Chương 51: Đụng độ bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với nhiều buổi tiệc chỉ gồm các tai to mặt lớn, cáo già trong ngành kinh tế thì dạ tiệc Yêu Trạm có thêm các vị thiên kim tiểu thư cùng mấy thiếu gia giàu có, độ tuổi giảm xuống một bậc nên bầu không khí bên trong sảnh lớn cũng thoải mái hơn nhiều, họ túm tụm lại một góc hoặc ngồi cùng bàn để nói chuyện phiếm.

Sau khi đồng hành được một lúc, Toàn Viên Hữu và Kim Nana vẫn là tách nhau ra. Toàn Viên Hữu tiếp chuyện thêm vài người nữa, Phù Thắng Khoan đã từng nhắc nhở anh những nơi như thế này rất dễ xảy ra quy tắc ngầm. Trong cái giới của kẻ có tiền, đàn ông bao dưỡng phụ nữ, phụ nữ bao dưỡng đàn ông đều không phải tin tức gì lạ. Nhưng những người tiếp cận anh hôm nay đều rất khách sáo, tuy cũng có vài ánh mắt lén lút quan sát nhưng tổng thể không có hành động nào quá đáng.

Qua giữa thời gian buổi tiệc, anh bắt đầu có chút mệt mỏi, lại không thấy được người quen nào nên tự mình cầm một ly champagne đi tới ngoài hiên hóng gió, tựa lưng vào ban công, bao quát toàn bộ sảnh tiệc vào mắt.

Vài phút sau, tiếng nhạc bắt đầu được mở lớn hơn. Trên sàn nhảy, phần lớn là mấy thiếu gia giàu có mời mấy vị thiên kim khiêu vũ, cũng có một bộ phận nhỏ là mời người đồng giới cùng nhau lên sân.

Kim Nana cũng thỉnh thoảng bớt chút thời gian ghé qua để chắc chắn rằng anh không quá cô đơn hay lạc lõng ở đây. Nếu tính hai người là đối tác thì sự chăm sóc này thì từ "chu đáo" không đủ để dùng.

Toàn Viên Hữu hóng gió được một lúc thì Văn Tuấn Huy cầm theo ly champagne đến, vẻ mặt hơi uể oải, có lẽ vì bị Phù Thắng Khoan đột ngột kéo đi từ đoàn làm phim nên không có thời gian nghỉ ngơi.

"Còn ổn không?"

"Còn tốt", xem ra khi nãy họ nói chuyện với đạo diễn cũng đạt được lợi ích gì đó, Toàn Viên Hữu không hỏi sâu, chỉ gật gù theo Văn Tuấn Huy tỏ ý chúc mừng, "Còn cậu không lo lắng gì sao?"

Toàn Viên Hữu đang không hiểu Văn Tuấn Huy đang muốn nói gì thì đột nhiên tiếng xáo động nho nhỏ vang lên ở cửa đại sảnh.

Ồ, một "người quen". Toàn Viên Hữu hơi nheo mày, âm thầm đánh giá.

Hoằng Chính bước vào cùng với một người phụ nữ trung niên, có lẽ vì là người có địa vị và thường xuyên bảo dưỡng nên Toàn Viên Hữu không đoán được tuổi tác của người phụ nữ kia, nhưng xem theo khí chất thì cũng khoảng chừng thuộc tầm tuổi của chủ tịch Phương.

Nếu chủ tịch Phương theo đuổi phong cách thanh lịch, nhã nhặn của một người phụ nữ thành đạt, thì vị phú bà kia lại lựa chọn một chiếc đầm có màu sắc hơi khoa trương, kết hợp với bộ móng tay đỏ rực được chăm chút kỹ càng.

Hoằng Chính lại một lần nữa mặc một bộ trang phục na ná thiết kế anh từng mặc, nhưng có điều hắn ta dường như không nhận thức được sự sai lầm khi chọn một bộ đồ chuyên biểu diễn để đi tham gia một bữa tiệc trang trọng. Vậy nên ngay khoảnh khắc hắn bước vào buổi dạ tiệc, hắn chẳng khác gì một quả cầu disco biết đi cả.

Nếu không tính tuổi tác thì phong cách của cả hai vị khách mời đến muộn này đúng là hợp nhau đến mức không thể chê.

Văn Tuấn Huy thấy người bên cạnh hơi thất thần liền đụng đụng khuỷu tay nhằm đánh thức anh.

Toàn Viên Hữu nhìn theo hướng phú bà kia dẫn Hoằng Chính đi thẳng đến chúc rượu chủ tịch Phương, tự nhiên anh có cảm giác nói không nên lời.

Đúng như anh suy đoán, thái độ của chủ tịch Phương khá hờ hững, nhấp một ngụm rượu rồi yên lặng để hai người đối diện ba hoa một hồi, bề ngoài không tỏ rõ vẻ chán ghét nhưng những ngón tay chốc chốc lại gõ nhè nhẹ vào ly champagne đã cho thấy bà ấy đang dần mất kiên nhẫn.

Vị phú bà kia ít nhất vẫn còn trực giác, hai bên đã nói qua lại vài lời nhưng đối phương chỉ giữ thái độ trung lập, không quá nhiệt huyết nên đành phải tìm cớ chúc rượu những đối tác khác rồi rời đi.

"Vở diễn" này kết thúc một cách nhanh chóng nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn còn âm ỉ trong câu chuyện của mấy thiên kim với thiếu gia hóng hớt.

Đứng cách Toàn Viên Hữu cùng Văn Tuấn Huy không xa, một nhóm con cháu thế gia không sợ nhiều chuyện, cũng đang sôi nổi bàn tán về cuộc chạm mặt vừa rồi.

"Đây không biết là lần thứ mấy có kẻ mắt không tròng muốn tặng người cho chủ tịch Phương rồi."

"Kịch bản y hệt, đúng là chả bao giờ rút ra được bài học"

"Thôi nào, một kẻ ăn bám tài sản của ông chồng quá cố cũng chỉ suy nghĩ được đến vậy thôi, thông cảm cho người ta đi", một người trong số họ thậm chí còn không thèm che giấu cảm giác mỉa mai của mình.

"Có tiền, có địa vị, sự nghiệp vững chắc, danh tính chồng con giấu kín đến mức bây giờ hiếm ai biết thì phải hiểu bà ấy bảo vệ và trân trọng họ như thế nào, đâu như đám người nay bao một minh tinh, mai lại lẳng lơ với một vị siêu mẫu"

Những người khác cũng sôi nổi gật đầu phụ họa, vài người trong lòng không khỏi cảm thán chủ tịch Phương bởi họ hầu như được sinh ra và lớn lên trong gia đình hào môn, ít nhiều đều có hoàn cảnh khó nói. Một người phụ nữ đã bao nhiêu năm "khiêu vũ" giữa sàn đấu thương trường, nơi đàn ông luôn luôn chiếm phần hơn, lại đồng thời bảo vệ được tổ ấm của mình, thật xứng đáng với hai chữ "toàn năng".

"Mọi người không tò mò tại sao chủ tịch Phương lại ngự giá tới đây hôm nay à, nói khó nghe thì bữa tiệc này có quý thế nào cũng chẳng thể lọt vào mắt bà ấy"

"Nghe đồn Nhất Cơ đang tìm kiếm người quảng bá thích hợp cho dự án ra mắt hè năm sau, có thể bà ấy tới săn đầu người"

"Từ trước đến giờ chọn người đâu cần đích thân chủ tịch ra mặt chứ, nghe không thực tế chút nào", một tiểu thư tỏ ý không đồng tình giả thuyết kia.

"Ai mà biết, tôi cũng chỉ nghe đồn như vậy"

Tiếng thì thầm ngày càng nhỏ khiến Toàn Viên Hữu cùng Văn Tuấn Huy đang nghe lén bên cạnh cũng không kiếm được manh mối gì.

Nhìn Hoằng Chính như một cái đuôi đi theo phú bà, Toàn Viên Hữu chỉ biết nhún vai, chạm ly với Văn Tuấn Huy, bấy giờ mới chậm rãi trả lời câu hỏi lúc nãy, "Có gì để mà lo chứ?"

Bên phía Toàn Viên Hữu thảnh thơi như thế nào thì bên kia Hoằng Chính khó khăn như thế ấy. Vị phú bà đi chúc rượu nửa đường thì đụng độ một người đàn ông bụng bia, hình như là đối thủ của công ty bà ta nên cả hai đều không ai cho nhau sắc mặt tốt.

Tiệc rượu toàn là người có sức ảnh hưởng nên ông cũng không có ý muốn hoạch họe phụ nữ, nhưng "cái đuôi" đằng sau kia thì chưa chắc. Xuất thân là một võng hồng, đối với những người sống ở tầng khí quyển khác như ở đây thì Hoằng Chính đúng là quả hồng mềm mặc cho người ta nắm bóp.

Ông ta nhìn Hoằng Chính tới lui một lượt, âm dương quái khí nói, "Tôi già rồi hay sao mà mắt mũi nhìn ai cũng thấy quen quen thế nhỉ, khi nãy cậu vừa mặc một bộ đồ khác, bây giờ lại giống như con chim công xòe đuôi mời gọi bạn tình thế này"

Hoằng Chính biết bản thân đang đi con đường hắc hồng, học theo phong cách ăn mặc của người khác, bị chửi cũng nhiều, trước đó đều cho là anti múa bàn phím, hắn không thèm quan tâm, nhưng bây giờ bị nói tận mặt lại không nể nang gì.

Cuối cùng vì chêch lệch địa vị nên dù hắn sôi sục trong lòng cũng không dám bật lại, chỉ đành nuốt ấm ức vào trong.

Ánh mắt Hoằng Chính vô thức lướt về phía ban công, khi nãy hắn đã bắt gặp ánh mắt của "chính chủ", nhưng giữa một người đang nhận được mọi sự chú mục như hắn với một người đứng nép ngoài hiên chẳng ai để ý, hắn vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình.

Nhưng bây giờ thì hắn thấy sai rồi.

Vị phú bà cũng hiểu ra lời nói đểu đó, đang định vặn lại thì đối phương lại tiếp tục, "Ồ, càng nhìn kỹ thì càng thấy giống Toàn Viên Hữu. Này chị gái, chắc chị tìm người này cũng vất vả lắm", nhìn vẻ mặt nghẹn lại của vị phú bà, khóe miệng ông ta lập tức kéo tới tận mang tai, âm điệu cợt nhả, "Đáng tiếc chị gái tới muộn không được chứng kiến, khi nãy ai cũng thấy chủ tịch Phương nói chuyện vui vẻ với Toàn Viên Hữu rồi"

Người đàn ông câu trước tự chê mình già, câu sau lại liên tiếp gọi chị gái, chẳng là gián tiếp kêu vị phú bà này già rồi hay sao. Sự tức giận khiến bà ta không nói được lên lời, cứ thở phì phò để biểu đạt cơn phẫn nộ của mình.

Nhưng chẳng ai quan tâm.

Ông ta quay sang nhìn Hoằng Chính, rất ra dáng trưởng bối cho lời khuyên, "Chủ tịch Phương xem ra rất hài lòng với Toàn Viên Hữu. Còn cậu, nếu như sửa mặt lại một chút thì nói không chừng lại lọt được vào mắt xanh của ai đó"

Ông ta từng nghe phong thanh trong phú nhị đại, Toàn Viên Hữu rất được chào đón, không ít người trong tối ngoài sáng ám chỉ nhưng đáng tiếc đều bị Phù Thắng Khoan chặn lại hết. Thêm nữa chuyện xảy ra hôm nay, nếu Toàn Viên Hữu đã được chủ tịch Phương coi trọng thì chẳng còn một ai dám sớ rớ tới nữa.

Cái giới này là một vùng xám, dùng tam quan đánh giá là vô dụng nhất, lời khuyên ông ta cho Hoằng Chính tuy không hay ho gì nhưng ở mặt nào đó đã mở ra con đường khác cho hắn ta, đằng nào cũng đã bắt chước Toàn Viên Hữu, thì sao không trở thành một thế thân.

Vị phú bà nghe không nổi nữa, giậm chân bỏ đi. Hoằng Chính cũng vội vã đuổi theo.

"Sao đã giận rồi, giống hay không giống, trong lòng cậu còn không rõ à?", người đàn ông nào có buông tha, "Nhưng được cái cậu có tuổi trẻ, thu cánh mũi rồi nâng gò má sẽ càng trông giống người kia hơn đấy"

Ông ta thuận miệng nói ra, nhưng Hoằng Chính nghe xong lại thật sự để tâm chuyện này trong lòng.

Có lẽ vì uống quá nhiều nên Toàn Viên Hữu bất đắc dĩ ghé qua phòng vệ sinh để giải quyết nhu cầu cá nhân. Chỉ có điều anh không ngờ mình lại đụng phải người không muốn giáp mặt nhất.

Đêm nay chẳng có chuyện gì thuận lợi với Hoằng Chính cả. Trước khi tới đây, hắn có đủ tự tin để kiếm cho mình một cơ hội nào đó trong giới giải trí, hơn nữa với sự hậu thuẫn của phú bà, hắn tin mọi người sẽ cho hắn ba phần mặt mũi.

Nhưng Hoằng Chính không biết họ đã đi sai ngay từ bước đầu tiên, đó là tiếp cận chủ tịch Phương. Ở bữa tiệc này, địa vị của bà ấy là lớn nhất, ai cũng phải nhìn sắc mặt của bà để hành sự. Hoằng Chính không dành được sự hứng thú của người quan trọng nhất, sau đó lại nhận ra khoảng cách giữa người thường và thế gia, dần dần hắn biến thành thằng hề nhảy nhót trong mắt của các cậu ấm cô chiêu.

Kỳ thật, anh với hắn ta cũng chẳng có giao thoa gì nên anh rửa tay xong liền đi lướt qua, coi đối phương như không khí.

"Tôi biết anh nghĩ gì", lời của Hoằng Chính vang lên từ phía sau lưng anh, "Nhưng tôi sẽ không thua đâu, anh cứ chờ đi"

Toàn Viên Hữu không đáp lại câu đe dọa như trẻ con tiểu học kia, thậm chí anh còn có phần thương cảm vì EQ đối phương quá low.

Anh không tự nhận mình hiểu biết đủ sâu sắc về giới giải trí nhưng ít nhất là một người hoạt động trong đó thì phải biết giữ mồm giữ miệng, để lại đường lui cho chính mình. Cho dù ở đây có hai người, thái độ tự cao của Hoằng Chính cũng chỉ có anh chứng kiến nhưng chẳng có gì chắc chắn rằng hắn ta không mang vẻ ngạo mạn đó đi đắc tội ai khác. Với kiểu tính cách này, Hoằng Chính không kham nổi tuyên bố "sóng sau xô sóng trước" mà hắn đã tự biên tự diễn đâu.

Tiệc đã qua tới hơn nửa thời gian, Kim Nana thấy Toàn Viên Hữu hơi mệt mỏi nên nói anh có thể về sớm. Anh cũng không từ chối, tạm biệt đối phương rồi ra ngoài gọi xe bảo mẫu tới đón.

Đêm nay anh không uống nhiều nhưng vẫn hơi lâng lâng. Vì xe bảo mẫu phải mất một thời gian mới tới đón nên Toàn Viên Hữu quyết định đi vòng vòng trong khuôn viên resort để tan rượu. Gió lạnh cùng tuyết rơi khiến anh tỉnh táo lại đôi chút nhưng vẫn không thể nào làm giảm cơn nóng do cồn tác động trong người.

Có không ít xe trực tiếp đậu ngay bên ngoài, tài xế hoặc trợ lý cầm theo ô cùng áo khoác lông đợi sẵn chờ tiệc tan.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Toàn Viên Hữu vang lên, lúc cầm lên thì thấy một tin nhắn -- Bên phải.

Toàn Viên Hữu nhìn sang bên phải theo bản năng, chỗ chiếc xe đó đậu có hơi tối, trong cửa sổ ghế sau tối đen đang từ từ trượt xuống lộ ra góc nghiêng của một người được ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại chiếu rọi. Chiếc xe nằm ở một vị trí kín đáo nhưng người kia thì vẫn bắt mắt như cũ.

Anh từ chối chiếc ô cùng lời đề nghị dẫn đường của nhân viên phục vụ, một mình đi tới phía chiếc xe.

Toàn Viên Hữu hơi nhưng nhức mũi, có lẽ là do vừa hít phải một trận gió lạnh. Mang theo toàn thân nước mưa ẩm ướt, vừa lên xe, anh đã bị nhét vào lòng một ly giữ nhiệt bên trong có trà ấm, thậm chí còn chu đáo bỏ thêm một ít kỷ tử.

Không biết là mùi trên xe hay mùi nước hoa của Kim Mân Khuê mà cảm giác đau đầu xen lẫn chút choáng váng của anh được xoa dịu nhanh chóng.

Không gian trong xe không lớn nhưng vẫn mang lại sự ấm áp, dễ chịu, tất cả các chức năng đều dùng để ngăn cách màn tuyết rơi lẫn tất cả âm thanh bên ngoài cửa sổ.

Cũng có lẽ lúc này chỉ có hai người ngồi cùng nhau nên cảm giác tồn tại của cả hai bên đều không dễ dàng xem nhẹ.

Mùi rượu nhàn nhạt nhanh chóng hòa vào không khí, Kim Mân Khuê cũng đoán được anh đang say, không khỏi nhỏ giọng trách cứ "Đã giao người cho mà cũng không trông chừng được"

Toàn Viên Hữu hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng, không nghe rõ câu lẩm bẩm kia mà chỉ loay hoay mất một lúc để tìm tư thế nghỉ ngơi thoải mái nhất.

Kim Mân Khuê nhoài người sang thắt dây an toàn cho đối phương, cũng trùng hợp ngay lúc đó Toàn Viên Hữu ngồi thẳng dậy, đầu gối vô tình đụng phải người bên cạnh, một chi tiết nhỏ như vậy thôi, Toàn Viên Hữu không chỉ cảm thấy mình sẽ chú ý đến mà Kim Mân Khuê cũng rõ ràng đã cụp mắt xuống nhìn một cái.

Nhưng ai cũng không di chuyển vị trí.

Bọn họ rõ ràng đã từng ôm nhau, từng hôn nhau khi uống rượu, lúc tỉnh táo cũng đã từng hôn, nhưng dường như vì một lý do nào đó, cuối cùng vẫn kiềm chế chính mình. Giống như dù cảm xúc cuộn trào mãnh liệt như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn dừng lại trước con đê chắn sóng.

Hai người dường như có một sự hiểu biết ngầm, giữ một khoảng cách an toàn như có giới hạn nhất định.

Kim Mân Khuê lái xe, vòng ra khỏi khuôn viên đỗ xe, hòa mình vào màn đêm.

Lúc cả hai về đến nhà thì đã gần mười hai giờ.

Mật Mật thấy chủ nhân chạy ra đón, cái đuôi vẫy vẫy sung sướng. Nhưng khi cậu nhóc chạy đến chỗ anh gần độ một sải tay thì tốc độ chậm dần lại, cái mũi ươn ướt hếch lên, động đậy như đang ngửi mùi.

Khứu giác của loài cho rất nhạy, chắc hẳn nó ngửi được mùi rượu trên người anh nên không còn cảm giác hồ hởi như lúc đầu nữa.

Lần đầu tiên trong đầu Toàn Viên Hữu đón nhận sự ghét bỏ từ một con chó.

Toàn Viên Hữu ngửi mùi trên người, hơi nhăn mày, "Anh muốn đi tắm"

Mặc dù anh đã có một giấc ngủ ngắn trên xe nhưng Kim Mân Khuê không dám chắc anh đủ tỉnh táo và sức khỏe để đi tắm đêm.

Toàn Viên Hữu là người đã nói là làm, Kim Mân Khuê biết rõ điều đó, anh nói rằng mình muốn đi tắm không phải hỏi ý kiến của cậu mà chỉ là thông báo. Kim Mân Khuê chần chừ một lúc rồi, miễn cưỡng dằn xuống lời phản đối mà thay vào đó nhỏ giọng nhắc, "Đừng đóng cửa".

Toàn Viên Hữu hơi ngừng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục lướt qua đối phương, nhanh chóng đi về phòng mình. Nhìn căn phòng tối om và đứng ở cửa vài giây, sau đó bật đèn lên như thường lệ, bước vào, cởi áo khoác và ném lên ghế giường. Sau đó, anh lại đi vào phòng tắm xả đầy một bồn nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ cao lên một chút rồi cởi quần áo và tự ngâm mình trong bồn.

Chưa tới năm phút sau, Kim Mân Khuê cũng bước vào, rất tự nhiên mà thay đồ để đi tắm.

Dù hơi mơ màng nhưng Toàn Viên Hữu vẫn có người vừa đi vào. Làn nước dễ chịu vỗ về cả cơ thể đang uể oải nên anh cũng chẳng muốn động đậy hay đôi co về sự xuất hiện của cậu.

Hai người ai làm việc người nấy, nhưng chốc chốc Kim Mân Khuê vẫn ghé mắt nhìn sang để chắc chắn rằng anh không ngủ quên.

Mãi cho đến khi đã ngâm đến mức đỏ hồng cả người, anh mới đứng dậy khỏi bồn tắm, lau khô rồi mặc đồ ngủ.

Kim Mân Khuê cầm cốc và bàn chải đánh răng của anh tới, nói, "Phải đánh răng nữa"

Toàn Viên Hữu: ...

Toàn Viên Hữu cúi đầu liếc mắt nhìn, được rồi, kem đánh răng cũng lấy sẵn cho luôn rồi.

"Nào, hay anh muốn em giúp anh?"

Anh lắc đầu, chậm rì rì nhận lấy, bắt đầu đánh răng. Kim Mân Khuê vẫn đứng bên cạnh nhằm đảm bảo anh đã tỉnh táo, không còn vẻ lâng lâng khi mới bước vào nữa.

Toàn Viên Hữu đánh răng xong, vừa mới đặt cốc đánh răng xuống, chuẩn bị dạy dỗ quay người thì đầu anh đã bị một cái khăn lông trùm lên.

"Lau khô cả tóc nữa"

Chỉ trong vài phút, anh bị Kim Mân Khuê quay vòng vòng, nửa dỗ nửa ép làm đủ thứ như một đứa con nít.

"Xong chưa", giọng Toàn Viên Hữu tăng thêm vài tông, xen lẫn chút hậm hực vì bị quấy phá.

Kim Mân Khuê yêu chết cái vẻ ấm ức mà không làm gì được này của anh. Cậu lấy chai lotion ở dưới ngăn kéo bồn rửa mặt, đặt vào tay anh, giọng điệu nỉ non, "Thoa giúp em đi"

Toàn Viên Hữu: ???

=====

- Kim ảnh đế cắm người nhà quanh anh Hữu rồi

- Lotion moment tới muộn nhưng không thể thiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro