1.Chỉ mình ta hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước thềm cửa cao bên trên đề hai chữ Vương Phủ , người ta nhìn thấy một thân ảnh cao gầy  khiến người ta phải yêu thương với làn da trắng dù là nam hay nữ cũng phải thầm khen ngợi, đố kị. Nhưng điều mà người ta có thể cảm nhận rõ nhất được đó là từ con mắt có sự bi thương , cô đơn đến lạ.Y bước đến bậc đá cuối cùng cũng là bậc đá cao nhất. Y ngẩng đầu nhìn lại nơi này , nơi y đã được biết thế nào là gia đình, thế nào là yêu một người đến không thể từ bỏ.

"Hôm nay là ngày đầu tiên ta ra khỏi vương phủ , nhưng sao ngươi lại không đi cùng ta vậy Nam Dương ? " Y mỉm cười ,một nụ cười có thể làm người khác say mê nhưng lại chất chứa trong đó là sự đau thương  cực hạn. Phải chăng sự chịu đựng của y đã cạn kiệt hay là do trái tim này đã đau đến vỡ nát tâm can. Có lẽ từ đầu hắn đã không chọn y, người hắn chọn là vị tân nương sắp được hắn nghênh kiệu mà đón về , người đó sẽ là một người vợ tốt, một người có thể đem lại cho hắn một tình yêu chân chân chính chính. Chứ không phải là một tình yêu ghê tởm, bị người đời khinh bạc, coi thường. 

Thân ảnh y dần dần biến mất, hòa cùng dòng người đang ngược xuôi đi lại đang háo hức được xem lễ rước dâu của Nam Vương - vị Vương gia có quyền uy đến hoàng thượng cũng phải kính nể. Tại một căn phòng của một khách điếm, ánh mắt người thiếu niên mải mê nhìn theo hình bóng nọ. Bất giác hiện lên một nụ cười như có như không nhưng cũng có thể làm cho hàng vạn nữ nhân điên đảo. 

" Tiếu Lam có phải ngươi đã nghĩ kĩ rồi đúng không ? Ngươi sắp nhớ đến ta rồi đúng không ? vậy thì mau đến tìm ta đi. Thật sự ta rất nhớ ngươi a " Thiếu niên thầm nghĩ .

Bỗng tiếng chân gấp rút bước tới "Đại thiếu gia ! Tiếu công tử đang đi theo hướng Bắc, có lẽ là ngài ấy muốn ra khỏi thành."

"Ta đã biết. Ngươi lui ra trước đi. Nhớ phải bảo vệ Tiếu công tử thật tốt. nếu xảy ra chuyện gì thì ngươi biết hậu quả rồi đó "

'Tiểu nhân đã rõ "

Trời đã bắt tối dần, từng tia nắng dần dần biến mất sau những dãy núi cao , chim chóc cũng đã bắt đầu về chốn nghỉ . Cái khung cảnh tĩnh mịch này thật làm cho người khác cảm thấy cô đơn a. một mình đi giữa khu rừng trúc rộng lớn Tiếu Lam vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm trong quá khứ . Quá khứ mà y cả đời dù có chết cũng không thể quên.

"Nam Dương à ! Ta lại nhớ tới người rồi a, thật sự là ta còn rất yêu ngươi sao. Có lẽ là tình yêu này chỉ mình ta hiểu thôi, chỉ có ta là cố chấp giữ cho mình tình yêu mãi mãi không có kết quả này thôi. Dù sao cũng vậy rồi, có phải chịu thêm chút tổn thương nữa ngươi sẽ một lần nhìn thấy tình cảm của ta đã giành cho ngươi suốt 6 năm không ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro