Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lại là một ngày chăm chỉ viết truyện, tui giỏi như thế mấy người hãy yêu thương tặng tui 1 vote và comment đi nha (๑¯ω¯๑).

________________________

Ninh Tiêu Vũ vừa trở lại hỉ phòng cũng đã là lúc nửa đêm. Y mệt mỏi nằm bò ra chiếc giường mềm mại, nghĩ ngợi lung tung một hồi liền đâm ra buồn ngủ. Thói quen sinh hoạt hằng ngày vốn đã khắc sâu vào trong kí ức khiến y không kiềm được ngáp một hơi dài, ngay cả mí mắt cũng bắt đầu híp lại.

Ninh Tiêu Vũ thay ra một thân hỉ phục đỏ rực, rườm rà. Ngay cả trâm cài, trang sức cũng tháo ra bằng sạch. Y chỉ mặc độc nhất một kiện trung y bạch sắc, mái tóc đen nhánh xõa dài, mập mèm đi về phía chiếc giường êm ái.

... Hôm nay mình làm màu cũng soái ghê, nếu không phải thân thể này còn nhớ cách sử dụng nội lực thì chắc đến già mình cũng chưa hoàn thành được nhiệm vụ... Ninh Tiêu Vũ lung tung nghĩ.

--------------oOo--------------

Hơn nửa đêm, vị Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ cuối cùng cũng chịu quay về. Đạp mạnh chiếc cửa gỗ nơi hỉ phòng, hắn hung hăng bước vào trong, khí thế hung thần ác sát như lan tràn khắp không gian, đôi mắt Tàn Duệ một mảnh lạnh lẽo, không cần nhìn vào mặt hắn cũng cảm thấy sát khí mù mịt.

Tần Duệ ngước mắt liền nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây ra sự nhục nhã của hắn đang nằm say giấc nồng trên long sàng liền tức không nói thành lời. Nhấc chân bước về phía Ninh Tiêu Vũ đang nằm, Tần Duệ nở một nụ cười tàn bạo.

Đứng trước lòng sàng mềm mại, Tần Duệ khom lưng ôm lấy mỹ nhân say giấc vào lòng. Sau đó hắn xoay người... buông tay thả y xuống đất.

Ninh Tiêu Vũ đang ngủ thì bị tập kích bất ngờ liền nhăn mày đau đớn. Y hé mở đôi mắt mù sương, tức giận nhìn về phía kẻ ác độc phá hoại giấc ngủ của y. Lại là hắn tên cẩu hoàng đế chết tiệt!!!

Ninh Tiêu Vũ đứng dậy xoa eo, ban nãy khi thắt lưng của y vừa tiếp xúc với mặt đất đã gây ra một tiếng động không nhỏ. Y khó khăn bước về phía Tần Duệ, khuôn mặt xinh đẹp nay chỉ còn lại sát khí lạnh thấu người, y giơ tay kéo cổ áo Tần Duệ xuống đối mặt với mình. Ninh Tiêu Vũ đen mặt, giọng nói lạnh như băng:

"Cẩu hoàng đế, ngươi cái gì cũng biết duy chỉ có biết điều là không biết thôi đúng không?"

Tần Duệ nghe thấy thế liền nhướng mày, y nhếch cầm kiêu ngạo nói:

"Ngay cả thứ tiện dân như ngươi còn có tư cách mở miệng mắng trẫm hay sao? Ngươi có tin sáng mai vừa thức giấc cả Ninh gia đều đang quỳ trước đài tế hay không? Hửm?"

Ninh Tiêu Vũ chỉ cười lạnh, y không nói gì nhưng từ ánh mắt cọc cằn của y Tần Duệ liền đọc ra ý tứ: Tên cẩu hoàng đế nhà ngươi dám sao?

Tần Duệ lạnh mặt, vung đôi tay đang nắm cổ áo mình sang một bên. Hắn thâm trầm nhìn y, sau lại nói:

"Tối nay ngươi cút xuống sàn mà nằm, đừng hòng mò lên long sàn của ta, nơi này không dành cho thứ tiện dân như ngươi!"

Ninh Tiêu Vũ tức đến bật cười, cẩu hoàng đế quả thực chó ghê đấy, danh xứng với thực, cái nết chó hơn cả con chó!!!

Y lạnh mặt, đứng khoanh tay, khí tràng mạnh mẽ như lan lõi ra từng ngóc ngách của căn phòng, y thả nhẹ giọng:

"Dựa vào cái gì mà ta phải xuống sàn nằm? Hôm nay là ngày đại hôn của ta, tiến chức phi tần không nói, huống hồ ta lại là đứa con cả của phủ Ninh thừa tướng, cháu trai của Hoàng Thái hậu, dù ngươi có là Hoàng đế thì cũng phải cho ta mặt mũi vài phần. Ngươi tưởng bản thân ngươi mò lên được chức vị Hoàng đế thì hay lắm à, bản lĩnh lắm à? Trong triều đình căn cơ của ngươi còn chưa vững, vài tên phản tặc mưu đồ soán vị, làm rối loạn kỷ cương, gây trở ngại cho ngươi. Lúc đó là ai ra mặt ngăn cản sóng to gió lớn nơi triều đình? Là cha ta, là hai vị biểu ca của ta ra mặt đứng về phía ngươi! Nếu không có sự ủng hộ của Ninh gia, ngươi nghĩ bản thân có được ngày hôm nay sao?! Vậy mà hôm nay chỉ vì một phút bốc đồng không vừa mắt ta, ngươi lại dám lấy tính mạng của trung thần ra làm trò đùa, ngươi có còn là con người không?!"

Tần Duệ trợn mắt: "Ngươi...?!"

Tần Duệ bị y nạt một trận vừa tức vừa thẹn mà không biết phải nói thế nào để phản bác lại. Ninh Tiêu Vũ nói đúng, nếu như thiếu đi sự ủng hộ từ Ninh gia, hắn làm gì có thể tấn chức Hoàng đế Hòa Hạ được chứ... Hắn biết bản thân hắn ấu trĩ thế nhưng thật sự Tần Duệ cực kì chán ghét dạng người như Ninh Tiêu Vũ. Ban đầu hắn chỉ định dọa dẫm cái tên hèn mọn này mà thôi. Có ai ngờ được Ninh Tiêu Vũ nổi danh ôn hòa, chưa từng mắng ai lại nhắm thẳng mặt Hoàng đế Hòa Hạ chửi như thế này!!! So với một 'Ninh Tiêu Vũ' giả mù sa mưa, miệng Nam Mô bụng bồ dao găm trong trí nhớ thì Ninh Tiêu Vũ hiện tại vừa sáng sủa, tự tin, rất thông minh cũng rất biết cách kéo cừu hận!!! Tuy rằng cái mồm của y khiến hắn tức giận cực kì thế nhưng nhìn một Ninh Tiêu Vũ hiện tại, Tần Duệ liền cảm thấy thư thái hơn nhiều lần.

Thôi thì lần này hắn châm chước, miễn cưỡng cho cái tên tiện dân mặt dày kia lên giường vậy...

Im lặng xoay người, Tần Duệ cởi ra lớp áo bào, y phục nặng nề vắt sang một bên, hắn liếc nhìn vị 'mỹ nhân đanh đá' kia ngụ ý xem thường chế giễu, Tần Duệ cao cao tại thượng nói rằng:

"Hừ, nói nhiều đến vậy cũng chỉ để tìm cách leo lên giường của ta mà thôi, lại còn làm bộ làm tịch như bản thân uất ức lắm vậy. Ninh Tiêu Vũ, da mặt người dày thật đấy!"

Ninh Tiêu Vũ tức giận nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, y chỉ nở một nụ cười điềm mỹ mang tính chất thương mại qua loa lấy lệ đáp lại hắn:

"Hoàng đế bệ hạ quá khen! Giờ thì mời ngài cút vào bên trong chừa chỗ cho ta ngủ!"

Tàn Duệ: "...!!!"_cái tên mặt dày khốn nạn này hay thật đấy, đã cho y mặt mũi mà còn muốn leo lên đầu ta ngồi, y tưởng ta là con mèo nhỏ không biết cắn người hay sao á?! Cái mồm này của Ninh Tiêu Vũ thiếu đánh thật sự! Nếu hắn không dạy cho tên này một bài học thì chắc chắn cái tên này không biết hai chữ 'biết điều' viết như thế nào đâu!

Nghĩ vậy, Tần Duệ lập tức tiến tới, dựa vào ưu thế chiều cao chèn ép Ninh Tiêu Vũ, hắn nhấc tay nắm lấy cằm của mỹ nhân nâng lên sau đó thô bạo nhấn môi mình lên môi của y, tay còn lại của hắn liền siết chặt đôi bàn tay quơ quào lộn xộn của Ninh Tiêu Vũ.

Tần Duệ dựa theo trí nhớ đã qua ' học tập ' của hắn duỗi thẳng đầu lưỡi, càn quét hết một lượt trong khoang miệng của Ninh Tiêu Vũ. Trực tiếp đem mỹ nhân trong lòng hôn đến đỏ ửng cả khuôn mặt. Sau khi thấy người kia đã nhũn người ngoan ngoãn hắn mới hài lòng buông tay.

Còn bản thân Ninh Tiêu Vũ vừa bị cưỡng hôn chỉ biết đỏ mắt nhìn hắn như thể muốn dùng mắt lăng trì Tần Duệ ra trăm mảnh. Nụ hôn đầu của y cứ như vậy mà bay đi mất vì cái tên cẩu Hoàng đế này!!! Ninh Tiêu Vũ tức muốn chết đi được!!!

Tần Duệ hài lòng nhìn 'tác phẩm mỹ nhân thẹn thùng' do chính hắn tạo ra mà trong lòng ngập tràn cảm giác thỏa mãn, sung sướng khi người gặp họa. Này thì độc mồm độc miệng, y mà dám thốt thêm câu nào khó ưa hắn liền lập tức cưỡng hôn người này đến khóc, vậy là xong chuyện, trọn vẹn cả đôi đường =))).

Khi nhìn vừa mới nhìn thấy Ninh Tiêu Vũ bị cưỡng hôn đến đỏ mặt Tần Duệ liền cảm thấy người này có chút ý tứ. Bình thường thì mồm miệng chua ngoa, nói câu nào muốn tán câu đấy, thế mà lúc đỏ mặt lại xinh đẹp, dịu ngoan đến vậy làm Tần Duệ nổi lên dục vọng khi dễ người. Chỉ trách vị mỹ nhân này quá dễ câu lên dục vọng của người khác chứ không thể trách Tần Duệ hắn ỷ thế ức hiếp người nha.

Sau đó Tần Duệ xoay người đem tâm trạng phấp phới, mỹ mãn bò lên long sàn. Thấy y không chịu đi ngủ hắn lại liếc sang phía mỹ nhân còn đang đỏ mặt tức đến xì khói kia, hỏi rằng:

"Ngươi còn chưa đi ngủ? Định làm thêm vài ván "vận động đêm khuya" à?"

Ninh Tiêu Vũ: "..!!! Ai mà thèm làm hả?!"_ Cái mồm của cẩu Hoàng đế chó thật đấy!!!

Thế là cả hai liền nằm yên ổn trên long sàn. Một người thì miệng cười phấp phới, người còn lại thì mặt mày nhăm nhúm như nuốt phải hàng chục con ruồi.

Tần Duệ có cảm giác, dường như giấc ngủ đêm nay ngon hơn mọi ngày thì phải....

---- Hết chương 4----

Tác giả: Bình thường Tần cẩu miễn cưỡng xem như thông minh, gặp Vũ nhi là y như rằng IQ tụt xuống số âm, trẻ trâu hết chỗ nói =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro