Chương 1: Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, Dì Ninh vẫn như thường lệ kéo cậu con trai của mình dậy và mắng.

Dì Ninh cau mày: "Chao ôi, cái thằng này. Người ta đi học hết rồi kìa, mới khai giảng thôi mà đã lười vậy rồi, còn học hành cái gì nữa đây"

Dì Ninh thở dài đầy ngao ngán: "Có chết dở không ấy chứ?"

Sau tiếng mắng của Dì vẫn không có một chút động tĩnh gì.

Dì Ninh lần này không đánh mắng gì nữa mà trực tiếp lôi thằng con trai của Dì quăng vào nhà vệ sinh để nó tự sinh tự diệt ở trong đấy.

Một lát sau, Uyển Đồng chào tạm biệt Dì Ninh đi học.

Cậu ngồi trên trạm xe buýt kế nhà và đợi chờ chuyến xe buýt cuối cùng trong vô vọng.

Cậu có chút u sầu về năm học mới này, vô vàn những câu hỏi trong đầu cậu.

"Liệu bọn chúng có bắt nạt cậu nữa không?"

"Ai sẽ cứu rỗi chính cuộc đời của cậu đây?"

Trong đầu cậu có mớ suy nghĩ ngổn ngang thì chuyến xe buýt cậu chờ đã đến.

Cậu đi lên xe và cậu thấy một anh chàng khá đô con.

Trùng hợp thay ghế của cậu trước chỗ ngồi của hắn ta.

Cậu ngồi xuống và nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mắt.

Sau năm phút, xe buýt dừng lại trước một trường Đại Học danh tiếng ở thành phố này.

Các sinh viên lẫn mới và cũ đều háo hức chuẩn bị năm học mới, nhưng riêng cậu thì không. Cậu không muốn đến trường từng giây từng phút nào cả. Vì ở đây, toàn là những người bắt nạt cậu, cô lập cậu. Thế nhưng, cậu vẫn phải đi học để Dì Ninh không lo lắng về cậu.

Cậu được xếp và lớp 11A7, một lớp học đầy những tên cá biệt và nổi loạn. Cậu ngồi kế bên tên cậu đã gặp trên xe buýt. Hai cậu làm quen với nhau.

Thì ra, cậu ấy là Ngô Diệp Phi. Vì đánh nhau với bọn côn đồ nên đã bị chuyển trường đồng thời cậu ta cũng là đội trưởng câu lạc bộ Bóng rổ.

Có vẻ hắn ta khá là hướng ngoại nhỉ, hoạt bát nữa. Không như cậu, Chỉ biết rụt rè, không dám nói chuyện với ai.

Cậu giới thiệu. Cậu là Phùng Uyển Đồng. Một người bị bạch tạng, là một học sinh bình thường như bao người khác.

Quái lạ, hắn ta cực kỳ hứng thú với cậu - một sinh viên bình thường.

Tan học, cậu ghé qua cửa hàng hoa của Dì Ninh. Cậu thay sang bộ đồ của nhân viên. Cậu rất thích cắm bông và nghe những bản nhạc piano mà Dì Ninh đàn.

Khi cậu đang cắm những chiếc bông hoa nhỏ xinh vào một chiếc bình bỗng nghe giọng nói quen thuộc.

Diệp Phi bước vào cửa tiệm và nói: "Dì ơi, cho con một bó hoa tulip trắng ạ"

Dì Ninh bảo: "Bó hoa tulip trắng à? Mua cho ai đây?"

"Mẹ con ạ"

"Bán rẻ cho con bó hoa này 50 ngàn" Dì Ninh cầm bó hoa đưa cho Diệp Phi.

"Con cảm ơn"

Từ nãy giờ Uyển Đồng vẫn cúi đầu cắm bó hoa Tulip hồng phấn của cậu.

" Thằng nhóc kia khá đẹp trai ấy chứ, không biết con nhà ai nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro