghĩa, như có như không mà hướng ống kính vào chiếc vòng cổ xinh xắn.

Shoot hình cuối là trên vòng đu quay khổng lồ, Chung Hy ngả đầu trên vai Toàn Viên Hữu, đôi mắt màu hổ phách của anh như khảm lên chiếc nhẫn đôi của họ.

Cuối buổi, đạo diễn hình ảnh tỏ ra rất hài lòng với công việc ngày hôm nay, chỉ có điều, khoảnh khắc này, tâm trí anh cùng với chiếc nhẫn kia đã ở một nơi khác.

Đã từng có người đeo cho anh một "chiếc nhẫn" lên ngón áp úp.

Set hình thứ hai dành để quảng bá dòng trang sức cao cấp được bố trí trong một studio chuyên nghiệp. Vì tầm quan trọng của buổi quay nên đích thân Phù Thắng Khoan cũng đi theo để trợ lực.

Bối cảnh tối giản, chỉ độc một màu đen huyền bí cùng chiếc bàn ăn cùng màu. Trên bàn bày trí như một bữa tiệc với phần phục vụ là toàn bộ bộ sưu tập xa xỉ IsGlamor No.1, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn trùm trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê muội.

Hai đầu bàn là ghế ngồi cùng với ly rượu vang, trên đĩa phục vụ là chiếc lắc tay đính vô số hạt kim cương.

Concept trưởng thành hơn bộ ảnh trước, Toàn Viên Hữu xuất hiện với tạo hình đậm mùi đàn ông nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Anh đóng trên mình bộ suit màu đen, phần trên chỉ khoác độc áo khoác, bên trong lộ ngực trần, mái tóc vuốt keo chỉnh chu, hất ngược để khoe vầng trán cao, đôi mắt được trang điểm tỉ mì ăn nhập với màu đỏ rượu vang, vừa nhìn liền muốn say.

Buổi chụp hình vốn dĩ không có gì bất thường cho tới khi anh nhìn thấy người mẫu nữ, lại chính là Nana Kim. Đạo diễn không giải thích nhiều, chỉ hàm ý nói Nana chính là người tạo ra BST này, là linh hồn của những kiệt tác có mặt ở đây, ngoài cô ấy, không ai hiểu được điều kim cương muốn bày tỏ.

Toàn Viên Hữu cũng cho rằng điều đó không có gì bất thường, nhanh chóng chấp thuận.

Nana bước ra khỏi phòng trang điểm, mọi người trong studio không ai bảo ai, đồng loạt bị cướp mất hơi thở. Ánh mắt trang điểm sắc lẹm, tựa như một loài cáo, son môi đỏ thẫm đầy gợi cảm, mái tóc óng ả phủ xuống làn da trắng nõn, mịn màng. Với chiều cao đủ tiêu chuẩn của một người mẫu chuyên nghiệp, cô mặc lên một chiếc váy hai dây màu đen đơn giản, xuôi theo tà váy xẻ cao là đôi chân dài miên ma đáng ngưỡng mộ, phô diễn toàn bộ nét đẹp của lớp trang sức đang tiệm trên người. Một ngự tỷ lãnh diễm.

Nhưng Toàn Viên Hữu nửa phần cũng không bị khí tràng này đè ép. Hai người mẫu đứng cùng nhau, hiệu ứng liền lên cao cực điểm. Khí tràng tựa như khống chế nhau, lại tựa như bổ sung cho nhau. Trước khi cả hai xuất hiện, không một ai dám nghĩ khí chất của Nana lẫn Toàn Viên Hữu lại khớp nhau đến vậy, hai người giống như một cặp hồ ly trắng ngàn năm, câu dẫn hoàn toàn từng giây trên ống kính, khiến người ta không dời nổi mắt.

IsGlamor sử dụng hai đạo diễn hình ảnh khác nhau với hai dòng sản phẩm bình dân và cao cấp. Ở lần quay với Chung Hy, cảnh quay đa phần là phân đoạn ngắn, nhịp độ nhanh, góc độ đa dạng, mang hơi thở mới mẻ, trẻ trung, thì ở lần quay này, đạo diễn đề nghị cảnh quay dài, gần như là one-take, không cắt từ đầu đến cuối. Cũng vì thế lần quay này vô cùng khảo nghiệm với các người mẫu, yêu cầu họ phải tập trung cao độ, vừa phải khéo léo tận dụng từng giây lên hình để quảng bá sản phẩm.Vì tính chuyên nghiệp cao, Toàn Viên Hữu phải mất tới vài đêm để nghiên cứu kịch bản, kiểm soát cử chỉ nhanh gọn, không thừa thãi lẫn học cách di chuyển tầm mắt thật linh hoạt.

Máy quay lia tới vị trí đầu bàn, đuôi mắt sắc bén của Nana cũng từ từ chuyển động, qua màn hình monitor, đạo diễn hình ảnh không kìm lòng nổi mà rùng mình một cái, trong lòng lạnh thấu, run run rẩy rẩy không dám nói lời nào. Cái nhìn này chỉ nhìn một chớp mắt liền dời đi, nhưng luồng khí tràng cường đại áp bách kia cũng đã tràn ngập trong toàn bàn tiệc.

Một bên, Phù Thắng Khoan cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra: Ít nhiều thì Toàn Viên Hữu có chút kinh nghiệm quay quảng cáo, còn Nana Kim, cậu chỉ mới tiếp xúc một ngày, thật sự không thể đánh giá. Nhưng đoạn thể hiện vừa rồi... không thể không khen một câu, rất tốt.

Nghĩ như vậy, Phù Thắng Khoan liền quay đầu nhìn về phía Toàn Viên Hữu. Khoảnh khắc tầm mắt nhìn đến đối phương rõ ràng cứng đờ, người đại diện kim bài không tự chủ được mà ngưng mắt nhìn bàn tay như mỹ ngọc chạm trổ kia, chỉ thấy anh chậm rãi nếm thử rượu vang, chờ đợi lượt xuất hiện của mình.

Ống kính lại lướt qua một vòng trên bàn, rồi chững lại vài giây khi tiếp cận người còn lại. Men theo chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay thon dài như ngọc, từ từ hướng lên trên. Toàn Viên Hữu ngồi thẳng người, sống lưng thẳng tắp, như thanh tùng ngạo tuyết. Máy quay vừa đến, đôi môi mỏng cong lên một đường, tầm mắt nâng lên, ánh sáng nhẹ từ đèn trùm chiếu rọi xuống, hàng mi anh vẫn kiên trì không động, như thể đã sẵn sàng tiếp nhận luồng khí tràng hùng bá đối phương đem lại. Một lần nữa, các nhân viên hậu trường không nhịn không được mà đem tầm mắt hội tụ trên màn hình monitor. Nguy hiểm, gợi cảm, lãnh lệ, mê người. Bốn từ này luôn liên hệ cùng một chỗ, mà giờ khắc này toàn bộ đều hội tụ trên người đàn ông này.

Một vài giây sau, luồng khí tràng trấn áp cả set quay từng bước hạ xuống. Nana rời khỏi ghế, ống kính cũng đi theo, chuyên chú phần thân dưới lẫn ngón tay miết dọc theo mặt bàn, đường cắt xẻ hiểm hóc nơi tà váy khiến mọi người hồi hộp không ngừng, đôi giày cao gót gõ từng nhịp xuống sàn, căng thẳng như nhịp tim của những người dõi theo họ.

Không khí từ cường ngạo lại phút chốc mơn man, mang theo cảm giác lãng mạn đầy ái muội khiến người ta đỏ mặt, bất tri bất giác mà trầm mê.

Nana sở hữu một đôi mắt đưa tình, như có như không mà hướng trọng tâm vào Toàn Viên Hữu, thoáng nở nụ cười với anh, ánh mắt như mang theo móc câu. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cô đều như có ma lực, vừa diễm lệ lại cao quý, cứ như nữ vương Medusa trong truyền thuyết, bất cứ một người đàn ông bình thường chỉ sợ đều không thể bình tĩnh trước ánh mắt chăm chú của cô.

Dựa nhẹ lên cạnh bàn, cô nhấc tay, hất nhẹ cằm của Toàn Viên Hữu, hàm ý như trêu chọc. Khác với nét tinh nghịch, trẻ con của Chung Hy, lần tương tác này mang tính dục cảm nhiều hơn. Người ngoài cuộc đồng dạng cũng đã cảm nhận được một loại mị lực khắc cốt minh tâm.

Toàn Viên Hữu đứng dậy, đem ánh mắt gắt gao đối diện với Nana. Anh kéo hông cô lại, buộc người đó áp sát vào mình, chiều cao không quá chênh lệch, lại càng tạo thêm nét kinh diễm. Máy quay nương theo ngón tay thon dài của anh lướt dọc theo tấm lưng trần, vừa quyến rũ vừa làm nổi bật hai chiếc nhẫn trên ngón tay. Đầu anh hơi hạ thấp, đôi môi hờ hững như men theo cần cổ trắng của người mẫu nữ, Nana cũng nhanh chóng phối hợp, ngửa cổ để anh tìm được tư thế thuận tiện. Tâm tình cả hai liền kéo đẩy, nửa như muốn để lại dấu hôn, nửa lại không. Ánh mắt anh dẫn dắt từng chút ống kính, đặc tả rõ đôi bông tai và bộ trang sức đắt tiền an vị trên cổ của nữ nhân.

Xoẹt!

Trong bóng tối, một tiếng động khẽ rất nhanh xẹt qua bên tai Nana. Toàn Viên Hữu xoay người cô lại, khiến người kia ngã về sau một bước, không ngờ liền ngã vào một lồng ngực lạnh như băng.

Vô tình lại hữu ý, Phù Thắng Khoan lựa chọn thiết lập hình tượng của anh là Tô Đát Kỷ phiên bản nam, vì vậy mà không cần quá lo lắng bản thân quá khiêu gợi, bởi anh chính là hiện thân của sắc dục mê muội nhất của con người.

Nàng người mẫu cong người, ngả đầu về phía sau, nhẹ nhàng kê lên hõm vai anh. Bàn tay anh cũng không yên vị, nhẹ nhàng lướt qua vòng eo con kiến của người trước ngực, nơi nổi bật với belly chain bằng bốn vòng kim cương nhỏ lấp lánh như kim sa trên nền đen của chiếc váy dạ hội. Khóe môi cả hai đồng thời nhếch lên, ánh mắt trao nhau trong phút chốc. Sự tinh nghịch mang phần trưởng thành của đôi tình nhân này làm mọi người không ngừng cuốn theo.

Sự xuất hiện của hiện chiếc belly chain này làm anh hơi chút bất ngờ bởi cuốn catalog hôm qua không hề đề cập tới, nhưng với sự chuyên nghiệp, anh vẫn cần quảng bá nó như một phần BST.

Bàn tay Nana vươn lên, vuốt nhẹ má anh, hai gương mặt gần sát dường như không có khoảng cách, không khí cứ mơn trớn như vậy vài giây, cho đến khi âm thanh "Cắt" của đạo diễn vang lên.

Đạo diễn xét duyệt cảnh quay được một chút, vừa lòng không ngừng gật đầu. Đầu tiên là ông gọi hai người mẫu đến đến, khen ngợi một chút, nhưng mà đồng thời chỉ ra một vài điểm chưa đạt: "Hơi thu liễm xíu, nhân vật trung tâm của cảnh vừa rồi không phải là cậu hay Nana, mà là sản phẩm, khi nãy hai người phát huy toàn lực, không tránh khỏi làm lung lạc sự tập trung của người xem, vậy liền mất nhiều hơn được"

Diễn quá tốt cũng có sai hả?

Đúng, diễn quá tốt cũng có sai.

Được đạo diễn có kinh nghiệm tận tình nhắc nhở như vậy, dĩ nhiên trong tâm là xem anh thành người mình. Đối với điều này, Toàn Viên Hữu khiêm tốn gật đầu: "Cám ơn đạo diễn"

Nhân viên đi tới bổ trang một chút rồi hai người quay lại thêm vài lần cho đến khi đạo diễn ưng ý.

Trời đổ về chiều muộn, cuối cùng thì mọi người cũng có thể kết thúc công việc. Trước khi rời đoàn, Toàn Viên Hữu được Nana gọi lại, đưa một chiếc hộp gỗ lớn được bọc nhung màu xanh thẫm, nói là quà.

"Tôi mở được chứ?", nhận được cái gật đầu, Toàn Viên Hữu cẩn trọng mở hộp ra. Bên trong, bất ngờ lại là chiếc belly chain mà Nana đeo trên hông lúc nãy.

"Hôm qua khi đến Phong Tuyến, tình cờ thấy cậu thử đồ, tôi liền có cảm nhận muốn thêm thắt một chút", Toàn Viên Hữu trong lòng thất kinh, cuộc gặp đó chỉ chưa tới một phút mà Nana chỉ cần nhìn một lượt đã phát hiện điểm thiếu sót mà anh cùng Phù Thắng Khoan đang đau đầu, "Một BST mất rất hàng tháng trời cho tới hàng năm để hoàn thành, rất khác với tốc độ làm việc nhanh nhạy của giới giải trí, nhưng nhờ cậu, tôi đã lần đầu tiên cảm nhận được áp lực của thời gian. Lên bản thiết kế trong một buổi chiều, gửi chuyên viên chế tạo và có một cuộc họp khẩn với ban lãnh đạo phút chót để đưa chiếc belly chain này vào BST chính thức, thuộc sản phẩm giới hạn số lượng", anh thoáng nhớ lại lúc vào phòng họp và thấy Nana làm việc gì đó trên iPad, phải chăng là đang bận rộn thiết kế thứ này, "Có thể nói... cậu là chàng thơ của tôi"

"Có vẻ nó rất đắt tiền"

"Chỉ có năm mươi vạn thôi", Nana nhún vai.

Biểu tình cả Toàn Viên Hữu lẫn Phù Thắng Khoan đều đông cứng trong chốc lát, chỉ năm mươi vạn đã đủ để mua một căn hộ cỡ trung đầy đủ tiện nghi trong thành phố này rồi đấy.

Vậy mà qua miệng của Giám đốc sáng tạo IsGlamor, nó thực sự chỉ mang ý nghĩa về nghệ thuật, chi phí đều không bận tâm.

"Cái này...", Toàn Viên Hữu nghĩ cách nào cũng khó thể nhận, nhưng lại không thể từ chối.

"Thương hiệu có lòng như vậy, là hân hạnh của chúng tôi", Phù Thắng Khoan đỡ lời, coi như đã tiếp nhận ý tốt của đối phương. Quả thực cậu cũng rất hài lòng với chiếc belly chain này, nó là mảnh ghép hoàn hảo cho sự xuất hiện của Toàn Viên Hữu tại sân khấu lớn kia.

"Tôi mong chờ sự đột phá của cậu trong ngày mai", Nana để lại lời động viên rồi cùng nhân viên của mình, rời đi trước. Cô còn nhiều việc để chuẩn bị cho ngày khai trương của IsGlamor.

Toàn Viên Hữu vẫn ngẩn người, luống cuống nói cảm ơn và hẹn gặp lại, cũng không chú ý rằng Nana đã đổi cách xưng hô "chúng tôi" thành "tôi".

Phù Thắng Khoan cho tới bữa tối vẫn còn công việc nên không thể đưa nghệ sỹ của mình về nhà nên chỉ có thể xuất phát trước. Toàn Viên Hữu theo bước lên xe bảo mẫu, nhưng thay vì về nhà, anh tới phòng làm việc của Phù Thắng Khoan, mục đích đưa chiếc belly chain này cho trợ lý trang phục, để họ bảo quản cho tới ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn.

Vừa tới cửa, anh liền nhận được cuộc gọi của Quyền Thuận Vinh, hắn ta muốn cùng anh ăn một bữa, coi như giải thỏa căng thẳng trước buổi diễn chính thức vào chiều mai. Nói ra, hắn là người bạn tâm lý nhất của anh, biết anh đã một thời gian rời khỏi sân khấu lớn, không khỏi sinh ra áp lực nhất định.

Với lại, Quyền Thuận Vinh cũng là MC của Water Bomb, gặp gỡ một chút cũng tiện. Hắn tuy có khả năng kiểm soát sân khấu rất tốt nhưng không thể đường đường chính chính biểu diễn tại WaterBomb, bởi bữa tiệc súng nước này tồn tại một quy tắc ngầm, nam thần tượng phải khoe cơ thể không ít thì nhiều, mà hắn lại con nhà lính, phải thu liễm lại, rốt cục chỉ có thể nhận công việc làm MC, khuấy động bầu không khí.

Hẹn giờ với địa điểm xong xuôi, anh đến thẳng phòng làm việc của Phù Thắng Khoan. Mất khoảng nửa tiếng để điều chỉnh belly chain vừa vòng eo mình, hạn chế tối đa sự cố nếu vì biểu diễn phấn khích mà vô tình làm hư hỏng. Năm mươi vạn lận mà.

Rời khỏi phòng thử đồ thì vừa kịp bữa tối, cũng không biết tình cờ thế nào mà gặp Lý Tri Huân cũng đang thu xếp đồ đạc từ studio để về nhà. Anh tiếp xúc với cậu nhóc này trong lúc làm nhạc chuẩn bị cho Water Bomb, cũng nhận ra nhóc này là một tên cuồng công việc, y hệt Phù Thắng Khoan. Nếu không ở phòng tập vũ đạo thì lại nhốt mình trong phòng thu âm.

"Đi ăn không, anh đang định đi ăn với bạn, tiện đường", Toàn Viên Hữu vòng tay qua cổ cậu, mời mọc.

Lý Tri Huân đang định tìm cách từ chối thì dạ dày đã phản bội cậu, kêu dữ dội.

"Đi, người quen cả mà"

Lý Tri Huân ngày mai cũng tham gia Water Bomb nhưng chỉ với vai trò phụ diễn cho bài hát đầu tiên của anh. Nhóm nhạc của cậu có ba thành viên, nhưng một người vẫn chưa đủ tuổi cho buổi diễn mang tính trưởng thành như thế này, hơn nữa chỉ mới xuất đạo một năm, hình tượng thanh xuân, thanh thuần không phù hợp với nét mạnh mẽ, gợi cảm chủ đạo ở Water Bomb, nên Phù Thắng Khoan không cho nhóm xuất hiện dù lượng khán giả rất đông. Làm người đại diện, suy cho cùng, biết tiến, cũng phải biết lùi, không thể quá liều lĩnh mà tổn hại đến hình tượng nghệ sỹ.

Phù Thắng Khoan chỉ đồng ý Lý Tri Huân đi là bởi cậu là anh cả của nhóm, với lại màn hợp tác cũng là biểu diễn ca khúc không quá kích thích, vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Mục đích là góp thêm ít nhiệt cho Toàn Viên Hữu.

Xe bảo mẫu rẽ vào một quán ăn khá nhỏ, là nơi hồi trước Quyền Thuận Vinh và Toàn Viên Hữu hay trốn quản lý, đi ăn mảnh với nhau.

Toàn Viên Hữu vào quán, đưa thực đơn cho Lý Tri Huân, còn mình tựa như đã thuộc lòng tờ giấy đó, gọi một món chay, hai món mặt. Trong khi cậu em chọn món, anh nhìn quanh một lượt, tự nhẩm Quyền Thuận Vinh chưa tới, đã hẹn người ta còn tới muộn.

"Người anh em, tôi đợi mãi", trái ngược với suy nghĩ của anh, Quyền Thuận Vinh đã tới từ sớm, vừa lúc vào nhà vệ sinh thì anh cùng Lý Tri Huân tới.

"Còn tưởng tới muộn"

"Sớm không đến, muộn không đến, đến đúng lúc tôi giải quyết nhu cầu cá nhân, lại trách...", Quyền Thuận Vinh trước mặt bạn bè, liền không quản miệng, thích nói gì thì nói, nhưng lần này Toàn Viên Hữu lại được mở mang tầm mắt, hắn đang bỗ bã nói thì đột nhiên im bặt, dường như nhận ra sự xuất hiện của người em mà cậu bạn đem theo.

"Úi chời, em trai à", giọng hắn trở nên mềm mỏng đến khó hiểu, cử chỉ xun xoe tựa như cún vẫy đuôi chờ chủ về, một hai không để bạn bè vào mắt.

Anh muốn nói gì đó cũng liền bị chặn miệng, hắn dâng tấm thực đơn cho Lý Tri Huân, lại còn cố ý ngồi sát sàn sạt. Khỏi đoán cũng biết là có tư tình riêng với người ta.

"Thu tay đi, thằng nhỏ kém cậu tới 7 tuổi đấy", nhưng cuối cùng Toàn Viên Hữu cũng không thể nói ra điều mình nghĩ trong đầu, bởi sự cao hứng của ông bạn đã đánh chìm tất cả.

"Ở đây nổi tiếng với giò heo cay, em trai nhất định phải thử. Ồ, còn sủi cảo nhân tôm hay dưa hami xào tôm bóc vỏ nữa, tráng miệng với bánh hoa óc chó hổ phách là chuẩn bài"

Sự nhiệt tình quá mức khiến Lý Tri Huân không khỏi ngại ngùng, thỉnh thoảng lại nhích ghế xa xa một chút, nhưng nào Quyền Thuận Vinh để ý, càng lùi càng tiến.

Đến lúc này, Toàn Viên Hữu vô cùng hối hận đã dắt thằng nhỏ theo, ai biết ông bạn mình có hứng thú với đứa nhóc mới xuất đạo này cơ chứ.

"Ngày mai em cũng diễn Water Bomb phải không? Tiếc quá, giá như em có sân khấu riêng nhỉ, anh thấy em rất có năng lực. Dù anh hiện chỉ là thần tượng, nhưng anh cũng có phòng làm việc riêng, mối quan hệ xã hội không tồi, em cân nhắc, nếu có thể liền ký với anh một bản. Em muốn diễn ở đâu, anh đều đáp ứng, sẽ không hạn chế như khi ở cùng với Phù Thắng Khoan", trước mặt anh, không ngờ hắn lại giở giọng kim chủ, ngang nhiên đi đào nghệ sỹ về nhà mình.

Lý Tri Huân vẫn không nói gì, nhanh nhanh chóng chóng ăn xong bữa cơm, rồi xin phép về trước trong sự tiếc nuối của Quyền Thuận Vinh. Nhìn bóng lưng hớt hải của đứa nhỏ, Toàn Viên Hữu thở dài: ngày mai lại phải muối mặt đi xin lỗi thằng bé mới được.

"Huân Huân hay ngại thật đấy, đáng yêu ghê", tên ngốc họ Quyền kia vẫn chưa hiểu ra vấn đề, "Không biết em ấy có nhìn ra tâm ý của tôi không?"

Toàn Viên Hữu một tay đút túi quần, một tay vỗ vai hắn, thủng thẳng trả lời.

"Nhìn ra được tâm ý hay không, tôi không biết. Nhưng ít nhất, đứa nhóc đó biết được một điều..."

Ngừng một lát, ánh mắt anh di chuyển xuống dưới đũng quần người bên cạnh, "Người anh em, cậu quên kéo khóa quần"

Không biết bằng cách nào, tối hôm đó đám cẩu tử tóm được hình ảnh Quyền Thuận Vinh khóc lóc trong vòng tay của Toàn Viên Hữu ở quán rượu, khiến cho phòng làm việc của hắn nháo một phen, vội vàng vận dụng quan hệ xã hội để kéo tên của tiểu tổ tông kia từ trên hotsearch xuống.

===

- Muốn khuyên Lý Tri Huân một câu: kim chủ này, đừng nên theo, các cụ bảo rồi, bụt chùa nhà không thiêng =))))

- Viết hai cảnh quay với người mẫu nữ mà phải vận hết công lực mới xong á

- Belly chain là cái này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro