Chương 15: Lễ khai trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Viên Hữu thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho sự kiện khai trương IsGlamor. Bộ trang phục Nana đích thân gửi cho anh là một bộ vest màu xám nhu hòa. Để tăng cảm giác trẻ trung cũng như làm nổi bật các phụ kiện nho nhỏ được đính cài bên ngoài, bộ vest lược bỏ đi áo khoác, chỉ để lại áo sơ mi với đường kẻ sọc nhỏ bắt mắt. Về phần làm tóc, tuy không có lời nhắc từ thương hiệu nhưng anh chủ động nhuộm sang màu bạc để hợp với bộ đồ. Anh chàng chuyên viên trang điểm, bạn thân mà Nana đề cập trước đó, cũng có mặt để giúp anh sửa sang trạng thái hoàn hảo nhất.

"Nana nói rất thích ánh mắt của cậu, yêu cầu tôi phải đặc biệt chú trọng", Elio nói bằng chất giọng nửa Anh nửa Pháp của mình, trong khi bàn tay vẫn điêu luyện đánh khối.

Khuôn mặt tuấn mỹ phản chiếu trên gương trang điểm, đôi mắt phượng hẹp dài rực sáng giống như tẩm rượu ngon lâu năm, ánh mắt mênh mông, đôi mày thanh lãnh hơi hơi nhíu, như thể đang suy tư chuyện gì.

Lại nhớ thời điểm Nana đến quan sát buổi chụp hình tạp chí, chứng kiến qua phần trình diễn tung mị hoặc đầy ngại ngùng, anh không biết chính mình có làm mất lòng vị Giám đốc sáng tạo kia không.

"Xuất sắc", Elio khoa trương tự tán tưởng tài năng của mình. Phần mắt khói kết hợp nhũ bạc vô cùng công phu, tựa như một bức họa của một vị họa sĩ đại tài, hơn nữa còn đặc biệt làm nổi bật lên chiếc kính nửa gọng không tròng xa xỉ đến từ thương hiệu IsGlamor.

Trợ lý phục trang mang đến đôi ghim cài áo, bàn tay dừng lại trên cổ anh. Toàn Viên Hữu hạ tầm mắt xuống một chút, mới để ý người này hôm nay còn cẩn thận đeo cả găng tay, giống như các nhân viên trong cửa hàng thời trang cao cấp, nhằm tránh để lại dấu vân tay trên phụ kiện đắt tiền.

Đôi ghim cài cổ áo được chế tác hết thảy tinh xảo, chính giữa có khảm hai viên kim cương đen, cùng một vòng các kim cương nhỏ xíu lấp lánh bao bọc bên ngoài. Khi hợp tác cùng với IsGlamor, anh cũng xác định sự nghiêm túc của một người đại sứ nên đã tìm hiểu không ít kiến thức về các loại đá quý. Kim cương đen rất hiếm và chỉ được tìm thấy ở một vài khu vực trên thế giới, hiện nay chúng rất được săn đón và thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế thời trang cao cấp. Giá thành khỏi nói dọa người như thế nào.

Hai sợi bạc trắng nối giữa hai ghim cài, làm tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần đầy kiêu kỳ. Men theo hai ống tay áo là bộ măng sét có thiết kế tương tự.

Vì giá trị của bộ phụ kiện đặc biệt cao, nữ trợ lý phục trang tuy có kinh nghiệm làm việc với các nhãn hiệu cao cấp, cũng không dám lơ là.

Toàn Viên Hữu tự đeo nhẫn, cũng hơi bất ngờ là nó vừa khít.

"OK, lên đường nào", Elio thúc giục sau khi thợ nhiếp ảnh của phòng làm việc chụp xong trang phục dự sự kiện của anh.

IsGlamor vung tiền thuê hẳn một tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố làm phòng trưng bày cũng như văn phòng. Người qua đường theo dõi livestream hiện trường ngày khai trương cũng chỉ biết thốt lên: "Đúng là tư bản".

Phóng viên tác nghiệp có mặt từ tờ mờ sáng. Trước đó, nhãn hàng đã trân trọng gửi lời mời tham dự tới giới truyền thông , tuy hạn chế lượng phóng viên thuộc các báo lớn và uy tín được vào bên trong nhưng những nhưng các trang tin nhỏ cũng không thể bỏ qua miếng bánh này, tụ tập ồn ào phía ngoài barrier, chật vật tranh từng vị trí với trạm tỷ của các minh tinh dự buổi lễ khai trương.

IsGlamor đúng là một thương hiệu mới, dự đoán mức chú ý không thể nói là đặc biệt cao. Nhưng được cộng hưởng bởi sức lan tỏa mạnh mẽ của chiếc belly chain Toàn Viên Hữu diện lên trong chương trình Water Bomb mà họ đột phá vươn lên trên bảng giá trị thương hiệu, liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội. Thêm nữa phân khúc bình dân cũng là một xu hướng nóng bỏng tay trong giới trẻ, liên tục sold out trong các đợt mở bán trước. Ngay cả phân khúc cao cấp cũng không ngoại lệ, rất nhiều đại tiểu thư khoe trên trang cá nhân thư cảm ơn của IsGlamor vì đã lựa chọn mua hàng từ thương hiệu. Chiếc belly chain trứ danh có giá trị ngang một căn hộ là hàng sản xuất giới hạn, vậy mà cũng sold out chỉ trong vòng 10s, khiến ban giám đốc vô cùng phấn khởi, bởi họ suýt chút nữa từ chối bản thiết kế phút chót của Nana.

Sau khi đợt pre-oder cuối cùng kết thúc, weibo tích xanh của IsGlamor đã đăng một bài cảm ơn sức ảnh hưởng của Toàn Viên Hữu, không che giấu sự ưu ái đối với vị đại sứ đầu tiên và duy nhất của nhãn hàng.

Chính vì thế mà cơn sốt IsGlamor cứ ngày một nhân cao. Ai ai cũng trông ngóng ngày khai trương chính thức.

Bộ phận tổ chức sự kiện cũng hết sức tiểu tiết, cố ý đổi thảm đỏ thành thảm xanh để phù hợp với màu sắc chủ đạo của thương hiệu. Các khách quý được lưu ý mặc dresscode theo hai gam trắng và xanh thẫm, lần lượt tiến vào. MC, đạo diễn, diễn viên, ca sĩ cho tới các nhà thiết kế nổi danh cũng tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, dựa theo dresscode mà tham dự.

Ngoại trừ, một vài thành phần muốn gây chú ý.

Thiệu Khanh đại diện Giải trí Kim Sa tới dự lễ khai trương, hắn khoác trên người một bộ suit đỏ được thêu hình rồng vàng giữa ngực, biểu cảm vô cùng khoe mẽ. Đi cùng Thiệu Khanh là tiểu hoa Nhậm Y Y, người mới nổi từ một bộ phim chiếu mạng, cô diện một chiếc đầm màu hồng phấn, điểm nhấn là chiếc nơ cỡ lớn màu trắng buộc trên eo, trông chẳng khác gì một gói và cùng chiếc ruy băng đính vội. Đương nhiên, hình tượng hai đại diện Kim Sa chẳng có tí liên quan nào đến dresscode buổi lễ đưa ra.

Hắn ưỡn ngực, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng bước đi lại rất chậm, như thể muốn tất cả ống kính bắt được khoảnh khắc huy hoàng trên thảm xanh của mình. Tuy bên dưới có vài âm thanh xôn xao tỏ ý chê trách thiếu chuyên nghiệp, nhưng Thiệu Khanh để ngoài tai, mục đích chính của hắn ngày hôm nay là hạ bệ Toàn Viên Hữu, ít nhất là về mặt hình ảnh.

Khóe môi hắn nhếch lên khi máy ảnh đưa qua, trong đầu phát sinh suy nghĩ, chắc không ai ở đây biết được, hắn cũng từng là một người được IsGlamor cân nhắc trở thành đại sứ. Chiếc đùi vàng trong Giải trí Kim Sa từng nhỏ cho hắn một tin, nếu theo đúng kế hoạch, Kim Mân Khuê sẽ là đại diện thương hiệu đồng thời phụ trách quảng bá phân khúc cao cấp, Thiệu Khanh là đại sứ, phụ trách quảng bá phân khúc bình dân. Là tài nguyên được Kim ảnh đế coi trọng, đương nhiên hắn cũng muốn ăn hôi. Tới lúc Kim Mân Khuê rút lui, hắn tưởng một mình ôm trọn được danh phận đại diện. Tuy IsGlamor là thương hiệu mới, nhưng được cái danh hàng cao cấp nội địa, ít nhiều sẽ được công chúng quan tâm, hơn nữa còn tính toán thỉnh thoảng đi bài kéo thêm cái tên Kim Mân Khuê vào, fame tất nhiên không thiếu. Nắm danh phận trong tay, fan không thể không chi tiền giúp hắn mang hàng, gián tiếp giúp hắn chứng minh với kim chủ năng lực tồn tại của bản thân.

Tính kế sâu như vậy, nhưng Thiệu Khanh lại không ngờ rằng, Toàn Viên Hữu vô tri vô giác nhảy vào, ôm trọn danh phận đại sứ thương hiệu, cùng lúc quảng bá hai phân khúc cao cấp và bình dân, một cước đá hắn khỏi mưu tính ban đầu.

Có người an ủi hắn, Toàn Viên Hữu với Kim Mân Khuê đang hợp tác để quảng bá "Mật đắng", chuyện Kim ảnh đế nhường tài nguyên không phải là không thể xảy ra. Hắn chỉ đen đủi mất một hợp đồng, còn Toàn Viên Hữu hợp tác cùng IsGlamor thì phải chịu mấy tầng rủi ro, đã là thương hiệu mới, lại còn đua đòi làm phân khúc cao cấp, chẳng ai dám tin có thể đi được đường dài, có khi cầm cự vài tháng là sập tiệm. Kim ảnh đế nổi tiếng hoạch định rõ ràng, biết chăng đoán trước được điều đó nên mới từ bỏ, phòng đem tiếng xấu về mình.

Nhưng Thiệu Khanh lại tính sai nữa. Tên tuổi Toàn Viên Hữu cùng IsGlamor càng ngày càng thăng hoa. Khởi điểm từ chiếc belly chain ở Water Bomb, rồi lần lượt tin sold out, cả mạng xã hội sôi sục, người người nhà nhà nhắc đến tên người đồng đội cũ của hắn với thái độ vô cùng trông đợi.

Mà hiện giờ đứng trên thảm xanh, xung quanh là các màn hình liên tục phát các đoạn quảng cáo Toàn Viên Hữu đóng chính, Thiệu Khanh hận không thể giẫm chết anh, vạch trần bộ mặt trơ trẽn kẻ cướp tài nguyên của hắn.

Hôm nay là ngày khai trương, tâm trạng hắn không tốt, nhưng vẫn cố ý đến xem, xem làm cách nào mà Toàn Viên Hữu, một kẻ tuyết tàng suốt mấy năm lại có thể dục hỏa trùng sinh.

Thường các sự kiện sẽ sắp xếp thời gian lên thảm đỏ dựa theo địa vị, tên tuổi càng cao thì càng đi về cuối. IsGlamor chưa có chỗ đứng nhất định trong ngành nên không thể yêu cầu khách quý đi đúng thứ tự, đành phải uyển chuyển sắp xếp chia thời gian đi thảm xanh làm hai, địa vị thấp hơn sẽ đi khung giờ sớm, địa vị cao như đại lão, thiên hậu, ảnh đế... sẽ đi khung giờ muộn hơn một chút.

Thiệu Khanh đi thảm xanh vào khung giờ thứ nhất, náo động một hồi rồi thôi. Suy cho cùng, sức ảnh hưởng của hắn cũng chẳng thấm vào đâu khi nhìn sang những minh tinh đi phía sau.

Toàn Viên Hữu, đại sứ thương hiệu, theo dự kiến sẽ đi thảm xanh với Giám đốc Sáng tạo Nana Kim.

Cả hai vừa bước vào, ống kính liền đồng loạt quay hướng.

Mạng xã hội cũng không kém cạnh, lập tức bùng nổ.

【Tui bất cmn tỉnh. Tiểu ca ca đẹp trai quá, tim tui nổ tung rồi】

【Khí chất cường đạo gì đây, đi thảm xanh cùng với giám đốc sáng tạo, IsGlamor đúng là ưu ái Viên Viên quá】

【Lại phải nói, con cưng thương hiệu mà, nhờ ảnh đeo chiếc belly chain mà cả kéo cái tên IsGlamor lên khắp mặt báo】

【Cũng phải, tôi nghĩ hôm nay Tiểu Viên sẽ đeo lại chiếc belly chain cơ, tôi muốn nhìn chiếc eo đáng giá cả căn nhà】

【Có mình tôi mê Giám đốc Sáng tạo à, đúng chất nữ cường nhân】

【Thân hình cũng mlem nữa, lúc tôi xem quảng cáo, tí nữa sốc visual, gương mặt ấy không làm minh tinh đúng là phí của giời】

【Ây, xem cái kính mắt của Toàn lão sư đi, thiết kế lạ mắt, lại còn nạm kim cương, giá trị chắc cũng không kém cái belly chain lần trước đâu. Không biết IsGlamor có phiên bản bình dân không, tôi muốn mua mà sợ không đủ ngân sách】

【Tui thích khuy cài cổ áo hơn, tôi muốn mua tặng anh bồ】

【Tui cũng muốn mua măng sét tặng ba á】

【Lớp makeup là thần, tui muốn biết ai đứng sau kiệt tác này!!!】

【Tôi không đến trụ sở chính để hóng được nhưng tôi đã đến cửa hàng của IsGlamor ở trung tâm thương mại, đm, chỗ này cũng chen không thở được, ai đi qua cũng mua vài món trang sức nho nhỏ, vừa túi tiền. Mấy mẫu đã sold out hết rồi. Sức mua khủng thực sự!!!】

Theo sức nóng, hotsearch #Toàn_Viên_Hữu_phụ_kiện cũng từ từ chen chân vào top 5 bảng giải trí.

So với không khí náo nhiệt bên ngoài cũng như các chi nhánh, bên trong phòng trưng bày tiết tấu chậm hơn, các khách quý vui vẻ chào hỏi nhau, nghe bài phát biểu đầy cảm hứng của CEO và thưởng thức bộ sưu tập IsGlamor NO.1 đang làm mưa làm gió trong giới.

Sau hơn nửa tiếng liên tục đón nhận các câu hỏi từ phóng viên, Toàn Viên Hữu tự cho mình vài phút thả lỏng. Đúng lúc ấy, Thiệu Khanh tiến lại gần mời rượu.

"Lâu quá rồi không gặp"

"Ồ, lâu rồi không gặp", Toàn Viên Hữu không nghĩ đối phương chủ động tiếp cận, nhưng theo phép lịch sự cũng đáp lại.

"Tôi rất thích bộ đồ của cậu, tôi cũng theo dõi rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng vẫn chưa đoán ra được bộ vest này của nhà nào. Có tiện chia sẻ cho tôi được không? Để lần sau tôi có thể hỏi mượn", hắn hỏi với giọng khinh khỉnh thấy rõ, dường như xem thường người trước mặt, cho rằng đối phương khó lòng nào mua được đồ thương hiệu xa xỉ, lại còn lớn gan ngầm khẳng định bộ đồ của anh là hàng đi mượn.

"Vậy chắc cậu không tìm được ở đâu rồi, bộ đồ này được IsGlamor thiết kế riêng cho tôi để dự lễ khai trương", Toàn Viên Hữu nhàn nhã đáp lại. Tất nhiên anh hiểu được ẩn ý của đối phương, cũng không ngại đáp lại, "Bộ đồ của cậu cũng vậy, vừa bước vào phòng liền thấy ấn tượng", suốt mấy phút qua, anh không đếm được không ít ánh mắt không hài lòng từ các vị khách quý khi hướng về Thiệu Khanh, lý do chỉ có một, đó là thái độ thiếu nghiêm túc và không tôn trọng chủ nhà của hắn, "... trông rất giống hỷ phục", đi cùng với Nana, anh hiểu cô tức giận thế nào khi thấy khách mời mặc sai dresscode, nhưng đáng tiếc không thể làm rắn mời hắn ra về giữa buổi lễ, thế nên tiện đây, anh cũng đành thay mặt họ thể hiện sự khó chịu trước trò hề của Thiệu Khanh.

Nghe đến chữ hỷ phục, mặt Thiệu Khanh lập tức đỏ gay gắt. Cái đầu đầy mưu mô kia rõ ràng đọc được thái độ mỉa mai mà anh dành cho hắn.

Ngậm cục tức, hắn đánh trống lảng sang chuyện khác, "Suốt thời gian qua cậu làm gì? Thật khó để liên lạc với cậu"

Ồ, muốn đề cập tới chuyện anh bị công ty tuyết tàng vì không làm ra lợi nhuận sao. Toàn Viên Hữu cũng không vừa, ngươi đánh ta một cái, ta đáp trả một cái, "Thời gian rảnh rỗi tôi quay trở lại trường để học tiếp, cũng lấy được bằng đại học rồi", anh trực diện trâm trọc học vấn chưa qua cấp ba của đối phương.

Mặt Thiệu Khanh đã đen, nay lại càng đen hơn. Được đà, Toàn Viên Hữu ra đòn tấn công, "Cậu biết đấy, tôi là người thể hàn, làm gì cũng không hot nổi", câu này tuy tự giễu bản thân nhưng thực tế mang nghĩa trả ngược lại cho hắn, cậu xem tôi đang hot thế nào, còn cậu, ồ, mấy năm rồi vẫn giậm chân tại chỗ.

Ngón tay hắn trắng bệch, gân xanh ồ ạt nổi lên, găm chặt vào ly rượu như muốn bóp nát nó để kiềm chế cơn phẫn nộ của bản thân, "Nghe nói "Dấu ấn thanh xuân" đang khảo sát mời host cho chương trình, khả năng cao là người đã xuất đạo mùa trước?", Thiệu Khanh thận trọng thăm dò.

"Tôi cũng nghe chuyện này, tôi cũng tò mò rằng ai sẽ ngồi vào chiếc ghế đó, hy vọng là người xứng đáng", anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, không nể nang mà coi thường đối phương.

"Cậu thật biết đùa", ồ, từ nãy giờ có câu nào anh đùa không.

"Lịch trình của tôi khá căng, nhưng tôi đảm bảo nhất định sẽ là khán giả trung thành của chương trình", nối bước Phù Thắng Khoan, anh cũng ngầm tỏ ý không muốn nhận nếu như tổ sản xuất gửi lời mời. Không biết Thiệu Khanh có hiểu được không.

"Đương nhiên, chương trình có người dẫn dắt tốt thì sẽ thành công thôi", xem ra tên đần đó đang tự mãn về khả năng của mình.

"Cậu..."

"Anh"

Thiệu Khanh đang tính nói thêm gì đó thì đột nhiên bị ai đó xen vào. Cả hai đồng thời cùng quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Ảnh đế Kim Mân Khuê một tay cầm ly rượu, một tay cầm miếng bánh ngọt, tiến lại gần như muốn bắt chuyện, nhưng thực chất, ánh mắt cậu vẫn một mực dán lên người vị đại sứ IsGlamor.

"Xin lỗi, đã làm gián đoạn sao?", Kim Mân Khuê cất lời, dù không hề quay đầu về phía Thiệu Khanh nhưng hàm ý rất rõ ràng, mong hắn mau rời đi.

Thiệu Khanh nuốt cơn tức giận xuống, giả lả cười tạm biệt cả hai.

"Bánh nhé?", Kim Mân Khuê đưa lại trước mặt anh, vị ngọt át đi vị chát của champagne, giảm bớt cái lâng lâng của rượu tây, ""Bánh ngọt" đồng âm với "điềm tốt", chúc anh thành công trong vai trò mới"

Khi chỉ còn lại hai người, Toàn Viên Hữu mới quan sát thật kỹ Kim Mân Khuê. Cậu mặc một bộ suit màu xanh thẫm tiêu chuẩn làm nổi bật chiếc trâm cài áo IsGlamor. Mái tóc dày cũng được tạo kiểu, hạ xuống một bên, làm tăng cảm giác trẻ trung. Tuy là ảnh đế, nhưng thực chất cậu cũng chỉ mới bước sang tuổi 26, chỉ vì thường xuyên mang tạo hình cao phú soái nên hay bị mọi người xem như là một tổng tài bá đạo.

Anh không quen nhiều người ở đây nên khi thấy Kim Mân Khuê đến bắt chuyện, bản thân cũng có chút nhẹ nhõm.

Hai người hàn huyên một hồi, không để ý đã đổi sang ly champagne thứ hai.

"Theo lịch thì ngày mai em sẽ phát hành ca khúc nhạc phim, anh có thể nghe và cho em một chút nhận xét được không?"

Không hiểu sao, trong lòng anh trùng xuống một khắc, anh nhớ họ từng có một bản nhạc phim chung, nhưng phía Kim Mân Khuê chủ động từ chối sao tác, cũng từ chối phát hành ca khúc cùng đối phương nên đoàn làm phim mới miễn cưỡng đem bản nhạc nhờ cậy nữ hoàng nhạc phim Lý Thái Nghiên thể hiện.

"Tên bài hát là "Cố Dương"*, bài hát này là của một fan nguyên tác sáng tác tặng cho đoàn làm phim, em cũng xin viết thêm lời một đoạn nhỏ, hai phía đều vui vẻ thông qua. Lần đầu hát nhạc phim, cũng là lần đầu viết nhạc, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong anh giơ cao đánh khẽ", Kim Mân Khuê rất tự nhiên vén tóc qua tai của anh, đặt vào đó tai nghe airpod.

* Cố Dương: Cố ở đây nghĩa là xưa, cũ. Dương được lấy từ tên Vân Dương. Bài hát đặt tên là Cố Dương, ám chỉ nỗi nhớ mà Tô Dịch Viễn dành cho người bạn Vân Dương của mình.

Toàn Viên Hữu hơi sững người, không nghĩ tới đụng chạm da thịt này, tính nói tự mình làm được nhưng cậu đã nhanh nhẹn làm xong xuôi, hạ tay xuống rồi bật bài nhạc trong điện thoại.

Cây cổ thụ trước cửa đã đâm chồi

Cây khô trong vườn cũng ra hoa

Nửa đời ấp ủ bao lời muốn nói

Cất giữ lại dưới ánh dương kia

Tan tành vụn nát

Hay mình đầy thương tích

Nghiền mài thành quá khứ vội vã

...

Nếu nhớ nhung là áng mây tàn úa

Thuận theo gió mà bay về phía người

Đáp xuống bên tai người thì thầm

...

Nguyện bước phía sau người

Như một chiếc bóng đuổi theo tia sáng trong mơ

Tựa như trước mắt nhưng thật xa xăm

Cứ âm thầm ru xuống thật sâu

Vì người mà ngước lên thật cao

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống

Khi có được cũng là lúc mất đi

...

Người là ánh dương rực rỡ

Nào biết mưa lạnh lẽo nhường nào

Nào biết sự câm lặng khi bị xối ướt đẫm

Thời gian vốn là chương tiểu thuyết

Vốn chẳng thể viết lại bao giờ

...

Toàn Viên Hữu ban đầu trong lòng trấn an bản thân thật tốt trước sự tiếp xúc của Kim Mân Khuê, như tiếng nhạc vừa cất lên, anh liền buông bỏ tất cả phòng vệ. Bài hát hoàn mỹ theo đúng nguyên tác, từng lời đều là tâm sự mà Tô Dịch Viễn rút ruột không cách nào thổ lộ. Anh có thể cảm nhận sự bi thương trong giọng hát, ý tứ thầm ngợi khen Kim Mân Khuê. Không chỉ có thể hoàn thành một bài hát mà còn gợi lại được cảm xúc tưởng chừng đã chôn vùi bảy năm về trước.

"Anh ơi"

Tầm mắt anh trước sau vẫn luôn hạ xuống, bài hát kết thúc một lúc vẫn chưa có ý nhìn người bên cạnh, làm cậu không khỏi sốt sắng, vô thức buột ra một câu gọi thân thuộc.

Bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai, thanh âm rất thấp, mang theo nhiệt độ hô hấp. Toàn Viên Hữu ngẩng đầu, chỉ thấy người kia không biết khi nào đã tiến đến bên người mình, khoảng cách rất gần, thậm chí còn ngửi được mùi hương dầu gội còn lưu lại trên tóc đối phương.

"Không ổn sao?", vẻ mặt cậu nhiễm chút đáng thương, như một chú cún mong chờ được khen quá lâu nhưng không được đáp lại, tự mình sinh ra suy nghĩ tại bản thân làm không tốt nên mới bị ngó lơ.

"Không, không có gì là không ổn cả. Bài hát rất hay, rất cảm động. Em làm rất tốt", anh nói liến thoắng một hồi. Lại đem khuôn mặt hơi hồng hồng ra đảm bảo mới có thể khiến hàng lông mày của Kim ảnh đế bớt căng thẳng.

"Em làm sao hát hay bằng anh được. Anh của em là giỏi nhất", cậu cười, vươn tay thu lại airpod. Anh cũng vì lần động chạm thứ hai mà quên đi hai chữ "của em" cậu vừa vô tình thốt ra, "Ngày mai anh nhớ share giúp em nhé"

"Đương nhiên rồi"

Là chủ nhà nên Toàn Viên Hữu phải cùng Nana tiếp khách quý, cũng bắt chuyện được với một vài minh tinh lẫn người quyền thế. Ròng rã mấy tiếng mới được nghỉ ngơi, anh vào phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân. Không nghĩ vừa bước ra lại đụng trúng một người.

Thiên hậu Diêu Khiết lảo đảo dựa vào tường hành lang, anh vội vàng chạy lại đỡ, không quên hỏi thăm vài câu.

"Diêu lão sư, có chuyện gì sao ạ?"

"Tôi hơi chóng mặt", khoảng cách gần khiến cậu ngửi được mùi rượu trên người Thiên hậu, cũng hiểu người kia có lẽ chắc đang say.

"Ở đây có phòng nghỉ, Diêu lão sư gắng một chút", không ai muốn bị bắt gặp trong tình trạng như vậy, hơn nữa là phái nữ càng nên cẩn thận.

Anh từng được Nana đưa tới tham quan trụ sở chính nên thông thuộc đường ở đây, thành thạo ấn thang máy lên tầng hai, có phòng để nghỉ ngơi.

Tình cờ lúc cắt qua đoạn khuất ở hành lang tầng hai, anh vô tình nhìn thấy Kim Mân Khuê cùng với Nana ở chung một chỗ, cười nói vui vẻ, hành động thân mật mờ ám.

Trong đầu Toàn Viên Hữu phút chốc gợn lên cảm giác băn khoăn lẫn khó chịu, tự trấn an rằng họ có bạn bè thân thiết, đến mức Nana không nghĩ ngợi liền gật đầu khi Kim Mân Khuê nhường tài nguyên cho anh. Điều khiến Toàn Viên Hữu suy nghĩ nhất là Kim Mân Khuê hay Nana chưa từng kể với anh rằng hai người họ có mối quan hệ, dù là bạn bè.

Dù vậy, anh vẫn phải ưu tiên vấn đề quan trọng trước mắt, tìm cho Diêu Khiết chỗ nghỉ ngơi. Anh ghé vào một phòng họp, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống.

"Tôi có thể giúp gì cho Diêu lão sư không?"

"Thật ngại, cảm ơn cậu. Tôi ngồi đây nghỉ một lát được rồi", thoáng thấy người kia nhăn mặt, hai tay vô thức vòng lại ôm bụng, anh liền có linh tính trong đầu.

"Ở đây có nước ấm, có thể giúp Diêu lão sư giảm sự khó chịu trong người", Toàn Viên Hữu không tiện nói thẳng, chỉ nhận được cái gật đầu cảm tạ từ người kia, đã gián tiếp sáng tỏ.

Trong lúc pha nước ấm, anh nhắn tin cho Nana về tình huống, cũng nhờ cô cử một nhân viên nữ lên giúp đỡ. Dù sao thì anh cũng là người khác giới, không thể lo liệu chu toàn.

Chưa tới nửa phút sau khi tin nhắn được gửi đi, một nữ nhân viên mặc đồng phục IsGlamor đã đứng trước cửa phòng họp. Cô ý tứ gật đầu với anh, có ý nói anh không phải lo lắng.

Toàn Viên Hữu an tâm cúi người chào Thiên hậu rồi rời đi. Trước khi xuống thang máy, anh cảm giác được phía sau có ánh đèn flash, nhưng quay đầu lại thì không có ai, tự cho rằng bản thân ban nãy uống champagne, trong người có hơi men nên tự huyễn hoặc, quyết định không để ý nữa.

Anh nghĩ tửu lượng mình kém đi rất nhiều, đến mức qua một ngày vẫn đau như búa bổ, nếu không có giọng ca oanh vàng cùng tiếng chân rầm rầm của Lý Thạc Mân cũng khó lòng nào kéo anh rời khỏi giường.

Có điều, cậu trợ lý kêu anh dậy lúc 4h sáng.

"Anh, lớn chuyện rồi. Anh lại lên đầu đề rồi", cậu nóng vội rút điện thoại ra, vừa đưa tới trước mặt, song không hiểu sao lại rút lại, ôm vào ngực, "Thôi anh đừng xem"

"Đưa đây", Toàn Viên Hữu cất giọng khàn khàn của người thiếu ngủ, mạnh mẽ ra lệnh.

Lý Thạc Mân miễn cưỡng giao nộp điện thoại, đau lòng suy nghĩ đến phản ứng của anh nhà, vừa mới nổi lên được một chút liền có kẻ nhào tới sinh chuyện. Lý Thạc Mân thay anh cảm thấy không cam tâm.

Hotsearch bạo đỏ thẫm: "Nam thần tượng bộ phim đam mỹ đang hot cùng Thiên hậu hẹn hò trong phòng nghỉ"

Chỉ một bức ảnh anh dìu Diêu lão sư vào phòng nghỉ, nhưng qua vài câu chữ dẫn dắt dư luận, liền bùng lên một trận mưa bom bão đạn.

Anh lướt xuống các bình luận oanh tạc bên dưới, đoạn ký ức bị mạng xã hội đánh hội đồng thời gian trước được tái hiện lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

【Có vẻ anh trai kia vĩnh viễn không thay đổi được việc tìm chỗ dựa, giống như con chó vĩnh viễn không thay đổi được việc ăn cớt】

【Tặng fan anh trai bài "Tỉnh mộng", chúc ca ca mấy người giữ được thiên hậu trong tay nhé】

【Fan anh có giỏi thì gáy idol tài năng tiếp đi, hầu giường là tài năng thì tôi xin lạy anh một lạy】

【Có người nổi lên vì cởi đồ, muốn tin đó là thiết lập hình tượng đàn ông trưởng thành, hóa ra ngoài đời cũng chẳng khác gì, phải cởi đồ mới được bao dưỡng】

【Thiên hậu cũng có tiếng trong giới thời trang, bảo sao tài nguyên anh trai phất nhanh như vậy】

【Đến sự kiện mà còn lén hẹn hò, ngu ngốc bị phát hiện, đẹp mặt chưa】

【Chơi trò quy tắc ngầm bẩn thỉu, ta khinh】

【Không thích nổi không thích nổi, lớn tuổi rồi không chịu nổi đả kích, tôi tuyên bố hôm nay chính thức lùi fandom, những người chung fandom có thể đơn phương bỏ follow, hoặc là liên hệ với tôi để cả hai bên đều bỏ follow luôn】

【Má, tui vừa mới chui vào mà Đường Mật đã sập rồi sao? Được lắm, bà đây xin thề kiếp này sẽ không ship CP nữa. Âm Vô Cực, mở cửa, bà xách đồ sang đây】

【Góc này là chụp trộm đúng không? Có nói tình huống rõ ràng không? Không đầu không đuôi, có lẽ Tiểu Viên chỉ tình cờ gặp Thiên hậu ở đó thôi】

【Đợi phòng làm việc lên tiếng, tôi chọn tin tưởng con trai mình】

【Má ơi, giờ mà vẫn còn có người muốn tin tưởng idol của mình rất thuần khiết ư? Đây không phải là lần đầu tiên mà. Ngựa quen đường cũ thôi. Các người nghĩ sao hắn ta lại tuyết tàng mấy năm liền. Không phải tẩy trắng cho núi bê bối năm xưa à】

【Đợi phòng làm việc lên tiếng, tôi chọn tin tưởng con trai mình】

【#mau_cút_khỏi_giới_giải_trí_đi】

===

- Có người nói chương trước ngắn, 7k từ của tui đó, lần này viết nhanh 5k thôi, này thì ngắn

- Bộ đồ anh Hữu đây nhé

- Có ai để ý không, bảy năm trước cậu Khuê rất dễ nói câu "anh ơi", "anh à" nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ lúc có hai người và anh Hữu không để ý thì cậu Khuê mới buộc miệng gọi một câu "anh ơi". Tui viết ra vậy vì biết chẳng ai để ý đâu =)))

- Sau chương này tui sẽ nghỉ viết một thời gian (ăn tết), hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới sớm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro