Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường hồi cung, Ninh Tiêu Vũ rất nhanh đã cảm nhận được có ám vệ đang theo dõi mình. Sắc mặt y trầm xuống, khóe môi nhếch lên một độ cung lạnh lùng.

Cẩu Hoàng đế vậy mà dám cho người theo dõi hành tung của ta? Gan đấy, để rồi xem đám ám vệ này điều tra được cái gì.

Ninh Tiêu Vũ không nói không rằng, im hơi lặng tiếng đến cầu kiến Hoàng thượng.

________ Thư Phòng _________

Ám vệ vừa rời đi, đương lúc Tần Duệ đang định phê tấu chương thì công công thông báo từ bên ngoài rằng Ninh quý quân muốn cầu kiến.

Đáy mắt Tần Duệ tối lại, buông tấu chương đang phê dở xuống án thư, lãnh đạm cho truyền người vào.

Đột nhiên y lại cầu kiến là có chuyện gì đây? Đừng bảo là y đã biết hắn cho ám vệ theo dõi hành tung của y rồi đấy nhé..?

Ngay lúc Ninh Tiêu Vũ tiến vào, suy nghĩ của Tần Duệ liền được chứng thực.

Ninh Tiêu Vũ mới bước vào vừa hành lễ xong thì liền hỏi ngay:

"Hoàng thượng cho ám vệ theo dõi ta là ý gì đây?"

Tần Duệ nghe xong liền ngẩng đầu nhìn y không đáp.

Biết ngay mà. Y nhạy bén thật. Hắn chỉ vừa mới cho ám vệ theo dõi y lúc sáng nay, vừa thỉnh an Thái Hậu xong y liền chạy đến chất vấn. Ninh Tiêu Vũ thật sự có độc!!!

Tần Duệ không trực tiếp trả lại câu hỏi của y mà chỉ vu vơ hỏi ngược lại:

"Trẫm theo dõi hành tung của ngươi làm cái gì chứ? Trẫm lại sợ thiếu việc để làm hay sao?"

Ninh Tiêu Vũ biết ngay hắn sẽ chối, y cười lạnh:

"Bây giờ Hoàng thượng trả lời thật cho ta biết hay để ta túm đầu tên ám vệ kia rồi trả lại cho Hoàng thượng?"

Tần Duệ nghe thế thì hết cách. Hắn đành kiếm đại cơ nào đó chối bay chối biến:

"Ám vệ đi theo là nhằm bảo vệ ngươi thôi. Có việc gì sao?"

Ninh Tiêu Vũ cười cười nhưng trong lòng mắng Tần cẩu hơn 8000 chữ.

"Hoàng thượng nhọc lòng rồi nhưng ta không cần. Hộ vệ của ta dư sức để đảm bảo an toàn cho ta trong hoàng cung. Mong Hoàng thượng cho rút lui ám vệ đi."

Tần Duệ không đáp ứng ngay mà lại hỏi tiếp:

"Ninh quý quân đang lo lắng gì vậy? Có ám vệ đi theo thì càng an toàn hơn. Vậy mà ngươi cứ từ chối mãi làm trẫm nghi ngờ ngươi đang giở trò sau lưng trẫm đấy..."

Ninh Tiêu Vũ ngoài mặt hòa nhã đáp lời nhưng nội tâm đã bùng nổ 800 dặm. Tần cẩu hỏi gì mà hỏi lắm thế chứ?! Hắn không muốn rút người về thì nói thẳng, vòng vo tam quốc kiểu này y tăng xông mà chết mất!!!

"Hoàng thượng hà cớ gì cứ phải thăm dò ta thế này? Đâu phải ta mới biết tính ngài ngày một ngày hai mà cứ phải mặt lá trái nói câu này xỏ câu kia để nghe ngóng tin tức từ ta?"

Tần Duệ từ từ đứng dậy, hắn bước ra khỏi án thư, xoay lưng lại với Ninh Tiêu Vũ hắng giọng:

"Nếu có thể dò la tin tức từ ngươi trẫm nào cần dùng đến ám vệ? Thế cục trong cung bây giờ thoạt nhìn bình yên thế này, ai biết được mấy phiên vương, hầu tước ngoài biên cảnh kia đã cài bao nhiêu người vào Hoàng cung đâu? Triều đình giờ đây như đầm rồng hang hổ, có biết bao con mắt ngóng trông trẫm phạm lỗi để mà thuận lợi kiếm cớ khởi binh thượng vị. Xin hỏi, nếu trẫm không phòng bị như thế này thì liệu trẫm có được ngày hôm nay chăng?"

Ninh Tiêu Vũ im lặng nghe, trầm mặc không nói.

Một lúc sau y mới nhẹ giọng nói:

"Không phải ta trách móc Hoàng thượng quá mức đa nghi, nhưng ta cần Hoàng thượng tôn trọng riêng tư của ta. Ninh gia ta bao đời phục vụ cho Hoàng thất, nào dám có ý nghĩ phản nghịch? Phụ thân đưa ta tiến cung là nhằm bảo vệ Hoàng thượng, nếu không phải ngay đêm thành hôn của ta ngài lại chạy ra ngoài kiếm tình nhân nhỏ của ngài thì ta nào cố dám bất kính với Hoàng thượng."

Đang lúc tâm huyết dâng trào, Tần Duệ bỗng nghe đến ba chữ "tình nhân nhỏ" thì đơ ra như phỗng, đầu dầy dấu chấm hỏi???

Tình nhân nhỏ nào??? Hơn 20 năm nay trẫm vẫn còn là mỹ nam độc thân, quanh năm suốt tháng bầu bạn cùng tay phải thì kiếm đâu ra "tình nhân nhỏ" hả?

Tần Duệ sửng sốt hỏi lại:

"Tình nhân nhỏ gì cơ? Ngươi nói ai vậy???"

Ninh Tiêu Vũ nghe thế thì mỉm cười bất lực, y đáp:

"Hoàng thượng cần gì phải che dấu như vậy... Tin tức giữa ngài cùng vị con út Hoa gia đâu có phải là không ai không biết đâu mà ngài phải chối? Lại nói tuy ta tiến cung làm phi, nhưng thật sự ta chỉ là thần tử của Hoàng thượng, nào có khả năng ngăn cản Hoàng thượng đến với ai..."

Con út Hoa gia??? Tên khốn Hoa Vĩ Kiều đó ấy hả?

Tần Duệ vừa nghĩ đến viễn cảnh hắn cùng biểu ca có gian tình liền sợ đến run người.

Tần Duệ: "Trẫm không có, ngươi đừng có nói bậy!!! Trẫm cùng Hoa Vĩ Kiều có tư tình lúc nào chứ?!!"

Ninh Tiêu Vũ thấy hắn phản ứng ghê gớm như vậy liền hoang mang. Không phải Tần cẩu thích Hoa Vĩ Kiều lắm à, vậy mà lại bày ra khuôn mặt vừa hoảng sợ vừa ghét bỏ thế là thế nào???

Đột ngột, tiếng động bên kệ sách sau tấm bình phong vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Thì ra đằng sau kệ sách là một thông đạo bí mật. Mà người xuất hiện lại khiến cho Tần Duệ lẫn Ninh Tiêu Vũ nhìn trân trối nghẹn lời không biết nói gì.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Hoa Vĩ Kiều vô cảm nhìn hai người bọn họ sau đó lại nói:

"Tên ác nhân ác đức nào tung tin nhảm là ta với Tần cẩu có gian tình đấy???"

__________________________

Tác giả: Surprise!!! Bất ngờ chưa? Kinh hỉ chưa =))) giờ mọi người chắc đoán được sương sương vì sao Tần cẩu có đến 2 tên gọi rồi.

Do mình vừa sáng tác vừa phải tự beta nên đôi khi không check được các lỗi trong từng chương truyện. Nên là nếu có sai sót thì mọi người cmt để mình chú ý rồi sửa lại nhé. Cuối cùng, nếu thấy hay xin hãy cho mình 1 vote, để lại cmt giúp mình có đông lực sáng tác tiếp nha :> Love u ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro