Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lũng Cú mùa này có hoa tam giác mạch. Cái loài hoa đến kì, nở muộn, mà lại được cưng như nàng tiểu thư đài các. Cả cái vùng Lũng Cú mùa này đều tràn ngập trong màu trắng tinh khôi của nó. Trên bản, dưới thôn, nô nức nào trẻ em, người lớn đi hái hoa, lấy hạt. Nhưng bây giờ ai đi lấy hạt chỉ có thất vọng mà ôm giỏ về. Mới đầu vụ hoa ! Hoa còn chưa tàn, hạt kết thế nào ?

Thế mà thằng Sơn Thương chỉ chăm chăm đi tìm hạt. Mà chẳng phải lấy hạt về nấu ăn cho ấm bụng, hắn tìm hạt về chơi cho đỡ chán. Cái thằng, chẳng khác gì đứa con nít ! Nhưng cái đứa trẻ chưa lớn hết ấy lại dám làm những điều mà người lớn không dám. Hắn tên là Sơn, nhưng người ta hay gọi là Sơn Thương vì hắn là một tên buôn. Hắn buôn cả. Cái gì buôn được thì hắn buôn hết. Người trong bản chẳng ai dám cản hắn vặt hết hoa màu, bởi ai cũng coi hắn như một thằng điên chết rồi. Ai mà biết động vào một thằng điên thì thế nào ?

Thế mà thằng điên ấy lại có một đứa em gái. Nghe bảo bố mẹ nó vốn người làng Lũng Cẩm, nhưng mà nó sinh ra do cha dượng hiếp mẹ nó. Ngày nó ra đời, cả vườn hoa tam giác mạch đã đen lại cả rồi. Mẹ nó nuôi nó được 6 năm thì bỏ đi biệt xứ, chắc do nhục nhã quá. Nó thì được một ông lão làm nông đem về nuôi, cuối cùng đến năm nó 15 tuổi cũng qua đời. Đứa em này là cháu gái của lão kia. Nghe đâu cha mẹ cũng bỏ đi làm ăn ở thành phố, bỏ nó lại ở cái làng nghèo cùng ông nội. Hai con người không thân thích cuối cùng lại trở thành người nhà của nhau, việc đời, kể cũng lạ lùng.

Người trong thôn ai mà không biết chuyện này ? Mà kể nữa, cái chuyện cha dượng con gái kia cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Dân làng nghe chuyện ban đầu cũng có người thương tình giúp được miếng cơm, manh áo, sau dần, Sơn Thương nó bắt tay với một mối buôn nào, có đợt nó đi biệt tăm mấy tháng, để lại đứa em gái cho hàng xóm nhờ trông hộ. Sau đợt đấy, về làng, tính nó đâm ra bặm trợn, hổ báo, làm chẳng ai dám đến gần. Cứ hễ ai dám nói gì em gái nó, nó lại chẳng xiên cho một dao ? Hay cứ thử lại gần bắt chuyện thôi, cũng đủ nó lườm cho cháy mặt. Từ lần đấy là thấy nó đi đi về về luôn. Nhưng phải nói, bé gái kia được anh trai cưng như một tiểu tổ tông.

Thanh Lam ngày bé đã xinh xẻo. Nó được mấy bản bên cạnh trầm trồ luôn. Thi thoảng lại có người cho đồ ăn, chăm sóc thay anh trai nó. Mặc dù người ta chẳng mấy thích thằng anh trai ngỗ ngược kia của nó, nhưng lại chẳng ai nỡ chối từ một bé gái lanh lợi, đáng yêu. Thế là anh nó đi buôn chẳng mấy khi phải bận tâm về nó. Mà nó thì rất ngoan, dù được anh cưng nựng, nuông chiều vô cùng. Lần nào về anh nó cũng mua cho nó cái váy đẹp nhất, vải tốt nhất trong bản, còn đem về những món đồ chơi điện tử chẳng ai trong thôn nhìn thấy bao giờ. Đặc biệt là đặc sản từ Tỉnh mang về nhiều vô số. Nhưng Thanh Lam biết ý, lần nào cũng chia cho các bác, các cô mỗi nhà một ít. Lại nói, có lẽ vì thế mà người ta cũng đồng ý chăm nó.

Quay về với Sơn Thương, đang định mang một ít hoa tam giác mạch về cho em gái thì thấy đầu bên kia mối buôn gọi điện tới

"Vẫn chỗ cũ chứ gì ?"

"Làm gì mà vội thế ? Buôn bán bao năm mà không nói với nhau được mấy lời tử tế cả"

"Loại mày thì nói lời tử tế chỉ có vay tiền thôi. Dạo này ông đây đang túng, để xong mối này đã rồi chia khẩu phần cho mày"

"Đúng là đại ca hiểu ý em"

Lần nào cũng thế, chưa kịp về chơi với Thanh Lam cho đã đã phải đi chuyến tiếp theo. Hắn cầm theo một bó tam giác mạch, mang về nhà, gọi Thanh Lam ra dặn dò vài việc :

- Này! Anh lại phải đi rồi. Hoa tam giác mạch, em cầm lấy mà đan vòng. Khi nào anh về nhớ đưa anh cái vòng đấy đấy nhá ! Lát nữa sang nhà ông Chiêng, anh có dặn lấy cho em ba phần gạo rồi. Về nấu cơm ăn tử tế, nghe chưa ?

- Em biết rồi mà. Anh cứ làm như em là con nít ấy. Em 15 tuổi rồi cơ đấy !

- Được rồi, đại tiểu thư. Hết gạo lại sang lấy, tiền anh để trong hộp sắt, xuống chợ nhớ mua cá ăn, đừng tiếc tiền, nghe chưa ? Lần này đi chắc không lâu lắm, anh về sớm, nhớ ngoan đấy nhé !

Lam Thanh nũng nịu tỏ ý không muốn anh đi. Hai cái má bánh bao, dễ ghét thật ! Sơn Thương túi lớn túi nhỏ được cô em gái chuẩn bị cho, lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro