Chương 20: Thanh Vương Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vương Ca là chương trình thi đấu âm nhạc hot nhất thời điểm hiện tại. Càng vào sâu, mức độ cạnh tranh càng cao. Tới vòng bán kết, để tăng tính khốc liệt của cuộc đua, tổ chương trình mời tới bốn nghệ sỹ thách đấu 1 vs 1 với top bốn thí sinh còn trụ lại cuối cùng. Hình thức lựa chọn người chiến thắng phụ thuộc vào phiếu vote của ban giám khảo cùng khán giả tại trường quay. Người nhận số phiếu thấp hơn, trực tiếp bị loại.

Quyết định này không khỏi khiến một bộ phận fan của top 4 tức giận bởi idol mình đã nỗ lực đi tới tận vòng này, lại có nguy cơ bị cướp chỗ bởi một ai đó nhảy dù.

Tổ sản xuất cũng lường trước phản ứng này, không tiếc tiền mời tới bốn nghệ sỹ có sức ảnh hưởng nhất định, hy vọng sẽ có một đêm diễn bùng nổ, vượt ngoài mong đợi, chiếm lĩnh hotseach.

Nói là mời bốn nghệ sỹ, nhưng theo nguồn tin riêng của Phù Thắng Khoan, anh biết được trong số bốn người thách đấu, có một người có kim chủ nâng đỡ, dùng quan hệ để nhét người vào top 4, đẩy người khác ra. Dù sao thì đây cũng là cuộc chơi của tư bản, anh không quan trọng kết quả, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được.

Trong phòng riêng, trái ngược với khung cảnh tất bật trang điểm và thay đồ diễn của các vũ công, Toàn Viên Hữu vẫn khá thoải mái, vừa chơi điện thoại vừa giao hết trọng trách họa mặt cho chuyên gia.

Trước khi đem thực lực lên sân khấu chứng minh, các nghệ sỹ thách đấu và thí sinh sẽ có một màn giao lưu nhỏ nên tạm thời chưa cần phải mặc đồ diễn, ưu tiên trang điểm trước, sau khi màn tương tác với MC kết thúc, họ sẽ gấp rút chuẩn bị công đoạn còn lại của phần trình diễn.

"10 phút nữa sẽ lên sóng, mọi người chuẩn bị", trợ lý trường quay đến tận phòng của từng thí sinh để thông báo.

Toàn Viên Hữu đứng lên, chỉnh sửa dáng người rồi bước ra ngoài, vừa vặn lại đụng mặt một nhân vật.

Quách Sở Tiếu đem Tống Phí Hàn ghi danh vào chương trình Thanh Vương Ca để tăng nhân khí, cũng không ngờ định mệnh làm sao để cậu ta với Toàn Viên Hữu được xếp đối đầu 1 vs 1 đêm nay.

Hoặc có "ai đó" nhúng tay. Quách Sở Thiếu chẳng hạn.

"Anh Toàn, xin chỉ giáo", Tống Phí Hàn cúi đầu bày ra vẻ kính trọng nhưng lại thập phần giả tạo. Hai bên vốn trước kia không có hiềm khích, nhưng lần đụng mặt ngầm phân cao thấp ở Sing Street anh vẫn còn nhớ rõ, chương trình nhỏ đó là bước đệm hoàn hảo đưa anh quay trở lại giới giải trí trong khi ngược lại, danh tiếng Tống Phí Hàn bị tổn thất không ít, fan rơi rớt mất mấy phần.

Nói anh là cái gai trong mắt cậu ta cũng không phải quá lời.

"Chúc may mắn", Toàn Viên Hữu nói, rồi đi cắt qua mặt cậu ta, bước chân hòa lẫn với đám đông staff ở hành lang.

Đúng giờ phát sóng trực tiếp, MC lần lượt mời các thí sính tham dự hôm nay lên sân khấu giao lưu.

Toàn Viên Hữu thượng đài sau cùng, trong lúc chờ đến lượt MC nhắc đến tên mình, ánh mắt anh lướt qua hàng khu vực khán giả một lượt.

Ban tổ chức hạn chế lượng người tham gia trực tiếp nên chỉ phát một số vé vào cửa nhất định, chia đều cho fan các thí sinh. Trừ bỏ fan tử trung, anh đoán chừng đêm nay sẽ diễn ra một trận trèo tường tập thể của khá nhiều fandom. Bởi tuy khống chế lượng fan từng thành viên, nhưng nếu sân khấu nào đủ thu hút, đủ sức hấp dẫn, đương nhiên sẽ kéo được fan nhà khác qua ủng hộ.

Lý Thạc Mân đã liên hệ với hậu viện hội làm một số công tác chuẩn bị, những fan được chọn tham gia đều được loại trừ khả năng quá khích, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Toàn Viên Hữu, đồng thời cũng nên bày ra thái độ thân thiện với fandom khác, nhằm lấy về hảo cảm.

Hậu viện hội từ khi Toàn Viên Hữu hot lên đã chỉnh đốn tổ chức không ít, chuyên nghiệp và bài bản hơn. Từ khi qua cửa soát vé đã sớm chia nhau banner, bảng chữ điện tử và đèn phát sáng, bên cạnh đó cũng chuẩn bị dư ra một vài photocard đặc biệt mà phòng làm việc nghệ sỹ cung cấp để tặng cho fandom khác nếu có cơ hội.

Toàn Viên Hữu tìm thấy khu vực fan của mình thông qua mấy chiếc banner màu tím, có cái ghi "Tiểu Viên, hẹn gặp anh ở Cục Dân Chính", "Chồng ơi! Fighting", "Tám múi cơ bụng của Viên Viên"...vân vân và mây mây. Anh khẽ cười, ý tứ vẫy họ một cái tỏ ý chào. Liền ngay lập tức, âm thanh ô a đáp lại cái vẫy tay của anh.

Trước khi thu lại ánh nhìn theo tiếng gọi của MC, đôi mắt phượng thoáng dừng lại ở hàng ghế khách mời danh dự. Đồng tử anh phút chốc co lại, hai hàng mi vô thức chớp nhẹ.

Kim Mân Khuê... đang ngồi ở đó.

Dáng ngồi của cậu rất quy củ, hai chân bắt chéo, lưng thẳng tắp theo lưng ghế, dưới ánh đèn mờ dường như lại phát ra ánh hào quang. Chiều cao gần mét chín của Kim Mân Khuê vốn dĩ đã rất nổi bật, khi ngồi đồng dạng lại cao hơn những người bên cạnh nửa cái đầu. Anh trộm nghĩ, nhỡ chừng thả cậu vào đám đông, chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

Bắt được ánh nhìn của anh, cậu thoáng gật đầu đáp lại, tựa hồ như nói lời chào.

Thu lại cảm giác thất thần của mình, anh quay sang MC, thuận theo lời giới thiệu mà gửi lời chào đến khán giả đang xem tại trường quay cũng như đang theo dõi qua màn hình nhỏ.

Toàn Viên Hữu duy trì trạng thái trầm ổn, khách khí suốt cuộc giao lưu ngắn, ánh mắt thỉnh thoảng vô thức lại hướng tới hàng ghế đầu tiên. Sự xuất hiện của Kim Mân Khuê dưới khán đài hiển nhiên khiến anh không khỏi kinh ngạc. Ngày hôm qua cả hai vẫn còn nói chuyện với nhau qua Wechat, anh gửi cho cậu đoạn video Cự Tinh đang phấn khích chơi với con robot hút bụi, xem chừng "chúng" đã trở thành bạn tốt của nhau. Thật ra từ khi cậu đi công tác xa, nhờ có Cự Tinh làm cầu nối vô hình, hai người cũng có đề tài để nói với nhau, giảm bớt trạng thái lúng túng hiện tại.

Cả ban tổ chức lẫn Kim Mân Khuê đều không nhắc trước về sự tham gia của cậu, làm anh không biết bản thân có đang bị "chơi" hoặc bị đem ra làm đề tài thảo luận tăng độ hot cho chương trình hay không.

"Tối nay chắc chắn sẽ rất cạnh trạnh, bây giờ mọi người hãy gửi đến đối thủ của mình một câu trước khi bước vào thi đấu", lời MC từ mic truyền ra.

Các nghệ sỹ đều rất ngại rắc rối nên phát ngôn đều vô cùng cẩn thận, khách sáo, đại khái mang theo tâm tư tránh nặng tìm nhẹ, dĩ hòa vi quý, không tâng bốc thì cũng chúc đối thủ có một sân khấu thành công.

Tống Hàn Phi không nằm ngoài thiết lập đó, đối diện mà chúc anh có một đêm diễn đáng nhớ, bản thân không nặng nhẹ chuyện thắng thua, coi đây chỉ là một cuộc chơi, mong có thể dốc hết sức mình để cống hiến cho khán giả.

Toàn Viên Hữu thừa khả năng đọc vị nét mặt của đối phương, không khách khí mà đáp lại, "Tôi không đến đây để chơi"

Toàn trường quay ồ lên kinh ngạc, ngay cả các thí sinh khác cũng lén nhìn qua, không nghĩ có người tìm chết khi trả lời thẳng thắn như vậy. Dĩ nhiên, không phải anh cảm tính, bị người kia khiêu khích mà đáp lại nặng nề, mà bởi thái độ ngạo mạn này còn liên quan đến sân khấu sau đó.

Thoáng sững sờ qua đi nhanh chóng, MC để mọi người xuống sân khấu chuẩn bị tiết mục, chương trình sẽ tiếp tục sau phần quảng cáo.

Toàn Viên Hữu trở lại phòng thay đồ, thợ làm tóc và chuyên viên trang điểm đã sẵn sàng vào việc ngay khi anh ngồi xuống. Đồ diễn cũng đã được chuyển đến, coordi đang kiểm tra lại một lượt. Có thể nói, xét mức độ ưu tiên, đồ diễn được bảo mật tới phút chót, thứ đến là vũ đạo và tổng thể trình diễn, cuối cùng là giọng hát.

Anh cởi áo, để lộ phần cơ thể như tác phẩm điêu khắc của Michelangelo, kết quả của việc tập gym cường độ cao suốt thời gian qua. Chuyên viên trang điểm dùng màu đặc chế để hạ màu da xuống hai tone, tạo ra làn da rám nắng khỏe khắn, đánh khối múi bụng và đường nhân ngư*, bước cuối điểm một vài điểm nhũ ánh kim trên ngực, cổ và sườn eo, biến anh trở thành một bức tượng đồng chuẩn mực.

*Đường nhân ngư: chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V

Phần diễn kết hợp trang phục để lộ thân trên, đương nhiên yêu cầu hình thể cũng rất cao, thậm chí hơn cả đợt diễn ở Water Bomb. Máy quay đài truyền hình chất lượng cao hơn so với sân khấu ngoài trời nên anh không muốn bản thân bị bắt góc chết nào đó.

Đồng thời vũ đạo cũng rất mạnh, bao gồm cả break dance, thể lực không thể không nói đến. Phù Thắng Khoan rất coi trọng lần xuất hiện ở Thanh Vương Ca nên trực tiếp yêu cầu PT tăng cường bài tập, lại điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để đáp ứng duy trì sức bền cho sân khấu kéo dài hơn 4 phút.

Nhờ tâm huyết đó, cho đến hiện tại, về mặt hình thể, anh hoàn toàn đáp ứng được sự kỳ vọng của Phù Thắng Khoan.

Coordi giúp anh mặc đồ diễn. Đây là bản chỉnh sửa thứ ba IsGlamor gửi đến. Bản thứ nhất, được xem là bản gốc, chất liệu kim loại mạ vàng, hết thảy cầu kỳ, nói thẩm mỹ có thẩm mỹ, nói xa xỉ có xa xỉ. Nhưng ngặt nỗi nó có quá nhiều thành phần, không phù hợp để thực hiện vũ đạo, Phù Thắng Khoan với coordi quyết định để bộ gốc quay TVC rồi sao đó cùng nhà thiết kế chỉnh sửa lại lần nữa.

Bản thứ hai đã giảm bớt chi tiết nhưng vẫn quá nặng nề, anh mặc thử tập vài lần nhưng phần kim loại trên bộ trang phục liên tục cứa vào da, để lại những đường xước khi thực hiện động tác vũ đạo mạnh.

Bản cuối cùng trước mặt anh đã giảm chi tiết tới mức tối thiểu, quần harem màu đen mang phong cách Ả Rập truyền thống, thân áo loại bỏ, để lại hai ống tay phồng kiểu dáng thời kỳ Phục Hưng nối và giữ cố định bằng choker bằng vàng trên cổ, điểm nhấn bộ trang phục là bộ phụ kiện hình xương bọ cạp chạy dọc xương sống, khoe ra phần lưng rộng liền với vòng eo thon bên dưới.

Lấy cảm hứng câu chuyện Nghìn lẻ một đêm ma mị, nhà thiết kế của IsGlamor mang vào kiệt tác của mình những nét đặc trưng của vùng Trung Đông: Phượng hoàng tượng trưng cho sự tái sinh và bất tử, được người dân Ai Cập thờ phụng bên cạnh thần Orisis và thần Ra, nay điểm khuyết thành mũ miện cho Toàn Viên Hữu; Bọ cạp, chúa tể sa mạc, khảm vào lưng của anh; Rắn hổ mang uốn lượn thành một chiếc kiềng chân, bộ nhẫn dáng dài phủ kín cả mười ngón. Toàn bộ phụ kiện đều được chế tác bằng kim loại nặng và mạ vàng bên ngoài.

Bản chỉnh sửa thứ hai có mạng che mặt được chế tác từ những sợi vàng, độ thẩm mỹ rất cao nhưng đáng tiếc bị loại bỏ vì Toàn Viên Hữu muốn khán giả nhìn thấy khẩu hình khi hát của anh, loại trừ khả năng nghi ngờ hát nhép. Thay vào đó tiết chế là một chiếc khuyên dây bắt từ mũi đến vành tai.

Lớp trang điểm cũng được coi trọng hơn. Vốn được đánh giá là có khuôn mặt "ăn phấn", phù hợp với nhiều concept trang điểm. Chuyên viên theo đó mà cẩn thận vẽ mắt Horus nương theo đôi mắt sắc của anh.

Đêm nay, rũ xuống cảm giác Tô Đát Kỷ mị hoặc, anh là một Quốc vương, người cai trị một đế chế Ba Tư hùng mạnh.

Sau khi hoàn tất trang điểm và mặc đồ diễn, không ít lời trầm trồ vang lên trong phòng. Không chỉ nhân viên mà các dancer cũng ào đến xin chụp cùng một kiểu. Toàn Viên Hữu đương nhiên không từ chối, vui vẻ chụp ảnh nhưng cũng không quên dặn họ chỉ đăng khi sân khấu kết thúc.

Đồ diễn như đã nói ở trên, được bảo mật tối đa. Trước đó trong buổi tổng duyệt, hầu hết thí sinh mặc đồ diễn để thử hiệu quả sân khấu, chỉ có anh vẫn mặc thường phục ra diễn thử, biểu hiện đó khiến nhân viên chương trình chia làm nhiều ý kiến, người nói đây là coi thường Thanh Vương Ca, phía khác lại cho rằng anh đây là đang đi bài chiến lược.

Fan của anh đã sớm quen với tác phong đăng hình full HD sau khi diễn của phòng làm việc nên luyện được tâm lý nửa hồi hộp, nửa chờ đợi. Đương nhiên, đáp lại họ sẽ là một sự kỳ vọng vượt ngoài sức tưởng tượng.

Theo sắp xếp của thư ký trường quay, anh cùng với vũ công tiến ra khu vực cánh gà. Anh diễn chót đêm nay, ngay sau phần thi của Tống Phí Hàn.

Không ít staff mất hồn khi anh dẫn đoàn vũ công của mình, từ phòng thay đồ băng qua hành lang, đi ra. Thần thái, trang phục áp đảo toàn bộ. Hẳn họ đang cho rằng bản thân quá mức may mắn khi là một trong những người được nhìn thấy bộ đồ diễn được bảo mật tối đa của Toàn Viên Hữu. Lúc này, dù ở tâm thái nhân viên hay người qua đường, đều một lòng cảm thán trong im lặng.

Lý Thạc Mân đi sau đoàn người, đảo mắt liên tục, phòng trường hợp nhân viên chương trình chụp trộm, làm lộ ra trang phục diễn. Dù chỉ là một hai phút trước khi lên sân khấu, cậu cũng muốn làm tròn trách nhiệm của một trợ lý, không được để một hình ảnh nào lọt ra ngoài.

Tống Phí Hàn lựa được đề tài Trung Hoa, cậu ta đem Hán phục lên sân khấu, đầu tư nội dung lẫn vũ đạo cũng rất khá, xem ra cũng chi hơn mức kinh phí chương trình hỗ trợ thí sinh.

Sân khấu kết thúc sau màn vỗ tay tận lực ở khu vực fan Tống Phí Hàn. Dù anh vẫn chưa thượng đài, nhưng nhìn vẻ mặt đắc chí như người chiến thắng của cậu ta trên màn hình, anh không khỏi cười nhạt. Đứa nhỏ này chắc hẳn tự tin giành được đề tài tôn vinh giá trị truyền thống, thâm tâm liền nghĩ khán giả sẽ dựa vào cảm hứng tự hào dân tộc để bầu chọn cho mình.

Trong khi Tống Phí Hàn vào phòng truyền thông để giao lưu với MC, đoàn đội của anh cũng bắt tay vào việc, tăng hết năng suất để setup sân khấu. Phù Thắng Khoan chi rất mạnh tay để phục dựng bối cảnh Đêm Phương Đông huyền bí. Từ điện thờ Ai Cập cổ đại, ngai vàng, nhân sư phục hai bên, tượng Anubis, lụa trắng buông xuống từ trần... cho đến cát mịn rải khắp mặt sân khấu, đảm bảo sự tôn trọng tối đa cho chủ nghĩa tượng trưng.

Toàn Viên Hữu hít một hơi lạnh, ổn định chính mình, từ từ ngồi vào ngai vàng, nghiêng người một bên, chân gác lên thành ghế, không làm mất đi cảm giác trang nghiêm, thay vào đó là sự hoang dã xen lẫn kiêu ngạo của một bậc đế vương.

"Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với tiết mục "My Kingdom", do thí sinh Toàn Viên Hữu thể hiện", MC mở màn theo kịch bản.

Sau khi phát sóng TVC anh quay trước đó vài hôm ở sa mạc, ống kính máy quay từ từ chuyển hướng, tập trung sự chú ý về sân khấu chính, trong bóng tối, hệ thống ánh sáng từ trần phả xuống, nơi nơi đều là một màu vàng hoàng kim, vương giả đến tột cùng lập tức khiến người xem choáng ngợp.

Tiếng nhạc intro cũng từ từ nổi lên.

【Toàn Viên Hữu điên rồi!!!】

【Lóa đến mù mắt. Mấy thứ trên sân khấu là vàng thật sao?】

【Nam nhân 1000 năm mới có một】

【Body cháy. Phục trang cháy. Sân khấu cháy. Nhạc cháy. Vũ đạo cháy. Cháy hết không còn một mảnh】

【Lúc Tiểu Viên bò trên cát rồi bất thình lình nhìn vào ống kính, tôi hét muốn banh cái xóm】

【Toàn Viên Hữu không chỉ tài năng mà còn siêu tâm huyết, lúc nào cũng nghiêm túc với mỗi sân khấu, cộng thêm đầu tư nên lần nào xuất hiện cũng mãn nhãn cả】

【Không có tuyệt nhất, chỉ có tuyệt hơn】

【Đỉnh từ phần nghe đến phần nhìn】

【Cái sau lưng kia là bọ cạp sao?】

【Múi!!! Múi everywhere!!!】

【Tưởng được nhìn múi, hóa ra còn khuyến mãi đường nhân ngư. Mlem mlem!!!】

【Fandom của Toàn Viên Hữu được ăn Đậu hũ công khai. GATO!!!】

【Nhạc cuốn vcl!!!】

【Hôm nay là ngày huyền thoại của Toàn Viên Hữu】

【Phần trình diễn này cần cho vào bảo tàng】

【Chết vì một ánh mắt, cuối cùng tôi cũng được kiểm nghiệm rồi. Viên Viên liếc một cái tôi đứng tim, liếc hai cái, tôi siêu thoát】

【Đúng là "không đến đây để chơi"】

【Người người chạy theo hình tượng thiên tiên, một mình Toàn Viên Hữu làm Tu La một cõi】

【Xin lỗi đồng đạo, tôi nhảy tường đây】

Gần tới màn break dance cuối phần trình diễn, Toàn Viên Hữu nhận ra bản thân có thể bị crack trong vài nốt tiếp theo. Thể lực xuống rất nhanh dù anh duy trì tốt vài phút vừa rồi. Gánh trọng lượng hơn 5kg từ đống phụ kiện lỉnh kỉnh trên người, đặc biệt là bộ xương kim loại sau lưng, vũ đạo không yêu cầu di chuyển nhiều nhưng lại hạ trọng tâm liên tục theo tạo hình của trườn mình của bọ cạp, thêm nữa tác động từ hiệu ứng sân khấu, adrenaline tăng cao, khiến anh hưng phấn nhất thời nhưng đổi lại cũng thể lực bị bào mòn nhanh hơn tưởng tượng.

Tình huống này cũng nằm trong dự tính của anh và Phù Thắng Khoan. Trước đó có nghĩ đến phương án hát nhép để duy trì trạng thái tốt nhất của màn trình diễn nhưng anh từ chối. Trên sân khấu truyền hình, lại là thi đấu âm nhạc, đạo lý nào cũng không nên hát nhép, hơn nữa nếu cố ý không hát live, bị phát hiện chẳng khác nào tự mình cắt đứt sự nghiệp của mình.

Não bộ hoạt động rất nhanh, tính ra các giả thuyết. Một là bỏ hát, hướng mic xuống sân khấu để khán giả hát hộ. Cách này đối với các bản nhạc chậm thì có hiệu quả, cũng không ai để ý. Nhưng hiện tại anh đang thực hiện vũ đạo trên nền nhạc dance, lại là một bản remix mới, khán giả đương nhiên không thuộc. Cách này quá nguy hiểm, hiển nhiên sẽ bị nghi ngờ.

Nghĩ đến phương án thứ hai cũng là cách cuối cùng, anh chủ động bỏ hai câu hát tiếp, cũng không hướng mic tới đối tượng nào cả, nhếch môi, làm một vài động tác giả, ngừng giữa chừng để nghỉ rồi bắt vào nốt cao cuối cùng, may mắn là không crack.

【???】

【Sao lại ngừng hát?】

【Tôi nghĩa ra rồi. Sân khấu quá hoàn hảo, từ nhạc đến vũ đạo đến vocal, rất dễ bị mắng hát nhép nên Tiểu Viên cố ý bỏ hát hai câu. Mọi người xem, lúc Viên Viên ngừng hát, chỉ có nhạc vang lên mà không có lời đè, gián tiếp khẳng định bản thân đang hát live】

【Đù! Đại tỷ sáng suốt! Viên Viên nhà chúng ta thật trâu bò】

【Bảo tôi hát với vũ đạo đó, đảm bảo tôi ngất chưa quá phút đầu】

Yên tâm vượt qua thử thách đó, anh lập tức cùng dancer nối vào phần break dance 30s cuối bài. Lửa bắn lên từ mọi phía.

【Hoàn hảo từ đầu đến cuối, từ high note đến breakdance】

【Break dance múa lửa là đỉnh nhất】

【Cầu phòng làm việc nhả hình Full HD không che】

【Vote, phải vote cho Tiểu Viên, nhất định phải để Tiểu Viên đi tiếp vòng nữa】

【Cầu mấy người xem trực tiếp mở tâm sáng bình chọn cho người xứng đáng】

【Viên Viên không xứng đáng thì ai mới xứng đáng】

【Toàn Viên Hữu là thần!!!】

Sân khấu kết thúc trong tiếng tán dương từ tứ phía, đặc biệt là khu vực fandom của anh, xem chừng hét muốn nổ họng rồi.

Hotsearch #Toàn_Viên_Hữu_Thanh_Vương_Ca như thường lệ, từ từ leo top.

Ban giám khảo chuyên môn cũng đứng lên vỗ tay nhiệt tình, thể hiện sự phấn khích của bản thân.

Toàn Viên Hữu mệt đến mức hoa mắt, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo để nghe nhận xét của ban giám khảo. Mà quả thực, tai anh đã ù lắm rồi, chẳng nghe rõ được gì, thuận theo biểu tình của giám khảo mà hết cúi đầu lại nói câu cảm ơn.

"Sân khấu hôm nay được dàn dựng vô cùng công phu, nhưng tôi chỉ để ý đến trang phục diễn của Viên Hữu, có thể chia sẻ chút về nó không?"

Anh thoáng khựng lại, sớm nhận ra được câu hỏi "gài hàng" của MC. Đài truyền hình luôn thắt chặt vấn đề quảng cáo, nghệ sỹ khó lòng nào nói trực tiếp tên nhãn hiệu khi lên sóng, Toàn Viên Hữu cũng không ngoại lệ, khéo léo đi đường vòng.

"Đồ diễn này là của một người bạn thiết kế tặng tôi", dè chừng MC hỏi sâu hơn, anh hướng khán giả nói thêm một câu nữa, "Các bạn thấy hiệu quả của chúng thế nào?"

Phía dưới khán đài ồ lên nhiệt liệt, ầm ĩ kéo dài vài giây, chèn qua cả gương mặt bối rối của nam dẫn chương trình.

Tuy không thể đề cập đến IsGlamor trên sóng truyền hình nhưng câu trả lời kia đủ để người xem liên tưởng đến thương hiệu này. Dù sao thời gian gần đây cái tên "Toàn Viên Hữu" và "IsGlamor" vẫn luôn là đôi bạn đồng hành, thường xuyên dắt tay nhau lên hotsearch.

"Bây giờ chúng ta cùng nghe một vài lời nhận xét từ khán giả khách mời nhé", biết khó đặt bẫy được Toàn Viên Hữu, nam MC chuyển hướng câu chuyện, nhìn về ống kính mà nói với nữ MC hậu trường.

Nữ MC mỉm cười khi nhận được tín hiệu, một đường đi thẳng đến chỗ Kim Mân Khuê, Toàn Viên Hữu lập tức định hình trong đầu, "Kịch bản rồi!". Xem ra mục đích chương trình đúng là dùng hai diễn viên chính của "Mật đắng" làm đề tài.

"Trước khi trình diễn, anh Toàn có nói không đến đây để chơi, sau khi xem sân khấu, Kim lão sư cũng hẳn là đồng ý với ý kiến này"

Quá nhiều bẫy trong một câu hỏi, chỉ cần tinh ý liền nhận ra, vừa "nhắc khéo" thái độ ngạo mạn ở đầu chương trình của Toàn Viên Hữu, nếu bây giờ Kim Mân Khuê đồng ý, cậu cũng dễ bị xem là có thái độ xấu, không biết khiêm tốn. Nếu không đồng ý, vậy chẳng khác nào là đạp lên mặt mũi của anh.

Chưa kể cách xưng hô cũng ẩn chứa ý vị phân cao thấp, về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, Toàn Viên Hữu đều hơn Kim Mân Khuê, chỉ có địa vị của cậu là lớn hơn anh, MC cư nhiên chọn cách xưng "Kim lão sư" với "anh Toàn", nghĩ kỹ đều rất khập khiễng.

Đợi máy quay hướng về phía mình, Kim Mân Khuê không nhanh không chậm, đáp, "Không dám nhận câu Kim lão sư, sau khi xem sân khấu này, tôi mới là người nên gọi anh ấy một tiếng "Toàn lão sư"", bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của nữ MC, cậu vừa vừa đặt sự chú ý của mình lên sân khấu, "Với lại, anh ấy hoàn toàn có quyền kiêu ngạo"

Câu trả lời kết hợp với ánh mắt đầy sủng nịnh, nụ cười dung túng mà Kim Mân Khuê dành cho Toàn Viên Hữu, lập tức khiến cả trường quay lẫn khán giả theo dõi qua màn hình nhỏ, bùng nổ.

【Đệt! Đường tới đột ngột quá】

【Phải chăng đây là ánh mắt sủng nịnh của tổng tài trong truyền thuyết】

【Ngôn ngữ fangirl tạm dịch, ý của Kim tổng là: "Mặc kệ mấy người nghĩ sao, anh ấy muốn kiêu ngạo, tôi liền đem anh ấy lên vị trí thứ nhất, dung túng đến khi anh ấy thỏa ý】

Nữ MC tự hắng giọng trong âm thầm, tìm câu hỏi khác trong kịch bản, "Liệu sân khấu này có thể nhận được bình chọn của anh Kim?"

Ánh mắt di dời về phía ống kính, cảm giác tự thì thầm, "Mọi người nghĩ tôi sẽ bình chọn cho ai?", tiếng khán giả ở hiện trường lập tức gào cái tên "Toàn Viên Hữu" năm lần bảy lượt, cậu có vẻ thỏa mãn, đợi thêm vài giây, lặng lẽ đem sự chú ý của mình, gắt gao khóa chặt vị đế vương đang đứng phía xa kia, "Đúng như mọi người nghĩ đấy"

Câu trả lời Kim Mân Khuê rất mập mờ, chẳng có chữ nào đề cập đến Toàn Viên Hữu, toàn bộ để khán giả tự đoán, như vậy gián tiếp loại bỏ suy nghĩ thiên vị, không ai bắt bẻ được.

Kim Mân Khuê không phải người dễ chơi, nữ MC ngầm rút ra bài học, rồi lại uyển chuyển đưa sự chú ý của khán giả về sân khấu.

Với hai câu trả lời của người bên dưới, Toàn Viên Hữu không tránh khỏi cảm giác sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh chóng qua đi, chỉ để lại một cơ thể đang kiệt sức. Nói xong câu kêu gọi bình chọn, anh đi vào hậu trường, sức nặng từ bộ phụ kiện khủng đằng sau lưng khiến anh hơi loạng choạng, bước chân vô thức chệch khỏi quỹ đạo bình thường tới hai lần.

Anh không hề biết rằng, tất cả mọi hành động của mình, đều đã thu gọn vào đáy mắt người ngồi hàng ghế khách mời.

Trở về phòng thay đồ, anh lảo đảo người, nặng nề ngồi xuống trước bàn trang điểm, cổ họng khô rát, miệng có chút đăng đắng. Vũ công đồng loạt thay đồ diễn ra, mặc lại thường phục. Bởi vì vẫn còn phải lên sân khấu nghe kết quả bình chọn nên anh chưa thể thay đồ, chỉ đành dành thời gian ít ỏi này nghỉ ngơi lấy lại sức.

Anh cùng với sự im lặng của bản thân, lọt thỏm giữa không gian huyên náo của phòng thay đồ.

Phần sau chương trình diễn ra đúng như kịch bản. Ngoại trừ nam ca sĩ được tư bản nâng đỡ, loại một thí sinh cố định, ba người thách đấu, bao gồm cả anh, đều bị loại. Đương nhiên, khán giả nghe xong kết quả, ai nấy đều không phục, rỉ tai nhau không công bằng.

Toàn Viên Hữu đứng một bên, cười cười cho qua chuyện, cuộc sống mà, vốn dĩ làm gì có công bằng. Chuyện hôm nay anh thua Tống Phí Hàn là chuyện đã lường trước, anh không có ham muốn đi sâu đến chung kết hay chiếm chỗ ai, chỉ là đoạt lấy cơ hội lên sóng truyền hình một lần, tung hết sức lực, dù có thua, bản thân cũng không hối tiếc, mặt khác cũng khiến người ta phải tâm phục khẩu phục.

Sau khi chương trình kết thúc, Toàn Viên Hữu bị Tần Giản, một thành viên ban giám khảo giữ lại, Tần lão sư không ngớt lời khen ngợi, lại còn ngỏ lời mời anh đóng MV sắp tới của mình. Tiền bối đã có ý, anh không thể không nhận.

Lưu lại vài phút để chụp hình và ký tên cho fan, anh được họ nói nhỏ nhờ phần trình diễn đêm nay mà rất nhiều fandom đã trèo tường sang nhà mình, số card giao hảo họ chuẩn bị đều đã hết veo.

Nhắc nhở fan trở về nhà cẩn thận, anh thoát ly khỏi đám đông, hướng về hầm gửi xe. Đột nhiên, dạ dày kêu lên một tiếng xấu hổ. Trước khi diễn anh chỉ dám ăn nhẹ, lại tiêu tốn nhiều năng lượng. Lúc này, đói đến mức muốn tụt huyết áp.

"Anh...", Lý Thạc Mân lén đẩy tay trong khi anh đang chăm chú xem điện thoại, dự định lát nữa sẽ gọi món về nhà ăn.

"Hửm", nhìn theo cái hất cằm tế nhị của cậu trợ lý sinh hoạt, anh bắt gặp một người đang đứng trước cửa thoát hiểm, chỗ dẫn xuống hầm gửi xe.

Kim Mân Khuê chỉ có một mình, cậu dựa vào tường hành lang, một tay bấm điện thoại, một tay đút túi quần, nhìn qua có vẻ đang chờ đợi ai đó.

Như có linh cảm, cậu quay đầu sang, hai ánh mắt vô tình gặp nhau, anh không thể giả bộ không nhìn thấy cậu, thuận theo tự nhiên mà đi tới. "Em chưa về sao? Doãn đại diện đâu?"

"Chỉ có mình em bay về đây để quay chương trình thôi, lát nữa lại phải ra sân bay, Doãn đại diện đang chờ ở bên đó thu xếp"

Anh gật gù, "Anh không biết là em có tới"

"Em với chỗ lão Trịnh có chút giao tình, ông ấy hỏi em có tới được không", Trịnh lão là đạo diễn của Thanh Vương Ca.

Toàn Viên Hữu thở phào, bản thân không muốn tự đa tình cho rằng đối phương cất công bay trở về là vì mình, tất là do lời nhờ vả của Trịnh đạo mà thôi.

Nhưng không hiểu sao, sâu đâu đó trong anh lại xuất hiện tia mất mát nho nhỏ.

"Mấy giờ em bay?"

"Hơn một tiếng nữa", nói rồi, cậu bất ngờ tự xoa bụng mình, "Thu xếp vội nên chưa kịp ăn gì, vẫn còn thời gian, anh có thể đi ăn cùng với em không?"

Toàn Viên Hữu không phải người dễ đắn đo, nhanh chóng đồng ý, lại bảo ăn xong sẽ đưa cậu ra sân bay. Cuộc hẹn ăn tối có phần bất đắc dĩ, cứ thế mà thành.

"Nếu anh đói, có thể ăn một chút", trên đường ra chỗ đỗ xe, Kim Mân Khuê âm thầm đặt vào tay anh mấy chiếc kẹo hoa quả xinh xinh.

"Đâu ra vậy?"

"Được mấy fan nhỏ tuổi tặng"

Anh không nói gì thêm, bóc vỏ rồi ngậm lấy viên kẹo, vị ngọt dần dần đẩy đi cảm giác đắng miệng.

Xe bảo mẫu của anh có thêm một người, Kim Mân Khuê chỉ một nhà hàng nhỏ kiểu gia đình, may mắn là tài xế cũng biết chỗ đó, rất nhanh đã lái tới.

Lý Thạc Mân là người rất hiểu chuyện, đưa anh với cậu đến nơi cần đến, liền cùng tài xế viện cớ lăn đi chỗ khác, hẹn lát nữa quay lại đón, trả lại không gian riêng cho hai người.

Ngồi xuống bàn, khi Kim Mân Khuê thành thạo gọi món, thì đột nhiên điện thoại của anh báo cuộc gọi tới. Là Phù Thắng Khoan.

"Anh cứ thong thả nghe, quán ăn gia đình nên thời gian lên món cũng sẽ chậm hơn bình thường", Toàn Viên Hữu gật đầu với cậu ra ý đã hiểu, rồi nhanh chóng mang điện thoại ra ngoài bàn chuyện riêng.

"Bởi vì hiệu ứng sân khấu hôm nay rất tốt nên có vài lời mời mới được gửi đến", vừa nối máy, đại diện Phù đã nói thẳng vào công việc, "Tôi đang cùng phòng làm việc xem xét. Trong số đó có một lời mời tôi rất coi trọng"

"Đại ngôn?"

"Không. Là một lời mời tham gia lồng tiếng phim hoạt hình", câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Toàn Viên Hữu.

"Đạo diễn đã để ý anh từ thời điểm tham gia Sing Street, rất ấn tượng với giọng hát, khả năng ngoại ngữ cũng như tìm ra điểm phù hợp của anh với nhân vật trong phim. Cách đây vài hôm Lôi Mễ cũng tiến cử anh với đạo diễn. Lại thêm hôm nay anh xuất hiện ở Thanh Vương Ca rất thành công, một lần nữa để đạo diễn nhất định muốn mời anh đến thử vai"

"Lôi Mễ?", Toàn Viên Hữu hơi nhíu mày.

"Lôi Mễ trước đó cũng đã đồng ý tham gia lồng tiếng phim", giới thiệu người này người kia trong vòng giải trí là chuyện không xa lạ, anh hiểu.

"Nếu ổn thì anh cứ nhận đi", lồng tiếng phim hoạt hình, một lĩnh vực xa lạ, một thử thách không nhỏ, và anh thì không ngại thử cái mới.

Hai người bàn bạc thêm một vài thứ, Toàn Viên Hữu cũng đem chuyện Tần Giản ngỏ ý muốn anh đóng MV sắp tới cho Phù Thắng Khoan nghe, cậu tỏ ra rất hài lòng khi anh có thể tự tạo quan hệ với các bậc tiền bối, hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa lịch trình để kịp đáp ứng lời mời quý giá kia.

Toàn Viên Hữu trở lại, nhìn một bàn thức ăn đầy những món mới làm nóng hổi, đều rất hợp khẩu vị anh.

"Đến giờ phim rồi", trong lúc hai người đang dùng bữa, sau lưng anh bỗng vang lên tiếng một bà thím, "Nhanh nhanh nhanh", không gian quán rất nhỏ, lại vắng khách nên âm thanh thúc giục lại càng rõ ràng hơn.

Bà thím chừng tuổi ngũ tuần, hình như là chủ nhà hàng, kéo theo hai bà hàng xóm từ ngoài cửa vào, cùng với một bạn nữ phục vụ bàn, một bạn nam phụ bếp, ngồi ngay ngắn trước màn hình TV, xem tập phim "Mật đắng" mới.

Toàn Viên Hữu không khỏi kinh ngạc, anh vốn nghĩ đối tượng theo dõi "Mật đắng" là fan của anh và Kim Mân Khuê, không ngờ rằng đến cả mấy bà thím cũng điên đảo theo.

Chứng kiến tận mắt khán giả bàn luận từng tình tiết phim, đột nhiên, anh cảm thấy có chút thành tựu. Một bộ phim đam mỹ với những bà nội trợ thường xem phim giờ vàng, yêu thích drama cẩu huyết, vốn dĩ là hai mệnh đề khó dung nhập, thế mà giờ lại hiển hiện trước mắt anh.

Gần đây, tần suất Vân Dương lui tới gặp Trương Thành đã nhiều hơn mấy lượt. Trong quân doanh cũng thầm thì to nhỏ là từ khi Vân Dương được thăng cấp lên đội trưởng, Trương Thành ngày càng coi trọng cậu, sớm chiều cho gọi lên bàn bạc. Mọi người tự bổ não, cho rằng cố vấn Trương đang đào tạo con rể, chuyện Trương Doanh Doanh gả cho Vân Dương chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi.

Vân Dương không để ý lời bàn tán, nhưng biểu hiện e thẹn của Trương Doanh Doanh mỗi khi hai người xuất hiện cùng nhau đã đủ để cả quân doanh kết luận.

Trương Doanh Doanh là bông hồng của cả doanh trại, nhiều người có ý, nhưng nếu tự nhận xét năng lực, chẳng ai đủ dũng cảm vỗ ngực bản thân có thể vượt trội hơn Vân Dương. Suy cho cùng, dù muốn dù không, cũng đều phải công nhận hai người họ đúng là một cặp trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ, lại được cha vợ tương lai tác thành, không phục cũng phải phục.

"Em đang làm cái gì vậy?", Trương Doanh Doanh giật mình vì tiếng gắt của Vân Dương. Cô chỉ sơ ý làm rơi tập tài liệu trên bàn đối phương, muốn giúp nhặt lên nhưng không hiểu sao chỉ mới đó lại bị quát.

Nhìn viền mắt hơi ửng đỏ của người trước mặt, Vân Dương thở dài, tự mình đi tới nhặt xấp tài liệu, bỏ vào trong tủ, khóa lại, "Anh xin lỗi vì to tiếng, nhưng em không nên đụng vào đồ của anh"

"Em chỉ muốn giúp anh nhặt nó lên", Trương Doanh Doanh nghẹn ngào. Cô được Trương Thành nuông chiều, Vân Dương từ trước đến nay cũng luôn ôn hòa với cô, lại có thời gian cùng làm việc và nghiên cứu y học, so với mấy người khác đều thân thiết hơn nửa điểm. Vậy mà lúc này, cô lại nhìn ra ánh mắt lạnh lùng xen lẫn phiền phức của Vân Dương khi đối diện với mình. Cô không cam tâm.

"Mày ỷ được Trương Thành nâng đỡ nên khi dễ con gái người ta, cũng không phải dạng quân tử gì", Phó Lăng dựa vào khung cửa, cay nghiệt lên tiếng.

Trong quân doanh, Phó Lăng là tên khó chịu nhất. Gã là con một thương nhân, trước khi bị bạn xấu biến gã thành một tên phá gia chi tử, gia đình liền dùng quan hệ ném gã vào quân đội để rèn luyện lại làm người.

Phó Lăng không che giấu việc bản thân hâm mộ Trương Doanh Doanh, đồng thời coi Vân Dương là cái gai trong mắt, ngày thường đều không an phận, liên tục gây khó dễ cho cấp trên.

"Cẩn thận cái mồm cậu", Vân Dương không cho gã nửa ánh mắt, giọng nói đã tỏ ý người trước mắt: vô cùng phiền.

Nhìn đôi mắt rơm rớm của Trương Doanh Doanh, lửa giận trong gã như được thổi một luồng gió, cháy bùng lên. Gã tự cho mình là chính nhân quân tử, bảo vệ nữ nhân trước tên cậy quyền khi dễ người khác, là cậu.

Nhưng sức hắn chẳng thể đấu lại Vân Dương, chỉ có cái miệng thối nhanh hơn, phun ra những lời khó nghe.

"Mày nói lại lần nữa xem"

Không biết Tô Dịch Viễn xuất hiện từ lúc nào, nắm lấy cổ áo Phó Lăng, gầm lên.

"Ồ, con chó của Vân Dương đến rồi này", vẫn âm thanh cợt nhả bẩn tai khiến Tô Dịch Viễn, người không có kiên nhẫn như Vân Dương, lập tức xuống tay. Một cú đấm như trời giáng hạ xuống một bên má tên chó cắn càn.

Hai người náo một trận lớn ngay trong phòng làm việc của đội trưởng, khiến mọi người trên dưới tập trung lại một chỗ hóng hớt. Vân Dương cố gắng tách hai tên máu nóng kia ra nhưng dường như cả hai được tiêm máu gà, càng đánh càng hăng, lại thêm cái miệng không sạch sẽ kia vẫn liên tục khiêu khích, dần dà kinh động đến Trương Thành.

"Dừng lại ngay", tiếng quát lập tức khiến tất cả bất động ngay tại chỗ. Trương Thành lại nổi cơn điên rồi.

Không ai bảo ai, đồng loạt cầu nguyện không ai chết trong đợt sóng gió này.

"Còn ra cái thể thống gì nữa không? Đây là quân doanh hay là cái chợ? Đây là phẩm chất của một người lính hả?"

Trương Thành giáo huấn một tràng dài, đám người khi nãy mải hóng hớt, giờ đến chân cũng run, không cử động nổi để lánh nạn, im lặng để hai tai chịu trận. Thảm nhất là ba nhân vật chính Vân Dương, Tô Dịch Viễn và Phó Lăng.

"Phó Lăng cọ toàn bộ nhà vệ sinh. Tô Dịch Viễn dọn chuồng heo. Thời hạn một tháng. Vân Dương, chạy 50 vòng sân vì không quản lý được cấp dưới. Cả ba nộp bản kiểm điểm cho tôi"

Âm thanh giáo huấn sa sả kéo dài hơn nửa tiếng, buổi chiều kết thúc trong khuôn mặt tối tăm của cố vấn Trương, ánh mắt lạnh đi của Vân Dương, biểu cảm không phục của Phó Lăng và sự tức giận của Tô Dịch Viễn.

"Không sao chứ?"

Vân Dương mang hộp cứu thương vào phòng ngủ, nhìn là biết muốn băng bó giúp Tô Dịch Viễn.

"Không sao... á...", hắn đỏ mặt khi lời nói dối của mình bị vạch trần. Khi nãy nóng máu không để ý nhưng lúc Vân Dương chạm vào vết rách trên mu bàn tay hắn, cảm giác vừa đau vừa xót lại ập đến.

"Đưa tay đây"

Hắn những tưởng sẽ bị nghe cậu mắng vì hành động bốc đồng của mình nhưng từ đầu đến cuối, Vân Dương chẳng hề nói chuyện xô xát chiều nay. Điều này càng làm hắn lo lắng muốn chết.

"Đừng để ý mấy lời gã đó nói. Gã chỉ đang ghen tỵ tình cảm giữa cậu và Doanh Doanh thôi"

Hắn không để ý động tác Vân Dương chợt ngừng lại, mãi một lúc mới có một âm thanh chen vào, "Cậu cũng nghĩ tớ và Doanh Doanh có gì sao?"

Tô Dịch Viễn nghẹn họng, không biết phải nói gì cho phải, hắn không thể thừa nhận rằng chính mình cũng ghen tỵ mỗi khi Vân Dương đi cùng Doanh Doanh, hắn không thể thừa nhận rằng bản thân luôn có một sự tức giận luôn sẵn sàng bùng nổ khi nghe ai đó gán ghép cậu với con gái rượu của Trương Thành.

"Cậu không phải bị phạt chạy hả?", hắn lảng sang chuyện khác, né tránh ánh nhìn của đối phương.

"Sẽ chạy, sau khi băng bó xong cho cậu"

Hắn ngồi bần thần trên giường, Vân Dương đã rời đi được một lúc. Nhìn mu bàn tay trái đã được băng bó cẩn thận, hắn thoáng trống rỗng, không thể định nghĩa vì sao, trong vô thức xé ra một đoạn băng ga rô trắng, buộc lên ngón áp út mình. Hắn từng nghe nói, khi một chiếc nhẫn đeo lên nơi này, là bằng chứng cho lời hứa yêu nhau đến trọn đời.

Hắn vò tung mái tóc mình, như có như không nức nở một âm thanh nghẹn ngào, bất lực chôn đầu vào giữa hai đầu gối.

Tô Dịch Viễn không biết rằng khi người kia trở về phòng làm việc, đồng dạng trong vô thức mà buộc miếng ga rô lên ngón áp út. Nhưng Vân Dương vẫn còn đọng lại chút lý trí, sớm tỉnh ra, rất nhanh lại tháo nó xuống.

Hai con người. Hai căn phòng. Chung một nỗi đau.

Cảnh phim khiến toàn bộ khán giả trong quán ăn nhỏ đang sôi nổi bàn luận tình tiết bỗng lặng im như tờ, ngôn ngữ điện ảnh xuất sắc của Úc đạo cùng với diễn xuất giằng xé chân thực của hai diễn viên khiến ai nấy đều phải thổn thức, cảm giác như chính mình vừa mất đi thứ gì đó quý giá.

Cuối phim phát một đoạn trailer ngắn, tóm gọn lại diễn biến chính tập sau.

Tô Dịch Viễn có một linh cảm rất xấu, hắn dẫn nhóm tân binh thực hiện đợt hành quân thường kỳ, khi hắn cùng cả tiểu đội về đến doanh, nơi này đã chìm trong khói mù mịt.

Một đồng đội của hắn chạy xộc ra ngoài, nửa người là máu, hai tay run run, miệng lắp ba lắp bắp được vài chữ không rõ ràng.

"Vân Dương... Vân Dương... giết người rồi"

Toàn Viên Hữu với Kim Mân Khuê ngồi trong góc quán, không nói gì, im lặng thưởng thức phần ăn của mình. Họ là diễn viên chính, đương nhiên đã rõ sự tình tiếp theo. Chỉ có mấy khán giả đang đứng trước TV kia là đang sốc đến mức ngã ngồi ra ghế.

Một bộ phim cuốn đến mức khiến người xem không làm chủ được cảm xúc của chính mình, cũng có thể coi là một thành công.

Sau khi dùng bữa xong, Kim Mân Khuê ra quầy thanh toán, Toàn Viên Hữu nối đuôi đằng sau.

"Tô Dịch Viễn phải không?", bà thím không kiềm được sự phấn khích khi nhận ra người mình mê đắm qua màn hình khi nãy, giờ lại đứng ngay trước mặt, "Thím thích cháu lắm, nhất định phải giữ lấy Vân Dương nhé. Đừng để nó làm việc xấu", có vẻ thím ấy vẫn ám ảnh với đoạn trailer kia.

Là diễn viên, Kim Mân Khuê đã quen với việc khán giả gọi tên nhân vật thay cho tên thật, cũng lấy đó là niềm tự hào khi bản thân có thể ghi dấu ấn đối với một vai diễn.

"Vâng, thím", Kim Mân Khuê xuôi theo nhịp phim mà trả lời, "Cháu nhất định không buông tay Vân Dương"

Toàn Viên Hữu đứng sau lưng cậu, khẩu trang che kín mít, không phải vì không muốn người khác nhìn mà bởi anh chưa tẩy trang, lớp makeup khi diễn ở Thanh Vương Ca mới chỉ lau qua loa, bản thân dự định về nhà mới tẩy trang sạch sẽ một lượt.

Nhìn cậu vui vẻ đáp qua đáp lại với thím, anh vô thức chăm chú theo, lại không ngờ rằng lại nhìn thấy một thứ... có lẽ không nên thấy.

Trong túi cậu có một chiếc banner màu tím quen mắt, dù chỉ lộ ra một góc nhưng đủ để anh biết nội dung của nó: Tiểu Viên, hẹn gặp anh ở Cục Dân Chính. 

=== 

- Lên sân khấu diễn mà có nyc ngồi bên dưới làm khán giả, lại còn cười sủng nịnh nữa thì ối dời ơi

- Xin lỗi nếu như mn thấy phiền khi mình tập trung vào nội dung phim "Mật đắng", làm truyện dài dòng. Ý định trước đây thì mình muốn viết nó như một fic độc lập nhưng vì bản thân tự nhận kiến thức không đủ để phát triển trọn vẹn nên đành đưa nó vào bộ này, xem như một nội dung kép. Dù chỉ là vài phân đoạn ngắn, không liền mạch nhưng hy vọng mn có thể chiếu cố, tự tưởng tượng và nối liền nội dung nha (phim cũng có hint, có twist nhé)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro