Chương 48: Nhạc kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Thắng Khoan dẫn Toàn Viên Hữu đến một khách sạn nằm ở ngoại ô thành phố. Vì cân nhắc đến việc di chuyển của James Baxton cũng như bảo đảm sự riêng tư của cuộc nói chuyện nên họ sắp xếp gặp mặt ở một nhà hàng cao cấp nằm trong tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng Túc Uyển.

Khi đi ngang sảnh chính, Toàn Viên Hữu bất ngờ nhìn thấy ba bốn tốp người đứng túm năm tụm ba ồn ào chuyện gì đó. Lúc nhìn kĩ hơn thì cảm giác quen thuộc càng rõ ràng vì mấy người kia hầu như đều ít nhiều quen mặt trên truyền hình.

Nhìn ra được sự tò mò của anh, nhân viên chỉ đường nhanh chóng giải thích, "Hôm nay có một đoàn phim tổ chức casting tại đây. Vì chỗ chúng tôi là tổ hợp khách sạn bao gồm rất nhiều dịch vụ đi kèm như spa trị liệu chăm sóc sức khỏe, hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế, khu mua sắm, nhà hàng cao cấp và đặc biệt là hội trường lớn thường được sử dụng cho các buổi họp mặt cấp lãnh đạo cũng như các đoàn phim có nhu cầu bảo mật quá trình casting"

Lướt qua một lượt, Toàn Viên Hữu chắc nhẩm ở đây không dưới 50 người đến thử vai, danh tiếng trải dài từ tuyến 18 đến tuyến 2, tuyến 3 tạo thành một cuộc cạnh tranh khá khốc liệt.

Nhưng tất cả những chuyện đó đều không liên quan đến anh.

Tin tức của Phù Thắng Khoan linh thông hơn người khác, cậu nhớ ra được bộ phim casting này hôm nay là "Bàn tròn nghiệp báo", đó là một dự án trinh thám cấp A, theo vài nguồn tin trong giới thì vai chính đã điều động cho Hứa Gia Luân, đồng thời đã công bố ra bên ngoài, nên khả năng cao những người đến đây là casting cho vai nam hai của cuốn tiểu thuyết ăn khách. Nhân vật này tác giả được xây dựng chỉn chu, lại cố ý không viết tuyến tình cảm, định hướng nhắm tới công chúng, có thể nói là nam thần trong lòng vô số người người yêu truyện. Trước khi có lịch thử kính chính thức, các nhà đầu tư cùng đoàn làm phim trong tối ngoài sáng cue gần nửa giới giải trí, khiến fan các tiểu sinh lẫn lưu lượng tranh nhau muốn chảy máu đầu vì nhân vật rất dễ "hồng" này.

Hứa Gia Luân cũng từng nhắm vào vai nam hai của "Bàn tròn nghiệp báo" nhưng người đại diện của hắn lại phản đối gay gắt. Tài nguyên rơi rớt vì màn thể hiện tồi tệ năm nay của Hứa Gia Luân, đoàn đội hắn đã phải vận dụng mọi mối quan hệ mới giành được vị trí nhất phiên của một bộ phim cấp A. Trước đó hắn toàn nhận được kịch bản cấp S trở lên, chế tác lớn, đạo diễn tên tuổi, có tiềm năng bạo, cho nên dù hiện tại xuống giá thế nào hắn cũng không thể đóng nam hai được. Người đại diện không chấp nhận, fan lại càng không đồng ý, thử nghĩ Hứa Gia Luân có thực tích trong tay, bây giờ lại làm nền cho ai đó, họ không xé triệt để thì không thể gọi là fan.

Để Hứa Gia Luân yên tâm, người đại diện đã sắp xếp mang theo biên kịch vào đoàn với mục đích cắt bớt màn ảnh của nam hai, làm giảm sự nổi bật của đối phương so với nguyên tác. Ra tay trước khi phim ra mắt, đó là bài học họ rút ra được từ lần ăn đắng của bộ phim trước đó.

Có lẽ trực giác cảm nhận được có ánh nhìn tìm tòi đến từ người ngoài, một vài ứng viên casting quay sang nhìn thẳng vào Toàn Viên Hữu. Tất cả đều không giấu được biểu cảm sững sờ, đồng thời trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ anh đến đây cạnh tranh vai diễn với họ. Một số người danh tiếng kém hơn thì trực tiếp suy sụp, cho rằng vai nam thứ này 80-90% là "vật trong tay" của Toàn Viên Hữu.

Toàn Viên Hữu vốn muốn lẳng lặng mà đi, không làm phiền tới hội nhóm bên đó nhưng bất đắc dĩ tình cờ chạm mắt vài người, lại không thể bày ra vẻ ngoảnh mặt làm ngơ nên anh đành mỉm cười gật đầu một cái thay cho lời chào rồi nhanh chóng theo sự hướng dẫn của nhân viên, rời đi theo hướng ngược lại.

Trên đường đi đến nhà hàng, Toàn Viên Hữu không biết rằng sự xuất hiện của mình đã lan truyền nhanh chóng trong nhóm diễn viên đến thử kính, cuối cùng đến tai của đoàn làm phim.

Toàn Viên Hữu và Phù Thắng Khoan đến sớm hơn giờ hẹn. Anh lướt lại vài ý nghĩ trong đầu. Vì buổi gặp mặt này, anh đã tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến James Baxton, thời gian eo hẹp nên anh gần như thức trắng đêm để xem tất cả những bộ phim nhạc kịch mà ông ấy từng đạo diễn hoặc làm cố vấn âm nhạc. Đối với một số vở kịch sân khấu, vì tính bảo mật không cho khán giả ghi hình nên anh tìm các hội nhóm nhạc kịch, lặn ngụp trong vô vàn bài review của người trong ngành cũng như khán giả nghiệp dư để hiểu thêm về thế giới quan của vị đạo diễn tài năng này. Việc chuẩn bị không bao giờ thừa, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.

Tác phong bên phía James Baxton rất chuyên nghiệp, xuất hiện vừa đúng giờ hẹn. Ông ấy đi cùng một trợ lý và một nữ phiên dịch viên trẻ tuổi. Anh có thể nhìn ra ánh mắt hâm mộ của nữ phiên dịch, trong lòng nảy ra suy đoán người này là fan của mình, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lịch thiệp, khách sáo với nhóm của James Baxton.

Nữ phiên dịch viên chỉ nghĩ mình đi theo James Baxton để giúp đỡ trong giao tiếp nhưng trùng hợp làm sao lại có cơ hội được gặp mặt trực tiếp thần tượng trong mơ của mình. Nhưng vì đang trong thời gian làm việc, không muốn sự nhiệt tình của bản thân gây hiểu lầm và tạo ấn tượng không tốt cho cả hai bên, cô chỉ đành nén cảm giác kích động vào trong, giữ thái độ chuyên nghiệp, thận trọng đáp lại lời chào hỏi của anh rồi ngồi xuống làm nhiệm vụ của mình. Tác phong không chê vào đâu được.

James Baxton không biết nhiều về giới minh tinh ở Đại lục, nhưng nhà đầu tư, người đã mời đoàn kịch của ông tới giao lưu, đã thông qua trợ lý người Trung trong đoàn thuyết phục ông về buổi gặp mặt. James Baxton đã từng hợp tác với nhiều nghệ sỹ tầm cỡ nên ấn tượng ban đầu của ông về Toàn Viên Hữu chỉ dừng lại ở việc anh có nền tảng về âm nhạc, đã từng diễn xuất và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trôi chảy.

Người trợ lý hiểu rằng bên đầu tư nhìn trúng tầm ảnh hưởng của Toàn Viên Hữu, đoàn kịch của họ tới Trung Quốc vừa giao lưu vừa lưu diễn xuyên suốt một tháng, có thu lợi nhuận. Nhạc kịch phương Tây vẫn luôn lép vế ở thị trường quốc nội, nếu cuộc gặp mặt thuận lợi, với tầm ảnh hưởng của Toàn Viên Hữu, chỉ cần anh có thể nói vài lời trên mạng, họ tin tưởng có thể nâng cao doanh thu phòng vé.

Ở địa bàn của người khác, James Baxton vẫn cho nhà đầu tư chút mặt mũi, suy nghĩ mấy ngày cuối cùng mới đi đến quyết định sẽ dành một ít thời gian để tới gặp Toàn Viên Hữu.

Hai bên đều gặp nhau lần đầu nhưng cuộc nói chuyện diễn ra khá tốt đẹp. James Baxton lẫn Toàn Viên Hữu đều có thêm góc nhìn mới về đối phương, nhanh chóng tìm ra điểm chung, trong lòng đều ngầm tán thưởng thái độ cũng như thế giới quan của nhau.

Để tăng độ tin cậy cũng như bày tỏ sự chân thành, Phù Thắng Khoan quyết định chơi tất tay, không hề giữ ý mà cho James Baxton nghe trước album sắp phát hành của Toàn Viên Hữu.

James Baxton không có nhiều lời khen hoa mỹ, nhưng giọng nói đầy sự hào hứng đã thể hiện sự hài lòng và mong đợi của ông dành cho Toàn Viên Hữu. Ông cho rằng album này sẽ đạt được thành tích tốt khi ra mắt, màu sắc đa dạng vừa tiệm cận được xu hướng âm nhạc quốc tế, vừa hài hòa được bản sắc văn hóa dân tộc. Mà khi biết Toàn Viên Hữu tham gia phần lớn quá trình sáng tác, sự tán thưởng của James Baxton càng thêm rõ ràng.

Bữa ăn ai nấy đều vui vẻ.

Cuối buổi, James Baxton đột nhiên đặt ra một đề nghị, muốn Toàn Viên Hữu cân nhắc góp mặt trong vở kịch sắp tới của ông, thời lượng vai diễn ngắn chỉ khoảng 7 đến 10 phút so với tổng thể, tuy lời thoại ít, nhân vật cũng không cố ý xây dựng về mặt chiều sâu nhưng cá tính mạnh mẽ, nội tâm bất cần đều thể hiện ra bên ngoài, chỉ cần thể hiện ở mức độ tròn vai thì đã có thể để lại ấn tượng khó quên cho khán giả.

Trong số những diễn viên chọn ra để giao lưu, ông vẫn chưa tìm được người phù hợp với vai diễn này. Ngoại hình người Á Đông khá đặc trưng, hoặc là từng trải rắn rỏi hoặc là hiền lành chất phác, ở lứa diễn viên cùng độ tuổi nhân vật lại không có ai ngoại hình mang nét phong trần hơi hướng ngang ngược mà ông muốn, hầu như đều mang nét trung tính, hài hòa, không nổi bật được hormone nam tính như người trước mắt.

Cả Toàn Viên Hữu cùng Phù Thắng Khoan đều bất ngờ trước lời mời này. Trong đầu hai người nhanh chóng tính toán tính khả thi.

Phù Thắng Khoan biết đây là James Baxton đang đưa cành oliu cho họ, trong giới này, có qua thì có lại, muốn đạt thành hợp tác thì phải đưa ra một cái giá tương xứng. Vở kịch do James Baxton chất lượng rất cao, đòi hỏi sự cống hiến 200% từ toàn bộ dàn diễn viên. Toàn Viên Hữu chỉ là tay ngang, kinh nghiệm diễn xuất không nhiều. Sân khấu kịch đòi hỏi cao hơn nhiều so với đóng phim, nó cần sự bài bản cùng khả năng ứng biến của diễn viên, đặc biệt không thể NG hay hậu kỳ. Nếu nhận lời sẽ đặt bản thân vào một thử thách cực khó, thành công thì được tiếng thơm, thất bại thì bao công sức của họ đều bị ảnh hưởng.

Toàn Viên Hữu cùng chung suy nghĩ, anh cũng không đủ tự tin để chắc chắn bản thân sẽ hoàn thành tốt vai diễn.

Trong lúc hai người đang cân nhắc thiệt hơn, James Baxton lại đưa ra thêm yêu cầu, nhân vật này đã từng diễn ở các sân khấu boardway, tạo hình bắt buộc là phải để tóc húi cua, phần mái lộ trán.

Người ta thường nói lớp trang điểm là thử thách cho nữ minh tinh, còn kiểu tóc là bài test cho độ đẹp trai của nam minh tinh.

Ai đẹp trai thật hay không để kiểu tóc này là biết liền. Do đó, có khá nhiều nam minh tinh bị "lật xe".

Giới giải trí không thiếu diễn viên từng để đầu húi cua, nhưng đối với Toàn Viên Hữu, một người đang trên đà phát triển sự nghiệp, fan nhan sắc chiếm số đông thì việc cắt ngắn chắc chắn sẽ mang đến nhiều tranh luận.

Cắt đầu đinh ở ngay tại thời điểm quan trọng nhất là một lựa chọn nhiều gánh nặng, sở dĩ vì tóc tai liên quan đến hình tượng, mà hình tượng là thứ mà fan đặt theo đuổi cũng như các nhãn hàng đại diện đặt niềm tin. Một hình tượng thân thiện gần gũi với công chúng sẽ tốt hơn nhiều một vẻ ngoài bốc đồng, ngổ ngáo.

Fan chưa chắc đã chấp nhận vẻ ngoài mới, khả năng cao sẽ thấy mất hình tượng và rời fandom.

Bọn họ có thể yêu thương thần tượng nhưng cũng có thể tuyệt tình vứt bỏ ngay lập tức nếu như không hài lòng.

Người trợ lý và phiên dịch biết ít nhiều về cách hoạt động của giới giải trí Trung Quốc nên hiểu khúc mắc của Toàn Viên Hữu, nhưng bữa ăn vẫn tiếp tục, họ không tìm được cơ hội để giúp anh nói vài câu với James Baxton.

May mắn là James Baxton cũng không buộc đối phương phải trả lời ngay mà cho anh thời gian cân nhắc, thậm chí còn hào phóng đưa ra đề nghị, trong thời gian diễn tập không cần phải cắt tóc, chỉ khi nào diễn trực tiếp mới cần thay đổi tạo hình như ông mong muốn. Toàn Viên Hữu nhận bậc thang đi xuống này, cũng vui vẻ đáp ứng sẽ cho ông câu trả lời trong thời gian sớm nhất.

Trên xe bảo mẫu trở về nhà, anh chủ động gọi video cho Kim Mân Khuê để nghe lời khuyên của cậu. Anh không có nhiều tự tin ở một lĩnh vực mới nhưng cơ hội trước mắt anh cũng tham lam không muốn bỏ qua.

Kim Mân Khuê chinh chiến trong giới đã lâu, có kinh nghiệm ứng phó với nhiều tình huống, ít nhiều có thể tiếp thêm cho anh sức mạnh.

Trái lại tâm trạng phập phồng của Toàn Viên Hữu, Phù Thắng Khoan lại hành động mạnh mẽ và quyết đoán hơn, sau khi trở về sau buổi gặp gỡ với James Baxton, cậu lập tức liên hệ với các nhãn hàng, đối tác, dù sao nếu Toàn Viên Hữu trong tương lai muốn để đầu húi cua thì cũng phải đánh tiếng trước với họ.

Ở đầu dây bên kia, Kim Mân Khuê tập trung lắng nghe, cũng không hề xen vào khi anh đang kể lại cuộc gặp mặt. Là người có kinh nghiệm hoạt động trong giới giải trí trong và ngoài nước, cậu nhanh chóng phân tích trong đầu về mặt lợi và hại của cái bắt tay giữa Toàn Viên Hữu và James Baxton.

Toàn Viên Hữu nói xong tình huống của mình liền dừng lại chờ đợi, phía bên kia Kim Mân Khuê cũng đang cân nhắc sâu xa, chưa đáp.

Sự im lặng kéo dài lâu tới mức khiến Toàn Viên Hữu nghĩ rằng hai người gặp trục trặc mạng.

Nhìn vẻ mặt băn khoăn, chốc chốc lại thở dài của anh qua màn hình, Kim Mân Khuê không khỏi đau lòng, giá như cậu có thể ở bên anh lúc này, để trấn an cảm xúc lo lắng của người kia.

"Thử một lần đi"

"Hửm?"

"Tiếp nhận cơ hội này đi"

Toàn Viên Hữu nghe rõ rồi, khóe miệng hơi cứng lại, anh cúi đầu xuống, mông mi dài cong cong run run.

Lúc Kim Mân Khuê đang hoang mang rằng liệu mình có đang vô tình gây áp lực cho anh không, mà anh lại là người rất ghét bị ép buộc.

Kim Mân Khuê điều chỉnh lại biểu cảm, làm như không có chuyện gì to tát, trong miệng gần như sắp thốt ra câu "không sao, không muốn thì thôi, lời em nói anh đừng để tâm", thì Toàn Viên Hữu lại lên tiếng phá vỡ cục diện tiến thoái lưỡng nan này, "Tại sao em muốn anh tham gia?"

Kim Mân Khuê suy nghĩ một chút rồi nói, "Trước tiên, James Baxton là người rất có ảnh hưởng trong ngành, tạo quan hệ tốt thì có thể tiếp xúc với nhân mạch của ông ấy, nhưng quan trọng hơn hết, làm việc với tiền bối có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp anh va chạm với nhiều thứ mới mẻ hơn, thách thức chính khả năng của mình, đây là vốn tích lũy cho sự nghiệp tương lai của anh. Thất bại có thể tính đến, nhưng em biết nó sẽ không khuất phục được anh. Cơ hội hợp tác này không có gì là không tốt cả"

"Còn nữa... có lẽ cảm nhận của em không được đúng, nhưng em vẫn luôn cảm thấy anh còn tự ti về bản thân, anh hay nói bản thân là chưa đủ tốt, còn cần cố gắng thêm, có được thành tích như bây giờ đều là may mắn"

Toàn Viên Hữu chớp mắt, cười khẽ để che đi cảm xúc thực sự lúc này.

"Nhưng không phải như vậy", Kim Mân Khuê nói rất dứt khoát.

"Trên đời lấy đâu ra nhiều may mắn đến thế? Trong số hàng trăm hàng ngàn người cùng giấc mơ như anh, cùng vụt sáng, cùng biến mất theo thời gian, nhưng chỉ có mình anh có thể quay trở lại trước mắt công chúng? Tại sao fan lại yêu thích anh? Tại sao các chương trình lớn trao cơ hội cho anh được đứng trên sân khấu? Tại sao các thương hiệu nổi tiếng lại tin tưởng để anh trở thành người đại diện cho họ?"

Toàn Viên Hữu nghe đối phương nói như thế, trong lòng hơi vui vẻ, nhưng không hiểu sao miệng lại nói tiếp, "Chắc là có tính thu hút bẩm sinh đi"

Nói xong cũng thấy mình cố ý nói vậy hơi gượng, có chút đào hoa giả tạo, quay mặt không nhìn Kim Mân Khuê nữa.

Kim Mân Khuê biết anh đang nói đùa nhưng cậu cũng rất tự nhiên mà thuận theo, "À, cái này thì không phản bác được"

Toàn Viên Hữu cũng cười, không nói gì cả.

"Nhưng anh cũng biết bản thân phải nỗ lực thế nào mới tạo ra được một thần tượng mà mọi người yêu thích và tin tưởng. Lúc anh miệt mài trong phòng tập, thức suốt đêm ở studio hay suốt mấy ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng để chạy lịch trình. Đoàn đội có toàn năng đi nữa cũng không thể mãi hộ giá cho một tên bùn nhão. Anh hãy nhớ rằng, anh leo lên vị trí như bây giờ, tất cả đều dựa vào tài năng của chính mình. Đó là sự thật"

Kim Mân Khuê nói xong, vô thức giơ tay bắt mặt Toàn Viên Hữu qua phía mình, nhưng cả hai lại cách nhau một màn hình nên cậu đành tiếc nuối bỏ tay xuống.

"Anh rất xuất sắc"

Lúc này Toàn Viên Hữu mới hiểu tại sao mình lại cố ý nói câu biện minh vờ vịt kia.

Vì anh muốn nghe Kim Mân Khuê khen mình, muốn nghe cậu tán dương và khẳng định bản thân.

Hai người nói thêm một hồi rồi mới nhắc nhở nhau nhớ giữ sức khỏe, mặc áo ấm đừng để bị cảm lạnh.

Nhưng chỉ giây sau khi ngắt máy, anh lại nhận được một tin nhắn hình ảnh từ của Kim Mân Khuê.

Một bức ảnh cậu khoe sáu múi bụng săn chắc cuồn cuộn cùng dòng chữ "Phần thưởng cho Mèo con chăm chỉ"

Chỉ qua một bức ảnh đơn độc, Toàn Viên Hữu có thể tưởng tượng cảnh Kim Mân Khuê đang trốn việc, lén lén lút lút ở chỗ không người, kéo áo cao tới ngực, rồi chụp một bức ảnh không biết mục đích là động viên hay ám chỉ thế này.

Toàn Viên Hữu phút chốc hít thở không thông, trong đầu lại tự động nhớ lại ngày hôm trước đuổi theo chú chó Mật Mật xuống tận tầng hầm, vô tình lướt qua cửa căn phòng "50 sắc thái" trong lời Kim Mân Khuê.

Anh rùng mình một cái, không muốn suy nghĩ đến mấy hình ảnh giới hạn độ tuổi nữa, quyết tâm biến mình thành con sò, không nghe không biết không thấy.

Trong lúc còn đang rối rắm vì vấn đề cá nhân thì Toàn Viên Hữu không biết rằng chính mình lại sắp gặp một quả đắng.

=====

Yêu xa nhưng không cản trở Kim ảnh đế gạ dduj anh bồ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro