CHƯƠNG 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1.2

"Thiếu..a Tiểu thư người chạy chậm thôi đợi nô tài." Một tiểu cô nương vội vàng chạy theo người nữ tử phía trước.

"Nhanh lên Tiểu Ly. Nhanh lên ngươi chạy chậm quá...." Người chạy phía trước vội vàng quay đầu lại hối thúc.

"Thiếu gia người..." Tiểu Ly bị Hạ Gia Lâm trừng mắt liền sửa giọng hỏi.

"Tiểu.. Tiểu thư người gấp như vậy làm gì?"

"Còn không phải tại ca ca suốt ngày không cho ta ra ngoài đường sao. Nếu không trốn thì làm sao ta được ra đây." Hừ một tiếng y giọng đầy ủy khuất nói. Tiểu Ly mắt trợn ngược lại tiếp tục hỏi.

"Vậy sao chúng ta... chúng ta lại ăn mặc thế này a." Tiểu Ly gương mặt đầy ngượng ngùng nói.

"Chúng ta là đang trốn đó, nếu không cải trang thì sẽ bị phát hiện. Ngươi.. ngươi thật là ngốc mà." Hạ Gia Lâm kiên nhẫn giải thích.

"Thiếu... Tiểu thư Tiểu Ly mới không ngốc a." Tiểu Ly ngẩng đầu phản bác lại mặt giả hờn dỗi.

"Được rồi. Được rồi. Chúng ta đi mau thôi nếu không ta bị bắt về nhà mất." Nắm lấy tay Tiểu Ly, Hạ Gia Lâm chạy nhanh về phía trước. Vì vội vàng mà nhìn về trước nên khi quay đầu lại liền va vào người người phía trước. Gương mặt xinh đẹp đập vào khuôn ngực người nam nhân kia thấy đau liền "a" một tiếng.

"A. Đau chết được." Hạ Gia Lâm nhíu mày than đau hai tay đưa lên xoa xoa cái trán của mình. Hai mắt vì đau mà hồng hồng trông thật đáng thương.

Nghiêm Vận Tuyên vì bất ngờ bị va chạm mà sửng sốt nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Hắn chọn mi nhìn nữ nhân trước ngực, gương mặt nàng thật đẹp, đôi mắt lại thập phần trong sáng, đôi môi đỏ mọng, mặt để thật tự nhiên không có một chút son phấn. Hắn ngẩng người một lúc thì nghe có tiếng nói nhỏ trong ngực mình.

"Nè...nè Ngươi buông ta ra đi" Hạ Gia Lâm chợt phát hiện mình còn trong lòng người ta vội lên tiếng.

Nghiêm Vận Tuyên cũng phát giác ra hắn còn đang ôm nàng trong ngực liền buông ra. Trong lòng thầm nghĩ hắn tại sao lại không cảnh giác mà ôm nàng một lúc lâu như vậy, cảm thấy ôm nàng lại thật thoải mái. Nghiêm Vận Tuyên nhìn nàng rồi nói.

" Thật ngại quá ta vô ý....." Chưa nói hết câu thì bị cắt ngang.

"Không.. không là ta không để ý xung quanh mà va vao ngươi. Xin lỗi." Hạ Gia Lâm vội nói thật lịch sự.

"Thật ngại quá ta có việc gấp ta đi trước. Tái kiến." Hạ Gia Lâm cáo lỗi xong liền nói lời tạm biệt.

"Ân.. Tạm biệt." Nghiêm Vận Tuyên nhếch môi lên cười với y. Nụ cười khiến cho y cùng Diệp Dương Tiểu Ly trước hết sững sốt sau đó lại ngẫn người. Hạ Gia Lâm và Tiểu Ly ngẫn người vì nam nhân tuấn lãng trước mắt trong lòng thầm khen một câu "hắn cười lên thật là đẹp". Còn Diệp Dương hắn từ khi theo Nghiêm Vận Tuyên đến giờ lần này nụ cười của hắn là chân thật nhất. Hoàn hồn lại Hạ Gia Lâm liền quay đầu bước đi.

Nghiêm Vận Tuyên nhìn theo nàng một lúc rồi bước đi theo hướng ngược lại. Diệp Dương bước theo lên tiếng hỏi.

"Thiếu gia... ngài để mắt nàng."

"Không" Nghiêm Vận Tuyên lạnh giọng đáp.

"Nhưng ánh mắt của ngài nhìn nàng ta, còn có nụ cười đó..." thật lạ. Lời chưa nói hết thì nhận được ánh mắt sắc lãnh của hắn.

"Ngươi không cần quản nhiều" Nghiêm Vận Tuyên bước đi trong lòng đầy phức tạp.'Hắn để ý nàng sao, không có không thể nào có chuyện đó được' hắn nghĩ.

________________END Chương 1______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro