Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh...hai, xin...h... hãy... dừng...l... lại.... a." Tiếng khóc kêu gào nghe sao mà thảm thiết của một nam nhân vang vọng khắp căn phòng.

"Tai sao em lại bỏ đi. Ai cho phép em làm thế hả.Nói." Đôi mắt hổ phách nhuốm đầy tia máu, lãnh khốc nhìn cậu, biểu cảm vô giác mà vung đằng điều từng đợt từ đợt rất mạnh lên làn da mơn trớn đã đầy thương tích của cậu.

Phong nhi nước mắt nước mũi lấm lem ngước đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn Phong Hàn. Cậu nhìn con người lãnh khốc đang đứng trước cậu trong tay đang đang cầm chiếc đằng điều mà ứa nước mắt. Từ khi cậu được nhận về đây, bản thân cậu biết rằng cậu không thể có một cuộc sống tốt lành. Ngày cậu sinh ra là cả một nỗi ô nhục của Trương gia, mẹ cậu sau khi sinh cậu gặp bất trắc đã sớm qua đời trên giường sinh, Trương Thanh Nhân - cha cậu cũng là chủ tịch của Trương thị đã nhận cậu về nuôi coi như là tạ tội với mẹ cậu - người vợ bé của Trương Thanh Nhân.

Khi cậu được đưa về căn biệt thự của ông, người vợ cả đã hối hả chạy ra đón đứa nhỏ mồ côi mẹ từ khi sinh ra vào nhà, bà chăm sóc, nuôi nấng cậu cẩn thận như con ruột của mình mong sao đời cậu không giống như người mẹ quá cố của mình cũng khiến Trương Thanh Nhân yên lòng vài phần.

Và cậu có một người anh cùng cha khác mẹ lớn hơn cậu bảy tuổi tên là Trương Phong Hàn, tính tình cổ quái, đã luôn ghét cậu từ nhỏ, không hiểu sao cứ mỗi lần gặp cậu là lại muốn bắt nạt cậu, thậm chí còn đánh đập cậu những lúc ba mẹ vắng nhà. Cứ mỗi lần xả cơn giận xong, hắn lại cấm cậu không được nói cho ba mẹ biết vì hành động đầy tội lỗi của mình.

Cứ thế, thời gian trôi qua, hai đứa trẻ lớn lên. Cậu càng lớn càng đẹp người đẹp nết, làn da cũng không quá trắng nhưng tương đối khá giống con gái và mịn màng, mềm mại, khuôn mặt càng lớn càng thanh tú giống người mẹ quá cố của mình, mái tóc ngắn, bồng bềnh luôn được tỉa gọn và đặc biệt là dáng người mảnh khảnh, thư sinh. Hắn thì càng lớn càng khôi ngô, khuôn mặt đầy vẻ nam tính, làn da bánh mật, đôi mắt hổ phách mang vài phần lãnh khốc đúng kiểu thiếu gia lạnh lùng, thu hút không biết bao nhiêu gái đẹp, làm siêu lòng không biết bao nhiêu chàng trai.

Và rồi ba năm về trước, Trương Thanh Nhân cùng vợ của ông đã mất trong một chuyến bay đi công tác. Đó là một nỗi mất mát lớn đối với Trương thị và cũng đối với hắn và cậu. Từ lúc ba mẹ mất hắn lên nắm quyền công ty ở độ tuổi mười chín - một độ tuổi quá sớm đối với một người non nớt, chân ướt chân ráo như hắn. Hắn đã phải học việc một cách nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn xen lẫn là thời khóa biểu các tiết học dày đặt. Khi hắn hoàn thành xong đồ án và việc học của mình cũng gần nửa đêm. Và cũng từ ngày đó, cứ mỗi đêm cậu lại bị hắn dày vò từ tâm hồn đến thể xác, một đứa trẻ mười hai tuổi nào từ nhỏ đã phải luyện cho mình tính quật cường trước những trận phát tiết của hắn.

Và khi cậu lên mười lăm càng tồi tệ hơn, hắn xây dựng một căn phòng, mua đầy đủ đồ dùng để điều giáo nô lệ về và đặt cho căn phòng đó một cái tên "Phòng điều giáo" và cấm bất cứ ai ngoại trừ hắn được ra vào căn phòng này. Và căn phòng được dùng để tra tấn cậu, có những lúc hắn trói cậu lên hàng giờ đồng hồ, tra tấn cậu bằng đủ thể loại, roi da, lạc hình, dương cụ, nhũ đinh,.... Và cậu thật sự không chịu nổi nữa.

Theo tờ báo Đại hàn dân chúng, ngày 28 tháng 12 năm 2020 Trương Giang Phong - con trái út của Trương Thanh Nhân, nhị thiếu gia Trương gia đã gặp tai nạn giao thông, đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.

Vâng vì cậu đã không thể chịu đựng nên cậu đã tìm cách này để giải thoát cho chính bản thân mình.

Tại bệnh viện lớn thành phố trong căn phòng 202, có người thiếu niên đang nằm giường bệnh, đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ, tay phải, chân trái và đầu băng bó nhìn thật thảm thương và một người đàn ông trung niên, mặt áo vét đen ngồi bên cạnh giường bệnh.

"Nhị thiếu gia cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?" Người đàn ông cung kính cất tiếng.

"Cháu đã suy nghĩ rất kĩ rồi ạ." Trên khuôn mặt của người thiếu niên tự lúc nào đã xuất hiện nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống gối thành vết loang lỗ đầy nước mắt chua ngoa.

Tại tổng công ty Trương thị, có một người thanh niên mặt đã tối đen, đôi khi đập bàn đứng lên rồi lại ngồi xuống khiến cô thư ký không khỏi lo sợ, thấp thỏm.

Ngày hôm sau, tại trung tâm mai táng có một một hòm gỗ được đưa vào lò đốt, người thanh niên mặt đen đứng dựa lưng vào cửa một hồi lâu rồi cũng bỏ đi, người đàn ông cầm hũ tro đi đến một cánh đồng hoa bỉ ngạn mà rắc, tro cứ bay xa bay theo những cánh hoa bỉ ngạn đỏ thẫm bay vào trong gió. Cùng lúc đó một chuyến bay đến Thụy Sĩ đã cất cánh.

Tối hôm đó, Trương Phong Hàn đi uống rất khuya mới về nhà, bác quản gia Vương Thâm chạy ra đỡ hắn nhưng hắn hất tay ông ra rồi đi lên cầu thang, đi được mấy bước hắn dừng lại, quay đầu hỏi bác quản gia.

"Hũ tro cốt đó...ông đã xử lý xong chưa."

"Dạ rồi ạ, thưa cậu chủ"

Hắn không nói tiếp rồi đi lên lầu, mở cửa phòng cậu, nhìn căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp thoáng qua rồi đến bên giường nằm xuống, ôm chiếc chăn vẫn còn hơi ấm của hắn mà nước mắt chảy dài, tiếng nức nở vang khắp phòng.

"Tại...tại...sao....ngay...cả....e....em...cũng....rời..xa...tôi." Hắn ai oán kêu lên.

Từ ngày cậu qua đời cũng trôi qua năm năm, hắn như chìm vào bể khổ, suốt ngày cắm đầu vào công việc, tối về lại vào phòng cậu ôm chiếc chăn đã năm năm hắn không cho bất cứ ai đụng vào, ngay cả giặc cũng không được.

Năm năm trôi qua, ai cũng trưởng thành, hắn đã trở thành một người máu mặt trong các cuộc làm ăn lớp, một người thanh niên 27 tuổi chững chạc khiến bất kì ai cũng phải cung kính chào.

Và năm năm trôi qua của người thiếu niên năm xưa trong bệnh viện tại Thụy Sĩ cũng thay đổi ít nhiều, giờ cậu đã trở thành sinh viên đại học, tự đi làm để kiếm thu nhập, chăm chỉ học để đạt học bổng mặc dù hằng tháng bác quản gia Vương Thâm có gửi tiền cho cậu vào tài khoản nhưng cậu không dùng. Cậu cũng không thay đổi nhiều vẫn như thế chỉ khác khí hậu ở đây hơi lạnh làm làn da cậu trở nên hơi khô.

"Thưa Trương tổng, ngày mai ngài có cuộc gặp với bên đối tác ở Thụy Sĩ ạ. Tối nay chuyến bay khởi hành ạ." Cô thư ký cung kính trả lời, rồi trở về làm việc

Hắn không nói gì chỉ ngước lên nhìn khuôn mặt cậu trong tấm hình đặt trên bàn làm việc của mình mà thở dài.

"Cũng năm năm trôi qua rồi. Không biết ở dưới đó em đã uống canh Mạnh Bà chưa. Đừng! Hãy chờ anh ở cầu Vọng Xuyên, em nhé." Nói xong hắn ôm tấm hình vào lòng.

Nhìn bóng lưng hắn bây giờ thật cô độc, lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro