Chương 41: Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guồng quay công việc của Toàn Viên Hữu gói gọn trong hai chữ "bận rộn". Tuy trước đó anh hẹn Kim Mân Khuê sẽ gặp nhau khi anh sang Mỹ nhưng xui xẻo máy bay anh bị delay, còn cậu bên trường quay LA thì chưa thoát thân được. Hai biến số khiến cuộc hội ngộ buộc phải lùi lại vô thời hạn.  L

Toàn Viên Hữu có chút bất đắc dĩ, nhưng đổi lại anh nhìn thấy một mặt khác của Kim ảnh đế khi cách nửa tiếng cậu lại nhắn tin giận dỗi vì cả hai không được gặp nhau, thậm chí cậu còn so sánh họ như Ngưu Lang – Chức Nữ, nhưng đáng tiếc không có chiếc cầu Ô Thước nào ở Bắc Mỹ để bắc từ bờ Đông sang bờ Tây cả.

Vì thời gian eo hẹp, vừa đặt chân xuống sân bay, anh cùng với đoàn đội lại chạy xe đến địa điểm quay MV ở Miami, nhanh chóng thống nhất trực tiếp với đạo diễn về kịch bản, xong xuôi cũng mất thêm nửa ngày.

Miami bước vào những tháng cuối năm, vừa vặn qua mùa du lịch cao điểm, hơn nữa thời tiết cũng ủng hộ, nhiệt độ ổn định ở ngưỡng mát mẻ và đặc biệt không có tình trạng nắng mưa thất thường, là điều kiện lý tưởng cho công tác ghi hình.

Toàn Viên Hữu để nhân viên mang hành lý về khách sạn, còn mình nghỉ ngơi trên xe RV mà đoàn đội đã chuẩn bị trước cho quá trình quay phim.

"Ride or die" nói về một đôi tình nhân trẻ muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán, được Toàn Viên Hữu lấy cảm hứng từ biểu tượng của nền văn hóa đại chúng Mỹ - Bonnie and Clyde. MV sẽ đem đến không ít những cảnh âu yếm nóng bỏng giữa cặp đôi chính, phù hợp với hình tượng sexy trưởng thành mà Toàn Viên Hữu đang xây dựng.

Album được chuẩn bị kỹ càng trong nhiều tháng, ý tưởng quay MV trước đó cũng được đoàn đội đem ra tranh luận gay gắt, vừa phải giữ được hình tượng nghệ sĩ vừa tiết chế những hình ảnh nhạy cảm để kết quả cuối cùng có thể thuận lợi qua được cửa kiểm duyệt.

Xuyên suốt kịch bản "Ride or die", Toàn Viên Hữu có rất nhiều phân cảnh đóng chung với diễn viên nữ. Bên cạnh những cảnh ôm ấp, vui đùa trong sáng lãng mạn thì cao trào đẩy lên từ giữa MV với liên tiếp những cảnh khiêu khích lẫn nhau, hâm nóng thứ cảm xúc nóng bỏng, liều lĩnh của cả hai khi rơi vào lưới tình.

Thời lượng dự kiến của MV là khoảng hơn 4 phút, tiết tấu nhanh, dồn dập cùng với mục tiêu để khán giả không thể rời mắt khỏi diễn biến câu chuyện tình yêu táo bạo của hai nhân vật chính.

Mặc dù có chút ít kinh nghiệm quay phim và TVC quảng cáo, nhưng ở mảng quay MV, Toàn Viên Hữu không có nhiều tích lũy cá nhân. MV có nội dung hoàn chỉnh, yêu cầu diễn xuất ngắn gọn nhưng phải làm rõ ràng từng trạng thái cảm xúc.

Mặt khác, kinh nghiệm tình trường của Toàn Viên Hữu cũng rất thiếu. Từ trước tới nay anh chỉ có một mối quan hệ yêu đương với Kim Mân Khuê. Nhưng cả hai đều đồng thời bỏ qua giai đoạn mập mờ, âu yếm trong sáng, tiến thẳng đến những cảnh trên giường "mãnh liệt".

Thế nên đối với anh, lần diễn xuất cũng là một thử thách không nhỏ.

Bạn diễn với anh là một cô nàng diễn viên tự do người Mỹ, phong cách rất thu hút, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô làm việc với một đoàn đội nước ngoài, cùng với yêu cầu khắt khe, không được quá gợi cảm, gây ra những liên tưởng dễ bị cấm sóng, nên ban đầu cả hai cũng gặp chút "lệch pha", không vừa ý đạo diễn.

Thời gian kéo dần đến chiều tối, MV mới quay được gần được 1/3 với số lần NG vẫn chưa hề giảm.

Sau khi nói chuyện với đạo diễn trong giờ nghỉ, Toàn Viên Hữu không khỏi cảm thấy xấu hổ và phiền muộn, vô thức anh lại nghĩ đến Kim Mân Khuê.

Cậu là một diễn viên giỏi với nhiều năm lăn lộn trong nghề, vai gì cũng từng thử qua, giá như có thể được cậu chỉ điểm một chút thì quá trình quay không đến mức gian nan như vậy.

Nhưng rồi chính Toàn Viên Hữu cũng ngay lập tức gạt đi ý tưởng đó, anh chỉ là... không muốn cậu thấy mình gần gũi với người khác.

Sự mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí khiến anh không biết làm sao. Nếu đổi ngược lại, anh sẽ ghen khi cậu đóng cảnh thân mật với nữ diễn viên khác sao? Có lẽ có, nhưng anh biết mình không thể ích kỷ như vậy, cậu có sự nghiệp của bản thân, yêu cầu đầu tiên diễn viên là phải có trách nhiệm với công việc mình làm và tôn trọng công sức của bạn diễn. Anh và cậu đều là người trong nghề, thấu hiểu và cảm thông là điều tối thiểu họ có thể làm cho đối phương.

Chấn chỉnh lại chính tâm tư của mình, anh muốn gọi cho Kim Mân Khuê nhờ chỉ điểm nhưng đáng tiếc điện thoại không thể kết nối. Có lẽ cậu đang kẹt bên kia hoặc đang trên máy bay nên không tiện liên lạc. Toàn Viên Hữu đành từ bỏ phương án "gọi điện thoại cho người thân".

Trở lại với set quay, Toàn Viên Hữu có một ý tưởng mới, nhân vật nam là người dẫn dắt tiết tấu nên anh đặt mình vào vị trí của Kim Mân Khuê, bởi cậu cũng là người chủ động hơn trong chuyện tình cảm của hai người. Anh sao chép từng ánh mắt, cử chỉ của cậu khi cả hai thân mật, và kỳ diệu là thành quả cuối cũng nhận được cái gật đầu đầy hài lòng của đạo diễn.

Tìm được nhịp điệu, quá trình quay diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều. Họ kết thúc vào mười giờ đêm, muộn hơn dự kiến hai giờ, nhưng vẫn đủ thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục lịch trình vào ngày hôm sau.

Cả đoàn thu dọn thiết bị, Toàn Viên Hữu cùng Lý Thạc Mân cũng chuẩn bị về khách sạn. Khi mấy người đang đi bộ ra bãi đỗ xe, Lý Thạc Mân đột nhiên dừng bước.

Toàn Viên Hữu vừa đi vừa cúi xuống bấm điện thoại, nhưng liếc thấy cậu không đi tiếp nên có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên toan dò hỏi.

Cách đó không xa, một thân ảnh quen thuộc, tay kéo theo va li hành lý, một bộ dáng phong trần mệt mỏi nhưng vẫn không kìm được nhịp chân đang ngày càng rảo bước, tiến về phía anh.

Là Kim Mân Khuê.

Toàn Viên Hữu ngây ngẩn cả người, lần gần nhất anh nhận được tin nhắn của cậu là cậu thông báo mình sẽ đón chuyến bay đêm, theo tính toán thì ngày mai mới có thể gặp mặt. Vậy mà bây giờ đã chạy lại đây, thật ngoài dự kiến của anh. Toàn Viên Hữu yên lặng nhìn Kim Mân Khuê một cái, đối phương hướng anh khẽ cười một chút, có lẽ vui vì bản thân đã khiến anh bất ngờ.

"Em đi trước, xe sẽ đợi, hai người không cần vội", Lý Thạc Mân cười ẩn ý, nhanh chóng thoát thân.

Thẳng đến khi Kim Mân Khuê chủ động bước lại gần, cả hai mặt đối mặt, Toàn Viên Hữu còn vẫn đang trong kinh ngạc chưa phục hồi lại tinh thần. Kim Mân Khuê như một thói quen, không biết lôi ra từ đâu một chiếc khăn quàng cổ, săn sóc quàng lên cho anh, xong xuôi, Toàn Viên Hữu mới giật mình, tỉnh lại.

"Em... nói dối"

Rõ ràng không phải chuyến bay đêm. Là chuyến bay trước đó nữa.

Kim Mân Khuê làm như không để ý đến cái nhíu mày của anh, khóe miệng giương lên, thoải mái thừa nhận, "Muốn cho anh bất ngờ mà"

Cậu bước thêm một bước nhỏ, đứng cạnh anh, bàn tay rất tự nhiên mà lồng vào những ngón tay của anh, siết chặt.

Toàn Viên Hữu hốt hoảng, theo phản xạ muốn giãy tay ra, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh như sợ bị ai đó bắt gặp. Bãi biển đêm heo hút chỉ còn lại vài người, hầu hết là nhân viên của đoàn.

Biết anh đang nghĩ gì, cậu ghé người xuống, thì thầm bên tai, "Ở đây không có ai biết chúng ta cả"

Toàn Viên Hữu thoáng sững lại, phải, cách nơi họ sống là nửa vòng trái đất, họ ở đây, trong một đêm vô định, giữa bãi cát trắng ở bờ đông nước Mỹ, họ chỉ là hai người bình thường.

Cứ như thế, bước chân hai người đi chậm lại, mười ngón tay đan vào nhau, tiếng sóng vỗ bình thản rì rầm bên tai.

"Hôm nay anh làm rất tốt"

Kim Mân Khuê nhớ lại mấy đoạn video ở set quay mà "tay trong" Lý Thạc Mân lẫn vệ sĩ đã gửi riêng cho mình suốt cả ngày hôm nay. Không khó để cậu biết anh tìm cảm hứng diễn xuất ở đâu. Vì thế mà mọi mệt mỏi do quãng đường di chuyển xa đều bị cảm xúc sung sướng xâm chiếm.

Trong suốt vài giờ đồng hồ, chỉ một ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong tâm trí cậu: Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, ánh mắt thâm tình đó sẽ thuộc về cậu, về một mình Kim Mân Khuê.

Thoáng chốc một màu đỏ rực hiện lên từ tai nhanh chóng lan xuống gáy Toàn Viên Hữu, thậm chí đến gió lạnh cũng không thể làm nguội đi tâm tình ngượng ngùng hiện tại.

Trước ánh mắt trêu ghẹo của đối phương, Toàn Viên Hữu vội vàng quay đầu né tránh như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang.

"Thật đáng tiếc, nếu em đọc kịch bản trước, chúng ta có thể đối diễn sớm hơn... nhỉ?", chữ cuối cùng phả nhẹ vào tai anh, một lần nữa khiến cho quả cà chua mang tên Toàn Viên Hữu đã đỏ càng thêm đỏ.

Toàn Viên Hữu lúng túng nghiêng đầu tránh xa màn tấn công ngọt ngào của Kim Mân Khuê, cố gắng đớp lấy từng đợt khí lạnh để ổn định trái tim đang đập thần tốc trong lồng ngực.

"Em... em ăn tối chưa?", sợ người trước mặt lại giở chứng trêu chọc, anh nhanh nhanh chóng chóng đánh trống lảng sang chuyện khác để kết thúc đề tài "nhạy cảm" này.

Bất chợt, bước chân cậu dừng lại, lần nữa quay người đối diện anh, cả hai yên lặng một lúc lâu, lâu tới mức anh tưởng rằng tiếng gió khi nãy quá lớn khiến đối phương không nghe rõ câu hỏi của mình.

"Anh, đừng giấu em"

Toàn Viên Hữu ngơ ngác, phút chốc không hiểu người trước mặt đang nói cái gì.

Nhìn ánh mắt mông lung kia, Kim Mân Khuê thở dài, rồi bất ngờ ôm chặt anh vào lòng mình, cậu đặt cằm lên vai anh, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe, "Lý Thạc Mân có thể không nói, nhưng người bên cạnh anh còn có vệ sĩ mà em sắp xếp. Anh có biết em lo lắng như thế nào khi nghe tin anh bị một tên biến thái cuồng theo dõi, nhưng cuối cùng không hề báo cảnh sát"

"Em chỉ muốn bay về ngay lập tức, bằng cách nào cũng được, dù anh có không thích hay thậm chí chán ghét em, em bắt buộc phải để anh ở trong tầm mắt mình", cái ôm ngày càng siết chặt khiến eo của anh muốn gãy ra, "Viên Hữu, em đã rất sợ"

Kim Mân Khuê đã xuất đạo nhiều năm như thế, không phải chưa từng rơi vào trường hợp bị fan cuồng quấy rối, nhưng kết cục họ vẫn không thể đạt được mục đích. Cậu có đủ khả năng để tự bảo vệ mình, nhưng lúc này, đặt tình huống người chịu tấn công là anh, phút chốc cậu không còn đủ tự tin để chắc chắn mình có thể bảo vệ đối phương an toàn 100%.

Chịu đựng cái ôm gắt gao nhưng cũng đầy bất an của cậu, Toàn Viên Hữu không khỏi đau lòng, anh thừa nhận mình chưa đủ quan tâm đến cảm xúc người kia, chỉ nghĩ chuyện kẻ theo dõi có thể tự giải quyết trong âm thầm, không cần khiến đối phương phải phiền lòng.

"Anh đã bàn bạc cách giải quyết với Lý Thạc Mân, hơn nữa đợt xử lý fan cuồng trên mạng vẫn còn nhiệt độ, trong thời gian này sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

"Không có gì?" Trong thanh âm Kim Mân Khuê đột nhiên nhiễm phần tức giận, "Rình coi anh, theo dõi anh, còn đem ảnh chụp gửi tận tay anh này không gọi biến thái thì gọi là gì? Ai biết hắn kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì? Có phải hay không thật sự chờ hắn tới trước mặt anh, làm điều gì đó thật ghê tởm thì anh mới biết được cái gì gọi là sợ?"

Kim Mân Khuê trước kia cũng gặp phải một người hâm mộ cuồng nhiệt, viết rất nhiều thư tình gửi cho cậu, tìm đến tận trường quay, năm lần bảy lượt uy hiếp tự sát nhất định phải thấy mặt cậu. Lúc ấy chuyện này bị truyền thông thổi một lần, trong khoảng thời gian ngắn gây nên một trận ồn ào huyên náo. Kể từ đó, cậu biết rõ người hâm mộ đối với thần tượng nếu tới mức cố chấp, thật là sự tình gì cũng đều có thể làm ra.

Thế nhưng, Toàn Viên Hữu lại nghĩ khác. Đã có người mình thích thì không thể nào làm họ bị thương, chẳng qua là mê luyến quá mới làm ra mấy chuyện này nọ không bình thường mà thôi. Thích một người cũng không sai, cho dù người kia chưa từng hiểu rõ con người thật của mình, cho dù hắn mê luyến chính là hình ảnh hư ảo trên màn ảnh, anh cũng không muốn đem phương trở thành kẻ biến thái mà đối đãi.

Vốn đã từng trải qua khoảng thời gian nan kham, Toàn Viên Hữu so với ai khác đều càng thêm quý trọng fans của mình. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn chuyện bé xé ra to với một người nào đó trong bọn họ.

Không thể nói Toàn Viên Hữu ngây thơ hay quá lương thiện, thực chất, thời gian hoạt động nghệ thuật của anh không dài, lại ngắt quãng mất mấy năm, hơn nữa anh cũng chưa chân chính trải qua thời điểm danh tiếng đạt đỉnh, nên hiển nhiên có phần thiếu hụt trong nhận thức về độ cực đoan của người hâm mộ.

Tuy ban đầu tất cả fan cuồng đều không có ý định muốn làm tổn thương thần tượng của mình, nhưng định nghĩa "tăng tiến" vẫn luôn tồn tại. Khi họ cố chấp thích đến mức phải rình coi, phải theo dõi, 24/7 phải nhìn thấy anh trong tầm mắt, hận không thể giữ lấy anh làm của riêng, đến cuối cùng, chỉ sợ không chiếm được rồi sinh ra suy nghĩ sai lầm, hoặc làm thương tổn để đối phương phải nhớ đến mình, hoặc thậm chí không tiếc tay hủy diệt, để cái tên của thần tượng sẽ mãi mãi gắn liền với "tên sát nhân" là mình... Thích như vậy, làm sao vẫn là thích, rõ ràng đã trở thành một loại không bình thường.

Trở lại với lời oán trách của Kim Mân Khuê, Toàn Viên Hữu nhất thời không thể nói lại, hơn nửa ngày mới chậm chạp lên tiếng, "Lúc ấy anh không nghĩ hắn có ác ý..."

Nhưng đó là trước khi hắn gửi ảnh của Kim Mân Khuê đến nhà anh để đe dọa.

Nếu chỉ nhắm vào anh, anh có thể xử lý lạnh hoặc ngầm ra cảnh cáo, nhưng khi hắn ám chỉ tới Kim Mân Khuê, anh đã thật sự hoảng loạn.

"Xâm phạm riêng tư của anh, còn nói không có ác ý?" Vẻ mặt Kim Mân Khuê nghiêm túc, ngữ khí lạnh xuống, "Chuyển tới chỗ em đi, an ninh ở đó là tốt nhất trong thành phố", trong giọng nói Kim Mân Khuê mang theo cường ngạnh, không để anh có cơ hội phản bác. Cậu phải đặt anh dưới cánh chim của mình, thì mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Từ trước đến nay cậu luôn muốn cùng anh về chung một nhà, nhưng vạn bất đắc dĩ dùng đến lý do này, cậu thật lòng không muốn.

Kim Mân Khuê thở dài, "Không phải em trách anh chủ quan", cậu nhìn Toàn Viên Hữu, trong lòng có chút hận sắt không thành thép cái con người lương thiện này, nhưng bên ngoài, ngữ khí lại rất ôn nhu, "Em tin anh có thể tự bảo vệ mình, không để mình thiệt thòi, Viên Hữu của em rất lợi hại, cho dù em không ở bên cạnh anh, anh cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Nhưng mà...". Cậu tạm dừng một chút, ôn tồn nói, "Em không hy vọng chuyện có liên quan tới anh, em lại biết từ người khác. Viên Hữu, anh có thể hiểu cho em không?"

Toàn Viên Hữu sửng sốt một chút rồi mới nhẹ nhàng gật gật đầu, "Anh cũng không phải cố ý muốn gạt em, chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi. Lần sau sẽ không thế nữa"

"Nhất định?", trong bàn tay đang đan chặt, ngón tay cái của Kim Mân Khuê vô thức vuốt ve lấy mu bàn tay anh, gián tiếp biểu hiện tâm trạng không an ổn của mình.

"Nhất định", anh hứa.

Nhìn ánh mắt cố gắng kiềm chế tâm tình đang ngày một đỏ lên của cậu, Toàn Viên Hữu cảm thấy chỗ ngực có chút phát đau, nửa ngày mới rốt cuộc thỏa hiệp, "... khi về anh sẽ nói Lý Thạc Mân chuyển đồ sang chỗ em"

Hai bàn tay bưng lấy mặt cậu, anh ghé sát lại, trán kề trán, nhẹ nhoàng xoa dịu tâm tình khẩn trương của đối phương, "Anh và em sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, xin lỗi và cảm ơn em"

Cả hai lần nữa cảm nhận hơi ấm của nhau, ôm thêm vài phút mới buông ra.

Kim Mân Khuê xoay người, bàn tay vẫn đan chặt nhưng bước chân đột nhiên trở nên vội vã hơn, "Được rồi, chúng ta mau về khách sạn, em sẽ giúp anh có thêm tư liệu tham khảo cho buổi quay vào ngày mai"

Toàn Viên Hữu than trời khi câu chuyện lại quay về đề tài "nhạy cảm", nhưng lần này anh không né tránh nữa mà trong lòng không khỏi nảy lên chút phấn khích, chờ mong.

Tuy nói Kim ảnh đế sẽ thị phạm cho anh người yêu trong lớp học diễn xuất cấp tốc nhưng cân nhắc ngày mai anh vẫn phải ghi hình nên cậu không muốn làm gì quá trớn. Cậu "dằn vặt" đến gần một giờ đêm mới tiếc nuối trở về phòng mình, để anh nghỉ ngơi.

Một ngày đi qua, vốn tưởng họ sẽ đón một buổi sáng đầy nắng và gió nhẹ theo như dự báo thời tiết nhưng Lý Thạc Mân đã phá vỡ viễn cảnh đó, cậu gấp gáp gõ cửa phòng Toàn Viên Hữu, đem theo một tin báo: trên mạng hotsearch "hẹn hò" đã bạo đỏ suốt đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro