Chương 26: Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón Toàn Viên Hữu là gương mặt hốt hoảng của cậu trợ lý Lý Thạc Mân, hẳn là đã biết qua loa vụ ồn ào trên mạng.

"Anh, trên mạng có người nói anh vừa đến đồn cảnh sát, có thật không?", Lý Thạc Mân cuống muốn điên, cậu vừa mới rời đi trước bữa tối, sao lại xảy ra chuyện.

Toàn Viên Hữu biết chuyện này không giấu được, vì dù sao thì người vây xem khi nãy cũng không ít, anh nhún vai, thản nhiên thừa nhận, "Không sai"

"Thế rốt cục là sao? Sao lại tới đồn cảnh sát?", Lý Thạc Mân gan nhỏ, nói đến đồn cảnh sát liền não bổ mấy thứ không hay, lại thêm gương mặt cứ dửng dưng của Toàn Viên Hữu, cậu chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.

Nhìn cậu em sốt ruột tới mức mặt mũi đỏ bừng bừng, anh không biết nên cảm động vì có người quan tâm hay nên nổi cáu gì cậu nghĩ anh "làm chuyện xấu nên mới bị cảnh sát hỏi thăm". Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, anh ngồi xuống sofa, từ từ kể lại chuyện xảy ra tối nay.

"Cậu yên tâm, chuyện này anh đã gọi điện báo anh Phù rồi"

"Anh nói thật đấy chứ?", não bộ mất một hồi xử lý xong thông tin, Lý Thạc Mân rón rén lên tiếng.

"Cái thằng này", Toàn Viên Hữu bộc phát cơn nóng, lôi chiếc gối ôm từ sau lưng, ném về phía cậu trợ lý, "Thế chú mày nghĩ cảnh sát lấy lý do gì để bếch anh đến đồn"

Lý Thạc Mân nuốt khan, không dám lỡ lời nữa, lý nhí trong miệng, "Em chỉ lo cho anh thôi mà"

"Tối vẫn chưa ăn uống gì nên hồn, cậu vào bếp nấu anh gói mỳ", không chọc cậu trợ lý nữa, anh phẩy phẩy tay đuổi người vào bếp. Bữa tối ngồi giữa hai chị đại không dám hó hé gì, sau đó lại còn phải hoạt động mạnh nên bây giờ bụng cứ réo ầm ĩ, khó chịu muốn chết.

Cậu trợ lý được tha, chạy biến vào bếp, tận lực thực hiện trách nhiệm của mình.

Tình trạng trên mạng không khá khẩm hơn chút nào, nói là rối thành một đoàn cũng không sai. Bình thường khi minh tinh gặp chuyện chỉ dám nháo trong giới, quá lắm là dùng văn bản luật sư để hù dọa chứ hiếm ai chân chính đụng vào luật pháp. Lần này nghe phong thanh Toàn Viên Hữu xuất hiện ở đồn cảnh sát lúc tối muộn, chân tướng chưa rõ ràng nhưng đồn đoán thì vô số. Có người nói vì anh làm bậy nên bị bếch đi, giọng điệu hẳn là antifan. Phía khác thì giữ thái độ trung lập hoặc chờ đợi phòng làm việc của anh phát thông báo giải thích.

"Chúng ta sẽ không giải thích", gắp một đũa mỳ lớn, anh nói.

"Tại sao? Để lâu mọi người sẽ nghĩ chúng ta chột dạ", Lý Thạc Mân không đồng tình. Chiều hướng dư luận có phần bất lợi cho Toàn Viên Hữu, hiển nhiên là cơ hội để đối thủ bỏ đá xuống giếng.

"Sự việc xảy ra ở trung tâm thương mại nên không lo không có nhân chứng, không sớm thì muộn cũng sẽ có người đứng ra giải thích tình huống cho chúng ta. Hơn nữa dân mạng cũng cố kỵ khi nhắc tới phương diện luật pháp, nếu họ náo loạn vượt quá giới hạn, phía cảnh sát đương nhiên không ngồi im mà sẽ phát thông báo tình tiết liên quan. Nếu chúng ta chủ động nhắc đến chuyện quay lén thì không có mặt nào tốt, vừa có cớ cho antifan nói rằng chúng ta tự cao, dùng sự việc nhạy cảm để đánh bóng bản thân, vừa gián tiếp làm tổn thương những nạn nhân mà hành vi kia mang lại. Thời điểm này, im lặng cũng là một cách khiêm tốn", đây là những gì phòng làm việc gọi tới trao đổi với anh lúc trên đường từ sở cảnh sát về, "Còn về chuyện đối thủ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chúng ta cũng sẽ tận lực quan sát để đề phòng sau này hai bên chạm mặt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"

Lý Thạc Mân gật gù tán thưởng suy nghĩ chu đáo của phòng làm việc, đồng thời cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm trong buổi tối bất ngờ ngày hôm nay.

"Vậy em có thể giúp được gì cho anh không?"

"Phòng làm việc nói không cần để ý dư luận trên mạng, điều quan trọng hiện tại là không được đánh mất đại ngôn, các nhãn hàng không để tâm thì không sao, nhưng nếu muốn làm rõ tin đồn thì chúng ta sẽ chủ động giải thích tình huống, lấy lý do cảnh sát còn đang điều tra nên không thể tiết lộ gì sâu xa hơn. Có cơ quan hành pháp làm vật đảm bảo, họ sẽ không manh động mà gây ảnh hưởng đến lợi ích chung", dù sao thì nhiều thương hiệu cũng đang dựa vào mặt mũi Toàn Viên Hữu để gia tăng giá trị chính mình, lo lắng thì có, nhưng từ bỏ quân bài này, họ chưa chắc có gan.

Đúng như dự đoán, ngay trong đêm, khoảng chừng bảy tám bài viết trần thuật lại tình huống xảy ra ở trung tâm thương mại được đăng tải lên weibo, đi kèm còn có video quay bằng điện thoại làm bằng chứng. Khi này antifan đều đồng loạt câm như hến, ngay lập tức, lẳng lặng xóa bài chửi bới, phỏng chừng sợ bị phòng làm việc của anh đệ đơn kiện.

Mức độ ảnh hưởng của đề tài quay lén này vượt xa ngoài dự đoán của tất cả những người hóng dưa. Dù là nửa đêm, hotsearch vẫn rừng rực lửa. Có người bày tỏ phẫn nộ vì hành vi đê tiện kia, có người dùng tài khoản ẩn danh để chia sẻ trải nghiệm kinh khủng khi đã từng là nạn nhân của kẻ biến thái thích quay lén, có người tán dương hành động nhạy bén và quyết đoán của Toàn Viên Hữu, có người hy vọng cơ quan điều tra sớm lập án, mạnh tay loại bỏ những kẻ không xứng đáng có mặt trong xã hội. Cùng lúc đó, một số cơ quan liên quan đến bảo vệ quyền lợi phụ nữ, đảm bảo an toàn và văn minh môi trường lao động... cũng được cư dân mạng tag theo dõi vụ việc.

Làn sóng ngầm cứ cuồn cuộn chảy suốt đêm và kéo dài sang nhiều ngày sau đó.

Toàn Viên Hữu làm như không bị những tin tức trên mạng làm ảnh hưởng, thành thành thật thật tiến vào guồng công việc như mọi ngày.

Hôm nay lịch trình xuất phát là gặp gỡ Nana để thử đồ cho bộ sưu tập tiếp theo. Tuy mới bước sang thu được vài ngày nhưng IsGlamor đã hoàn tất thiết kế cho bộ sưu tập xuân hè sang năm.

Xe bảo mẫu dừng trước tòa nhà IsGlamor, bảo vệ thấy chiếc xe quen quen liền hăm hở bước tới giúp mở cửa. Thông qua việc IsGlamor tài trợ mảng thời trang cho các lần xuất hiện trước công chúng của Toàn Viên Hữu nên hầu như toàn bộ nhân viên ở trụ sở chính đều quen mặt, thái độ đối với anh cũng niềm nở hơn bình thường.

Xuyên qua tầng một là gian hàng trưng bày sản phẩm, anh gật đầu chào với những nhân viên ở đó nếu vô tình chạm ánh mắt của họ.

Cùng nhân viên tiếp đón đi tới thang máy, anh thoáng thấy một người đang đứng gần quầy trưng bày, gương mặt khá quen thuộc nhưng nhất thời chưa nhớ ra được.

"Hiện ban giám đốc đang họp, phiền anh ngồi chờ một lát", thư ký của Nana đứng chờ bên ngoài, vừa thấy thang máy mở ra liền đi tới thông báo.

Toàn Viên Hữu gật đầu chào rồi đi về phía phòng chờ nhỏ theo cô thư ký.

"Xin lỗi vì buổi họp kéo dài ngoài dự kiến, đây là tài liệu về bộ sưu tập sắp tới, giám đốc đã chuẩn bị để anh xem trước", cô thư ký đặt lên bàn một tập catalog cùng với bản kế hoạch chi tiết cho đợt quảng bá sản phẩm tới.

"Cảm ơn"

Trong lúc Toàn Viên Hữu xem qua bản kế hoạch thì Lý Thạc Mân đi một vòng chào hỏi nhân viên. Dù sao thì trợ lý cũng là bộ mặt của nghệ sỹ, thái độ chân thành này sẽ gián tiếp gán lên người của Toàn Viên Hữu.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, Lý Thạc Mân trở lại phòng chờ, đem theo một tin tức thú vị, "Anh nhớ cô gái dưới tầng lúc nãy không, là Nhậm Y Y đó",

"Nhậm Y Y?", anh cố gắng lục lại trí nhớ mình nhưng hoàn toàn vô vọng.

"Là người đi cùng với Thiệu Khanh trong ngày khai trương IsGlamor đó"

"À" một tiếng, Toàn Viên Hữu cuối cùng cũng nhớ ra người con gái mặc bộ đầm màu hồng phấn, xem nhẹ dresscode giống như Thiệu Khanh.

"Đây là lần thứ ba trong tháng, cô ta tới đây rồi", bản tính nhiều chuyện của Lý Thạc Mân có cơ hội phát huy, "Từ khi thấy anh được IsGlamor nâng đỡ khắp nơi cùng đó nên nhiều tiểu thịt tươi với tiểu hoa đán muốn chen chân vào, bắt đầu bằng việc tạo ấn tượng tốt với nhãn hàng", chuyện này đến chính cậu cũng phải bật cười. Toàn Viên Hữu vẫn đang sở hữu danh xưng đại sứ thương hiệu duy nhất của IsGlamor, quan hệ hợp tác là đôi bên cùng có lợi, nhãn hàng sẽ không lung lay mà tìm người thay thế. Hơn nữa hành động thiếu tôn trọng của Nhậm Y Y là mặc sai dresscode trong buổi khai trương quan trọng đã để lại ấn tượng xấu cho ban lãnh đạo lẫn nhân viên tại trụ sở, như vậy đừng mong muốn đến chuyện xin tài trợ hay đả thông nhân mạch.

Dẫu vậy, nếu như Nhậm Y Y tự bỏ tiền túi để mua sản phẩm dưới tư cách khách hàng, IsGlamor vẫn vô cùng hoan nghênh, bởi vì suy cho cùng, bản chất tư bản vẫn là kiếm tiền, còn cửa hợp tác thì không có đâu.

"Để cậu đợi lâu", một lát sau, Nana tiến vào phòng, gương mặt thoáng áy náy, "Ban giám đốc vẫn chưa chốt ý tưởng cho campaign ngày tình nhân nên cuộc họp bất đắc dĩ bị kéo dài"

"Không sao, em cũng không chờ lâu"

Lần quảng bá mùa xuân Toàn Viên Hữu vẫn phụ trách hai phân khúc bình dân và cao cấp. Phân khúc bình dân lấy bối cảnh một buổi prom cuối năm làm đề tài, thiết kế cùng giá thành phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên. Phân khúc cao cấp lại mang tới hơi thở mộng mơ và thần tiên hơn, đối lập hoàn toàn so với bộ sưu tập đầu tiên cách đây mấy tháng.

"Buổi chụp hình sẽ phối hợp với bốn mẫu nữ ngoại quốc", Nana đẩy sang thông tin tạo mẫu cùng với phối cảnh minh họa. Dù IsGlamor là thương hiệu nội địa nhưng phần lớn đội ngũ sáng tạo đều có tư duy hướng tới thị trường bên ngoài, lựa chọn phong cách cổ tích thay vì văn hóa truyền thống, tương đồng, người mẫu ngoại quốc sẽ có thần thái thể hiện tốt hơn chủ đề này.

Buổi thử đồ diễn ra thuận lợi, những lo lắng vì phải thay đổi số đo đều không có vì hình thể anh vẫn duy trì ở trạng thái tốt nhất, tựa như một bức tượng điêu khắc. Nana vô cùng hài lòng, thỉnh thoảng lại tự mãn việc IsGlamor hợp tác với Toàn Viên Hữu là sự lựa chọn của Chúa.

Khi chuẩn bị rời khỏi cửa hàng chính, Toàn Viên Hữu bất ngờ bị một người chặn lại. Nhậm Y Y ngước đôi mắt to tròn tràn đầy ngưỡng mộ đối diện với anh, đôi môi mấp máy e thẹn, "Thật tình cờ được gặp tiền bối ở đây"

Lý Thạc Mân đứng phía sau nén nghiến răng. Hành động của cô là đang ngại ở đây không có ai nhận ra được sự giả tạo của mình hả. Lòng vòng đợi từ lúc Toàn Viên Hữu lên tầng bàn chuyện cho đến khi anh trở ra, lại còn cố ý chặn đường như thể tình cờ lắm.

"Nhờ có tiền bối nên em biết đến thương hiệu này, thật sự rất hợp với em", kiểu nói chuyện mờ ám thêm với tông giọng như muốn cả cửa hàng nghe thấy càng làm Toàn Viên Hữu thấy chán ghét.

Đây là đang gián tiếp nói bản thân muốn hợp tác với IsGlamor sao, bằng cách dựa vào mối quan hệ mập mờ từ miệng giữa anh và cô ta. Oh! Đây mới là lần thứ hai hai người gặp nhau thôi.

Thấy anh không nói gì, thái độ Nhậm Y Y càng gấp, đôi chân vội vàng bước thêm một bước, sáp lại gần hơn, đem chiếc túi nhỏ đựng sản phẩm vừa thanh toán, bày ra trước mắt anh. Dường như muốn chứng minh mình là fan trung thành của anh lẫn IsGlamor.

Ngay lúc này, một âm thanh "tách" rất khẽ vang lên.

Trước khi Toàn Viên Hữu kịp định thần, một nhân viên bảo vệ đã tìm thấy âm thanh lạ kia phát ra từ đâu. Đội ngũ nhân viên phản ứng rất nhanh, mời một khách hàng đứng cách đó hai quầy, hành vi bất minh, ra làm việc riêng.

"Xin lỗi, quy định của cửa hàng là không cho phép quay chụp", nhân viên bảo vệ chỉ vào tấm biển cấm rồi dùng thái độ lịch sự yêu cầu người kia đưa ra điện thoại hoặc thiết bị ghi hình.

Thông thường, nhiều cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là các thương hiệu cao cấp đều đưa ra yêu cầu không quay chụp trong cửa hàng. Việc này liên quan quyền sở hữu trí tuệ về sản phẩm cũng như không gian trưng bày. Chúng hạn chế tối đa trường hợp đối thủ cạnh tranh phân tích sở thích và hành vi mua sắm của khách hàng.

Đồng thời cấm quay chụp cũng là để bảo vệ sự riêng tư, quyền cá nhân của các khách hàng khác.

Từ sự cố lần khai trương, toàn bộ nhân viên đều phải tự kiểm điểm và nâng cao cảnh giác đối với những hành vi quay lén tương tự.

"Tôi không quay chụp, các người lầm rồi", vị khách chột dạ nhưng vẫn chống chế bản thân không vi phạm quy định của cửa hàng.

"Chúng tôi có camera để xác định hành vi có thực hiện hay không thực hiện", người nhân viên tiếp tục chỉ về phía camera được lắp đặt trên cao, "Rất tiếc, chúng tôi phải mời ngài rời khỏi cửa hàng, nếu ngài còn có ý kiến bất đồng, chúng tôi buộc phải báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng"

Vị khách kia biết không thể làm căng, đôi mắt đỏ lên hậm hực, miễn cưỡng rời khỏi cửa hàng. Trong khoảnh khắc đi ra tới cửa, hắn thoáng liếc về phía anh cùng với Nhậm Y Y.

Vụ ồn ào nhỏ qua đi, Nhậm Y Y lén nhìn khuôn mặt không để lộ cảm xúc của Toàn Viên Hữu, không biết nên lo lắng hay nhẹ nhõm.

Không để đối phương chờ lâu, Toàn Viên Hữu chủ động vượt lên, đi về phía cửa, lúc đi ngang qua người cô ta, anh khẽ thì thầm đủ để một mình cô nghe được, "Chỗ này có rất nhiều camera, thế nên... đừng học thói quen xấu của Thiệu Khanh"

Từ cái liếc mắt rất nhanh của gã chụp lén kia, anh đoán tới tám phầm vụ chụp trộm là chủ ý của Nhậm Y Y. Mà cô ta lại cùng công ty với Thiệu Khanh, trò hắt nước bẩn này anh đã dính một lần, dĩ nhiên không thể có lần thứ hai. Nếu đây là do Thiệu Khanh "chỉ dạy" thì anh dụng tâm muốn nhắc nhở cô nên tránh xa người xấu, còn nếu đây tự cô chủ trương, thì anh cũng không cần nể mặt người tâm cơ.

Nhậm Y Y nghe xong liền đứng như trời trồng, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, vừa tức giận.

Lên xe, Lý Thạc Mân không hài lòng, luôn miệng trách cứ, "Sao không bắt gã kia xóa hình, rõ ràng là gã đã chụp được hình của anh? Với lại, hẳn là gã được Nhậm Y Y thuê đến để làm việc đó"

"Không có quy định nào là nhân viên an ninh được phép tịch thu thiết bị máy ảnh hoặc xóa bất kỳ phim hay tệp dữ liệu của khách hàng. Hành động hợp pháp duy nhất là mời người đó rời khỏi cửa hàng. Họ đã làm đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình", Toàn Viên Hữu giải thích theo luật.

"Nhưng đó là trường hợp gã chụp sản phẩm, nhưng mục đích của gã là chụp hình anh mờ ám cùng với Nhậm Y Y", Lý Thạc Mân vẫn không thể thỏa hiệp.

"Thì em cũng nói đấy, đây là ý của Nhậm Y Y. Nhưng đây lại là địa bàn của IsGlamor, gián tiếp là địa bàn của anh. Nếu họ cố ý tung hình lên mạng, thì IsGlamor cũng không bỏ qua, trình ra camera cô ta lượn lờ mấy tiếng liền chỉ để chụp mũ anh. Như thế ai mới là người thiệt", đây cũng chính là lý do khi nãy anh nhắc nhở Nhậm Y Y về camera, cũng là một cách ngầm đe dọa đối phương nên biết điều, cái danh "con cưng của IsGlamor" của anh đâu phải để trưng.

Một tuần sau, Toàn Viên Hữu lên đường tham dự buổi chụp hình cho thương hiệu. Hôm nay địa điểm nằm ở ngoại ô nên phải xuất phát từ sớm, tranh thủ thời gian vì phải chụp hai bộ sưu tập trong một ngày.

Vì muốn đón khoảnh khắc hoàng hôn nên bộ sưu tập thuộc phân khúc cao cấp sẽ thực hiện vào buổi chiều, nghe đến đây, Toàn Viên Hữu thở phào, thú thật, anh dụng tâm hơn đối với bộ ảnh thứ hai này.

Địa điểm là một tòa kiến trúc mang hơi hướng Châu Âu thời kỳ Phục hưng. Lấy ý tưởng chàng hoàng tử đi lạc tìm đến khu vườn của những nàng tiên nằm sâu trong rừng, ekip đã cố ý làm tăng cảm giác cổ kính, cách biệt với thế giới bên ngoài. Những bức tượng thạch cao bị quấn rêu, một vài viên gạch vỡ, nhưng càng đi sâu vào trong, những lớp hoa càng dày đặc, tầng tầng lớp lớp, màu sắc rực rỡ khiến người ta vui vẻ.

Tạo hình của Toàn Viên Hữu là một vị hoàng tử đi lạc trong rừng, may mắn tìm được nơi ở của những nàng tiên. Anh mặc một chiếc áo trắng tay phồng, mỏng đến mức gần như xuyên thấu, cổ áo xẻ sâu xuống tới tận vòng hai, để lộ phần cơ ngực nóng bỏng cùng với chiếc harness vàng kim mặc bên trong áo. Bên dưới là quần cạp cao, tôn lên vòng eo thon gọn mà đến cả nữ giới cũng ao ước. Khuyên, vòng tay... đều được chăm chút kỹ lưỡng. Lại thêm gương mặt vốn góc cạnh của anh được sinh ra để chụp concept Châu Âu cổ tích như vậy.

Vì tạo hình phương tây nên anh chủ động tẩy tóc sang màu sáng, quyết định này khiến Nana rất vừa lòng.

Bốn người mẫu nữ đều được mặc những chiếc đầm cao cấp đính đá lấp lánh thu hút, tựa như những nàng tiên biểu tượng theo từng mùa. Xanh lục cho mùa xuân, Đỏ cho mùa hạ, vàng cho mùa thu và xanh lục cho mùa đông. Các thiết kế đều đóng mác IsGlamor, cho thấy họ dồn nhiều tâm huyết như thế nào đối với đợt quảng bá này.

Phụ diễn còn có một con thiên nga đen và một chú công trắng, kết hợp với mỹ cảnh vườn hoa do những nàng tiên chăm sóc luôn rực rỡ sắc màu, muốn cổ tích có cổ tích, muốn diễm lệ có diễm lệ. Hết sức xa hoa, đã mắt.

Dưới tác động của hiệu ứng thị giác, nhiếp ảnh gia như được truyền cảm hứng, tiếng máy ảnh vang lên liên tục, các khung hình quay TVC cũng khiến người ta mê mẩn theo từng giây.

Buổi quay phim kéo dài đến tối muộn mọi người mới mỹ mãn ra về.

Hôm nay Toàn Viên Hữu có mang vệ sĩ theo, nhưng họ tách ra khi mọi người trở lại khu vực nội thành. Bản thân anh cũng không muốn làm phiền họ, đi theo cả ngày từ sáng đến gần đêm, người có sức khỏe tốt cũng sẽ cảm thấy ít nhiều mệt mỏi.

Ngồi trên xe, dạ dày anh có chút khó chịu. Lý Thạc Mân lập tức nhìn ra, lo lắng hỏi, "Anh có sao không?"

"Không sao, chỉ là bụng hơi khó chịu"

"Để em lấy thuốc", Lý Thạc Mân tìm trong túi xách cá nhân nhưng mãi một hồi đều không thấy, cậu cuống lên, nhìn quanh con đường tối thui, chỉ còn lập lòe vài ánh đèn đường, "Hay anh thả em xuống hiệu thuốc gần nhất đi, em vào một lát", là một trợ lý sinh hoạt, cậu đảm nhận luôn việc chăm sóc sức khỏe của Toàn Viên Hữu, chủ yếu là phân loại vitamin và thuốc, nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ.

"Không cần đâu, về nhà cũng có mà"

"Giờ về đến nhà cũng gần hai mươi phút, em không yên tâm. Cứ thả em xuống tiệm thuốc, rất nhanh thôi", vì Toàn Viên Hữu có tiền sử bệnh đau dạ dày nên cậu càng lo lắng hơn.

Không thuyết phục được Lý Thạc mân, Toàn Viên Hữu đành bảo tài xế xem trên thiết bị định vị, tìm hiệu thuốc gần nhất còn mở rồi để cậu trợ lý xuống mua thuốc.

"Đừng uống thuốc không, cách đây hai dãy nhà có một quán cháo, ăn xong rồi uống", tài xế có kinh nghiệm, quay lại nhắc nhở, "Quán này bán đến nửa đêm, thường phục vụ cho mấy tay say rượu, hương vị cũng không tồi"

Toàn Viên Hữu gật đầu, rồi quay sang nói với Lý Thạc Mân, "Vậy cậu vào mua thuốc đi, anh đi mua cháo, lát quay xe lại đón cậu. Mỗi người một việc, xong sớm, về sớm"

"Vậy cũng được"

Chiếc xe lại rời đi, hai địa điểm chỉ cách nhau chưa tới năm phút đi bộ, qua hai cái ngã tư là tới. Chỉ có điều Toàn Viên Hữu không ngờ được rằng, chỉ một quãng đường ấy... đã có chuyện xảy ra.

Một chiếc xe thể thao cố vượt đèn vàng ở ngã tư, tạt qua đầu xe bảo mẫu của anh. Tài xế nhanh chóng đạp chân phanh, cố gắng ngăn tai nạn xảy ra.

Nhưng...

"Phanh không ăn... đứt phanh rồi..."

Đó là âm thanh cuối cùng Toàn Viên Hữu nghe được. Tràn đầy hoảng loạn và bất lực

Chiếc xe bảo mẫu cứ thế lao thẳng vào mục tiêu phía trước. Trong đêm khuya, âm thanh va chạm kinh hoàng, đánh thức cả con phố.

Chiếc xe thể thao sau cú va chạm, thẳng một đường lao lên vỉa hè, đâm mạnh vào cột cấp nước chữa cháy mới dừng lại. Cây cột không chịu nổi va chạm kịch liệt này, xì một tiếng, rồi liền bùng nổ như núi lửa, phun thẳng cột nước lên trời. Còn chiếc xe bảo mẫu cồng kềnh của anh trượt dài, két một tiếng sắc lẹm trên đường rồi lật tung.

Toàn Viên Hữu không biết chuyện gì xảy ra, cơ thể mình giống như đang nảy lên, lại tựa như bị ép chặt vào lưng ghế, mọi thứ xoay vòng cùng lúc với âm thanh rợn người phát sinh từ vụ đụng xe. Thần trí anh mơ màng rồi hoàn toàn biến mất.

Vụ tai nạn trong đêm ấy... năm ngày sau mới đến tai Kim Mân Khuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro