Chương 24: Cọ một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay ồn ào thời điểm cuối hè. Trái ngược với không khí sôi nổi vội vã bên ngoài, phòng chờ hạng thương gia yên tĩnh và thoải mái hơn nhiều. Toàn Viên Hữu lướt weibo trong khi Lý Thạc Mân không nghỉ ngơi mà liên tục thông báo lịch trình mới.

"Bên chương trình "Dấu ấn thanh xuân" đã phát thông báo chính thức về việc Thiệu Khanh trở thành host mùa này"

Vừa nhìn thấy cái tên Thiệu Khanh xuất hiện trên hotsearch, Lý Thạc Mân không khỏi cảm thấy chán ghét. Nhưng cậu cũng nhanh chóng tìm được sự an ủi nho nhỏ khi chiều hướng tiếp nhận thông báo trên của khán giá khá mâu thuẫn.

Một bên fan của Thiệu Khanh vô cùng phấn khích trước sự xuất hiện trở lại của thần tượng ở "Dấu ấn thanh xuân", một bên người qua đường tỏ rõ thái độ chướng mắt. Tất cả là vì ekip chương trình trước đó đã dùng tên tuổi Thiệu Khanh cùng với Toàn Viên Hữu để xoát nhiệt độ. Lại thêm hành động mua bản thảo đạp nghệ sỹ khác để nâng bản thân lên của Thiệu Khanh trong thời điểm Toàn Viên Hữu bị hắc đã làm phật lòng không ít người. Phần lớn công chúng đều đặt cược Toàn Viên Hữu sẽ chiếm miếng bánh "Dấu ấn thanh xuân" mà không phải bung sức cạnh tranh.

Thế nên trước kết quả hiện tại nghiêng về Thiệu Khanh, fan Toàn Viên Hữu nhất loạt cảm thấy không cam tâm, người qua đường thì cười nhạo Thiệu Khanh không năng lực, không tác phẩm, không thành tích lấy gì để huấn luyện đàn em. Từ đó không ít lời đồn truyền ra tài nguyên này Thiệu Khanh giành được là nhờ ôm đùi vàng.

"Bên chúng ta chắc sắp hành động rồi", Toàn Viên Hữu nhìn đồng hồ, tính nhẩm thời gian còn lại.

Mười phút sau, đúng mười giờ. Tổ tuyên truyền của bộ phim hoạt hình "Trở về nhà" phát thông báo công bố dàn cast lồng tiếng. Toàn Viên Hữu trong vai chú chim công Otis cùng với lời giới thiệu bản thân đầy ngạo mạn, "Otis, the one and only, độc nhất vô nhị, có một không hai".

Tin báo tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến người người nhà nhà trở tay không kịp. Không một ai nghĩ, một thần tượng đang lên lại lựa chọn đi lồng tiếng phim hoạt hình. Thông thường ở vị trí của anh, họ sẽ tìm kiếm cơ hội đóng phim, phát hành nhạc hay tham gia show tống nghệ để gia tăng nhân khí. Phim hoạt hình không có chỗ đứng vững chắc ở thị trường phim ảnh hiện tại, người lồng tiếng không lộ mặt đương nhiên sẽ chịu thiệt thòi về phương diện quảng bá tên tuổi. Tranh cãi qua lại một hồi thì có blogger tự não bổ, phải chăng vì Toàn Viên Hữu vụt mất cái bắt tay với "Dấu ấn thanh xuân" nên phải tìm đến một bộ phim hoạt hình để phát huy năng lực. Nghi ngờ này lập tức nhận về rất nhiều đồng tình của khán giả, nửa phút sau họ cùng lúc chạy sang thông báo của ekip "Dấu ấn thanh xuân" bày tỏ hoài nghi về việc lựa chọn host năm nay, đồng thời khóc thương cho Toàn Viên Hữu bị tư bản chèn ép cướp tài nguyên. Cái tên Thiệu Khanh lần nữa lại rơi vào chảo lửa.

Hotsearch #Toàn_Viên_Hữu_lồng_tiếng_phim_hoạt_hình nhanh chóng trở thành đề tài được thảo luận nhiều nhất trong ngày.

Toàn Viên Hữu bình thản share lại weibo của bộ phim "Trở về nhà" với dòng bình luận đầy mong đợi: Tiếp nhận cơ hội để tự thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, hãy cùng chờ đón Otis the one and only.

Nhìn qua có vẻ khá bạch liên hoa nhưng ý anh đúng là như vậy đấy. Một mặt vừa bán thảm, điệu thấp trước tên đồng đội cũ kia, một mặt bày tỏ sự tự tin ở bộ phim mới.

Fan của Toàn Viên Hữu đương nhiên xót thần tượng mình nhất, hứa hẹn sẵn sàng cùng anh công phá phòng chiếu khi phim ra mắt, đồng thời còn cương quyết không góp view chương trình "Dấu ấn thanh xuân" cùng kẻ thiếu năng lực kia.

"Ồ, Diêu Khiết cũng vừa xác nhận trở thành huấn luyện viên thanh nhạc cho "Dấu ấn thanh xuân". Đúng là thế giới này đúng là nhỏ thật", Lý Thạc Mân chép miệng, "Chị Diêu Khiết chắc là chưa biết vụ ồn ào ở buổi khai trương IsGlamor đều là tác phẩm của Thiệu Khanh. Chúng ta có nên thêm ít gió không nhỉ?", cậu vuốt vuốt cái cằm không có một cọng râu của mình, ra vẻ nghiền ngẫm.

Toàn Viên Hữu thoáng liếc qua, đánh giá cậu trợ lý của mình một phen. Xem ra đi theo anh Phù một thời gian cũng lớn gan thêm không ít. Vòng giải trí nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng có thể xem là nhỏ, chỉ cần có quan hệ thì việc thổi gió không phải là điều bất khả thi. Thời điểm anh cùng Thiệu Khanh ngầm gây nhau trên mạng xã hội, hẳn mọi người đều nhận ra giữa cả hai bằng mặt không bằng lòng. Thiên hậu Diêu Khiết nếu để tâm chắc cũng biết. Nhưng đối với sự kiện scandal Toàn Viên Hữu và Thiên hậu dây dưa, không phải ai cũng rõ sự tình đằng sau là do Thiệu Khanh sắp đặt. Bây giờ thả ra chút tin tức phong thanh, với tính cách Thiên hậu, chắc chắn ngày tháng làm host của hắn cũng chẳng thể êm đẹp.

"Tùy cậu", không phải anh muốn chơi xấu ngáng đường hắn, cứ coi như là dụng tâm nhắc nhở Diêu Khiết đề phòng người sắp hợp tác một chút.

Nhận được sự ngầm đồng ý từ Toàn Viên Hữu, Lý Thạc Mân vui vẻ lấy điện thoại tìm một số người quen trong giới. Đừng tưởng chỉ có Phù Thắng Khoan có nhân mạch rộng, cậu tuy chỉ là một trợ lý bé nhỏ vô hình nhưng lại thường xuyên tiếp xúc với các trợ lý nghệ sỹ khác, chuyên viên trang điểm, stylist trong ngành... cũng đã sớm hình thành một vòng bạn bè thân thiết, đủ để thổi tiếng gió sang tới Thiên hậu mà không để lại manh mối gây bất lợi cho mình.

"À, anh Phù vừa thông báo, bên Nhất Cơ đã gửi lời mời anh tham gia đêm hội Cuồng hoan năm nay", nhận được tin tức này, Toàn Viên Hữu trở nên phấn chấn hẳn. Đợt trước nhận livestream cùng với Kim Mân Khuê, mục đích cuối cùng là gây ấn tượng tốt với ban lãnh đạo Nhất Cơ, từ đó bắc cầu nhận được một slot diễn ở đêm hội Cuồng hoan. Đây là chương trình diễn ra thường niên nhằm hưởng ứng ngày hội sale cuối năm lớn nhất đại lục, độ phổ biến chỉ xếp sau Xuân Vãn.

"Chuyến này công tác về xong phải họp rồi chuẩn bị thật tốt mới được", sự phấn khích khiến anh vuốt loạn trên màn hình điện thoại, tính toán xem sẽ biểu diễn tác phẩm nào.

"Anh Toàn, đến giờ lên máy bay rồi, chúng ta nên bắt đầu di chuyển", một vệ sĩ lại gần, thông báo.

Toàn Viên Hữu cùng Lý Thạc Mân đồng loạt giật mình, cả hai vẫn chưa quen với sự xuất hiện của vệ sĩ. Từ vụ cơm hộp, Phù Thắng Khoan tìm cho anh hai vệ sĩ để tránh tình huống xấu xảy ra.

Vệ sĩ thì cũng thôi đi, anh không biết Phù Thắng Khoan tìm công ty bảo an nào mà thuê được hai vệ sĩ có giao diện khủng bố như thế này, nếu không đóng suit với tóc tai gọn gàng, anh dám đảm bảo đây là giang hồ thứ thiệt. Nhưng đổi lại, nhờ mặt tiền ai nhìn qua cũng rét run kia nên anh cũng bớt được cơ số phiền toái, mấy fan tư sinh hay cố ý va vào anh trên đường đi làm hay sân bay đã biết tem tém lại, không làm liều như trước.

Đem chuyện vệ sĩ này kể khổ với Văn Tuấn Huy, bên đó anh diễn viên kia cũng bày tỏ nỗi niềm đồng cảm sâu sắc. Có đoạn thời gian anh bị fan cuồng càn quấy, Phù Thắng Khoan cũng sắp xếp vệ sĩ không khác gì Toàn Viên Hữu bây giờ, lúc đầu còn bị chính người của mình dọa sợ nhưng lâu dần cũng thành quen. Vệ sĩ thuê tới đều tốt tính, ít nói, nghiệp vụ cao, chưa từng để xảy ra sơ sót.

Trở lại chuyến công tác kết hợp quay quảng cáo mỹ phẩm tại Pháp, Toàn Viên Hữu chỉ đem theo vệ sĩ và trợ lý sinh hoạt, còn nhân viên khác như chuyên viên trang điểm hay stylist đều do nhãn hàng kia sắp xếp.

Sau khi ổn định vị trí ở khoang thương gia, anh lướt xem màn hình TV cá nhân, dự định chọn một vài bộ phim để tiêu khiển giết thời gian trong chuyến bay kéo dài gần 11 giờ đồng hồ này.

Đáng ngạc nhiên là trong danh sách gợi ý phim có "Mật Đắng". Toàn Viên Hữu đương nhiên không ngần ngại mà bấm vào.

Mở đầu tập phim nhắc lại vài phân cảnh trọng yếu từ tập trước đó. Cả quân doanh chìm trong khói đen, mọi người vội vã đi dập lửa. Theo vài lời chỉ trỏ, Tô Dịch Viễn tìm thấy Vân Dương, nửa người cậu nhuộm bằng máu, không biết là máu của chính mình hay của người khác. Qua cái mờ mờ cay mắt của khói độc, hắn thay cậu, một tay ôm thứ gì đó được quấn bằng áo, một tay cầm súng, hung hăng dẹp tất cả những ai đang có ý định chặn lại. Vân Dương chạy băng qua sân, hướng tới bãi đỗ trực thăng quân sự.

Tô Dịch Viễn guồng chân đuổi theo sát nút, thỉnh thoảng vài tiếng hô lọt vào tai hắn, "Chăn Vân Dương lại, hắn giết cố vấn Trương rồi", cố vấn Trương chính là Trương Thành, cha của Trương Doanh Doanh.

Hắn không đủ bình tĩnh để tiếp nhận bất cứ thông tin gì, mọi hành động đều là tự phát, ngay cả việc đu lên chân máy bay khi nó vừa rời khỏi mặt đất.

"Sao lại bám theo? Đồ ngu!", tia kinh ngạc chớp lên trong đáy mắt của cậu khi nhìn thấy hắn lao cabin.

Hắn xuống tay với Vân Dương, người bạn đồng hương, tri kỷ duy nhất của hắn. Có lẽ là vài cú đấm, chắc vậy. Hắn không nhớ rõ điều gì xảy ra trong cabin, chỉ biết cố gắng hết sức để khống chế người kia.

Đối nghịch với sự tức giận xen lẫn hoảng loạn của hắn, Vân Dương vẫn bình tĩnh, một bên đối chọi với những cú đánh chuệch choạc của người nọ, một bên điều khiển trực thăng rời xa khỏi căn cứ.

"Tại sao?", "Đã có chuyện gì?", "Tại sao lại giết Trương Thành?", "Tại sao lại bỏ trốn"... đáp lại hàng tá câu hỏi cuồng nộ ấy, Vân Dương chỉ nghiến răng, lần duy nhất quay sang nhìn hắn, bỏ lại một câu, "Đáng lẽ tôi không nên thuyết phục cậu nhập ngũ"

Tâm trí Tô Dịch Viễn dường như không còn thuộc về hắn nữa. Hắn định nói thêm gì đó nhưng vài giây sau, một âm thanh tích tắc vang lên, càng lúc càng rõ ràng.

Một ánh sáng chói lòa che đi mọi thứ trước mắt.

Không biết mất bao lâu, Tô Dịch Viễn tỉnh dậy khi thấy lưng mình nóng rát. Hắn mở mắt ra, xộc vào mũi là mùi đất ngai ngái, tựa như vừa mưa xong. Mặt trời đẩy đi mây đen, cho hắn chút ánh sáng để thích nghi với hiện thực.

Chưa đầy năm phút sau, trong cái choáng váng của bản thân, hắn bị hai cảnh sát áp giải về đồn khi họ thấy quân phục hắn mang trên người dính máu.

Nhận thức dần dần được khôi phục. Tô Dịch Viễn nhìn ra mình vừa tỉnh dậy trên một cánh đồng không có một ngọn cỏ, bị những người lạ mặt vây quanh, có hai người cầm súng ngắn áp sát hắn rồi đưa hắn lên một chiếc ô tô.

Họ soát người, không có thứ gì xác nhận thân phận hắn, chỉ trừ chiếc thẻ bài quân nhân được đeo trên cổ. Vẻ mặt đờ đẫn của Tô Dịch Viễn so với vẻ kinh ngạc của toàn bộ đồn cảnh sát chẳng hề ăn khớp với nhau. Từ thông tin được khắc trên thẻ bài, họ tìm được danh tính của hắn... là một người lính đã hy sinh cách đây 50 năm.

*Thẻ bài quân nhân: là tấm thẻ khắc tên, ngày sinh, quê quán và tiểu đoàn phục vụ. Một người lính thường có hai thẻ, nếu không may tử thương ngoài mặt trận mà không thể đem xác về thì đồng đội sẽ lấy 1 thẻ đem về còn thẻ kia nhét vào miệng nhằm tạo thuận lợi cho việc nhận diện hài cốt sau này. thẻ bài được làm bằng thép không gỉ, có khả năng chống cháy, chịu lực va chạm và không bị mục khi chôn trong đất.

Khuôn mặt giống như đúc không hề già đi, thông tin cá nhân không sai lệch càng làm cho mọi người kinh sợ. Trường hợp kỳ lạ của hắn nhanh chóng được báo cáo lên cấp trên. Các bài kiểm tra liên tiếp được đưa ra, xét nghiệm máu hay kiểm định lại dấu vân tay, âm thầm liên hệ một vài đồng đội cũ còn sống để đối diện xác nhận. Cuối cùng vì cha mẹ của Tô Dịch Viễn đã lần lượt nằm xuống qua năm tháng, cố gắng lắm mới tìm được một cậu em họ năm nay đã ở tuổi gần đất xa trời, để xác định thân thích. Nhằm tránh gây ra sự hoảng loạn trong dư luận, mọi tin tức về Tô Dịch Viễn đều bị Bộ phong tỏa.

Hắn không tìm nguyên nhân để biết tại sao mình lại ở đây, những ký ức sau khi bước lên cái trực thăng định mệnh đó đều mờ ảo không rõ ràng. Các nhà khoa học vào cuộc, nổ ra một cuộc tranh cãi lớn, phần lớn họ tin vào giả thuyết Tô Dịch Viễn đã vô thức "đi qua" thứ được gọi là lỗ hổng thời gian, một bước nhảy cách nửa thế kỷ.

Bộ để hắn giữ lại cái tên Tô Dịch Viễn, nhưng thay đổi ngày tháng năm sinh, sắp xếp một cuộc đời khác phù hợp với thời đại mới.

Tô Dịch Viễn nhận được một chức vụ quản lý trong Bbảo tàng Không quân, ăn cơm nhà nước, thành thành thật thật làm một cán bộ cần mẫn.

Thời gian trôi qua khiến Tô Dịch Viễn nhận ra một sự thật: Vân Dương có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến hắn. Cuộc đời hắn trở nên trống rỗng và lạc lõng khi không có cậu. Hắn không biết bản thân đã từng dựa vào cậu nhiều như thế nào. Từ một người nhiệt huyết sôi trào, bây giờ Tô Dịch Viễn bên ngoài mang dáng hình một người đàn ông độ tuổi ba mươi nhưng bên trong ẩn hiện phong thái chậm chạm của lão cán bộ.

Không bạn bè, không đồng đội, người thân xa cách vì không tiếp nhận được khoảng cách thế hệ. Hắn cứ thế mà cô lập chính mình trong thế giới hiện đại xa lạ này. Niềm tin duy nhất giữ hắn tồn tại là Vân Dương giống như hắn, cũng bước qua lỗ hổng thời gian và xuyên đến đây, có lẽ là ở một nơi nào đó mà hắn chắc chắn sẽ tìm được trong tương lai.

Thông qua công việc ở bảo tàng, hắn tìm hiểu được sự kiện năm đó. Theo như lời khai của những người đồng đội từng ăn ngủ tập luyện với hắn, Vân Dương trước bữa tối bỗng nhiên phát điên, hạ sát cố vấn cao cấp Trương Thành cùng một vài đồng đội, suýt chút nữa gây hại đến y tá Trương Doanh Doanh của quân đoàn, may mắn có một đồng đội tên Phó Lăng giải cứu kịp thời. Vân Dương không thực hiện ý đồ liền tấn công người, cướp một trực thăng rồi bỏ chạy. Ngay lúc đó, Tô Dịch Viễn mang theo nhóm nhỏ tân binh trở về sau kỳ huấn luyện thực địa, nhanh chóng phát hiện hành vi không đúng của Vân Dương liền cố gắng ngăn cản, thành công xâm nhập trực thăng nhưng không may phương tiện bỏ trốn kia đã nổ tung khi cách khu vực quân sự vài dặm. Kết luận được đưa ra là Vân Dương đã cố ý cho nổ trực thăng để không phải chịu trách nhiệm quân sự.

Hắn được tôn vinh như anh hùng, còn Vân Dương trở thành một phản binh người người lên án.

Tô Dịch Viễn không dám tin vào từng con chữ mà mình đọc được. Vân Dương là người lớn lên với hắn, là người lương thiện vào quả cảm nhất hắn từng biết, một chút cũng không giống như những câu chữ lạnh lẽo tàn độc kia miêu tả. Dù trí nhớ mơ hồ, nhưng hắn muốn kiểm chứng lại những thông tin này, nhưng rắc rối một chuyện, hầu như những quân nhân có mặt ngày hôm đó đều đã ra đi, không vì bệnh cũng vì tuổi già.

Với số tiền quân thưởng cho sứ mạng anh hùng, hắn dùng tất cả thời gian mình có để tìm đồng đội cũ lẫn manh mối về chiếc trực thăng. Bởi lẽ hắn tin lời khai kia không ít lỗ hổng, tỉ như họ chưa hề tìm được xác máy bay, chỉ dựa vào việc thiết bị radar mất sóng và người dân gần khu vực đó nghe được một âm thanh điếc tai từ trên trời dội xuống mà xác định chiếc trực thăng đó nổ tung. Mặt khác, cũng không ai xác định động cơ Vân Dương cuồng sát, dù là một hồ sơ bệnh lý cũng không có. Hơn nữa, chính mắt hắn từng thấy nửa người Vân Dương được nhuộm bởi máu, giả sử nếu sử dụng súng triệt hạ doanh khu, khó có thể nào dính nhiều máu trên người như vậy. Là một người trong cuộc, hắn đương nhiên thấy cái kết luận kia đầy qua loa, sơ hở.

Hắn một mặt tìm kiếm sự thật, một mặt chờ đợi phép màu nào đó chứng minh Vân Dương vẫn còn sống sót. Giống như hắn.

Thời gian cứ trôi qua cho đến một buổi sáng, hắn nhận được tin báo tìm thấy một mảnh trực thăng rơi ở đầm nước cách doanh trại năm xưa khoảng chừng 15 dặm. Từ thành phố, hắn tất tả đặt vé bay tới đó, muốn tự mình xác nhận.

Mảnh vỡ từ chiếc trực thăng bám đầy rong tảo cùng với dòng số hiệu màu đỏ chót như chọc vào tim hắn. Hắn biết, đó chính là chiếc trực thăng Vân Dương dùng để bỏ chạy.

"Đây là tất cả những gì được tìm thấy dưới đầm nước", một người đi tới, hướng ánh mắt hắn vào đám đông ở gần đó. Họ là mấy người dân tò mò kéo đến xem cuộc trục vớt.

Xuyên qua đám người kia, hắn nhìn thấy một tấm vải đỏ trải trên đất, một chiếc áo khoác quen thuộc đến mức đau mắt, tấm thẻ bài sáng chói và một bộ hài cốt.

Chúng đều thuộc về Vân Dương.

Không có phép màu nào xảy ra cả.

Không khí bi thương tột cùng. Hắn đứng dưới ánh mặt trời nhưng cả người lạnh run, không thể đè nén nổi nỗi đau đớn trong lòng, hai gối đập mạnh xuống đất, thất thanh khóc rống. Bao khát khao hội ngộ sau ly biệt ngàn trùng, tại sao thời điểm gặp mặt lại thành ra thế này. Ông trời muốn hắn tiếp tục sống, đưa hắn tới 50 năm sau, làm một anh hùng trong miệng đời, còn Vân Dương thì sao, mãi mãi nằm dưới cái đầm nước lạnh lẽo này với nỗi bi thương an khuất không ai thấu.

Ống kính chuyển đổi tới cảnh khác, nhịp theo bước chân một người tiến vào Bảo tàng Không quân. Đi qua những khu vực trưng bày, tiến tới một gian phòng nhỏ. Đẩy đẩy mắt kính một chút, ngòi bút luận động trên chiếc sổ tay, ánh nhìn ghim chặt những tấm hình vàng ố không nhìn rõ nhân vật liên quan trong sự kiện phản binh tấn công và cướp trực thăng 50 năm trước. Bắt lấy cảm giác hồi hộp của khán giả, máy quay chậm rãi từng chút lột tả người vừa xuất hiện. Một bộ quần áo đơn giản, từ huy hiệu trường cho thấy đây là một sinh viên, đôi môi mím chặt nghiền ngẫm, chiếc mũi cao và đôi mắt một mí không thể lẫn lộn.

Khi Tô Dịch Viễn chìm trong đau thương, ở bên này, Toàn Viên Hữu trong nhân vật mới, Hạ Trì lần đầu chào sân.

Toàn Viên Hữu xoa xoa mi tâm, tập phim chỉ khoảng một tiếng đồng hồ nhưng tràn đầy cảm xúc khiến anh vô thức nghẹn thở. Đặc biệt là nhờ diễn xuất của Kim Mân Khuê, anh hoàn toàn bị cậu thuyết phục trong vai diễn Tô Dịch Viễn, cảm giác chờ đợi thoắt cái qua một khắc liền rơi vào tuyệt vọng tột cùng, lúc đó không khỏi làm anh rùng mình mấy lần.

Chuyến công tác kéo dài ba ngày. Ngày đầu tiên gặp giám đốc nhãn hàng cũng là người đề cử anh làm đại sứ cho dòng mỹ phẩm, được người nọ dẫn đi xem phòng thí nghiệm cũng như cửa hàng trưng bày, đây là nơi tập trung toàn bộ những sản phẩm mới nhất và sản phẩm tiêu biểu nhất của thương hiệu trong suốt chiều dài lịch sử thành lập. Ngày thứ hai bước vào công đoạn quay quảng cáo cho sản phẩm mới. Lần này Toàn Viên Hữu được hợp tác với một đạo diễn người Pháp có nhiều kinh nghiệm trong ngành quảng cáo, qua đó học được không ít kinh nghiệm.

Lấy ý tưởng nàng tiên cá làm chủ đạo cho sản phẩm kem dưỡng da ngọc trai, Toàn Viên Hữu vào vai một nhà thám hiểm, say mê đuổi theo một nàng thơ hư hư thực thực đến bãi biển, rồi dưới sự chỉ dẫn của những nàng tiên cá, anh tìm thấy một kho báu ở dưới lớp vỏ trai khổng lồ, khi mở ra, bên trong là sản phẩm kem dưỡng kia.

Để đảm bảo hiệu ứng tốt nhất, cảnh quay dưới nước cùng các nàng tiên cá được thực hiện trong studio, vị đạo diễn kia vô cùng khó tính, không nói đã đạt hay chưa, chỉ yêu cầu quay thật nhiều biểu cảm, nhiều góc độ, vì thế tiến trình tiêu tốn hẳn một ngày.

Ngày thứ ba, ekip di chuyển đến một làng du lịch ở miền nam nước Pháp, mục tiêu quay cảnh Toàn Viên Hữu thành công tìm đến bãi biển, bắt được cơ hội gặp gỡ và được những nàng tiên cá dẫn lối tìm bảo vật.

Chỉ là một đoạn ghép chuyển tiếp cho nên quá trình quay không kéo dài quá lâu, Toàn Viên Hữu dự định quay xong sẽ dành thời gian thăm thú nơi này một chút trước khi lên máy bay trở về vào sáng mai.

"Anh, có thể ký cho em một chữ được không?", một cô bé đợi lúc ekip tản dần đi mới đi đến cạnh anh, rụt rè chìa ra một cuốn sổ nhỏ.

Toàn Viên Hữu thoáng ngạc nhiên, nhìn cô bé một chập, nghĩ nghĩ gì đó rồi mới vươn tay đón lấy cuốn sổ cùng cây bút mực, "Hôm qua em cũng tham gia ghi hình nhỉ?"

Cô bé khi này mới thu can đảm ngước lên nhìn, góc độ từ trên nhìn xuống khiến anh lập tức nhớ ra dung mạo cô gái nhỏ. Cô bé mang khuôn mặt đậm chất Á Đông nhưng lại có đôi mắt màu hạt dẻ, nửa vàng nâu xen lẫn ánh xanh lục cực hiếm, kết hợp lớp tàn nhang ẩn hiện đôi gò má, dễ dàng lôi cuốn sự chú ý của người vô tình liếc qua. Anh đoán cô nhỏ là con lai.

"Anh nhớ em ạ?", cô bé không nghĩ rằng anh còn nhớ mình.

"Nhớ, nhưng anh còn chưa biết tên em?", Toàn Viên Hữu quay cuốn sổ qua, dòng chữ "Tặng em..." anh đã ghi nhưng vẫn để trống phần tên người được ký tặng.

"Léna", cái tên có ý nghĩa "một cô gái có sức hút".

Vì anh đang rảnh rỗi nên cùng cô bé nói chuyện thêm một lúc. Léna vừa bước sang tuổi 15, con lai một gia đình Trung – Pháp. Đam mê nghệ thuật không vì tuổi nhỏ mà thua thiệt phân nào. Là một diễn viên nghiệp dư, cô bé thường casting những vai nhỏ trong các bộ phim độc lập kinh phí thấp, thỉnh thoảng cũng nhận đóng quảng cáo. Ngày hôm qua, Léna cũng tham gia ghi hình, đóng vai một trong số những nàng tiên cá giúp đỡ anh tìm kho báu dưới đại dương. Khi đó còn có nhiều diễn viên phụ khác nên anh không chú ý nhiều, chỉ nhớ được gương mặt thuần Châu Á của cô nhóc là điểm nổi bật nhất.

Hôm nay tuy không có cảnh của cô bé nhưng trợ lý đạo diễn nhờ cô đến đây cùng để phòng trừ, dù sao thì giữa ekip toàn người Pháp, giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Pháp và Anh, cô bé lại là người duy nhất biết Trung, nếu cần có thể kịp thời hỗ trợ phiên dịch cho Toàn Viên Hữu.

"Lịch quay liên tục như vậy không ảnh hưởng đến việc học của em chứ?", với độ tuổi như vậy, anh chắc cô bé vẫn đang là học sinh trung học.

"Em theo học chương trình học tại nhà, nên cũng không ảnh hưởng lắm. Với lại trong tương lai em dự định sẽ thi vào trường nghệ thuật nên công việc diễn xuất này sẽ giúp em có thêm kinh nghiệm", qua vài phút tiếp xúc, Léna trở nên thoải mái hơn trong việc chia sẻ kế hoạch tương lai của mình.

Giữa chừng cuộc trò chuyện thì Léna nhận được một cuộc gọi, Toàn Viên Hữu không có ý nhìn trộm nhưng một khắc lướt qua màn hình điện thoại, cái tên hiển thị người ở đầu dây bên kia là "Đại diện Quách" lập tức đâm vào mắt anh.

Léna nhận cuộc gọi nhưng thái độ xem chừng không quá thoải mái, tình huống này làm anh mơ hồ đoán được nội dung hai người kia đang nói đến việc gì.

"Em quen Quách đại diện?", anh hỏi khi Léna cất điện thoại lại vào túi áo khoác.

"Anh cũng biết ông ấy ư?", Toàn Viên Hữu không nói người đó là Quách Sở Tiếu, đại diện cũ của mình. Anh chần chừ nhìn cô bé rồi gật nhẹ đầu một cái, như thể muốn đáp rằng bản thân chỉ quen biết họ Quách kia thông qua vòng bạn bè cùng giới.

"Hai tháng trước, em gặp ông ấy khi quay quảng cáo, tình huống giống như anh quay lần này vậy. Ông ấy đưa danh thiếp cho em, nói là bản thân rất coi trọng em, thấy em có tiềm năng nếu phát triển ở đại lục nếu cùng nhau hợp tác"

Toàn Viên Hữu không nói gì, cũng không khuyên bảo Léna nên đáp ứng hay đề nghị của Quách Sở Tiếu, chỉ nhắc nhở cô bé một câu: tích góp kinh nghiệm diễn xuất là tốt nhưng cũng không nên chậm trễ việc học tập.

Nhìn theo bóng cô bé đi xa dần, trở lại chỗ tụ tập của đoàn phim, anh vô thức bật ra một cái thở dài.

Lý Thạc Mân bận rộn vài việc linh tinh, không để ý tâm tình đang đi xuống của anh sau khi gặp cô bé fan hâm mộ, lạch bạch cầm theo một lọ kem chống nắng, chạy tới chỗ anh, "Anh, bôi chút kem chống nắng đi"

"Ừ", Toàn Viên Hữu vẫn không kéo được suy tư mình trở nên tích cực, khuôn mặt lạnh đi khiến cậu trợ lý chột dạ, lẩm bẩm trong đầu không phải bản thân lại làm gì sơ sót nữa chứ.

"Anh sẽ làm ánh nắng trở nên buồn thảm nếu như đem bộ mặt ủ dột đó diện lên người đấy"

Không biết từ lúc nào, Kim Mân Khuê đã xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Điều này thật không đúng, đây là nước Pháp, hơn nữa lại là một làng du lịch nhỏ, sao cậu ở đây.

"Nếu em nói là tình cờ, anh có tin không?", dường như đọc được suy nghĩ bối rối của anh, cậu lấn lướt hỏi ngược lại.

Toàn Viên Hữu không đáp, anh cố gắng tìm cho mình lý do cho sự xuất hiện bất ngờ này, đứng trời trồng nửa ngày, anh mới nhớ ra gì đó, "Liên hoan phim Cannes, phải không?"

Kim Mân Khuê giữ đúng lời hứa, cậu đã gửi cho anh lịch trình hàng tháng của mình, nhưng Toàn Viên Hữu không đặt nặng vấn đề này lắm vì cho rằng cả hai nên đối diện nhau trong vai trò đồng nghiệp và cần có khoảng cách trong công việc. Lịch trình kia anh chỉ đọc lướt một rồi để đó, chẳng suy nghĩ nhiều.

"Xin lỗi, cả ngày ngâm mình ở đoàn phim cũng không tiện theo dõi. Kết quả thế nào?", Toàn Viên Hữu áy náy.

"Thắng rồi", Kim Mân Khuê nhoẻn miệng đáp. Trước đó mấy ngày truyền thông trong nước đã đi cả loạt bài hy vọng thái tử Cbiz giành được chiến thắng trong đề cử "Nam diễn viên xuất sắc nhất". Có lời xác nhận này của cậu, có vẻ như nguyện vọng đã thành hiện thực.

Sự phấn khích khiến tâm tình ủ dột kia bay biến đi mất, anh suýt chút nữa không kìm được xúc động mà ôm lấy cậu chúc mừng. Nhưng lý trí vẫn nhanh hơn, đổi động tác thành cái vỗ vai quyết đoán, "Chúc mừng tân ảnh đế"

Fan thường than phiền Kim Mân Khuê mắt chọn lựa rất cao, lượng phim đóng so với các ảnh đế thế hệ trước kém gần phân nửa, năm này vừa giành được giải ảnh đế trong nước liền im lặng một hơi, không đả động gì việc nhập đoàn mới. Nhưng thực tế thì cậu đóng phim không ít, lượng phim dự trữ chưa chiếu vẫn còn 2-3 bộ, đều là tác phẩm có khả năng đề cử cao. Mặt khác, Kim Mân Khuê đang dần chuyển trọng tâm công việc sang thị trường quốc tế, liên tục gặp gỡ các đạo diễn tên tuổi ở nước ngoài và nhận được lời mời casting từ họ, phim tranh giải có, phim thương mại cũng có.

Làm việc ở nước ngoài không phô trương như ở đại lục. Đoàn phim yêu cầu diễn viên bảo mật tuyệt đối, nhiều khi chỉ đến lúc ra rạp mới biết thần tượng mình xuất hiện trong đó.

"Đi đường có vất vả không?", Toàn Viên Hữu đương nhiên biết cậu cố ý đến làng chài nhỏ bé này. Địa điểm tổ chức liên hoan phim với nơi anh ghi hình là hai thành phố khác nhau, tuy không chắc quãng đường bao xa nhưng buổi sáng công bố kết quả, buổi chiều đã có mặt ở đây, hẳn là cậu không nghỉ ngơi tử tế gì.

"Đến nơi này cũng đáng", Kim Mân Khuê quay ra nhìn từng đợt sóng nhỏ tấp bờ, giang tay hít hà hương muối biển mằn mặn. Cậu vẫn mặc âu phục, áo khoác bỏ lại xe, trên người mặc sơ mi trắng, tháo tung hai cúc đầu, caravat đen kéo trễ xuống không hợp quy củ nhưng đổi lại, thập phần thoải mái.

Lý Thạc Mân nhìn vẻ lưỡng lự trên gương mặt anh nghệ sỹ của mình, khéo léo xen vào một câu, "Anh nói chiều nay muốn livestream một lát trước khi về, ánh sáng bây giờ cũng rất được, mình làm luôn không?"

"Ừm", tóm được cái bậc thang đi xuống mà Lý Thạc Mân kê cho, anh lập tức thuận theo.

"Để em cầm máy cho", Kim Mân Khuê nhanh mắt, không bỏ qua cơ hội này, đề nghị cầm máy giúp anh livestream, như để đề phòng anh từ chối, cậu ngang ngược thuyết phục, "Em cầm máy sẽ bớt chuyện em vô tình lọt vào camera"

Tính tới tính lui, cuối cùng Toàn Viên Hữu vẫn đành gật đầu đồng ý.

Toàn Viên Hữu có gương mặt lạnh nên Kim Mân Khuê cố ý chọn góc quay từ trên hướng xuống để làm giảm cảm giác cao lãnh, tăng thêm ý vị thân mật. Cậu cao hơn anh nửa cái đầu, như vậy càng thuận tiện.

Ánh hoàng hôn nhuộm màu lên đôi mắt màu nâu sậm, hàng mi lay nhẹ khi có gió thổi qua, đuôi mắt cong cong phối với gương mặt tinh xảo hơi ngẩng lên chút, liền khiến người nhìn thấy thâm tâm xao động,

Người theo dõi phòng stream trên Tân Tinh vốn tưởng chừng đã quen với việc bị nhan sắc của anh tấn công, thì lần này lại phát cuồng vì lý do khác.

【Đây là góc nhìn bạn trai trong truyền thuyết sao! Oimeoi, cái nhan sắc xỉu up xỉu down này, Yêu Cơ của mị】

【Có cảm giác muốn nhốt người lại, cho vào túi để không ai thấy】

【Tôi gặp Viên Hữu ngoài đời rồi, đâu có lúc nào trông nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy. Thật là giả dúiiii】

【Xin hỏi ai là người cầm máy quay vậy? Chắc chắn phải cao hơn Hữu Hữu, mà Hữu Hữu cao hơn mét 8, người cao hơn có phải là... /icon mặt khả nghi/】

【Ôi đệch, chả có nhẽ. Mới mấy tiếng trước Kim ảnh đế vừa xuất hiện ở Cannes, mà fan Tiểu Viên đào ra lịch trình của ảnh là đang ở Pháp. Đừng nói là họ hẹn cmn hò đấy nhé】

【Dưa này ngon mà rén ăn quá à】

【ĐM dưa này phải ăn, bay acc cũng phải ăn, OTP nhà em real rồi!!!】

【Có khi trùng hợp thôi, bình tĩnh đừng kéo cả hai xuống nước】

【Tôi kệ người quay là ai, cảm giác như tôi đang hẹn hò với Viên Viên ấy】

【Cầu Hữu Hữu quay vlog kiểu du lịch tình nhân như vậy nhiều hơn】

Điểm này nhìn từ góc quay của Kim Mân Khuê rất rõ ràng. Toàn Viên Hữu làm như không thấy các bình luận cố ý tạo hint kia, chuyên nghiệp phát trực tiếp nói chuyện với khán giả, chia sẻ cảnh hoàng hôn nhưng vẫn giấu đi tên địa điểm cũng như lịch trình công việc.

Lát sau, anh cùng cậu tản bộ đi về phía làng du lịch. Đoàn phim đã trở về thành phố từ sớm, Toàn Viên Hữu dự định ở lại đây nghỉ ngơi một đêm rồi mai theo xe của trợ lý do nhãn hàng cung cấp, đi thẳng ra sân bay.

Hai chiếc bóng sóng bước trên đường, mỗi người lại chạy theo một suy nghĩ riêng trong đầu. Toàn Viên Hữu cố ý phân tán bản thân bằng cách cắm đầu vào xem điện thoại trong khi Kim Mân Khuê thong thả đút tay túi quần, tận hưởng cảm giác yên bình của làng biển.

"Anh, chỗ kia...", cậu hướng sự chú ý của anh về một đám đông nhỏ. Nhìn qua có vẻ là khách du lịch, họ tụ tập quanh cái đài phun nước ở giữa làng, to nhỏ điều gì đấy.

Vì tò mò, cả hai cùng đi tới gần. Xem trên biển thông tin đặt cạnh đài phun nước, anh chú ý đến một dòng chữ, đại khái nhắc về một nghi thức rất lãng mạn, đó là tung tiền xu xuống đài phun nước rồi ước nguyện, mọi điều ước đều có thể trở thành hiện thực. Đặc biệt giữa đài phun nước có chôn một chiếc chum nhỏ, ai ném được tiền chính xác vào miệng chum thì điều ước chắc chắn sẽ thành.

Vài người có ý muốn thử nhưng đồng tiền vì lực cản của nước mà không rơi đúng vào trong chum, họ cũng không nản, coi đó như một kỷ niệm, điều ước thành thì tốt, mà không được cũng không sao.

Toàn Viên Hữu không tin vào mấy câu chuyện cổ tích ly kỳ nhưng anh thích cách marketing của ngôi làng này, đơn giản nhưng lại khơi lên cảm giác tò mò cùng ý chí thử thách ở mỗi du khách đến thăm.

"Anh có muốn thử không?", trong khi anh đang tán dương cách tiếp thị tên tuổi của làng biển thì Kim Mân Khuê đột nhiên chìa tay ra, trên đó có hai đồng xu.

Cũng không mất mát gì, anh liền đồng ý, vô thanh vô thức thảy tiền về phía chum đất. Ngoài dự đoán, đồng tiền lọt thẳng vào trong.

"Anh mau ước đi", cậu huých tay anh, ù ù thức tỉnh mới lẩm nhẩm ước.

Kim Mân Khuê thiếu chút may mắn, dù đã ngắm đúng vị trí trong đài phun nước nhưng đồng xu lại rơi ngay sát mép bên ngoài.

"Không sao, có hy vọng vẫn nên hy vọng", Toàn Viên Hữu an ủi.

"Khi nãy anh đã ước gì vậy?", cậu hỏi ngược lại anh.

"Điều ước nói ra thì khó thành", anh lắc đầu, từ chối nói điều mình đã cầu nguyện.

Kéo dài đến tối, anh những tưởng cậu sẽ trở lại thành phố nhưng người kia vẫn mặt dày, ngỏ ý muốn cọ một đêm lấy lý do đường đêm nguy hiểm lại phiền phức thuê nhà nghỉ.

Toàn Viên Hữu nói không lại cậu, miễn cưỡng đồng ý.

Ban đầu anh thuê ba phòng, hai phòng đôi, một phòng đơn. Phòng đôi anh cọ cùng Lý Thạc Mân, hai vệ sĩ một phòng, một phòng đơn cho cậu trợ lý người Pháp kiêm phiên dịch Anh – Pháp. Kim Mân Khuê đương nhiên không thể ghép chung với mấy người kia, anh đành phải bảo Lý Thạc Mân tự thu xếp sang ngủ cùng với trợ lý từ nhãn hàng.

Nhà nghỉ không lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, anh không có đòi hỏi nhiều hơn vì mục đích chỉ ngủ lại một đêm, có chỗ nghỉ ngơi thoải mái là được rồi.

Kim Mân Khuê thay đồ vào phòng tắm, Toàn Viên Hữu ở ngoài ban công lôi điện thoại ra gọi cho người đại diện.

"Công việc hôm nay thế nào?", đầu dây bên kia vừa nhận tín hiệu liền lên tiếng.

"Ổn, tất cả đều thuận lợi", dừng lại một chút, anh nói tiếp, "Anh Phù, tôi có chuyện muốn thương lượng"

"Hửm?"

"Hai ngày quay này tôi có gặp một cô bé lai Pháp – Trung, tên Léna, 15 tuổi, đã từng thử khá nhiều vai nhỏ, cũng có đam mê và ý chí cầu tiến"

"Anh đang giới thiệu người cho tôi à?", độ tuổi người kia nhỏ như vậy, Phù Thắng Khoan đương nhiên không tin nghệ sỹ nhà mình là loại trâu già thích gặm cỏ non, nên liền nghĩ đến giả thuyết Toàn Viên Hữu muốn tiến cử người cho mình.

"Ngoại hình cô bé rất có cảm giác, là một viên ngọc thô khó tìm"

Giới giải trí kỳ thực phần lớn đều dùng gương mặt để kiếm cơm. Ở trong giới càng lâu thì càng có kinh nghiệm phán đoán ai có khí chất để trở thành người nổi tiếng.

Đối với nghề nghiệp diễn viên, có những người chỉ phù hợp đóng phim truyền hình, bạo ở màn ảnh nhỏ nhưng khi thử bước chân sang điện ảnh liền flop thảm hại. Trường hợp ngược lại cũng có. Khi nhìn vào vẻ ngoài nhiều điểm lạ và thu hút của Léna, anh sinh ra linh cảm rất tốt, cô bé cực kỳ phù hợp với mảng điện ảnh.

Hiện tại phòng làm việc của Phù Thắng Khoan đang ký với ba người thuộc ba lĩnh vực khác nhau: Nhóm nhạc của Lý Tri Huân, Toàn Viên Hữu theo con đường thời trang và quảng cáo, Văn Tuấn Huy đặt trọng tâm ở mảng phim truyền hình. Vì vậy nếu anh Phù nhìn trúng Léna, mảng điện ảnh có thể cân nhắc tới.

"Việc này cũng xem là bất ngờ, quyết định vẫn nằm ở anh Phù, chỉ mong anh cân nhắc một chút"

Một khoảng trôi qua trong sự im lặng xen lẫn hồi hộp của Toàn Viên Hữu, có lẽ hơi thất vọng nhưng nếu Phù Thắng Khoan từ chối thì anh cũng không ép uổng được. Suy cho cùng đây chỉ là ý tưởng nhất thời phát sinh, Léna lại sinh ra và hoạt động tại Pháp, cơ hội hợp tác cùng người đại diện kim bài này là rất nhỏ.

Nếu không có tiếng thở cùng tiếng bấm bút bên kia, anh cũng nghĩ đối phương đã tắt máy. Toàn Viên Hữu vốn đang định phân trần, không muốn đối phương hiểu lầm rằng chính mình cố ý xen vào lĩnh vực đại diện hay tìm kiếm gương mặt mới mà người kia thông thạo. Dù sao anh có vị trí ngày hôm nay là nhờ nhiều vào công sức của Phù Thắng Khoan, điệu thấp là việc nên làm.

Chưa để anh có cơ hội lên tiếng, đầu dây bên kia buông một cái thở dài, nói, "Gửi cho tôi thông tin cô bé ấy, tôi sẽ nhìn qua"

"Cám ơn anh Phù", Toàn Viên Hữu thu liễm lại nội tâm vui mừng của mình lại, "Một lát trợ lý của tôi sẽ gửi thông tin qua", thông tin này là anh nhờ Lý Thạc Mân lấy từ thư ký đoàn phim lúc chiều nay.

Thật tình ban đầu anh không muốn nhờ Phù Thắng Khoan kéo người về, nhưng khi biết Quách Sở Tiếu có liên lạc với Léna, anh có có dự cảm xấu. Từng làm việc với Quách Sở Tiếu, anh hoàn toàn hiểu được tác phong làm việc và nhân phẩm của gã. Khó có thể dùng từ "tốt" để nhận xét. Quách Sở Tiếu có nhiều mối quan hệ với các ông lớn trong ngành, chuyện dắt mối không thể không có. Bởi vậy, trước kia nếu không nhờ ông chủ của Phong Tuyến mê tín, tin lời đạo sĩ nói chỉ cần Toàn Viên Hữu giữ mình, tuyệt đối không nhúng chàm thì công ty nhất định sẽ phất lên hàng đầu trong giới, thì anh mới thoát một ải, không bước vào hang sói mà Quách Sở Tiếu bày ra.

Mấy năm nay, anh cho rằng Quách Sở Tiếu chỉ thông thạo nhân mạch trong nước, vậy mà bây giờ còn vươn tay sang tận đây, nhằm trúng cô bé mới 15 tuổi.

Việc Quách Sở Tiếu làm, anh biết nhiều không nhiều, ít không ít, nhưng nếu vạch toạc ra, địch thương một ngàn thì bản thân cũng tổn thất tám trăm, tỉ lệ cao như vậy, anh không đủ can đảm để đánh cược. Cuối cùng đành phải thì chọn đường vòng, nhờ cậy đến tiếng nói từ Phù Thắng Khoan.

"Em mua đồ về rồi đây", Lý Thạc Mân đánh tiếng bước vào, hai tay xách hai túi lớn. Khi nãy anh nhờ cậu trợ lý ra ngoài mua một chút đồ ăn nhẹ và bia, dự định lát nữa sẽ tổ chức tiệc nhỏ chúc mừng giải thưởng mới của Kim Mân Khuê.

"Anh thuyết phục được chuyện của Léna rồi, cậu về rồi gửi thông tin sang cho anh Phù"

"Em cứ tưởng là không được chứ. Anh Phù ngại ký với diễn viên nữ lắm"

"Là sao?"

"Em nghe mọi người nói cách đây hai năm, anh Phù liên tục thúc đẩy tài nguyên cho một nữ minh tinh. Nhưng đổi lại, người kia không yên phận, tự ý ký đại ngôn cùng một công ty mỹ phẩm tai tiếng nhưng trả giá cát xê cao, rồi cả vụ chưa hết hợp đồng với phòng làm việc đã cố ý đi ăn máng khác. Từ đó anh Phù luôn tỏ ra kiêng kỵ với ngôi sao nữ có ý muốn ký với phòng làm việc của mình"

Toàn Viên Hữu không biết người đại diện của mình từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhất thời không biết nên nói gì.

Đối với bữa tiệc nhỏ mà Toàn Viên Hữu cố ý chuẩn bị, Kim Mân Khuê không dùng được từ nào để nói bản thân đang vô cùng vui vẻ. Cùng uống một chút bia, ngắm biển đêm ngoài ban công, tán gẫu một chút về công việc sắp tới, ngoài ra không còn gì khác.

Hai chiếc giường đơn kê song song với nhau, điều hòa mở ở nhiệt độ thích hợp, thành thành thật thật mỗi người ngủ một bên.

Để người yêu cũ tiếp xúc thân mật, lại còn ngủ chung một chỗ, trước ngày hôm nay, Toàn Viên Hữu ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến, một hai lon bia, dường như đã nhanh chóng xóa nhòa ranh giới giữa hai người, anh không biết chuyện này là tốt hay không tốt, chính mình cũng lười suy nghĩ.

Nhưng dù cố thuyết phục bản thân thế nào thì anh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ một cách an tĩnh. Vài phút tiếp theo, từ phía sau lưng truyền tới âm thanh Kim Mân Khuê trở mình. Anh vô thức đè lại hơi thở, nửa hoang mang nửa chờ đợi.

Liền tới, giường của anh trùng xuống bởi sức nặng từ một cơ thể khác.

Trong bóng tối, Kim Mân Khuê không nằm xuống, chỉ ngồi lặng trên mép giường anh.

Suy nghĩ anh trở nên hỗn độn tựa như rơi vào hố đen. Anh không phải chiếc giếng khơi, anh biết tất cả những gì cậu đã làm, cũng tựa hồ hiểu ra mong muốn của người kia.

Tái hợp. Nghe đơn giản nhưng lại cũng rất khó khăn. Ngày đó anh lấy lý do phát triển sự nghiệp để chia tay cậu, hứa rằng sẽ thật thành công. Nhưng kết quả đi ngược lại tất cả chờ mong đó. Sự nghiệp một đường đi xuống, anh cũng không có mặt mũi nhìn cậu, lời hứa cả hai vẫn tiếp tục làm bạn tất nhiên là chẳng thể giữ được. Anh thấy bản thân không hề xứng đáng, chính mình làm tổn thương đối phương, cớ gì đòi hỏi tình cảm người ấy được nữa. Kim Mân Khuê, thái tử Cbiz, con cưng giới giải trí, Toàn Viên Hữu một ngôi sao flop đang cố gắng bước từng bước quay lại, điểm xuất phát chưa bao giờ bằng nhau, suy cho cùng cả hai chỉ là những cán cân lệch, không có một ngày thẳng hàng.

Sau tất cả, có thể duy trì mối quan hệ đồng nghiệp như hiện tại là tốt nhất, không nên ích kỷ mà đi xa thêm.

"Anh...", hơi thở nặng nề của cậu vang lên giữa màn đêm.

Cậu cũng biết anh chỉ đang giả vờ ngủ, mãi một lúc mới gom hết thành ý, mạnh mẽ thổ lộ.

Toàn Viên Hữu đoán được chuyện gì sắp đến, duy trì tư thế nằm quay lưng lại, anh thì thầm, đủ để cậu nghe thấy, "Anh biết em định nói gì. Chúng ta... không thể đâu"

Chúng ta... không thể tái hợp.

Mảnh trăng vỡ đưa đêm đen đi cùng tĩnh lặng.

Ngày hôm sau, Toàn Viên Hữu tỉnh dậy, mơ hồ nhận thức, sau khoảnh khắc ngắn ngủi kia, cả hai không phát sinh bất cứ chuyện gì khác. Giường bên trống không, người đã đi từ sớm, không một lời tạm biệt.

Toàn Viên Hữu không nén được cái thở dài.

Lần thứ hai sau bảy năm, họ, lần nữa, tan rã trong không vui.

=== 

- Buồn từ phim ra đời luôn 

- Hơn 8k words bù cho tuần trước nghỉ đăng

- Ảnh đế dỗi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro