Chương 7: Phối diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Viên Hữu không một sức sống đi vào phòng tập vũ đạo, mặc dù là một thần tượng nhưng nhảy nhót luôn là điểm yếu chí mạng của anh. Ngày trước nhảy tệ một chút, có đội hình chống đỡ, lại có fan bảo hộ nên vũ đạo của anh có thể nói giảm nói tránh là "đáng yêu", "cỗ máy nhảy", "cọt kẹt" nhưng bây giờ thì khó lấy cách nào lại mấy danh hiệu đó. Phù Thắng Khoan cũng nói Toàn Viên Hữu không thể lấy tuổi tác hay không tập luyện trong một thời gian dài để biện minh, như thế càng tỏ ra thiếu chuyên nghiệp trong mắt công chúng. Chỉ có cố gắng và cố gắng hết mình mới là cách chứng minh bản thân tốt nhất.

Vũ đạo các bài hát cũ của 9TEEN, những vũ đạo viral trên Douyin hay freestyle đều là nội dung mà anh phải học, đề phòng trường hợp đi show tống nghệ và MC yêu cầu thể hiện đôi ba màn tài năng.

Phù Thắng Khoan tuy công việc bận rộn nhưng vẫn dành vài phút ghé qua, kiểm tra tình hình. Thầy dạy vũ đạo đối với Phù Thắng Khoan cũng có chút quen biết, vui vẻ chào hỏi.

"Phản ứng đối với phần thể hiện ở Sing Street rất tốt, hiện tôi đang cân nhắc một lời mời ở lễ hội Water Bomb dành cho Toàn Viên Hữu", Phù Thắng Khoan thông báo cho anh lẫn thầy dạy nhảy.

Water Bomb là lễ hội âm nhạc tổ chức thường niên ở chuỗi các công viên nước lớn vào mỗi mùa hè, và đương nhiên gắn kèm với mác "mùa hè" là những màn khoe body bốc lửa của những người tham gia, vì thế yêu cầu hình thể cũng quan trọng không kém bên cạnh âm nhạc hay vũ đạo.

Phù Thắng Khoan không hề nghi ngờ về khả năng của nghệ sỹ mình, nhưng thời gian tính ra cũng gấp, nếu nhận lời thì chỉ có hai tuần chuẩn bị, đồng nghĩa Toàn Viên phải ép mình tăng cường luyện tập nhiều hơn.

"Ý anh Phù thế nào?", Toàn Viên Hữu gấp đôi khăn mặt, lau mồ hôi trên mặt và cổ. Da anh rất trắng, bởi vì nóng nên da anh đổi thành màu hồng nhạt, hơi ửng đỏ. Tóc đen rối bời dính mồ hôi ướt nhẹp, xòa lòa trước trán.

"Water Bomb là cơ hội rất tốt, lượng khán giả chỉ nhiều chứ không ít, cũng đúng đối tượng giới trẻ mà chúng ta nhắm đến. Bên chương trình vừa gửi lời mời qua, tôi rất khó để từ chối"

"Vậy cứ theo ý anh Phù, tôi sẽ cố gắng hơn", Toàn Viên Hữu hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của người đại diện, không một câu phản đối.

"Thế thì hai người chịu khó thêm một chút, tôi cũng sẽ nói thêm với bên phòng gym điều tiết bài tập cho anh có thể chất tốt nhất đến khi lễ hội diễn ra", Phù Thắng Khoan nói thêm.

Lia mắt xung quanh một lượt, cậu đại diện nhận ra thiếu một gương mặt.

"Lý Thạc Mân đâu rồi?"

"Hôm nay tôi có lịch quay "Ở nhà một mình" nên cậu ấy đang ở nhà để phối hợp với tổ sản xuất setup máy quay. Các cảnh hoạt động ngoài lề như di chuyển đến địa điểm biểu diễn hay tập vũ đạo, luyện thanh, thì bên sản xuất đã quay rồi. Họ nói giờ chỉ cần quay bối cảnh ở nhà ổn thỏa là có thể đóng máy và biên tập phát sóng được", Toàn Viên Hữu trả lời.

Năng lực làm việc của Phù Thắng Khoan luôn ở trạng thái phát huy tối đa, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể lập tức nảy số. Trong phút chốc liền suất ra một ý tưởng tốt, nhanh chóng lấy điện thoại ra kiếm danh bạ, rồi bảo Toàn Viên Hữu lưu số liên lạc của một số người.

"Hiện một trong số cái nồi anh đang đội, nói anh thuộc kiểu người mắc bệnh ngôi sao, thiếu hòa hợp nên không có người bạn nào trong giới. Nhân tiện chương trình này, tôi sẽ giúp anh cải thiện mối quan hệ của anh. Tối nay, có gì xảy ra thì anh lựa tình hình, diễn chân thực một chút"

"Tôi nhớ rồi, anh Phù"

Cảm thấy đã yên tâm, Phù Thắng Khoan mới xoay người đi trước, dáng vẻ lúc nào cũng tất bật, chẳng thể ở một chỗ lâu được.

Đợi ổn định lại, thầy dạy vũ đạo tiếp tục giờ học của mình, nghiêm túc, cau mày nói, "Vừa nãy động tác cuối cùng của cậu không vững, lúc giơ chân cũng chậm so với nhịp nhạc", cường độ luyện tập sẽ ngày càng lớn, có thể thông cảm này kia, nhưng tất cả đều phải phụ thuộc vào Toàn Viên Hữu, anh là nhân vật chính mà, "Thời gian không nhiều, phải tận dụng từng phút, từng giây"

Buổi tập kéo dài tới tận trưa, trong khi mọi người lục đục kéo nhau đi ăn trưa, tranh thủ quãng nghỉ ngơi ngắn ngủi thì Toàn Viên hữu tìm một cái đệm trải ra, cơ thể đau nhức nằm xuống, thả lỏng. Anh đã đăng ký với nhân viên trong căng tin của Phong Tuyến mang cơm lên phòng tập để tiết kiệm thời gian, tránh mất công đi đi lại lại nhiều. Nhưng mà mới nằm được một hai phút, anh lại sinh ra cảm giác nóng ruột, vặn người đứng lên, tập lại động tác mà giáo viên nhắc nhở khi nãy. Thời gian cứ tiếp tục trôi. Sau khi xác định đã làm đúng, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, tâm trí giờ mới để ý tới hộp cơm vốn đã nguội ngắt từ bao giờ.

"Em sắp xếp xong với bên tổ sản xuất rồi, cũng nhận đồ ship gửi tới cho anh, giờ em qua siêu thị mua ít đồ, anh chỉ cần về là ghi hình luôn thôi. Micro em để trên bàn tiếp khách, có thêm một cái dự phòng đề phòng trục trặc lúc bắt tiếng"

"Có camera di động không?", ý muốn hỏi có cameraman ở lại quay những cảnh chi tiết mà camera cố định không bắt được.

"Chỉ có camera cố định thôi anh", Lý Thạc Mân đáp.

"Được rồi, cậu vất vả rồi, giờ lên phòng nghỉ ở công ty đi, anh đang về, tiện tạt qua siêu thị luôn"

"Nhưng..."

"Anh lo được", Toàn Viên Hữu trấn an, "Xe bảo mẫu tới rồi, anh cúp máy đây"

"Ở nhà một mình" là chương trình truyền hình nổi tiếng, khai thác cuộc sống thường ngày của những người nổi tiếng khi ở nhà một mình. Với tiêu chí chân thực nhất, chương trình giúp khán giả thỏa mãn sự tò mò về cuộc sống của người nổi tiếng và thông qua đó nói lên rằng, người nổi tiếng cũng như bao người bình thường khác, họ dành thời gian cho việc dọn dẹp, nuôi thú cưng, tụ tập bạn bè, tự chill cuộc sống độc thân của chính mình. Khác xa với hình ảnh chỉnh chu trước ống kính, khi họ ở nhà không son phấn, ăn mặc xuề xòa và làm những gì mình cho là thoải mái nhất có thể.

Cuộc sống độc thân ngày càng tăng và đang dần trở thành xu hướng những năm gần đây, đặc biệt ở khu vực thành phố lớn. Bởi vậy khán giả đều cảm thấy gần gũi và thích thú khi theo dõi "Ở nhà một mình".

Sau khi Phù Thắng Khoan nhận show, Toàn Viên Hữu và Lý Thạc Mân liền nghiêm túc dành thời gian nghiên cứu, từ góc quay trong nhà đến quá trình tự mình vẽ ra một kịch bản hoàn hảo, mặc dù là show thực tế nhưng có tính toán một chút cũng không phải không tốt. Với lợi thế là một streamer, Toàn Viên Hữu biết khán giả muốn coi gì và nên chuẩn bị content như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Gần chung cư của Toàn Viên Hữu có một siêu thị nhỏ, cũng không phải giờ đông khách nên anh chỉ quàng tạm cái khẩu trang rồi vào trong. Trước đây anh hiếm khi tự mình đi mua đồ, tất cả đều nhờ vào cậu trợ lý sinh hoạt, không thì đặt trên các trang mua hàng trực tuyến.

Không khẩn trương, Toàn Viên Hữu lấy xe đẩy rồi xem xét từng gian hàng một, lấy những thứ mà mình đã lập danh sách trước: sườn heo non, tôm to, cá trắm cỏ, thịt bò và một số loại rau củ linh tinh khác. Qua gian đồ ăn vặt, tiện tay lấy một vài món đồ ăn nhẹ. Lúc chuẩn bị ra quầy thanh toán, Toàn Viên Hữu bị một quầy ăn thử hạt dẻ rang thu hút tầm mắt.

"Cậu trai trẻ, thử một chút, bên này là hạt dẻ rang bơ, ở giữa là hạt dẻ rang muối, còn ngoài cùng là hạt dẻ rang mật", bà cô trông quầy cũng tầm tuổi ngũ tuần, niềm nở giới thiệu với anh.

Toàn Viên Hữu vươn tay, muốn thử món hạt dẻ rang mật, nhưng chưa được nửa đường, một bàn tay khác đã tiến tới trước. Hai bàn tay vô thức va chạm, Toàn Viên Hữu lập tức lùi lại, nhường đối phương.

"Anh lấy đi"

Giọng nói quen thuộc đến đáng ngờ, Toàn Viên Hữu ngước lên, ánh mắt ngay lập tức dao động.

Phải, là Kim Mân Khuê. Sự bối rối ập đến không kịp để anh nghĩ làm sao một đại minh tinh như cậu lại có mặt ở đây, trong chiếc siêu thị nhỏ bé cạnh căn hộ của anh.

"Anh đi mua đồ ăn tối à?"

Kim Mân Khuê lấy thế chủ động trong cuộc nói chuyện, trực tiếp đánh gãy sự bần thần của anh.

"Ừm, tiện đường ghé qua mua đồ", Toàn Viên Hữu bỗng trở nên cuống cuồng, không biết nên tiếp tục thế nào.

"Có vẻ hơi nhiều đấy", vẫn là Kim Mân Khuê phải mở lời.

"Dạo này anh đang định tăng cân", một câu trả lời ngu ngốc. Lại nghĩ, anh có nên mời cậu đến thưởng thức tay nghề của mình không?

"Ồ, vậy hả?"

"Hôm nào rảnh rỗi thì ghé qua ăn cơm", Toàn Viên Hữu giữ giọng khách sáo, thể hiện sự tự tin cuối cùng trước khi bị suy nghĩ ăn cơm cùng yêu cũ thiêu đốt sạch sành sanh. Nhưng ít nhất, anh vẫn biết rằng mời cậu tới hôm nay thì không được, khi mà cả tá máy quay đã chực trờ sẵn từng góc nhà.

Không đợi người kia đáp lại, Toàn Viên Hữu lấy một gói hạt dẻ rang mật rồi phi ra quầy thanh toán, bước chân vội vã như có chuyện rất gấp. Tất cũng chỉ muốn tránh mặt người ta, từ khi gặp lại Kim Mân Khuê, cả lúc ở studio lẫn bây giờ, anh không sao rũ được cảm giác thấp thỏm, không yên.

Đứng trước cửa nhà, Toàn Viên Hữu hít một hơi lạnh, chuẩn bị tinh thần, bởi bước qua cánh cửa kia, anh sẽ giống như Truman Burbank*, bị máy quay theo dõi không một phút nghỉ ngơi.

* Truman Burbank là nhân vật chính trong bộ phim The Truman Show, nội dung kể về người đàn ông 30 tuổi bị biến thành nhân vật chính trong chương trình thực tế về cuộc đời anh mà anh không hề hay biết.

Bước vào nhà, Toàn Viên Hữu tạo bộ dạng thư thái đến phòng bếp, lần lượt xếp đống nguyên liệu mình mới mua ở siêu thị vào trong tủ lạnh. Xong xuôi, anh ra bàn tiếp khách để đeo micro vào cổ áo.

Nhìn đống thùng các tông chuyển hàng ship mà Lý Thạc Mân nhận hộ đang để ngay ngắn trên bàn, Toàn Viên Hữu quay người vào bếp tìm dao, mở chúng. Số đồ này anh mua trong đợt sale tháng trước của một trang thương mại điện từ, vừa hay gửi đến trước ngày ghi hình. Là một streamer, anh có tìm hiểu qua một số content trên Tân Tinh, trong đó unbox hay review sản phẩm luôn chiếm số lượng xem ấn tượng, vậy nên anh sẽ áp dụng chúng triệt để trong hôm nay.

Món đầu tiên là một lọ nến thơm của Yankee Pink Sands, mùi hương khá dễ chịu, có thể để trong phòng làm việc. Tiếp đó là mua combo ốp điện thoại để được freeship, sticker dán tường, tranh ảnh và vài món đồ nho nhỏ liên quan đến mèo, con vật mà anh thích, để trang trí bàn máy tính.

"Shop gửi nhầm mẫu ốp rồi, cái này còn bị tróc màu nữa, haiz, đúng là hàng săn sale", Toàn Viên Hữu thở dài tiếc rẻ.

Ngó thấy thời gian vẫn còn sớm, Toàn Viên Hữu mở máy, dự định sẽ livestream chuẩn bị bữa tối. Dù sao thì livestream cũng tính là hoạt động thường ngày của anh mà.

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp, ngày hôm nay của mọi người thế nào?"

Toàn Viên Hữu gửi lời chào mở màn như đơn giản như thường lệ. Trong khi tay chân tất bật chuẩn bị nguyên liệu, thì trước mắt lại xuất hiện dày đặc các chuỗi bình luận, làm anh ngẩn cả ra. Trong mấy giây ngắn ngủi, số người xem livestream vượt qua năm chữ số, đồng thời còn tăng lên không ngừng.

Anh hơi kinh ngạc, liền không nhịn được mà vui vẻ, đây là tình hình tốt hơn nhiều không biết bao nhiêu lần hồi anh mới livestream.

【Oa! Livestream rồi! Tui chờ lâu quá!】

【Tưởng người anh em bỏ chúng tôi rồi chứ】

【Em là fan mới nè, anh có nhìn thấy bình luận của em không?】

【Bà đây chưa tan ca nên phải lén ông chủ coi livestream?】

【Giờ này còn ngồi đây livestream, chắc không có việc đúng không? Tố chất thối như vậy ai dám mời. Đừng tưởng fan chúng tôi không biết anh chơi xấu Tiểu Hàn ở Sing Street, cướp ống kính của người khác rồi thuê thủy quân dẫm Hàn Hàn nhà chúng tôi. Idol tuyến 18 mà dám lên mặt với thiên tài âm nhạc hả?】

【Mời fan Tiểu Hàn hay Hàn Hàn gì đó ra chỗ khác chơi, nơi này là livestream của Viên Viên, không tiếp người thiếu lý lẽ】

【Toàn Viên Hữu chơi xấu hay không, mọi người xem Sing Street thì biết, thua không phục lại còn giở bài ăn vạ】

【Chắc là anti cos fan chứ ai ngu thế được?】

【Hôm nay Viên Viên livestream gì vậy? Không thấy ngồi ở bàn máy tính như hôm nọ】

Kênh livestream vừa mở, khán giả đã vô cùng trông đợi, liên tục bàn tán, bình luận nhanh đến nỗi không nhìn kịp.

"Vì luôn phát sóng trực tiếp trò chơi nên chắc mọi người nhìn mãi cũng chán rồi, hôm nay chúng ta thay đổi một chút, hôm nay tôi sẽ phát sóng nấu ăn, lát nữa mọi người đừng bị tài nghệ của tôi dọa sợ nha"

【Ba ba của Viên Viên: Trượt mất cmt đầu rồi! Mấy người sao vào nhanh vậy, Con trai à! Nhớ con trai quá đi】

Toàn Viên Hữu nén cười khi thấy tài khoản quen thuộc của Thôi ba ba. Lần này, người đó đã đổi hình đại diện, từ Gundam sang hình họ selfie chung hôm quay Sing Street.

"Thực đơn hôm nay bao gồm có: cháo cá, sườn xào chua ngọt, sủi cảo tôm chiên trững, mì thịt bò khoai tây và bánh rán hành"

【Thực đơn thật ngon, tôi thích hết】

【Viên Viên thật đảm đang】

【Muốn ăn quá, nhưng đang giảm cân thì làm sao hic hic】

【Tiểu Viên ăn nhiều vậy sao?】

"Đầu tháng vừa nhận lương nên muốn sửa soạn cho bản thân một bữa lớn. Nhưng mà, ưng được cái bụng thì phải chịu bị anh PT* giận. Đi tập gym là ảnh toàn đề xuất món nước rau ép, khó uống lắm, phải cố chịu đựng cái mùi vị quái đản của cà rốt sống và cần tây sống, rồi tưởng tượng mình là một chú thỏ trắng vui vẻ, nuốt một cách đầy sung sướng. Thôi thì, ăn no xong rồi chịu nghe mắng vậy"

*PT: Personal Trainer, huấn luyện viên cá nhân

【Hahaha idol của tôi thành thật quá】

【Hội tập gym vô cùng đồng cảm với Tiểu Viên】

【Cầu nguyện giùm Tiểu Viên không bị anh PT dỗi】

【Xin info anh PT, mỗi người một câu vào giúp Toàn tiên sinh tạ lỗi nào haha】

"Công ty cũng có chuẩn bị mấy cái máy tập trong nhà, nhưng tôi chả động tới chúng bao giờ, về nhà là phải nghỉ ngơi, đúng không?"

【Đúng!!!】

【Hoàn toàn nhất trí】

【Không có cái đạo lý nào: ở nhà phải tập thể dục cả】

Hội anti hoạt động thể chất bày tỏ sự đồng cảm mãnh liệt.

Không để mất tập trung bởi việc nhìn bình luận nữa, Toàn Viên Hữu cầm dao lên, bắt đầu xử lí con cá trên bàn bếp. Anh mua cá trắm cỏ loại thường nhất, chất thịt của trắm cỏ khá mềm, một con cũng lớn, xương dăm ít, dùng để hấp hoặc nấu đều ổn, làm cháo thì tự nhiên là thừa sức. Lúc chọn cá ở siêu thị, anh nhờ chị đứng quầy có kinh nghiệm hơn chọn giúp ra một con cá ngon, cơ thể căng tròn, lúc lấy từ bể kính còn vẫy đuôi, làm nước bắn tung tóe. Khâu sơ chế cá khá nhạy cảm, không phù hợp để lên sóng nên Toàn Viên Hữu cũng nhờ nhân viên làm luôn ở siêu thị, coi như tiết kiện được một khoảng thời gian.

"Nội tạng của cá có rất nhiều tạp chất, đặc biệt là mật, nếu mật bị vỡ, thịt cá sẽ chuyển thành vừa đắng vừa tanh, cho nên khi sơ chế mọi người cẩn thận một chút. Mặc dù cá mua từ siêu thị đã được sơ chế nhưng về nhà vẫn cần rửa qua lại cho chắc ăn"

Nói rồi, Toàn Viên Hữu dùng nước ấm rửa sạch bụng cá và chút màng đen bám trong đó, khử tanh, sau mới gọn gàng đặt cá lên thớt gỗ.

Bởi món định làm là cháo cá, cho nên Toàn Viên Hữu cắt bỏ đầu cá, một tay đè lại thân nó, chia thành hai mảng thịt, cũng rút xương lớn có trong bụng, tiếp sau cắt đuôi cá để sang bên trái, tay phải cầm dao, dao nhọn khía một đường vào thịt, tách phần da và thịt cá ra, tuy nhiên chưa hề cắt đứt, rút dao lại, mảnh thịt cá được cắt ra tiếp theo mỏng như cánh ve, hai mảnh tạo thành hai cánh bướm, được gọi là mảnh song phi.

Động tác của Toàn Viên Hữu hết sức điêu luyện, hạ dao không do dự, làm ra một bát thịt cá xắt lát mỏng rất nhanh.

"Xử lý đơn giản như vậy thôi là không cần phải lo đến chuyện hóc xương nữa", Toàn Viên Hữu cho gừng băm nhuyễn vào bát cá xắt mỏng, thêm dầu và muối, quấy cho trộn lại với nhau rồi để qua một bên.

Cháo cá không khó làm, chỉ là món làm ấm dạ dày, anh lấy một bát gạo nhỏ, nấu lên rồi cho cá xắt vào, sau không đụng đến nó nữa.

"Tiếp theo chúng ta sẽ làm món sườn xào chua ngọt", chân tay lại liến thoắng chuyển bị cho món kế tiếp.

Thực đơn nghe có vẻ nhiều nhưng những món Toàn Viên Hữu chọn đều khá đơn giản và không tốn nhiều thời gian. Trước đó, anh đã lựa mua miếng sườn non khá nhiều thịt, rửa sạch rồi thả vào nồi nước nóng trên bếp, thêm bó hành nhỏ và gừng để khử mùi hôi, đợi một lúc thì vớt hết bọt nổi trên bề mặt, sau đó rửa thêm một lần nữa và mang ra chặt thành từng miếng dài khoảng ba, bốn centimet.

Tiếp đó anh cho dầu vào chảo, chiên cho cả hai mặt sườn đều chín vàng rồi đổ sang một chiếc bát tô để sẵn.

【Woa! Có vẻ rất ngon đó!】

【Tôi để ý cách sơ chế của Viên Viên rất giống cách các mẹ hay làm nhé】

Toàn Viên Hữu đọc được dòng bình luận, vui vẻ trả lời, "Đúng rồi, món này là tôi học từ mẹ, nhưng mà chắc không bằng được bà ấy đâu. Mẹ tôi nấu ăn ngon số một đó"

【Áp lực quá, chồng với mẹ chồng đều nấu ăn ngon. Có khi tôi phải đi học nấu ăn ngay mới được】

【Bà chị lầu trên khi nào đăng ký nhớ thêm tôi một slot, tôi hận khả năng nấu nướng của mình quá】

Trở lại với món sườn xào chua ngọt, Toàn Viên Hữu đặt một chiếc chảo khác lên bếp, đồ dầu, thêm hai muỗng đường trắng, bật lửa nhỏ rồi đảo liên tục. Đường dần tan ra biến thành màu cánh gián. Đến khi nổi bong bóng thì anh mới thêm dấm, muối, nước tương đổ vào thành hỗn hợp chua ngọt, Sau đó anh cho sườn vào, đợi đến lúc sườn hấp thu hết hỗn hợp rồi chuyển màu là có thể bày ra đĩa.

Sườn xào chua ngọt nâu đỏ được Toàn Viên Hữu cẩn thận bày thành hình vuông, rắc hành lá thái nhỏ, chung quanh còn có cà rốt tỉa thành hoa và vài miếng rau xanh lục, nước sốt nâu đỏ chiếm phân nửa đĩa sứ trắng, nhìn rất hấp dẫn.

Món thứ ba là sủi cảo tôm chiên trứng. Ban đầu thực đơn anh chọn với Lý Thạc Mân không có món này, nhưng vì khi nãy ở siêu thị có quầy bột tươi, vừa vặn có mẻ vỏ sủi cảo nên anh mới thêm món này vào. Sủi cảo ngon nhất là làm bằng bột tươi, chứ mua vỏ đông lạnh, thật sự khi ăn không có cảm giác ngon miệng.

Anh rửa sạch mấy cây măng mùa xuân, lột bỏ lớp vỏ ngoài, chỉ để lại lớp trong giòn non. Đầu tiên phải luộc qua măng để loại bỏ vị đắng và mùi đất, Toàn Viên Hữu lấy dao cắt măng thành những sợi nhỏ.

Sau đó anh lại mang một thau tôm lớn ra, cắt đầu bỏ chỉ lưng, để thành phẩm sang một bên chờ chút nữa làm. Tiếp theo, anh băm nhuyễn thịt ba chỉ cùng măng, anh bỏ hai thứ vào một chiếc tô rồi thêm muối, đường, tương, trộn đều tay là đã có nhân sủi cảo.

Tiếp đó anh bắt đầu bao bánh, đặt nhân thịt lợn và măng ở giữa, sau đó thêm một con tôm phía trên, túm nhẹ theo viền vỏ bánh thành hình cánh hoa. Toàn Viên Hữu cố ý để đuôi tôm chìa ra bên ngoài, không bao kín, nhìn như thế sẽ có cảm giác to hơn bình thường.

【Khéo tay quá đi, tôi chưa bao giờ nặn viền sủi cảo thành công cả, đều chữa cháy bằng cách nhét hẳn thịt tôm vào trong nhân, chẳng để lộ đuôi tôm được như vậy. Toàn lão sư, mau tới thu nhận đồ đệ】

Anh lấy ra một chiếc chảo khác, đổ dầu vào, chờ nóng thì thả sủi cảo dọc theo viền chảo, bày thành hình cánh hoa, từ từ rán đến khi lớp dưới vàng óng, đuôi tôm nửa trong suốt cũng dần thành màu đỏ. Bây giờ thêm vào trong chảo ít nước, hấp hoảng năm phút là được.

Lúc trong chảo vang lên những tiếng xèo xèo giòn tan, Toàn Viên Hữu đập hai quả trứng gà vào một chiếc bát khác, sau đó đánh đều, từ từ rót quanh chảo, đậy vung bắt đầu chiên.

Đợi đến khi nước trong chảo bay hơi hết, anh mở vung rắc hành lá lên, món sủi cảo tôm lớn chiên trứng vậy là xong.

Mì thịt bò khoai tây là món thứ tư.

【Không thể tin nổi, đây là trình độ không phải của đầu bếp thì cũng là blogger ẩm thực, có học qua trường lớp】

【Idol tôi đó, vừa biết sáng tác, vừa hát được, nhảy được, nói tiếng Anh tốt, giờ thì vào bếp cũng là chuyện nhỏ】

Ngày hôm nay không hiểu sao mọi chuyện rất thuận lợi, mì sợi anh mua cũng là bột tươi, vừa mới nhào chưa lâu, đảm bảo khi nấu vẫn giữ được hương vị mới mẻ, dai dai mà không bị bở so với bột để lạnh.

Tiếp đến là xử lý khoai tây, cà rốt và hành tây, gọt vỏ rồi cắt thành khối nhỏ. Kỹ năng dùng dao anh tự nhận là tạm được, không quá chuyên nghiệp như nhà hàng nhưng vẫn đủ tự tin là đúng với yêu cầu của bản thân.

"Khi cắt hành tây, mọi người chú ý một chút, cẩn thận kẻo cay mắt. Có thể để hành tây vào tủ lạnh trước khi thái, như vậy sẽ làm giảm bớt độ hắc của hành"

【Kiến thức này đã được tiếp thu】

【Bình thường cắt hành toàn nước mắt lưng tròng, bây giờ thì khỏi lo rồi nhé. Đa tạ Toàn lão sư】

"Cắt hành mà có chảy nước mắt thì cũng đừng ngại, có mẹo này, cay quá mà chảy nước mắt thì cứ khóc lớn lên, kết quả không làm bạn đỡ cay mắt hơn nhưng cảm giác dễ chịu hơn hẳn, rồi biết đâu có cơ hội lại trở thành nam thần nữ thần phim bi thì sao, quay cảnh khóc không tới lượt NG*"

*NG: Cảnh quay bị lỗi hoặc chưa đạt và bắt buộc phải quay lại

【Ai nói Toàn Viên Hữu khô khan, nhạt nhẽo, không thú vị chứ, vào đây mà nghe này】

【Viên Viên lại còn biết đùa nữa】

【Thôi nhường người khác làm nữ hoàng phim bi, chế đang chuẩn bị nước mắt để xem "Mật đắng" đây】

Từng cái từng cái bình luận nhanh chóng vượt xa phạm vi của chủ đề chính, dồn dập trêu Toàn Viên Hữu. Anh chỉ coi như không thấy mấy câu trêu đó, làm nóng chảo, sau đó cho khoai tây, cà rốt và hành tây cắt miếng vào xào sơ qua.

Chỉnh nhiệt độ đun nồi sang nhiệt độ thấp, anh bắt đầu xử lí thịt bò. Miếng thịt bò được cắt thành khối vuông, để vào nồi, chọn sang nhiệt độ cao, đợi đến khi bọt máu hoàn toàn tiết ra hết, anh mới vớt thịt để ra ngoài. Chờ hơi nước dần bay khỏi thịt bò, cũng đem nó bỏ vào chảo dầu, xào sơ với lửa lớn, để tăng hương vị.

Sau khi tất cả các nguyên liệu đã được xào sơ qua, anh đổ vào nồi một lượng nước lớn, mãi đến khi nước ngập quá nguyên liệu có trong nồi.

"Bây giờ chúng ta có thể thêm một số gia vị vào để hầm nhé", đợi đến khi nước sôi hoàn toàn, Toàn Viên Hữu liền vớt hết bọt trên bề mặt, chuyển sang nhiệt độ thấp để hầm từ từ.

Đối với phần mì, anh rửa sạch nồi vừa luộc thịt, đổ đầy nước rồi lại để lên bếp lần nữa, sau đó thả mì đã được kéo vào trong.

"Mì chín rất nhanh, nếu muốn ăn dai một chút, thì nước vừa sôi là vớt ra ngay, còn nếu ăn mềm, thì để sôi thêm lúc nữa"

Chờ sợi mì chín đến độ, anh liền vớt mì bỏ vào tô nước dùng pha sẵn.

"Chúng ta nếm thử xem khoai tây hầm thịt bò thế nào rồi", nói. Toàn Viên Hữu mở vung xoong nhỏ mình dùng để hầm thịt, dùng đũa thử một chút, xác nhận thịt bò đã đủ mềm, mới tăng nhiệt độ lên, để bay hơi tự nhiên.

Chờ thịt bò hầm khoai tây được mang ra khỏi nồi, mùi thơm nồng tràn ra, làm mọi người thèm chảy cả nước miếng, hận không thể nhào qua màn hình mà ăn hết cho sướng miệng.

Toàn Viên Hữu múc một thìa lớn thịt bò hầm khoai tây ra rưới lên mì, hoàn thành món ăn thứ tư.

Món cuối cùng trong thực đơn là bánh rán hành. Nguyên liệu quan trọng nhất tất nhiên là hành, Toàn Viên Hữu lấy một bó hành lớn ra, đầu củ thì băm nhuyễn, hành lá thì cắt thành đoạn ngắn. Sau đó cho vào bát, dội dầu sôi lên hành lá, hương thơm của hành lập tức dậy lên, khiến bụng của những khán giả đang chờ ăn tối, sôi lên sùng sục.

Rải một lớp bột lên thớt chống dính, Toàn Viên Hữu cầm chày cán bột cán mỏng miếng bột thành hình vuông, sau đó bôi mỡ hành lên trên, đồng thời cũng cho thêm không ít hành hoa, muối, hạt tiêu.

Sau đó anh gấp bánh từ trên xuống, lăn hành hình trụ dài, lại cắt thành miếng nhỏ, sau đó lại cán mỏng, đùm vào với nhau để thành hình túi nhỏ, tránh cho hành bị lộ ra ngoài. Sau đó lại cán thành hình tròn, cho vào chảo dầu chiên vàng với nhiệt độ thấp, một mặt vàng ruộm rồi anh mới chuyển sang mặt khác, một chiếc bánh rán hành thơm lừng giòn tan được cho ra lò.

Bánh rán mới ra lò lóng lánh dầu, nhìn như nhiều lớp chồng lên nhau, mỗi lớp đều như trong suốt, được chiên hơi cong cong, giòn và thơm, hành lá xanh biếc tô điểm cho nó, quết thêm một lớp mỏng tương ngọt, nhìn rất kích thích thị giác, ăn rồi thì không cần phải nói, giòn xốp, ngon vô cùng.

Làm xong đủ năm món, Toàn Viên Hữu bày ra bàn ăn, chỉnh góc máy quay thêm một lần nữa, có ý muốn khoe tài nghệ của bản thân.

【Chảy nước miếng!!!】

【Mau mở nhà hàng, chúng tôi tới tiếp ứng】

【Xem livestream này đúng là hành hạ tui mà, tui đang mắc kẹt ở tàu điện ngầm, bao giờ mới được về nhà ăn tối đây huhu】

"Cơm tối làm xong rồi, chúc mọi người ngon miệng. Livestream sẽ dừng lại ở đây, hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát sóng kế tiếp"

Đang định tắt camera thì màn hình truyền tới thông báo, một loạt dòng chữ "Người dùng "Tiểu Quỳ" tặng cho chủ bá "Toàn Viên Hữu" x 100 ruby" nhảy lên như spam. Anh sững người một chập, bình thường Tiểu Quỳ chỉ tặng quà ở mức trung bình, là ngọc lục bảo. Hôm nay liền bất thường mà tăng lên ruby, trị giá lên tới 500 nhân dân tệ/ viên.

【Còn thấy thiếu thiếu, hóa ra là Tiểu Quỳ nhà chúng ta tới muộn】

【Tiểu Quỳ có thấy Viên Viên hôm nay thế nào? Một mâm cơm như vậy một mình mà loáng cái đã xong, đủ tiêu chuẩn để gả cho Tiểu Quỳ chưa?】

【Các ông xem, Tiểu Quỳ tặng tới ruby, không phải ngầm ý hỏi cưới sao?】

【Hứ, rước được Viên Viên thì phải Kim cương nhé, ruby bõ bèn gì?】

【Tiểu Quỳ là ai?】

【Tiểu Quỳ là em dâu không chính thức của chúng tôi】

Hội anh em trạch nam sớm bắt được tín hiệu, liền không ngừng gõ phím trêu chọc. Bên này Toàn Viên Hữu hơi hoảng bởi các thông báo tặng quà vang lên liên tục, anh vội vàng tắt livestream, gián tiếp ngừng nhận quà từ người theo dõi.

Livestream đã tắt, nhưng máy quay của chương trình "Ở nhà một mình" vẫn kiên trì hoạt động, tính ra kịch bản của anh mới chỉ hoàn thành thêm một mục: thiết lập hình tượng "Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp" mà thôi.

Đang dọn bát đũa chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Anh lật đật chạy ra ngoài, không chắc là ai đến.

Một gương mặt tuấn tú chào đón anh ở cửa, người này vô cùng quen mặt trên sóng truyền hình dạo gần đây, lại còn nhận được vô số giải thưởng trong năm vừa rồi, là người mà Phù Thắng Khoan đang dẫn dắt, Văn Tuấn Huy.

"Anh Phù có lời", Văn Tuấn Huy sợ lọt tiếng vào micro trên cổ Toàn Viên Hữu nên chỉ lẩm nhẩm đủ để đối phương hiểu ý mình.

Toàn Viên Hữu lần nữa tỏ ra kinh ngạc với hiệu suất làm việc của Phù Thắng Khoan. Sáng nay nói giúp anh cải thiện quan hệ cá nhân, đến tối đã sắp xếp đâu vào đó.

"Có một ít thuốc bổ, dùng tốt lắm", Văn Tuấn Huy mang theo một túi giấy, là thuốc bổ của một thương hiệu có tiếng, làm quà.

"Mau vào nhà đi", Toàn Viên Hữu nép người sang một bên, nhường đường cho Văn Tuấn Huy đi vào.

Mùi hương hấp dẫn ở bàn ăn đánh thức vị giác của Văn Tuấn Huy, hắn lập tức đi thẳng vào phòng bếp, ngồi xuống ghế, tựa như vô cùng quen thuộc, không hề xa lạ với căn nhà này.

Toàn Viên Hữu không biết nhiều về Văn Tuấn Huy ngoài tuổi tác và một vài tác phẩm của hắn. Thế nên, suy ra đây là lần đầu hai người gặp nhau.

"Ồ, ở đây có máy quay à?", Văn Tuấn Huy rất thức thời, vừa vào đã quan sát một lượt các góc máy bố trí trong nhà.

"Tôi nhắn tin cho cậu rồi, hôm nay tôi quay chương trình "Ở nhà một mình", chắc cậu bận quay phim nên chưa xem hả", anh có đọc thông tin là Văn Tuấn Huy vừa vào đoàn, nên tiện thể lấy cớ đó để đối phó.

"Vậy hả?", hắn lấy điện thoại ra, làm động tác giả kiểm tra tin nhắn, gật gù "Đúng là chưa xem thật". Nói rồi, Văn Tuấn Huy quay sang một camera vẫy vẫy tay, như thể đang chào khán giả, "Chào các bạn, tôi là Văn Tuấn Huy, nghề nghiệp là ăn chực nhà Toàn lão sư"

"Toàn lão sư gì chứ?", Toàn Viên Hữu phối diễn, tỏ vẻ ngại ngùng vì cái danh vừa rồi.

"Không nhờ Toàn Lão sư dạy chơi game, làm sao đồ đệ nhận vai được", Toàn Viên Hữu thoáng đứng hình, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ra, Văn Tuấn Huy vừa nhận một bộ phim đề tài E-sport, vậy nên bái anh, một streamer game có kinh nghiệm, làm sư phụ cũng không hẳn không có khả năng, xem ra Văn Tuấn Huy đã có chuẩn bị trước khi đến đây.

Ngồi vào bàn, Toàn Viên Hữu mở vung xoong, mùi cá pha tạp với gạo bung trong veo liền tỏa ra khắp nơi. Anh múc ra hai bát sứ trắng nhỏ, một cho anh, một cho Văn Tuấn Huy. Thịt cá hồng hồng lúc nãy nay đã biến hẳn thành màu trắng, gạo cũng được nấu đến nát hoàn toàn, trên mặt bát cháo bốc lên một làn khói nhè nhẹ. Chọn làm món khai vị rất ổn.

Sườn heo xào chua ngọt cũng không thể bỏ qua, bên ngoài khá giòn, nhưng bên trong lại mềm, vừa cắn một cái là có thể thưởng thức cả nước thịt đậm đà bên trong cùng gia vị bọc bên ngoài, ngọt ngọt chua chua, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Văn Tuấn Huy.

Vỏ sủi cảo đã hoàn toàn chín, màu gần như trong suốt, có thể thấy thịt tôm đỏ hồng căng tròn cùng nhân thịt, phần đuôi bên ngoài như thủy tinh, óng ánh long lanh. Đáy sủi cào vàng giòn, bên ngoài còn có cả một lớp trứng, càng ăn càng thấy một vị thơm tinh khiết, chấm giấm chua hoặc tương ớt, quả thực là ngon đến cùng cực. Vừa cắn một cái là nước thịt của nhân bánh tràn ra ngoài, kết hợp cùng tôm nên sinh ra một dạng phản ứng khoa học diệu kỳ, vị ngọt trong khoang miệng lan tỏa ra khiến minh tinh toàn ăn sơn hào hải vị như Văn Tuấn Huy cũng cảm thấy một đĩa là không đủ.

Món mì thịt bò khoai tây này có thể nói là đủ sắc đủ vị, thịt bò thơm không nói nhiều, hít một hơi cũng khiến người nhỏ nước miếng tí tách. Khoai tây vàng óng được hầm nát, thịt cũng chỉ là những miếng nho nhỏ mềm mại ngập sốt, tương cà màu đỏ sậm rưới lên mì và thịt bò, dưới ánh đèn chiếu xuống, dường như cả bát mì đều tản ra ánh sáng mời gọi. Cuối cùng là mì, mì khá dai, có chút dính răng, nhai xong nuốt xuống còn có thể dùng lưỡi cuốn quanh một vòng trong miệng, Văn Tuấn Huy chỉ có thể nhận xét: Mỹ vị nhân gian.

Bữa ăn kết thúc bằng món ăn nhẹ là bánh rán hành. Bánh rán mới ra lò lóng lánh dầu, nhìn như nhiều lớp chồng lên nhau, mỗi lớp đều như trong suốt, được chiên hơi cong cong, giòn và thơm, hành lá xanh biếc tô điểm cho nó, quết thêm một lớp mỏng tương ngọt, nhìn rất kích thích thị giác, ăn rồi thì không cần phải nói, giòn xốp, ngon vô cùng.

"Toàn lão sư, kế hoạch muốn nuôi mèo đến đâu rồi?", từ khi bước vào nhà, hắn đã bắt gặp rất nhiều hình ảnh liên quan đến mèo nhưng không hề có dấu vết nuôi thực sự, lại thêm tình cờ nhìn thấy màn hình điện thoại của Toàn Viên Hữu để hình mèo con, nên đánh bạo hỏi.

"Đành gác lại thôi, dạo này bận quá đi, chỉ sợ không chăm được", Toàn Viên Hữu nhạy bén, bắt kịp nhịp độ của Văn Tuấn Huy.

"Nãy nhìn thấy đống thùng bìa các tông vứt đi, chắc Toàn lão sư lại săn sale đúng không?", cái này hắn không suy đoán, vì hắn cũng có sở thích săn sale thật, "Lão sư để thì để đồ đệ gửi cho vài cái voucher giảm giá, vào đoàn nên không tiện mua, đồ đệ còn dư nhiều voucher freeship các thứ lắm"

Dù lần đầu gặp mặt, trừ bỏ khoảng cách vô hình giấu trong lòng ra thì cả hai phối diễn rất hoàn hảo, người hỏi một câu, người đáp một câu, bữa tối cũng trở nên thân mật hơn, chắc chắn không bị khán giả nghi ngờ, lưu lại trong ấn tượng họ là hai người bạn chí cốt cùng dùng cơm sau một ngày dài chạy lịch trình.

Tuy là khách nhưng hiện trạng hai người là bạn thân, không gì ngại ngùng nên Văn Tuấn Huy đẩy Toàn Viên Hữu đi tắm, còn mình thì rửa chén bát, lấy cớ có người làm thì phải có người dọn. Toàn Viên Hữu cũng không phản đối, đi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

8 giờ tối, Toàn Viên Hữu rời khỏi phòng tắm, liền thấy Văn Tuấn Huy đang ngồi vắt vẻo trên sofa lướt Douyin. Lại nói, để quảng bá cho vai diễn Vân Dương/ Hạ Trì của anh, phòng làm việc do Phù Thắng Khoan chỉ đạo đã liên hệ với vài hot Douyin nhờ họ tạo một trend lấy cảm hứng từ phim "Mật đắng". Trend này khá đơn giản, thuộc tính là diễn xuất xen lẫn chuyển hình giữa tạo hình quá khứ, những năm 50s, với tạo hình hiện đại, tương đồng hai thời kỳ Vân Dương – Hạ Trì luân hồi chuyển kiếp, lại lấy thêm lời thoại kinh điển, "Tớ muốn tìm hiểu về bí mật của bầu trời" và "Tôi sẽ tìm ra bí mật của bầu trời" làm điểm nhấn.

Từ đợt ghi hình Sing Street lần trước, các hot Douyin cũng nhận về vài ý kiến không được hay cho lắm khi lờ tịt nguồn nhạc khiến mình nổi tiếng, bây giờ được Phù Thắng Khoan ngỏ lời giúp đỡ, họ liền vui vẻ đồng ý, xem như xóa đi danh xấu, lại tạo thêm mối quan hệ tốt đẹp với nghệ sỹ, đôi bên cùng có lợi.

Phù Thắng Khoan trù tính trend Vân Dương-Hạ Trì hot trong vòng nửa tháng và dần hạ nhiệt trước khi bộ phim chính thức phát sóng, vừa vặn kết thúc để "nữ hoàng nhạc phim" Lý Thái Nghiên và đoàn làm phim tiến hành phát hành ca khúc chủ đề cho "Mật đắng", tiếp tục đẩy lên một làn sóng nhiệt độ nữa cho phim.

"Toàn lão sư, có thể diễn lại cho tiểu đồ đệ xem một đoạn được không?", anh hiểu ý của Văn Tuấn Huy là gì, hắn đang ngầm quảng bá cho "Mật đắng" gián tiếp thông qua yêu cầu diễn lại video xu hướng đang thịnh hàng trên Douyin.

Toàn Viên Hữu không từ chối, cố gắng tìm cảm xúc, nhập tâm vào nhân vật Vân Dương, đầy hoài bão và khao khát chinh phục bầu trời và một Hạ Trì luôn tò mò nhưng cũng không kém quyết liệt, muốn vạch rõ sự thật bị chôn giấu suốt nửa thế kỷ.

Phân đoạn diễn xuất chỉ vài giây, anh không tiện đánh giá mình có làm tốt hay không nhưng trước mặt là Văn Tuấn Huy, người từng đoạt liên tiếp giải thưởng về diễn xuất, trong lòng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

"Không hổ là bản gốc", hắn giơ ngón tay cái, ý tán dương.

Trùng hợp hôm nay cũng là ngày "Mật đắng" chính thức phát sóng, anh với hắn liền nổ chút bắp rang bơ rồi cùng xem với nhau. Tinh thần phối diễn vẫn chưa ngưng, cả hai bàn luận suốt cả tập, về diễn xuất của hai diễn viên nhí, ngưỡng mộ ngôn ngữ hình ảnh của Úc đạo, tình tiết diễn biến hợp lý ra sao, và cả nuối tiếc khi hết tập phim mà Toàn Viên Hữu lẫn Kim Mân Khuê chưa xuất hiện.

"Kiên nhẫn chờ tiếp đi, tôi với cậu ấy chỉ bắt đầu vào vai khi là học sinh trung học", anh không lo rằng lời mình nói là spoil phim, bởi khi chương trình "Ở nhà một mình" phát sóng thì phim chắc cũng ra tới tập thứ năm, thứ sáu gì đó rồi.

Trước khi Văn Tuấn Huy ra về, Toàn Viên Hữu dúi vào tay hắn một gói hạt dẻ rang bơ, coi như quà đáp lễ cho số thuốc bổ hắn mang tới.

Chỉ còn một mình, Toàn Viên Hữu đột nhiên thấy tủi thân, ngày đó khi còn tình nồng ý đậm, anh với Kim Mân Khuê từng hứa khi phát sóng sẽ xem tập đầu tiên cùng nhau. Đến giờ, mỗi người một con đường... đã quá lỡ rồi.

Đang dọn dẹp lại đống bắp rang lưu trên thảm thì điện thoại anh rung lên lần nữa. Đầu bên kia là Lý Tri Huân, người mà sáng nay Phù Thắng Khoan nhắc anh lưu tên vào danh bạ.

"Nhạc nhẽo thế nào rồi anh ơi?", tiếng của Lý Tri Huân thông qua điện thoại, lọt thẳng vào micro trên cổ Toàn Viên Hữu, "Anh bảo mai qua studio để check lại với em mà, đừng có quên đấy. Sắp diễn Water Bomb tới nơi rồi", người bên kia chẳng cần đến câu chào hỏi thông thường, chỉ dùng từ ngữ đơn giản, như thể quen biết từ lâu, và đương nhiên, giống như Văn Tuấn Huy, đây cũng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau. Thân mật như vậy đều do Phù Thắng Khoan sắp đặt từ trước.

Anh biết Lý Tri Huân là tinh anh mới trong làng sáng tác, cậu cùng với nhóm nhạc của mình chưa đầy một năm đã gom về không ít giải thưởng triển vọng. Điện thoại qua lại với anh, nội dung xoay quanh âm nhạc, đúng là không thể hợp lý hơn.

"Ừ, ừ, anh biết rồi. Mai anh sẽ qua", Toàn Viên Hữu phối hợp, "Nhạc anh làm hòm hòm rồi, chắc cũng ổn. Mai anh đến studio sẽ gọi cho em"

"Mai anh đến mà chưa xong thì em mách anh Phù"

"Được rồi, được rồi, anh sợ em rồi", Toàn Viên Hữu cười giả lả, rồi mới cúp máy.

Tối nay xem ra thành công không ít, nhờ có Văn Tuấn Huy và Lý Trí Huân, anh vừa ném được cái nồi bệnh siêu sao, khó kết bạn mà đối thủ ụp lên đầu mình bấy lâu nay xuống, vừa dựa được nhiệt độ từ hai trong số nhưng lưu lượng đang hot nhất hiện tại.

Tính toán một lúc trong đầu, anh đi sang phòng để nhạc cụ, ngồi xuống đàn một vài giai điệu, thâm tâm một nửa muốn để may quay bắt được khoảnh khắc anh chìm đắm trong âm nhạc, một nửa muốn tìm lại cảm hứng sáng tác.

Giam mình vài tiếng trong phòng, anh mới lê thân ra ngoài, rửa mặt mũi, ghé qua giá sách chạm tới trần, tìm một quyển mới để đọc trước khi đi ngủ. Đọc sách trước khi đi ngủ là thói quen của anh, không bỏ ngày nào, dù có bận bịu đến đâu.

Nhìn tín hiệu đỏ trên máy quay đã tắt, cuối cùng thế giới không gò bó anh đã quay trở lại. Toàn Viên Hữu ngả mình trên giường, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhưng chưa kịp ngủ sâu, anh lại bị điện thoại đánh thức.

"Anh Phù, có việc gì không?", giọng anh lộ rõ vẻ uể oải, mệt mỏi.

"Chương trình "Nhất đại bản doanh" vừa gửi lời mời. Đoàn làm phim cũng tác động muốn anh với Kim Mân Khuê nhận để quảng bá cho "Mật đắng". Anh biết đấy, rating chương trình này rất cao, rất có lợi cho anh"

Anh hơi chần chừ khi nghe đến chữ Kim Mân Khuê, nhưng nghĩ đến đại cục, anh tự chấn chỉnh lại bản thân, đáp "Vậy cứ nhận lời đi"

"Nhưng có điều này...", "Nhất đại bản doanh" vốn hot nhờ lắm chiêu trò, kim chỉ nam: không chọn drama đời không nể, nặng lòng với hardmode, lần này mời cặp đôi Toàn Viên Hữu – Kim Mân Khuê, nhân thể, "... họ cũng mời cả Nhiêm Kỳ"

====

Fan CP đừng nóng, đừng quên phía Kim Mân Khuê từ chối sao tác CP trước, vậy nên giờ Toàn Viên Hữu có thân mật với ai thì cũng không quản được

Có ai còn nhớ Nhiêm Kỳ là ai không?

Lần này sương sương 7.9k word thôi, từ từ thường thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro