One shot(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5 Quá khứ của Wakabayashi Wakashimazu

Ken nghe xong có hơi bất ngờ, ngập ngừng nói :

-Con..con ... nói vậy là sao?Ý con là Ozora Tsubasa á?

-Dạ là chú ấy đó á!Con nhớ hồi 5 tuổi mẹ có dắt con qua nhà chú ấy chơi một lần còn có cả Tsushima ấy ạ.Chúng ta đã từng là hàng xóm của chú ấy, tuy chỉ có 5 năm thôi nhưng khuôn mặt hiền hậu của chú Tsubasa làm con nhớ mãi cho tới bây giờ.

-Ừm !Mẹ biết chứ!Nhưng như vậy thì có vấn đề gì sao?-Ken nói với một chút sự lo lắng.

-À thì mẹ có biết không? Thực ra họ còn có một đứa con gái nữa.-Ken trả lời.

-Thật...thật sao?Chúng ta là hàng xóm của họ tới 5 năm lận nhưng mẹ không hề nghe chuyện họ có con gái. Mẹ cứ tưởng Tsushima là con một.-Ken nói với sự bất ngờ.

-Chuyện đó làm sao con biết được?Dù sao trước khi nhà ta chuyển đi,mẹ chỉ đưa con tới nhà chú ấy có đúng một lần, bữa đó chỉ có một mình chú Ozora ở nhà ,không phải sao? Không hề có vợ chú ấy ở nhà.

-Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ?-Ken nói với sự lo lắng.

-Ai biết được! Nhưng con muốn báo cho mẹ một tin tốt lành đây!Mẹ sẽ có con dâu sớm thôi !Con đã nhắm được một người rồi và người này chắc chắn là mẹ không thể không biết.-Liu nháy mắt tinh nghịch nói với mẹ mình.

Ken nghe vậy tỏ vẻ có chút hoang mang :

-Con nói vậy là sao?Con đừng có nói với mẹ là con bé đó.....

-Thôi con lên lầu ngủ sớm đây !Mẹ cũng lên lầu với ba rồi nhanh chóng sinh cho con đứa em gái đi!-Liu vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài bỏ lên phòng.

-Haizzz~~thật hết thuốc chữa với nó.-Ken thở dài ngao ngán.

24 năm trước

Tại gia tộc Wakashimazu

-Ba..ba nói sao?Ba muốn con từ bỏ bóng đá sao?-Cậu thanh niên tức giận hét lên với ba của mình.

-Đúng!Con đã 18 tuổi rồi, con phải thay ba quản sự nghiệp của gia đình. Bóng đá không thể giúp ích cho con đâu,rồi sao này vợ con con sẽ ra sao đây?Bóng đá sẽ không mang lại cho con cuộc sống ổn định. Rồi sau này làm sao conthể lo được cho gia đình. -Người đàn ông ngồi trước mặt Ken nghiêm nghị nói.

-Không !Ba thì biết chứ!Bóng đá môn thể thaocùng tuyệt vời! như mạng sống của con vậy ,nếu ba còn cấm cản con chơi bóng đá! Con sẽ chết trước mặt ba cho ba xem!Chẳng phải ba đã hứa với con nếu thắng giải bóng đá quốc gia 3 năm liên tiếp ba sẽ cho con chơi bóng đá sao?Sao bây giờ ba lại nuốt lời chứ!Con không chấp nhận đâu! -Ken tức giận hét toáng lên .

-Bốp!Mày đúng đứa con bất hiếu! Tao nuôi mày 18 năm khôn lớn để rồi bây giờ mày hành xử như vậy à.-Người đàn ông tức giận hét lên.

-Tôi không cần biết. Nếu ông cấm cản tôi thì tôi sẽ không trong cái nhà này nữa.

Nói xong ,ken tức giận lên lầu thu dọn đồ đạc rồi bỏ ra khỏi nhà mặc cho tiếng vọng của cha mình:

-Mau bắt cậu chủ lại cho ta !

Ngay lập tức một đám vệ vây xung quang Wakashimazu nhưng đều bị đánh tơi tả còn cha cậu chỉ biết thở dài ngao ngán :

-Thằng con này bướng bỉnh giống ai vậy không biết?

Ken cứ đi lang thang mãi trên đường không biết phải đi đâu về đâu.Cậu con trai của một tập đoàn lớn, không quen cảnh phải đi lang thang không nơi nương tựa. Cậu không biết phải nhờ vả vào ai.Sau khi đại hội bóng đá trôi đi cũng đã tới mùa hè kết thúc ba năm trung học của cậu.Cậu không muốn phải làm phiền ai cả,những đồng đội thong học viện Toho giờ đây ai cũng cuộc sống riêng. Một số đồng đội thù quyết định học tiếp đại học ,một số thì đi theo sự nghiệp bóng đá luôn.Đặc biệt đội trưởng Kojiro cũng đã dự định sang Tây Ban Nha để học bóng đá.Cậu không muốn gây phiền phức khi họ đang trong giai đoạn quan trọng nhất của đời  mình.

Cả người cậu nặng nề, ủ từng bước từng bước đi thi thì bỗng nhiên cậu thấy cái bóng của ai đó từ xa.Cậu trố mắt lên với vẻ mặt bất ngờ nhìn con người đang bước dần về phía mình:"Chẳng phải Wakabayashi sao?Cậu ta đã đi sang Đức ngay sau khi đại hội bóng đá lứa tuổi tiểu học kết thúc ?Sao cậu ta lạimặt đây được? "

Ken vẫn đang ngờ vực về cảm xúc của mình thì có một cái đập vai làm cậu bừng tỉnh :

-Ủa ?Không phải là Wakashimazu đó sao?Cậu làm đây?-Tiếng cười lanh lảnh vang lên không ai khác Wakabayashi.

-Liên quan tới cậu ?-Wakashimazu gắt gỏng trả lời rồi tính bỏ đi.

! Cậu làmnóng vậy? Lâu lâu mới gặp nhau ,nói chuyện chút đi chứ!-Wakabayashi hốt hoảng chạy theo rồi nói.

-Cậu sao không biến luôn đi lạimặt đây?

-À!Tại giờ đang mà !Đội bóng bên tôi không tập nhiều nên họ cho tôi về thăm nhà khoảng hai tháng rồi lại về tập tiếp. -Genzo vui vẻ trả lời.

-Cậu đừng dùng nụ cười chết tiệt đó để nói chuyện với tôi !-Wakashimazu gắt lên không hiểu tại sao mỗi khi thấy nụ cười của tên đó trong lòng cậu lại khó chịu ,tim cậu như thắt lại.

-Sao cậu buồn vậy?Nói tôi biết được không ?-Ken vừa nói vừa nắm tay Ken để cậu không bỏ đi.

Ken nghe xong không nói , chỉ lẳng lặng bước đi khiến Genzo cũng đi theo,đi mãi đi mãi họ đến một quán rượu. Ken không nói ngồi thẳng vào bàn rồi hét lớn:

-Bà chủ !Cho hai chai rượu!

Nói xong cậu cứ mặc kệ Genzo đứng thừ người ra chỉ biết lo uống rượu. Genzo thấy vậy lo lắng nói :

-Nè Wakashimazu!Cậu uống nhiều quá đó ! Như vậy không tốt đâu !

-Mặc kệ ....tôi !Hức ~~không cần cậu quan tâm !

Genzo nắm tay Ken rồi nhẹ nhàng nói :

-Có chuyện gì thì cậu hãy chia sẻ với tôi đi cho nhẹ lòng.

Wakashimazu trước đây chưa bao giờ rung động trước ai cũng chưa bao giờ chia sẻ cho ai cuộc sống riêngcủa mình nhưng cậu không hiểu sao cái nắm tay của Genzo, một kẻ cậu cho đối thủ ghét cay ghét đắng lại khiến cậu ấm áp một cách lạ !Dường như điều đó đã khiến Wakashimazu bộc lộ bản thân một cáchthức :

-Hức~~~Cha tôi ông ấy đã thất hứa với tôi !~~~hức ~~hức ~~rõ ràng Ông ấy đã hứa sẽ cho tôi chơi bóng đá nếu tôi thằng đại hội bóng đá lần thứ ba nhưng rồi Ông ấy lại thất hứa! Bóng đá cả cuộc sống của tôi !Tôi không thể sống thiếu được!

-~~Hức hức ~~

Ken nói nước mắt cứ tự động tuôn rơi, lẽ đây lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu bộc lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác.

Wakabayashi thấy vậy lặng lẽ bế Ken lên lưng rồi từng bước bước đi còn Ken thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay."Hay để tôi gánh vác một phần gánh nặng cho cậu nhé."

8h a.m sáng.

Ken lúc này đã thức dậy ôm cái đầu nhức như búa bổ của mình rên rỉ, cậu bất giác nhìn xung quanh thì hoang mang khi thấy mình đang trong một căn phòng lạ .Cậu định thần lại để nghĩ lại những chuyện hôm qua: Cậu đã gặp Genzo rồi rồi.....Cậu bất lực nhớ ra mình đã kể chuyện gia đình mình cho tên đó nghe còn khóc trước mặt hắn.

-Trời ơi trời! Sao mày ngu quá vậy Ken ơi ?Yahhhhhhh!Tao ghét mày tao hận mày! -Thế cậu chàng bắt đầu đầu bứt tóc ngồi tự kỉ làm Genzo đứng ngoài cửa nãy giờ cười phá lên :

-Hahahha~Cậu đồ ngốc hả Ken ?Ai đời người nào tự chửi mình bao giờ? -Nói xong Genzo lăn ra sàn cười muốn tắt thở làm ai đó đen mặt tức muốn khói

-Yahh! Cấm cười! Tôi giết cậu bây giờ! -Ken tức giận mặt đỏ như trái chua tiến lại đánh vào mặt Genzo một cái làm cậu rên la đau đớn:

-Á~~Nỡ lòng nào cậu làm vậy với ân nhân cứu mạng mình chứ!

-Tôi đâu kêu cậu mang tôi về đây! Còn nữa cấm gọi thẳng tên tôi !-Nói xong Ken phủi tay tính bỏ đi thì giọng  nheo của ai đó vang lên :

-Hổng chịu ~~~Cậu phải lại đây với tôi !Chứ bây giờ cậu thể đi đâu được chứ?-Không hiểu sao khi nghe Genzo nũng nịu làm Kenchút động lòng ,cậu chần chừ nói:

-Thôi ..được rồi! Nhưng chỉ ăn sáng thôi xong tôi sẽ đi !

Genzo nghe vậy chỉ biết cười trừ rồi cùng Ken xuống ăn sáng. Một mùi thơm nức mũi từ phòng bếp bay ra ,Mẹ Genzo đang lúi húi làm đồ ăn sáng .Genzo thấy vậy liền chạy ào xuống bếp ôm mẹ mình từ phía sau giọng nũng nịu :

-Mẹ ơi!Để con phụ mẹ nha!A rán kìa !Yêu mẹ nhất !Moa!-Genzo vui mừng hôn mẹ mình một cái.(Hình như rất giống ai đó ! 😂😂)

-Hazz~~Thôi đi ông tướng !Tại rán nên ông mới vậy chứ ?Tôi biết ông quá !

-Haha~~Chỉ mẹ hiểu con nhất.!

Nói xong,bỗng nhiên giọng mẹ Genzo vang lên :

-Wakashimazu phải không con ?Con xuống ăn sáng với gia đình luôn đi!

-Dạ..vâng .Nói xong Ken lưỡng lự bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn .Tâm trạng cậu lúc này thật lạ,lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cái tên kia nãy giờ đã làm cậu muốn cười như điên nhưng phải cố kìm chế lại .Cảm xúc lúc này thật khó tả .

Cậu chỉ ngồi lẳng lặng ăn không nói , đột nhiên mẹ Genzo lại nói một câu làm cả nhà muốn sặc ,Ken cũng không ngoại lệ :

-Con dâu à !Con ăn nhiều một chút đi~Con ốm như vậy sao sau này sinh cháu cho mẹ được chứ !

-Khụ khụ ....Wakashimazu nghe xong lỡ nuốt nguyên miếng bự chà cổ họng xém nghẹt thở chết còn Ba Genzo nãy giờ không lên tiếng thì xém phụt hết cafe ra ngoài. Genzo thì mặt đỏ ngư trái chua đập bàn nói :

-Mẹ nói vậy mẹ ! Cậu ấy con trai !

-Ai biết được! Chứ con tui bao giờ dẫn ai về nhà bao giờ đâu !Không phải con dâu chứ ?Tui không cần biết chứ tui tui rất ưng con dâu này, mẫu người ít nói tui rất ưng. Chứ ai như hai cha con nhà ông,cái miệng suốt ngày cứ oang oang phiền muốn chết .

Nói xong ánh mắt  mẹ Genzo sáng lấp lánh như lựm được tiền :

-Á!!!Ken à !Con cho mẹ xin chữ đi !Mẹ fan hâm mộ của con đó!Con chính cầu thủ xuất sắc nhất lứa tuổi trung học đúng không ?

Ken nghe xong chỉ cười trừ vui vẻ tên còn Genzo thì phản bác:

-Mẹ à~~~Con mới con mẹ đó nha ~~

Không khí trong gia đình Genzo sáng hôm đó càng vui vẻ hơn mọi ngày còn Ken thì cười rất nhiều. Cậu cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Sau khi ăn sáng xong,Ken tính đi thi thì Genzo nói giọng vui vẻ :

-Hazz~~Riết rồi tôi cũng không biết tôi hay cậu mới con của mẹ nữa ~~~

-Hahaha~~Kệ cậu chứ!-Đang vui vẻ thì Ken khựng lại ,đây là lần đầu cậu cười nhiều như vậy ,cậu cũng không hiểu chính mình.

Thấy nụ cười của Ken ,Genzo vui vẻ hét to trong khi Ken đang bỏ đi:

-Cậu đi thẳng lên một chút quẹo trái một dãy nhà trọ nhà người quen của tôi !Cậu tạm đi !Thỉnh thoảng tôi sẽ qua chơi với cậu .Nói xong cậu lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ đi khuất.

Nhưng cho như vậy Genzo vẫn muốn Ken chung nhà với mình, kế hoạch làm trò con bắt đầu:

Ngày 1:

-Ken à ! với tôi đi !

-Cút!

Ngày 2:

-Ken à ken cute bây !...

-Cút

-Ken

-Cút
.
.
.
.
.

Sau một tháng chinh phục làm đủ trò con cuối cùng Wakashimazu cũng dọn về chung sống với gia đình Genzo làm cậu cực vui sướng. Thời gian cứ thế dần trôi ,hai người ngày càng thân nhau,Ken cũng đã dành chấp nhận Genzo.

dạo này Ken không hiểu sao mình lạinhững cảm xúc lạ khi thấy con gái thân thiết với Genzo ghen chăng.Cậu đã nhiều lần chối bỏ cảm xúc của mình. Thời gian cứ thế trôi đi,chỉ còn một tháng nữa, Genzo sẽ quay về Đức, cậu quyết định sẽ tỏ lòng mình.

Ngày 14/2

Ken lụi hụi làm Chocolate định tặng Wakabayashi thì thấy cậu bị đám con gái vây quanh cái vẻ của hắn làm cậu khó chịu,cậu không kiểm soát được hét lên :

-Tôi ghét cậu !Tên ngốc khùng điên!

Nói rồi cậu chạy đi thì bị Genzo nắm tay lại ,cậu nói:

-Cậu sao vậy..

Nói rồi cậu bị người đó chặn lại bằng một nụ hôn .

Còn tiếp part 2

Thanks mọi người, yêu















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro