Chương 30: Du ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Thắng Khoan cùng Doãn Tịnh Hán ngồi với nhau một buổi để bàn bạc chương trình thích hợp cho hai nghệ sĩ nhà mình. Tính đi tính lại, cuối cùng chọn được một chương trình du lịch văn hóa thuộc đài trung ương.

Chương trình "Home Sweet Home" hướng tới đối tượng phát sóng là kiều bào cùng với người nước ngoài muốn tìm hiểu nền văn hóa nước nhà, nên khách mời tham gia đều có yêu cầu phải thông thạo ngoại ngữ. Cũng vì lý do này mà chương trình kén mời thần tượng trong giới, phần lớn họ đều không chú trọng việc học ngoại ngữ, có nói cũng chỉ ở mức đối phó, nếu đem so với tiêu chuẩn một đài trung ương thì hoàn toàn không đạt yêu cầu.

Về mặt này, Toàn Viên Hữu cùng Kim Mân Khuê không phải lo lắng. Để có mặt trên đài trung ương, lý lịch đều phải tra xét cẩn thận. Toàn Viên Hữu dựa vào bảng thành tích học tập nổi trội, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ban biên tập. Kim Mân Khuê suốt bảy năm hoạt động không hề có scandal, lại có sức ảnh hưởng nhất định đối với khán giả quốc tế, đương nhiên luôn nằm trong top khách mời được mong đợi nhất.

"Home Sweet Home" không có tỷ suất chiếu cao, nhân mạch lại mỏng, ngoại trừ mang danh do truyền hình trung ương sản xuất thì chẳng có gì cả. Tiền cát xê ở mức tiêu chuẩn, không thể so sánh với cát xê cao ngất ngưởng của show tạp kỹ mà đài con đầu tư sản xuất, đó là lý do vì sao các nghệ sĩ cũng chướng mắt chương trình này, cát xê ít lại nhỡ chẳng may trong quá trình quay bị lộ dốt, vậy hóa ra mất nhiều hơn được.

Đội ngũ sản xuất chưa tới 20 người, nhưng may mắn đều là người trẻ tuổi, thế mạnh đa dạng lại năng động. Lúc gửi lời mời tới Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê đều không ôm hy vọng gì nhiều. Dù sao cả hai đều là lưu lượng, từ chối mới là chuyện bình thường.

Vì thế mà khi nhận điện thoại từ phòng làm việc của Kim Mân Khuê, toàn bộ gần 20 con người chân đứng không vững, hai tai ù ù, nhất thời mất đi chức năng nghe hiểu. Không phải một mà hai người cùng tới một lúc, cát xê quyết định như trong giấy mời, không yêu cầu tăng thêm. Trước giờ bọn họ chỉ tìm mấy sinh viên trường ngoại ngữ, ngoại hình chỉ cần ưa nhìn là được, làm khách tham gia trải nghiệm. Thế nên cái tin này đúng là bánh thịt từ trên trời rơi xuống.
 
"Hai vị đại Phật tới cái miếu nhỏ nhà tui, tự dưng bị sợ á"

"Đù! Chúng ta có phải mua hotsearch không, tui không có kinh nghiệm mua hotsearch"

"Cái này không phải lo, họ đều có thể chất tự mang hotseach rồi"

"Haha, tỷ suất của chúng ta được cứu rồi"

"Bây giờ còn chương trình nào dám coi thường chúng ta. Có mời được Kim Mân Khuê với Toàn Viên Hữu cùng một lúc không. Không. Chỉ có Home Sweet Home làm được"

"Kể từ bây giờ, bước vào đài thì tui đi thẳng lưng được rồi"

Nhóm chat riêng của Home Sweet Home cũng vì tin tức này mà kích động không thôi.

Ngày ghi hình là đầu tuần, cũng không biết từ đâu lịch trình cả hai bị tuồn ra khiến fan lẫn cánh phóng viên đứng chờ như nêm như cối ngay trước cổng đài. Chương trình buộc phải cử đội bảo vệ để hai người rời khỏi xe an toàn vào tòa nhà. Áp suất xung quanh Kim Mân Khuê hạ thấp triệt để, cậu vốn vừa ý lựa chọn "Home Sweet Home" vì tính chất chương trình thoải mái, không drama, vừa có thể đi chơi đâu đó, vừa hoàn thành mục tiêu xoát nhiệt độ cho anh. Nhưng tình huống hiện tại bốn phía nhìn chằm chằm, đúng là họa vô đơn chí.

Từ trên xe bảo mẫu xuống, Kim Mân Khuê đi bước nhỏ bên cạnh anh, cố ý dùng thân hình to lớn của mình che lấp mấy ống kính ngang ngược đang cố gắng vượt qua hàng rào bảo vệ.

Tổ sản xuất chương trình "Home Sweet Home" nhạy bén phát hiện cái nhíu mày của Kim Mân Khuê khi hai bên vừa gặp mặt, trong lòng không tránh khỏi hoảng hốt. Chuyện truyền tin tức ra ngoài này có rất nhiều con đường, có thể do chính đoàn đội nghệ sĩ tiết lộ, cũng có thể bên đối tác làm việc ẩu tả. Dựa vào thái độ của Kim Mân Khuê, khả năng phía bên đài truyền hình đã có "khe hở".

"Chúng tôi không hy vọng chuyện này xảy ra. Nhưng để quá trình quay diễn ra thuận lợi, chúng tôi cũng sẽ xem xét lại mọi nguồn tin thân cận đề phòng bất trắc", người đại diện Doãn Tịnh Hán, thay mặt Kim Mân Khuê lên tiếng, một mặt gián tiếp xác nhận nguyên nhân cuộc hỗn loạn này không xuất phát từ phía đoàn đội bọn họ, mặt khác cho chương trình một bậc thang, tự tìm sơ hở trong nhóm sản xuất.

Sau khi mất gần hai tiếng để giải quyết đám phóng viên bên ngoài tòa nhà, chương trình mới có thể bắt đầu ghi hình. Điểm tới là một bản của người dân tộc Ngõa, sẽ mất vài tiếng đi đường. Vì chương trình có motif theo hướng du ký nên Toàn Viên Hữu dự định vừa đi vừa đổi lái nhưng Kim Mân Khuê không đồng ý, lấy lý do tay anh vừa bình phục không lâu, vẫn không nên cầm lái đường dài. Hai bên thương lượng qua lại, cuối cùng mới thống nhất chỉ ghi hình một đoạn trên xe, còn lại để tài xế riêng lái cho an toàn.

Gần giờ trưa, Kim Mân Khuê rẽ vào một điểm dừng dành cho xe đường xa. Khu này cái gì cũng có, cây xăng, cửa hàng tiện lợi, nhà vệ sinh, thậm chí có cả quầy bán đồ ăn với vô số lựa chọn. Vì đã qua thời điểm du lịch nên khu dừng chân này khá vắng vẻ, lác đác có vài ba người.

Kim Mân Khuê cũng không có ý định dừng lại lâu, ghé qua cửa hàng tiện lợi rồi vòng qua quầy bán đồ ăn một lượt rồi nhanh chóng quay lại xe.

"Em mua đồ ăn?", vừa lên xe, cậu đã ấn vào tay anh một bọc nilon âm ấm, bên trong tỏa ra mùi thơm phức.

"Đồ vẫn còn nóng, mau ăn đi. Đường còn xa, chưa biết bao giờ mới tới, ăn đồ nóng vẫn hơn ăn đồ nguội mình mang đi"

Toàn Viên Hữu mở bọc, lấy trước ra một hộp nhìn xem, hóa ra là tiểu long bao. Kim Mân Khuê đang bận lái xe, hiển nhiên không thể tự ăn, anh đột nhiên trở nên bối rối. Cậu liếc qua, đoán được suy nghĩ trong đầu anh, nhàn nhạt mở miệng, "Anh cứ ăn trước đi"

Tiểu long bao vốn là đồ ăn nóng, để nguội sẽ dai và không ngon. Anh cũng không định phân tranh với cậu, cẩn thận mở hộp nước tương nhỏ kèm theo, chấm một chút rồi bỏ vào miệng.

Toàn Viên Hữu chưa kịp cảm nhận độ ngon của tiểu long bao thì cảm giác nóng muốn bỏng lưỡi đã ập đến, vô thức nuốt nhanh một cái rồi ho sặp sụa. Kim Mân Khuê cũng vì thế mà hoảng theo, vội vàng tấp xe vào lề đường, "Không sao chứ?"

"Không... không sao", anh vừa ho vừa nói, hai mắt nhất thời loang loáng bóng nước.

"Chuyện nhỏ th...", chưa nói xong câu thì cả người anh như chết máy, không thể động đậy. Bởi vì Kim Mân Khuê đột nhiên quay sang, hai tay ôm lấy má anh, nâng lên, mặt mình cũng dán sát lại để quan sát rõ hơn. Hơi ấm từ tay đối phương khiến anh có cảm giác tê nhẹ nơi da thịt tiếp xúc, theo đó mà hai má lẫn vành tai cũng từ từ ửng hồng lên.

Kim Mân Khuê làm như không để ý thấy biểu cảm thất thố của anh, nhìn chằm chằm vào phần môi mỏng, nhẹ giọng, "A".

Lời cậu như yếm bùa thôi miên, anh mờ mờ mịt mịt mở miệng, không để ý tình huống ám muội cỡ nào.

Kim Mân Khuê nhìn qua môi lưỡi hồng hồng, có chút động lòng, thật sự rất muốn hôn, nhưng cuối cùng lý trí vẫn kéo lại, nhịn xuống. Thổi "phù phù" hai cái xong mới nén nuối tiếc, rời đi. Cậu quay đi nhanh đến nỗi không để ý hành động nhỏ của mình đã thành công khiến mặt anh đỏ bừng vì ngại ngùng. Giờ này còn ai để tâm đến cái nóng của tiểu long bao này kia nữa.

"Uống nước", Kim Mân Khuê lấy trong bọc nilon mua ở cửa hàng tiện lợi ra một chai nước để anh hạ nhiệt. Vì cân nhắc nghề nghiệp ca sĩ của đối phương nên cậu không chọn nước để trong tủ lạnh, chỉ mua đồ uống ở nhiệt độ phòng.

Không khí ngại ngùng bao trùm cả xe, Toàn Viên Hữu tiếp nhận chai nước, lảng tránh ánh nhìn của cậu, đôi mắt lung tung nhìn xuống bịch đồ, "Em còn mua gì nữa?"

"Áo mưa"

"Áo... áo gì?", Toàn Viên Hữu nuốt khan, lắp bắp hỏi lại. Có lẽ vì nhiễm vào bầu không khí khó nói nên suy nghĩ của anh cũng nhanh chóng chật hướng.

Cậu có khó gì không đọc được thứ trong đầu anh, thầm bật cười, ở nơi không ai nhìn thấy, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Lại lục ra hai chiếc áo mưa nilon khác màu, nói, "Hôm qua em xem dự báo thời tiết, bây giờ đang mùa mưa, chuẩn bị thừa còn hơn thiếu"

Toàn Viên Hữu biết mình hiểu lầm, càng xấu hổ hơn, không dám nói năng gì nữa.

Bữa ăn trên xe vẫn tiếp tục, Toàn Viên Hữu chậm rì rì ăn, Kim Mân Khuê cũng kiên nhẫn, thỉnh thoảng "a" một cái, muốn anh đút cho mình. Cứ vậy, anh một miếng, cậu một miếng, mấy hộp đồ ăn cũng hết sạch bay trong sự lung túng của người ngồi ghế phó lái.

Bản làng của tộc người Ngõa đón chào hai vị khách cùng một cơn mưa nhỏ. Nhưng may mắn, mưa tới nhanh, đi cũng nhanh nên không ảnh hưởng quá lớn đến quá trình quay phim.

Vì đổi lái xe nên cả hai có thời gian nghỉ ngơi, vừa đến nơi thì năng lượng cũng được sạc đầy, bắt tay ngay vào công việc.

Theo kịch bản, hai người trải nghiệm cuộc sống một ngày như một người trong bản. Trước tiên là thay trang phục dân tộc Ngõa rồi theo trưởng bản nghe phân công công việc, buổi chiều sẽ về nhà trưởng bản cùng nấu bữa ăn truyền thống ở nơi này, kết thúc buổi tối là một màn chào mừng nho nhỏ, hai vị khách sẽ đóng góp một tiểu phẩm ngắn để làm quen.

Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê được chia hai việc lần lượt là đi hái lá trà và dệt vải. Kim Mân Khuê muốn chọn ra đồng vì nghĩ rằng việc này nặng nhọc, không muốn anh vất vả. Về phía Toàn Viên Hữu, anh không tự tin vào độ khéo tay của mình nên cố ý chọn việc còn lại, dù sao bên ngoài cũng có nhiều người giúp đỡ. Thuyết phục một hồi với cậu là sẽ không để mình mệt, anh mới có thể đeo gùi rời đi.

Vì công việc chính là giới thiệu bản sắc văn hóa nên mấy việc tay chân không quá nặng nề, sau khi quay xong cảnh dệt vải ở nhà một người dân trong thôn, Kim Mân Khuê ngọt miệng mượn được một cái xe ba bánh, rồi hỏi đường ra rừng trà để đón người kia về.

Chiếc xe bon bon trên đường nhựa, chẳng mấy chốc đã đến nơi, Kim Mân Khuê nhìn anh với trưởng bản đang nói chuyện sau khi ghi hình xong, cũng chuẩn bị trở lại.

Trưởng bản còn có việc khác nên không về cùng, Kim Mân Khuê giúp mang hai sọt lá trà lên thùng xe phía sau, rồi loại chỉ anh ngồi lên, mình đưa về.

Kim Mân Khuê bỗng nói, "Chờ một chút." Sau đó ngồi xổm xuống buộc lại dây giày bị sổ cho Toàn Viên Hữu, "Tụt ra rồi, nhỡ dẫm phải rồi ngã thì sao", giọng điệu hệt như cha già trách cứ con nhỏ, "Được rồi, về nhà thôi".

Bữa tối theo kiểu truyền thống hai người cũng không phải đầu bếp chính, chỉ phụ một chân một tay. Toàn Viên Hữu mặc tạp dề Cừu vui vẻ, Kim Mân Khuê mặc tạp dề sói xám, trông hơi tức cười nhưng lại hài hòa đến lạ.

Ăn xong cả hai lại vội vã lao đầu vào đọc kịch bản để chút nữa phục vụ tiết mục văn nghệ. Đoạn kịch ngắn phỏng theo một câu chuyện dân gian của người Ngõa, kể về hai cha con vào núi tìm Hươu Thần cứu mẹ.

"Em muốn đóng vai người cha", Kim Mân Khuê lên tiếng.

Toàn Viên Hữu không muốn tranh giành, tự hiểu khả năng diễn xuất của mình cũng chỉ ở mức xem được, không thể so sánh với diễn viên chính quy như đối phương. Không cần nói cũng biết vai diễn người cha với tâm tính phức tạp phù hợp với cậu hơn. Hơn nữa, truyện được viết lại bằng Tiếng Anh, dù tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình nhưng khi kết hợp với diễn xuất, Toàn Viên Hữu không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Vì thế khi Kim Mân Khuê xung phong tự nhận vai này, khiến anh cũng đỡ áp lực phần nào.

"Như thế anh có thể gọi em là daddy"

"...", xin rút lại toàn bộ cảm động ban nãy.

Cậu cười cười đắc chí, "Anh biết đấy, mối quan hệ vững chắc nhất là người thân mà"

Người thân cái đầu cậu ấy, Toàn Viên Hữu tự nhủ trong lòng, lát mới quay ra ám muội nói với cậu, "Ừ, thế nên mới có câu: Hổ dữ không ăn thịt con"

Staff đứng xung quanh: Chúng tôi thấy nó cứ sai sai nhưng không biết sai chỗ nào.

Buổi lễ gặp mặt diễn ra rất suôn sẻ, ai ai cũng vui vẻ, đặc biệt là mấy đứa nhỏ, một phần vì được xem diễn kịch, một phần vì đống quà bánh mà chương trình cùng hai khách mời trao tặng.

Cả hai được thả đi nghỉ ngơi lúc trời đã tối muộn. Phòng ở của anh và cậu thuộc về hai con trai của trưởng bản, hiện đang đi học trên thành phố nên bỏ không. Vì có người tới thăm nên phòng được quét dọn sạch sẽ, hai chiếc đệm đơn đặt song song, còn có một chiếc TV kiểu cũ để giải trí. Hai người nói chuyện phiếm mấy câu, rồi anh lấy đồ đi tắm trước.

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Kim Mân Khuê cầm chai nước có ga, vặn nắp uống một hớp rồi đứng cạnh giường, ánh mắt thâm trầm... không chút do dự đổ thẳng nước trong bình lên đệm.

Nước rất nhanh thấm ướt ga giường và chăn, xác định không thể ngủ được, Kim Mân Khuê mới ném chai nhựa rỗng vào thùng rác.

Toàn Viên Hữu đi ra khỏi phòng tắm, sắc mặt hồng hào hơn chút, hiện ra màu hồng nhạt chứ không trắng bệch như trước nữa. Anh có thói quen mặc đồ ngủ rộng nên xương quai xanh cũng lộ ra theo, hõm xuống rõ ràng trông đẹp cực kỳ.

"Anh ơi~"

Toàn Viên Hữu hơi giật mình, lâu lắm rồi mới nghe âm giọng làm nũng này từ đối phương, bất an ngẩng đầu nhìn sang, "Sao thế?"

"Lúc dọn đồ, chai nước trong balo em bị xì ga, đánh đổ ra ngoài, đệm bị ướt mất rồi, đêm nay không ngủ được", Giọng Kim Mân Khuê có xíu đáng thương, cũng chẳng mảy may chột dạ.

Toàn Viên Hữu liếc mắt nhìn theo hướng Kim Mân Khuê chỉ, phát hiện trên giường có vũng nước sẫm màu, đúng là bị nước thấm ướt. Anh nắm thật chặt khăn mặt trong tay, lại nhìn cậu, trong đầu không biết lời giải thích kia là thật hay giả.

Chết tiệt, cậu ta lại là diễn viên hạng nhất. Là nói dối hay nói thật, anh nhìn sao cũng không phát hiện ra manh mối nào.

Không thấy anh trả lời, cậu đánh liều hỏi tiếp, "Tối nay em chen với anh, có được không?"

Toàn Viên Hữu có ý muốn cự tuyệt, nhưng chưa tìm ra cách nào hợp lý, "Anh có mang máy sấy"

"Máy sấy ồn lắm, giờ này sẽ ảnh hưởng đến mọi người", một chiêu đánh đúng vào cảm giác áy náy của anh, đã ở nhờ nhà người ta, không nên làm ảnh hưởng đến giấc ngủ nhà họ, "Với cả nước có ga nên phải giặt, sấy sẽ để lại mùi"

"Anh cũng có mang bàn là hơi nước, vò qua rồi là là được", anh lấy từ trong balo ra một cái bàn là cầm tay, đưa cho cậu.

"Anh nói vậy cũng được, nhưng nước bị thấm vào đệm, nhất định phải phơi nắng", cậu nói chắc như đinh đóng cột.

Toàn Viên Hữu lắc đầu, "Hết cách rồi, bình thường anh đi công tác Lý Thạc Mân đều mang theo tủ sấy mini, nhưng kỳ này chỉ đi có hai ngày nên chủ quan không chuẩn bị, nếu có vẫn tiện xử lý hơn"

Hay lắm, lại còn tủ sấy mini nữa.

Kim Mân Khuê chưa bao giờ có ý nghĩ dựa vào gia thế để chèn ép người khác nhưng bây giờ cậu chỉ hận ngứa răng muốn tìm cách đuổi việc Lý Thạc Mân.

Cuối cùng cậu cũng mang tâm trạng vui vẻ đi tắm, sau khi thành công lên được giường của anh.

Toàn Viên Hữu không phải người lạ giường khó ngủ, nhưng chắc vì ngày hôm nay lần nữa ngủ chung với Kim Mân Khuê nên có chút thao thức, không vào giấc được. Cậu chưa trở lại, anh đành mở TV lên xem.

TV chiếu mấy bộ phim cũ, vừa vặn làm sao chiếu lại "Thanh xuân trao em", bộ phim đầu tiên đánh dấu tên tuổi Kim Mân Khuê trong làng giải trí. Bộ phim thanh xuân vườn trường với mối tình gà bông giữa cô tiểu thư do Nhiêm Kỳ thủ vai cùng với cậu học sinh từ nông thôn lên thành phố do Kim Mân Khuê đảm nhiệm. Nam chính đầu gỗ được đại tiểu thư theo đuổi tạo nên những khoảnh khắc dở khóc dở cười.

Tựa như cảnh đưa nước ở sân bóng siêu kinh điển, 10 phim học đường thì có tới 11 phim có phân cảnh như vậy xuất hiện, nhân vật Nhiêm Kỳ thẹn thùng đưa nước, Kim Mân Khuê EQ thấp vội vàng cảm ơn rồi móc mấy đồng xu lẻ trong túi quần trả tiền nước, làm đối phương đứng hình. Lần khác, trong trường có trào lưu ngầm phái nữ tặng dây buộc tóc như một cách tỏ tình, Kim Mân Khuê đầu gỗ cũng nhận nhưng chưa tới nửa phút sau, chiếc dây buộc tóc yên vị trên cạp quần con linh vật đội bóng. Khi bị chất vất, cậu thành thật trả lời quần linh vật tụt chun, thấy có người đưa dây buộc nên nhanh chóng cột lại, không thể để linh vật không mặc quần ra sân cổ vũ được. Quả thực mấy tình tiết lãng mạn đều không thể nào tiếp cận được sóng não của nam chính.

Sự khác biệt trong lối kể chuyện, hình tượng nam chính đi ngược lại motif học bá lạnh lùng khó gần, Kim Mân Khuê nhờ vậy mà bật lên trong dàn tiểu thịt tươi năm đó.

Toàn Viên Hữu xem lại, không tự chủ được mà bật cười. Nam chính đầu gỗ kia với cậu bạn trai cũ ngày thứ nhất tỏ tình, ngày thứ hai đòi hôn, ngày thứ ba kéo nhau đi thuê phòng, đúng là một trời một vực.

Kim Mân Khuê quay trở lại, thấy thứ TV đang chiếu, vô thức chột dạ, nhưng khi liếc qua Toàn Viên Hữu không có biểu cảm gì đặc biệt, bản thân lại có cảm giác lẫn lộn, nửa nhẹ nhõm, nửa thất vọng.

Khi hai người chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cộc cộc. Toàn Viên Hữu phát hiện cậu hơi cứng người lại, nhưng cũng rất nhanh hồi thần, đứng dậy đi ra ngoài xem. Là người trong tổ chương trình mang thuốc xịt côn trùng đến, đề phòng đêm có muỗi.

"Làm sao vậy?", anh để ý thái độ bất bình thường vừa nãy của cậu, hỏi.

"Không có gì, tưởng có người...", Kim Mân Khuê không nói hết câu.

"Hửm"

Trong bóng tối, cậu thở dài, nói tiếp, "Anh không biết chứ, khi em đi đóng phim, gõ cửa rồi chuyền giấy ghi số điện thoại vào khe cửa, một là người cùng đoàn muốn "đọc kịch bản đêm khuya", hai là "đào". Nhiều người bạo đến mức muốn ám ảnh luôn"

Toàn Viên Hữu hiểu ý của cậu, không tính tò mò thêm, nhưng miệng lại thiếu tự chủ, nhanh hơn thốt ra một câu rồi hối hận không thôi, "Em đã mở cửa cho ai chưa?"

Bóng đêm khiến anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ nghe được âm thanh khe khẽ cười và câu trả lời, "Cửa phòng em chỉ mở cho anh thôi"

Toàn Viên Hữu ngậm chặt miệng, nói thêm chỉ thiệt mình. Đi ngủ!

Nửa đêm Toàn Viên Hữu ngủ đến mơ hồ, mở mắt ra, phát hiện không biết sao, tư thế ngủ của anh và cậu biến thành anh cuộn tròn hướng mặt về phía cậu, cậu thì lại mở cánh tay ra ôm lấy anh.

Cái tư thế này, thật sự là quá mập mờ...

Toàn Viên Hữu lặng lẽ đẩy tay Kim Mân Khuê ra, sau đó xoay người.

Lúc này tay Kim Mân Khuê lại gác tới, nhưng không phải ở chỗ cũ, hơn nữa bởi anh quay lưng lại, tay cậu vừa đặt xuống phía trước như vậy...

Toàn Viên Hữu cấp tốc che tiểu tâm can của mình!

... Mẹ nó, may mà cung phản xạ của anh còn nhạy!

Kim Mân Khuê ngủ không biết trời đất gì, tay đắp trên mu bàn tay Toàn Viên Hữu.

Nửa đêm, anh cứ giữ yên tư thế cổ quái này, khóc không ra nước mắt, đây là cái quỷ gì thế.

Anh cẩn thận từng li từng tí một tiếp tục đẩy tay Kim Mân Khuê ra, trái lại đánh thức cậu. Kim Mân Khuê mở mắt nhìn thấy người kia sắp lăn khỏi giường, cũng không nghĩ nhiều, càng không để ý tay mình đặt ở đâu, chỉ cảm thấy đụng vào tay đối phương.

"Làm sao vậy?", cậu trở tay nắm chặt, kéo anh trở lại, còn nâng eo lên, giọng nói khác với sự trong sáng vô tư lúc ban ngày, trong giọng trầm thấp còn mang theo một chút buồn ngủ và khàn khàn, "Đừng để ngã"

Dứt lời, Kim Mân Khuê liền tự nhiên nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Toàn Viên Hữu: "..."

Toàn Viên Hữu lần thứ hai trong đêm mặt đối mặt với Kim Mân Khuê mà ngủ, hơn nữa tay cậu còn đặt ở trên cánh tay anh, chỗ vốn là trên eo, anh chắn một chút.

Thanh niên độc thân ngủ cùng người yêu cũ, lại thêm tâm lý không biết có phải là do "vườn không nhà trống" quá lâu hay không, Toàn Viên Hữu mới chỉ nghe Kim Mân Khuê nói chuyện với giọng ngái ngủ khàn khàn, lỗ tai đã tự giác có chút tỏa nhiệt.

===

Cuối cùng cũng có thể dùng được hình này để minh họa =)))
 
- Anh trai bất lực × em boi tâm cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro