Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vừa nghe nhạc vừa đọc nha mọi người, tui là tui mê nhạc cổ phong lắm í :3)
___________________

Vừa mới mở mắt, đập vào trong tầm nhìn của y là một cỗ kiệu hoa lộng lẫy mà xa hoa. Tấm mành che che đỏ rực khẽ bay phấp phới, tiếng kèn, tiếng trống huyên náo, bên ngoài xôn xao tiếng nói cười của hàng trăm người, ồn ào đến đinh tai nhức óc.

Vừa định cử động, y lại bị đống y phục nặng nề làm hết hồn. Ngay cả trên đầu cũng nặng, chiếc cổ mõi nhừ, tấm lưng thẳng như trúc cũng ướt đẫm mồ hôi. Đôi tay y còn đang cầm chiếc khăn trùm đầu đỏ rực tinh xảo, lắc tay hai bên khẽ đung đưa chạm vào nhau vang lên những âm thanh vui tai. Bộ xiêm y lộng lẫy sắc thắm nặng trĩu từng lớp vải còn đang ở trên người y. Ngơ ngẩn nhìn một hồi, Ninh Tiêu Vũ cũng hết hồn.

Chẳng phải y đã chết rồi sao?!!! Đây là đâu?!!!

Bỗng trong đầu y vang lên từng âm thanh máy móc lạ lẫm.

2%...

15%...

50%...

75%...

100%...

Khởi động hoàn tất, đang dung nạp cùng linh hồn của kí chủ...

Hoàn thành.

"Hệ thống 0572 xin chào kí chủ. Ta là hệ thống phục sinh của tập đoàn trùng sinh Nhiên Á, hân hạnh được đồng hành cùng ngài!"

...

Hệ thống? Trùng sinh? Cái quỷ ma gì thế này?!!

Ninh Tiêu Vũ ngơ ngác, không tin tưởng được những gì vừa mới nghe.

Y...lọt vào tiểu thuyết ba xu hả...? Trên đời này lại còn có vụ trùng sinh...?

Ninh Tiêu Vũ nghiêm mặt, lạnh lẽo trao đổi trong đầu cùng hệ thống:"... Cho mi ba giây để giải thích vấn đề!"

Âm thanh lạnh băng kia lại lên tiếng một lần nữa:"Hệ thống chúng tôi chuyên về nghiệp vụ xuyên nhanh tích điểm. Chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu và mong muốn của kí chủ, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, tích đủ điểm, thì dù có là yêu cầu gì chúng tôi vẫn có thể thành toàn cho ngài. Thế nhưng bọn tôi sẽ không đưa ngài trở về thế giới cũ được bởi vì quy tắc của thiên đạo đã đưa ngài vào tử sách (danh sách người chết), nếu như chúng tôi cố tình đưa ngài trở lại thì ngài sẽ bị thiên đạo giết chết bằng mọi giá. Tuy nhiên, ngài có thể lựa chọn cách khác, ví dụ như sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, ngài có quyền được chọn một thế giới để dừng chân, an ổn sống và lập gia đình ở nơi đó. Sau khi chết thọ ở nơi đó, chúng tôi sẽ đưa ngài vào luân hồi."

Ninh Tiêu Vũ nghe xong khẽ nhướng mi:"Người sống chết đi cũng sẽ đều đi vào luân hồi, phải không? Vậy thế thì ta mạn phép hỏi, đều là chết đi, tại sao ta lại có thể được hệ thống nhà ngươi trùng sinh một lần nữa để thực hiện nhiệm vụ mà không phải là người khác?"

Hệ thống chỉ lạnh băng đáp lại:"Đúng là có một quy tắc đặc biệt để lựa chọn người thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng, đó là dữ liệu mật của tập đoàn chúng tôi nên thứ lỗi, tôi không thể tiết lộ."

Ninh Tiêu Vũ thấy không thể dò hỏi thêm nữa thì cũng thôi. Y cụp mắt suy nghĩ một chút, sau lại hỏi:" Được rồi. Thế thì nhiệm vụ đầu tiên của ta là gì? Thời hạn bao lâu? Hiện tại thân phận ở thế giới này là như thế nào?"

Nghe thấy y tích cực với nhiệm vụ như thế, hệ thống lập tức mừng rỡ cung cấp thông tin về thế giới này. Đây là thế giới cổ trang đam mỹ, lúc mới nghe Ninh Tiêu Vũ cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó y nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì vốn dĩ, ngay từ nhỏ y đã biết bản thân mình chỉ hứng thú với nam nhân. Mà công chính của thế giới này là An Tịnh đế - Tần Duệ, đương kim hoàng đế của Hòa Hạ. Trong một lần cải trang vi hành thì tương ngộ lục thiếu gia, đứa con út của Đại tướng quân Hoa Phong Tích - Hoa Vĩ Kiều.

Sinh ra trong nhà võ tướng dĩ nhiên võ công của Hoa Vĩ Kiều không thể chê vào đâu. Khi Đại hội võ lâm vừa tổ chức, cả An Tịnh đế và Hoa Vĩ Kiều đều ghi danh. Sau một hồi thi đấu khốc liệt, hai người bọn họ trở thành hai đại cao thủ cuối cùng tỉ thí với nhau. Cả An Tịnh đế - Tần Duệ và tiểu thiếu gia Hoa phủ-Hoa Vĩ Kiều ai cũng là kỳ tài ngút trời, võ công khó phân cao thấp. Đánh đến mệt lả cả người thì cuối cùng Hoa Vĩ Kiều cũng nhận thua. Thế là kể từ ngày hôm ấy bọn họ kết giao bằng hữu, sau một khoảng thời gian dài gắn bó liền trở thành tri âm tri kỉ của nhau.

Tuy rằng là đứa con út nhà võ tướng, thế nhưng ngoài khả năng cầm, kì, thi, họa được người đời biết đến, Hoa Vĩ Kiều cũng nổi tiếng với ngoại hình xuất sắc không chê vào đâu. Ở Hòa Hạ, nếu như nói Chiêu Hòa quận chúa là mỹ nhân cửu quốc (chín nước) thì có lẽ dung mạo của nàng cũng phải chào thua trước Hoa Vĩ Kiều vài phần. Dung mạo của y diễm áp quần phương*, khuynh quốc khuynh thành, ôn nhuận như ngọc, một mỹ nam tử anh tài kiệt xuất, có thể xưng Phan An đương thời cũng không ngoa.

*Diễm át quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả (câu này mình dựa theo nghĩa của bạn leosansutu trên wordpress nha, mọi người có thể tham khảo ở trên trang của bạn ấy)

Vừa đến tuổi nhược quán*, cha của Hoa Vĩ Kiều - Đại tướng quân Hoa Hạ liền tiến cử y làm phi của An Tịnh đế. Thế nhưng, một người nam tử cương trực, chí hướng về nơi biên cương, bảo vệ quốc gia thì làm sao chấp nhận được điều này. Hoa Vĩ Kiều nhất quyết không đồng ý, làm đủ mọi cách để từ chối, tuyệt thực, tự sát, trốn nhà,... không gì y không làm. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị Hoa tướng quân bắt về khuyên bảo. Hoa Vĩ Kiều vì chữ hiếu mà không còn cách nào khác phải vâng lời cha, tiến cung làm quý quân* của An Tịnh đế.

*tuổi nhược quán: nếu tác giả không lầm thì tuổi nhược quan là độ tuổi trưởng thành của nam giới thời xưa (tầm 20 tuổi). Bạn nào biết rõ thì có thể góp ý phần này hộ mình nhé.
** quý quân: nữ gọi quý phi nên nam tui gọi quý quân:vvv

Lúc được An tịnh đế triệu kiến, y nghĩ bản thân chắc cũng xong đời, từ nay phải bị giam trong chiếc lồng hoàng cung hoa lệ kia không lối thoát. Vậy mà, lúc trông thấy vị đế vương cao cao tại thượng kia, y không ngờ hắn lại là tri kỷ của mình. Thì ra bấy lâu nay hắn luôn gạt y. Sau đó, là một tuồng tình cảm ướt át, máu chó của hai người này.

Mà bản thân Ninh Tiêu Vũ cũng chỉ là một cái đinh trong quá trình tiến triển tình cảm của hai nhân vật chính, Ninh quý quân - cháu trai của Thái hậu đương thời, cùng tên cùng họ với Ninh Tiêu Vũ. Sinh ra trong gia đình hoàng tộc, dĩ nhiên, Ninh quý quân cũng là một vị mỹ nhân nức tiếng gần xa, ngay từ nhỏ đã được bồi dưỡng hết mực cho vị trí Vương hậu. Cầm, kì, thi, họa, không gì y không hiểu; võ công, trù nghệ, y dược, không gì y không biết, ngay cả ám vệ đứng đầu Hoàng cung cũng không thể nào so sánh võ công với y. Thế nhưng làm một vị quý quân, tiến cung hơn năm năm, vậy mà y chẳng có lấy một lần triệu kiến của An Tịnh đế. Lòng y không khỏi phiền muộn, buồn bực, cuối cùng sinh ra oán hận đối với vị Hoa quý quân vừa mới nhập cung kia. 'Ninh Tiêu Vũ' ( viết nghiêng để mọi người biết là nguyên chủ nha) năm lần bảy lượt bày trò tính kế Hoa Vĩ Kiều. Lập kế lần nào bại lần nấy, sau đó bị An Tịnh đế đày vào lãnh cung, sau lại bị ban ly rượu độc mà chết.

Sau khi xem hết cuộc đời của nguyên thân, y cũng chỉ lắc đầu chán nản. Người này, nói số khổ cũng không hẳn, Ninh Tiêu Vũ này chỉ là yêu phải một người không nên yêu mới đi đến bước đường cùng. Nếu là y thì có chết cũng không ngu xuẩn mà đi đâm đầu, móc hết gan phổi đối tốt với người không yêu mình. Như thế thì có khác nào tự chuốc khổ đau.

Mà nhiệm vụ đầu tiên của y là giúp người này sống tiêu dao cả một đời, tìm ra chân ái đời mình là hoàn thành nhiệm vụ, có thể ly khai khỏi thế giới này. Ninh Tiêu Vũ ngẫm một hồi thì cụp mắt mỉm cười. Nhiệm vụ này, y nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro